CHƯƠNG 28: TẢO HỒN VÂN TRIỂN
Vừa xong là đăng lên cho mọi người nè!!!!!!!
Chương 28 Tảo hồn vân triển
Editor: Penguin (Ken Le)
Beta: Rosaline
Trước cửa phủ Khai Phong đại loạn, Trích Nguyệt cứ thế chết giữa ban ngày, vấn đề biến thành muối còn chưa được giải quyết, vị này lại tự thiêu.
Ngọn lửa này cháy rất tà môn, Cách không chưởng của Lâm Dạ Hỏa không thể dập lửa, Bạch Ngọc Đường cũng ra chưởng, thân thể của Trích Nguyệt bị đóng băng, thế nhưng lửa kia vẫn cháy, màu sắc của ngọn lửa trong tầng băng, biến thành màu vàng quỷ dị.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở lớn hai mắt, tràn đầy nghi hoặc.
Công Tôn vươn tay sờ cằm, miệng "Ân" một tiếng.
Triệu Phổ vốn muốn hỏi Công Tôn có phải đã phát hiện ra cái gì hay không, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đệ tử của Tam Nguyệt trai đã muốn điên rồi, đám người cực độ hỗn loạn, đặc biệt mới vừa rồi không biết người nào hô một tiếng "Mao sơn bí thuật", phái Mao Sơn nháy mắt thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.
Đệ tử Tam Nguyệt trai vốn đã bất mãn với chưởng môn Khổng Nguyệt, lại nhìn sư phụ tổ bị hóa thành tro, lập tức thù cũ hận mới toàn bộ dâng lên.
Vây xem còn có vài người của môn phái giang hồ khác, hơn nữa cũng không biết có phải có người xúi giục hay không, lúc mũi giáo chỉ về hướng phái Mao Sơn, phủ Khai Phong cũng bị nói là đang bao che cho phái Mao Sơn.
Cũng may có quân hoàng thành của Âu Dương Thiếu Chinh ngăn chặn, mới không có phát sinh xung đột.
Có quân hoàng thành ngăn chặn, hơn nữa dân chúng ở Khai Phong cũng đã quen, khi quân hoàng thành ra mặt, thì nên nhanh chóng tản đi, nên người qua đường vây xem dần giảm đi.
Triệu Phổ nháy mắt với Âu Dương Thiếu Chinh.
Âu Dương đối với loại sự tình này vẫn có kinh nghiệm hơn, biết trong đám người này khẳng định có người đang nhiễu sự, bắt được người, sẽ có manh mối.
Âu Dương lập tức quan sát trong đám người tìm tên khả nghi, bốn phía trên nóc nhà, nhóm ảnh vệ cũng đang tự hành động.
Bạch Ngọc Đường lui lại mấy bước, hỏi Trần Thông đang đứng mơ màng trên bậc thang: "Tiền bối, này không phải là Mao Sơn bí thuật của ngài?"
Trần Thông lắc đầu: "Ai nha Ngũ Gia, Mao Sơn bí thuật mạnh nhất cũng chỉ có thể đốt vàng mã hình người, như thế nào có thể đốt người thật?"
"Vậy vì sao Tam Nguyệt trai cùng phái Mao Sơn của ngài lại thành kẻ thù truyền kiếp?" Lâm Dạ Hỏa cũng đi qua hỏi.
"Tam Nguyệt trai nguyên bản cũng không phải là môn phái Tây Vực, mà là đồng môn bị phái Mao Sơn đuổi ra khỏi Trung Nguyên." Trần Thông đành phải tận lực giải thích đơn giản với mọi người: "Nói đơn giản một chút, năm đó hai phái vì tranh quyền đoạt lợi mà chém giết lẫn nhau, Trích Nguyệt đấu không lại sư huynh Đào Minh của ta, kết quả hắn bị ma quỷ ám ảnh, giết rất nhiều người vô tội, mưu toan hãm hại sư huynh ta...... Kết quả bị sư huynh ta phát hiện."
Nghe tới đây, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới hình ảnh mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, hẳn là một đoạn sự tình khi đó đi......
"Sư huynh ta cùng Trích Nguyệt làm giao dịch, chỉ cần Trích Nguyệt từ nay về sau rời khỏi võ lâm Trung Nguyên, sẽ không mang chuyện của hắn nói ra ngoài." Trần Thông cuối cùng tổng kết: "Kết quả chính là Trích Nguyệt từ nay về sau biến mất, ở Tây Vực xa xôi sáng lập Tam Nguyệt trai, mà phái Mao Sơn cũng mai danh ẩn tích, bắt đầu không cùng võ lâm Trung Nguyên tiếp xúc."
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nghe xong, hai người đều nhíu mày.
Tiểu Lương Tử bên cạnh một mực nghe, ngưỡng mặt hỏi: "Giết người chính là Trích Nguyệt a! Vì sao phải giữ bí mật đó mà không để hắn đền tội! Dựa vào cái gì mà thả hắn đi?"
Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu: "Ta cũng thấy giao dịch này phái Mao Sơn rất kì lạ!"
"Có khi nào còn điều kiện khác không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Thông.
Trần Thông do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta căn bản cũng không hỏi chuyện tình của phái Mao Sơn, tất cả đều là sư huynh ta định đoạt, năm đó đưa ra quyết định cũng là sư huynh ta......"
Đang nói chuyện, nhóm quân hoàng thành khác cũng chạy tới, người giang hồ vừa thấy quan binh đông thêm, cho nhau ánh mắt, liền rời đi, chỉ để lại mấy tiểu đồ đệ của Tam Nguyệt trai, đang quỳ gối khóc lóc sư tổ của bọn họ.
Triển Chiêu đứng cách đó không xa, Công Tôn cau mày nghiên cứu tro đóng băng hình người trên mặt đất.
Giả Ảnh nhảy từ nóc nhà xuống, bẩm báo với Triệu Phổ: "Vương gia, bắt được vài người."
Triệu Phổ gật đầu, ý bảo hắn dẫn Triển Chiêu qua nhìn.
Triển Chiêu theo Giả Ảnh đi về hướng quân hoàng thành, khi đi ngang qua bên người mấy tiểu đồ đệ kia, Triển Chiêu bỗng nhiên dừng bước.
Mấy tiểu đồ đệ của Tam Nguyệt trai thấy Triển Chiêu đứng gần, liền ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mơ hồ còn có thù hận.
Triển Chiêu đương nhiên có thể hiểu, trong mắt Tam Nguyệt trai, phái Mao Sơn hại chết sư tổ bọn họ, mà phủ Khai Phong lại bao che cho người ở phái Mao Sơn.
Lúc này, xa xa có mấy người giang hồ ngoắc mấy tiểu đồ đệ, tựa hồ ý bảo bọn họ đi qua đó.
Mấy tiểu đồ đệ vừa định đứng lên, Triển Chiêu lại mở miệng: "Ở lại phủ Khai Phong là an toàn nhất."
Mấy người sửng sốt, Triển Chiêu nói tiếp: "Sư tổ các ngươi lúc hấp hối kêu ta bảo vệ các ngươi an toàn."
Các đệ tử Tam Nguyệt trai nhìn nhau, không xác định nhìn Triển Chiêu, trong mắt tràn đầy không tín nhiệm.
Triển Chiêu chỉ cửa lớn phủ Khai Phong: "Các ngươi đi qua cửa đó, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn, cho đến khi bắt được hung thủ."
"Bọn ta dựa vào đâu mà tin ngươi?"
"Đúng đó, nói không chừng ngươi cùng phái Mao Sơn là một nhóm......"
"Là các ngươi bắt chưởng môn của bọn ta......"
Mấy tiểu đồ đệ ỷ lá gan lớn cùng Triển Chiêu già mồm.
Triển Chiêu cũng không nói nữa, chờ bọn hắn nói xong, vươn tay chỉ mấy người giang hồ đang ở xa.
Mấy người giang hồ thấy Triển Chiêu chỉ bọn họ, liền nhanh chóng xoay người bỏ đi.
"Sợ bản thân mình gặp nguy hiểm, liền quay đầu bỏ đi, người như thế dựa vào không được." Triển Chiêu không nhanh không chậm nói: "Chỉ có người thân chân chính, trước khi chết mới quan tâm các ngươi."
Đệ tử Tam Nguyệt trai không biết nói gì.
"Các ngươi không tin ta, ít nhất cũng phải tin tưởng sư tổ của các ngươi." Triển Chiêu nhẹ nhàng phất tay với bọn họ, ý là – nhanh chóng đến phủ Khai Phong đi.
Mấy người lại chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi lên bậc thang.
Trước cửa phủ Khai Phong, Vương Triều Mã Hán mang theo mấy đệ tử đi vào trước, Công Tôn chỉ huy đem thi thể Trích Nguyệt thu hồi.
Giả Ảnh đứng một bên chờ Triển Chiêu, không hiểu sao lúc này trong lòng lại dâng lên thành kính. Thật ra Triển Chiêu không nhất thiết phải quản đệ tử của Tam Nguyệt trai, nhưng hắn lại muốn quản, thật ra là vì đó là di nguyện trước khi chết của Trích Nguyệt phó thác, hay là vì nước mắt thương tâm của mấy đệ tử. Ra tay giúp đỡ lúc người lúc tuyệt vọng, bảo vệ nhỏ yếu, đã là thói quen của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường thấy đệ tử của Tam Nguyệt trai đi vào phủ Khai Phong, lại nhìn qua trống kêu oan trên bậc thang kia, cười mỉm – thế gian đều nhìn thấy mặt trừ gian diệt bạo của Triển Chiêu đã nhiều, đều thấy đó gọi là hiệp nghĩa. Thực tế, nguyên nhân chủ yếu để Triển Chiêu ở phủ Khai Phong, thật ra cũng giống như cái trống kêu oan kia vậy, trợ giúp người lâm vào đường cùng, bảo vệ người nhỏ yếu, đây là mới là hiệp nghĩa trong lòng Triển Chiêu.
Ngũ Gia đang nhìn chằm chằm Triển Chiêu đi cùng Giả Ảnh vào giữa quân hoàng thành, thì thình lình có người chọc vào má mình.
Ngũ Gia sửng sốt, quay lại, quai hàm đã bị người nắm.
Người nào lớn mật như vậy dám can đảm nắm cằm Bạch Ngọc Đường? Trừ bỏ Triển Chiêu, đương nhiên chính là Thiên Tôn.
Thiên Tôn không biết lúc nào đã đi qua, một bên che miệng một bên nắm cằm Bạch Ngọc Đường rầu rĩ cười: "Ai nha, mặt than nhà ngươi khi nào lại biết cười? Nếp nhăn trên mặt khi cười đều xuất hiện! Loại bệnh mà Công Tôn trị không được, Triển Chiêu lại có thể trị nga? Miêu yêu vô địch nha!"
Ngũ Gia không nói gì vỗ vỗ tay hắn.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, hỏi hắn: "Ta nghe nói Trích Nguyệt đã chết, thi thể đâu a? Ai giết a?"
Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ.
Vừa lúc có hai ảnh vệ nâng thi thể Trích Nguyệt bị đóng băng đi qua...... Cũng may Bạch Ngọc Đường đem tro cốt đông lại, bằng không gió thổi qua phỏng chừng sẽ bay hết.
Thiên Tôn cúi đầu vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng: "Nha, này là cái gì nha?"
"Trích Nguyệt a."
Bạch Ngọc Đường không mở miệng, Công Tôn không biết từ chỗ nào tới, đem Tiểu Tứ Tử trong lòng giao cho Bạch Ngọc Đường, lôi kéo cánh tay Thiên Tôn qua một bên nhỏ giọng hỏi: "Lão gia tử có từng gặp qua tình huống như vậy chưa......"
Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, đều chăm chú nghe.
Công Tôn miêu tả lại quá trình Trích Nguyệt cháy cho Thiên Tôn nghe.
Thiên Tôn nghe xong, nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn - như thế nào? Có biết hay không a?
Thiên Tôn vươn ngón tay quơ quơ: "Ân......"
Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn sốt ruột – Ân?
"Ân...... Giống như......" Thiên Tôn ôm cánh tay "Ân" một hồi, vỗ tay một cái, sau đó xoay người đi vào trong phủ.
Công Tôn nháy mắt mấy cái, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường, hai phụ tử cùng nhau quay đầu nhìn Ngọc Đường - sư phụ ngươi nhớ ra chuyện gì sao?
Ngũ Gia không biết nói gì, cho dù Yêu Vương quay lại, trí nhớ cũng không tốt lên...... Nên không nên dựa vào hắn chính là không nên dựa vào a
"Bất quá hắn có thể đã nhớ ra chút gì đó."
Ngũ Gia để Công Tôn theo vào, sư phụ hắn không chừng là muốn hỏi Ân Hậu chuyện gì đó.
Công Tôn vừa đi, Bạch Ngọc Đường đã đi tới chỗ quân hoàng thành tìm Triển Chiêu.
Mà lúc này Triển Chiêu mới vừa hỏi mấy người bị bắt được, ảnh vệ của Triệu Phổ rất có kinh nghiệm, cầm đầu cũng bị bắt. Chính là du côn bình thường, cũng không phải là người địa phương, nhận tiền làm việc, về phần là ai cho bọn hắn tiền, biết đáp án cũng không bất ngờ.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cúi đầu suy nghĩ, liền nhìn Giả Ảnh.
Giả Ảnh nhỏ giọng nói cho hắn: "Bọn họ nói, đưa tiền cho bọn họ nói là bí thuật phái Mao Sơn, là một đạo sĩ."
"Đạo sĩ? Diện mạo thì sao?"
"Là một lão nhân đầu bạc, bộ dạng tiên phong đạo cốt, mặc áo choàng xám, cầm cái phất trần hình dáng cổ quái."
"Hình dáng cổ quái?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp: "Hình dáng thế nào?"
"Phất trần màu bạc, hai bên đầu cắm hình đầu lâu." Giả Ảnh căn cứ theo lời mấy người kia miêu tả một chút.
Biểu tình của Bạch Ngọc Đường lúc này, nhìn y chang Triển Chiêu đang đứng một bên.
Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một cái.
"Phất trần đó có vấn đề gì sao?" Giả Ảnh không rõ.
"Kia không phải là 'Tảo hồn vân triển' trong truyền thuyết sao?" Lâm Dạ Hỏa cũng đi qua, vẻ mặt khiếp sợ.
"Tảo hồn vân triển là cái gì?" Âu Dương Thiếu Chinh rốt cục cũng đem quân hoàng thành an bài ổn thỏa xong đại khái là đói bụng, bên đường mua cái bánh bao hỏi.
"Tảo hồn vân triển là đồ gia truyền của phái Mao Sơn." Bạch Ngọc Đường nói: "Là đồ trong tay trưởng môn của phái."
"Chưởng môn phái Mao Sơn? Đào Minh chân nhân?" Âu Dương lắc đầu: "Tại sao lại hại bản thân mình? Có phải hay không có người vu oan hãm hại?"
"Diện mạo Đào Minh cũng không phải tiên phong đạo cốt." Triển Chiêu lại lắc đầu: "Ta nghe ngoại công nói qua, dung mạo Đào Minh chân nhân là dạng không đẹp, người cũng có chút béo. Muốn nói tiên phong đạo cốt, đạo sĩ phái Mao Sơn thật ra cũng có một......"
"Thiên sư Lương Tĩnh." Lâm Dạ Hỏa nói: "Vụ biến thành muối..."
"Chỗ này có gì đó không đúng." Triển Chiêu nói: "Lương Tĩnh là người đầu tiên bị biến thành muối đi? Hơn nữa còn ở trước mặt Thiên Vũ Hiên."
"Biến muối là một loại độn thuật." Bạch Ngọc Đường bổ sung: "Chỉ có Vũ Hiên mới có thể làm được..."
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu.
"Tất cả các loại độn thuật, chỉ có bản thân người đó mới có thể thực thi*, ngươi không có khả năng làm người khác biến muối, huống chi nội lực của thiên sư Lương Tĩnh cao như vậy." Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn cổng phủ Khai Phong: "Nguyên nhân gây ra chuyện này, có thể là do Thiên Vũ Hiên lấy gì đó từ hòm đá ra, cùng với vụ kiện kỳ lạ."
*thực hành, thi triển
"Cho nên các ngươi cảm thấy thiên sư có vấn đề?"
"Khổng Nguyệt có phải cũng có vấn đề hay không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
"Chuyện hắn hạ thủ muốn giết Mai Bất Thanh thật ra cũng có vấn đề." Lâm Dạ Hỏa nhắc Triển Chiêu: "Còn có quan tài hai ngươi nhặt được trên đường đi, ngày đó hai ngươi tại sao lại đi cổ mộ ở ngoài thành?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ: "Không hẳn, nếu Ngư Tâm Sơn phát hiện thi thể, ta khẳng định hắn sẽ đi, hơn nữa chỉ có thể đi đường này."
"Cho nên bỏ thi thể ở mộ của Ngư Tâm Sơn, gây ra chuyện kỳ lạ còn có một hũ muối có thể là cùng một người sao? Còn con rùa kia?" Lâm Dạ Hỏa tò mò: "Làm vậy có mục đích gì?"
Mọi người nói chuyện, chợt nghe âm thanh vang lên phía sau: "Mấy đứa tụ lại góc này để làm gì a?"
Đám người Triển Chiêu quay đầu lại, thì thấy Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử, đang đứng sau bọn họ.
"Ngoại công?"
Ân Hậu nhìn hướng phủ Khai Phong bĩu môi: "Bao đại nhân gọi các ngươi đó, nói là nữ nhân mù mắt kia đã tỉnh lại."
Tất cả mọi người sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới - đúng vậy! Phụ nhân mù mắt ở trong tầng hầm phủ Thái úy.
Nhanh chóng trở về, Triển Chiêu thấy Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử đi về phố hướng nam, tò mò: "Ngoại công, các ngươi đi đâu a?"
"Đi uống trà." Bên kia, Thiên Tôn cũng lôi kéo tay Tiểu Lương Tử vui tươi hớn hở chạy đến, phía sau Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ chậm rì rì tản bộ đi theo.
Lão nhân gia cùng hài tử đều đi chơi, Triển Chiêu chạy về phủ Khai Phong.
Lúc này, Yêu Vương đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, đối hắn chỉ con phố hướng Bắc.
Bạch Ngọc Đường mới vừa đi đến cửa lớn, thì thấy Tô Cửu Cô mang theo hai đệ tử đi ra.
"Tiền bối, đi chỗ nào a?" Triển Chiêu hỏi.
"Ách...... Ta đi khách điếm lấy hành lý." Tô Cửu Cô trả lời.
Triển Chiêu cũng không ngăn cản, Tô Cửu Cô có chút sốt ruột mà dẫn mấy đồ đệ đi về hướng Bắc.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng sóng vai xem xét bóng dáng đã đi xa của Tô Cửu Cô.
"Nàng ta hẳn đang nói dối." Bạch Ngọc Đường mở miệng.
Triển Chiêu gật đầu: "Ân, chúng ta đều biết người vừa rồi hãm hại người phái Mao Sơn mơ hồ là Lương Tĩnh, có thể hay không nàng ta cũng biết?"
"Nếu người nọ thật sự là Lương Tĩnh, tại sao lại tự xuất hiện, còn lấy phất trần ra cho người ta nhìn......"
"Có thể chính là muốn dụ Tô Cửu Cô?" Triển Chiêu lắc đầu: "Ai nha, sư thái có thể có nguy hiểm hay không?"
Ngũ Gia nhíu mày, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ý bảo Giao Giao đến bên người Tô Cửu Cô, hắn cùng Triển Chiêu ở lại là vì sợ bị người phát hiện, theo sát phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip