Chương 76 Hiện thân
Chương 76 Hiện thân
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Triển Chiêu tiến cung điều tra, tâm tình cũng lúc lên lúc xuống, vốn nghĩ cái nệm cùng cái mõ chính là manh mối, kết quả lại không thu hoạch được gì.
Lúc mọi người ở đây đang thất vọng, vị Trần công công đã hầu hạ qua ba đời đế vương lại nói cái mõ này, không phải là cái mõ bình thường.
Tất cả mọi người nhìn Trần công công, cùng nhau hỏi: "Bởi vì nó bằng đồng sao?"
Trần công công bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn nhìn xung quanh, hình như đây là bí mật.
Triệu Trinh ra hiệu với Nam Cung Kỉ.
Nam Cung vẫy lui nhóm thủ vệ.
Hoa viên liền chỉ còn lại mấy người ngồi xung quanh bàn, nhìn Trần công công.
Trần công công thấp giọng nói: "Thứ này có dùng dược a."
Mọi người nhìn chằm chằm Trần công công chớp chớp mắt —— Dùng dược?
Trần công công gật gật đầu: "Tiên hoàng đời đầu mà lão nô hầu hạ có chứng bệnh đau đầu, lúc đau nghiêm trọng nhất cũng là lúc ngủ không được. Lúc ấy có một vị sứ giả từ Tây Vực đến đây, tiến cống một cái mõ bằng đồng, chữa trị bệnh đau đầu của Tiên hoàng. Sau đó mỗi lần Tiên hoàng đau đầu, chỉ cần gõ mõ cùng niệm một đoạn kinh văn, thì sẽ chuyển biến tốt hơn, bởi vậy Tiên hoàng thập phần vừa ý vật ấy. Chuyện này có thời gian lưu truyền ở Tây Vực, bởi vậy sau đó họ luôn làm mõ đồng giống vậy để tiến cống, cũng là vì mõ này có công hiệu, tập tục này vẫn kéo dài đến vị Tiên hoàng thứ hai, cũng chính là phụ hoàng của Hoàng thượng. Cái Tiên hoàng ban cho Lưu phi, hẳn chính là một trong những cống phẩm đó, nhưng thật sự có thể trị chứng đau đầu, thì chỉ có duy nhất một cái đầu tiên..."
Triệu Trinh cảm thấy thần kỳ, liền hỏi: "Vậy cái đầu tiên đâu? Trẫm ngẫu nhiên cũng bị đau đầu, thần kỳ như vậy, Trẫm cũng muốn thử xem."
"Mõ kia đã chôn theo Tiên hoàng rồi." Trần công công trả lời.
"Nga..." Triệu Trinh tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, có thể thử thì tốt rồi.
Nhưng Trần công công nói xong vẻ mặt vẫn có chút không được tự nhiên, hình như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Công công, còn cái gì cảm thấy khả nghi sao?" Triển Chiêu cẩn thận hỏi.
"Ân... Này là ý nghĩ riêng của lão nô... Cũng không có chứng cứ gì." Trần công công từ trước đến nay luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù lúc này không ít người muốn ông nói, nhưng ông vẫn theo bản năng nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh mỉm cười, ý bảo ông cứ nói đừng ngại.
Trần công công thập phần cẩn thận nói: "Lão nô cảm thấy, cái mõ đầu tiên kia, cũng không phải là vật may mắn gì."
"May mắn?" Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc từ này.
"Mõ cũng thuộc một loại pháp khí, hẳn phải là vật may mắn mới đúng chứ." Triệu Phổ buồn bực.
"Theo lão nô quan sát, lúc Tiên hoàng sử dụng cái mõ này, bệnh đau đầu đúng là có giảm bớt, nhưng số lần sử dụng cái mõ lại trở nên càng ngày càng thường xuyên, chứng tỏ chứng đau đầu của Tiên hoàng không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng lúc càng nặng thêm."
Mọi người suy nghĩ theo câu nói của lão đầu nhi một chút, thật đúng là vậy!
"Hơn nữa, sau khi Tiên hoàng sử dụng mõ này một đoạn thời gian, ngẩn người thất thần so với ban đầu cũng nhiều hơn, thường xuyên cảm thấy mỏi mệt... Buổi tối còn thường xuyên thấy ác mộng."
"Cho nên công công cảm thấy mõ đó là tà vật?" Triệu Phổ hỏi: "Người tiến cống có mưu đồ gì khác sao?"
"Cảm giác của lão nô là như thế... Nhưng không lâu sau đó Tiên hoàng liền băng hà, cho nên cũng không ai chứng thực!"
Tất cả mọi người cân nhắc lời nói của Trần công công, lão đầu nhi đã làm nội thị nhiều năm như vậy, trực giác hẳn là không sai...
Triệu Trinh nghe xong mỉm cười, chọc chọc Trần công công, trêu ghẹo hỏi hắn: "Công công, Trẫm gần đây lượng cơm ăn tăng hay giảm nha?"
Trần công công bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh: "Hồi Hoàng thượng, so với năm trước không nhiều không ít."
"Nga?" Triệu Trinh nâng cằm chỉ chỉ hắn: "Muốn nói lời thật nga!"
Công công thở dài, chỉ có thể thành thật trả lời: "Từng năm đều tăng lên."
Triệu Trinh nháy mắt mấy cái hỏi: "Cùng hai vị Tiên hoàng kia thế nào?"
Trần công công giơ ngón tay cái với Triệu Trinh: "Hai vị Tiên hoàng cộng lại cũng ăn không bằng Hoàng thượng!"
Triệu Trinh vui vẻ chọt bụng của khuê nữ, Triệu Phổ cùng Nam Cung một bên đều lắc đầu —— Làm thùng cơm lại vui vẻ như vậy?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Vẫn không tiến triển như cũ.
Triển Chiêu không tốn hơi thừa lời, nhìn Triệu Phổ, ý bảo hắn hỏi chuyện về Ngụy đại nhân kia một chút.
Triệu Phổ nhìn Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường, hai vị đều nhìn trời.
Triệu Phổ cũng không còn cách, thấy Triệu Trinh tâm tình không tồi, liền kéo Trần công công qua hỏi tiếp: "Công công, trong ấn tượng của ngươi có vị Ngụy đại nhân không?"
Trần công công nghĩ nghĩ: "Ngụy sao?"
"Ngụy hoặc Vi đều có thể." Triệu Phổ nói.
"Cũng không nhiều lắm, Xu Mật Sử không phải họ Vi sao... Còn Ngụy thì..."
Trần công công nói còn chưa xong, Triệu Trinh đã âm thầm đi qua: "Nga?"
Bọn Triển Chiêu biết không ổn rồi.
Quả nhiên, Triệu Trinh bĩu môi: "Tháng trước Trẫm vừa tổn thất một Thái úy, tháng này các ngươi lại nhắm vào Xu Mật Sử có phải hay không a?"
Triệu Phổ khoát tay áo: "Ai, chuyện này còn chưa chắc, chỉ hỏi một chút a."
"Hừ." Hai chữ "Ghét bỏ" đều hiện lên mặt của Triệu Trinh, rồi quay đầu lại tiếp tục chọc khuê nữ.
Hương Hương ôm cánh tay Tiểu Tứ Tử nói: "Tiểu Tứ Tử, Phụ hoàng hoàng muốn đem tất cả mọi người đuổi đi rồi a."
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh cười tủm tỉm vươn tay xoa mặt nhóc: "Đương nhiên là ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra! Tiểu Tứ Tử là tuyệt đối không thể đuổi đi a."
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều dùng ánh mắt thúc giục Triệu Phổ —— Hỏi nhanh a! Hỏi xong chạy thật nhanh!
Triển Chiêu duỗi ngón tay xoa thái dương —— Phỏng chừng ăn xong rượu mừng còn phải cùng đại nhân đi tuần.
"Vậy có thị vệ họ Ngụy nào không?" Triệu Phổ tiếp tục hỏi Trần công công.
"Có."
Trần công công đột nhiên như là nhớ tới gì đó, nhẹ nhàng vỗ tay một cái: "Có một thị vệ họ Ngụy! Là thị vệ của Tiên hoàng."
"Đại nội thị vệ của Tiên hoàng?" Triệu Phổ nhìn Nam Cung.
Nam Cung lắc đầu, cách nhau quá xa ta hẳn là không biết.
"Sau khi Tiên hoàng băng hà, hắn trở về quê làm bổ đầu ở quan phủ địa phương, sau nhiều năm cũng lên lại hoàng thành, hiện giờ chắc là đang nhậm chức ở Xu Mật Viện." Trần công công đừng nhìn đã có tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt: "Lão nô nhớ rõ hắn là Ngụy Lâm, về phần hắn nhậm chức gì ở Xu Mật Viện thì cũng không biết, nhưng lúc trước khi hắn cùng Xu Mật Sử vào cung, lão nô có nhìn thấy hắn."
Trần công công nói xong, làm hi vọng bị dập tắt của mọi người lại lần nữa được đốt lên, tất cả mọi người cảm thấy có manh mối, có thể tiếp tục điều tra!
Triệu Trinh sờ sờ cằm, hỏi Triển Chiêu: "Chính là người này?"
"Có thể!" Triển Chiêu tỏ vẻ, hắn nhớ rõ tiếng của người nọ, chỉ cần có thể nghe được, hẳn có thể nhận ra được!
Lâm Dạ Hỏa hỏi Trần công công: "Người này về quê nhậm chức... Hắn là người ở nơi nào a?"
"Người Tây Bắc." Trần công công hồi đáp: "Trời sinh rất cường tráng, Tiên hoàng thường xuyên phái hắn ra ngoài làm việc."
"Càng nghe càng cảm thấy có thể đúng." Triển Chiêu đã muốn nhanh chóng chạy đến Xu Mật Viện.
Mọi người cáo từ, Triệu Trinh đang muốn lưu Tiểu Tứ Tử ở lại ăn cơm, nhưng Triệu Phổ đã khiêng đứa con lên rồi bỏ chạy.
Bọn người đi rồi, Triệu Trinh hỏi Trần công công đang châm thêm trà cho hắn: "Công công, vì sao lại nhớ rõ vị thị vệ họ Ngụy kia như vậy?"
Trần công công mỉm cười, thấp giọng nói: "Bởi vì Tiên hoàng đã hỏi thần về vị thị vệ này."
"Nga?" Triệu Trinh tò mò: "Ông ta hỏi gì a?"
"Lão nô nhớ rõ, Tiên hoàng lúc ấy hẳn là đã phái hắn âm thầm đi làm chuyện gì đó, sau khi làm xong hắn trở về hồi bẩm. Tiên hoàng nói hắn làm tốt lắm nên phong thưởng, hẳn là rất vừa lòng... Nhưng sau khi Ngụy Lâm rời khỏi, Tiên hoàng đột nhiên hỏi thần 'ngươi cảm thấy con người của tên này thế nào?'"
Triệu Trinh cảm thấy thú vị, tổ tiên "Tiên hoàng" của hắn, vô luận là ai cũng có tính đa nghi trời sinh: "Vậy công công trả lời thế nào?"
Trần công công bất đắc dĩ: "Lão nô bất quá chỉ là hạ nhân, không thể xen vào chính sự."
"Vậy ngươi trả lời là không biết sao?" Triệu Trinh hỏi.
Trần công công lắc đầu: "Thần biết hay không biết, cũng không ổn a."
Triệu Trinh gật đầu, đúng vậy, nói "Biết" thì sẽ là nội thị tham gia chính sự, nói "Không biết", tiên hoàng có thể cảm thấy hắn có nhị tâm, đúng thật là gần vua như gần cọp, khó a.
"Vậy công công trả lời như thế nào?" Triệu trinh cùng Nam Cung đều rất hiếu kì, ngay cả tiểu Hương Hương cũng ngước mặt nhìn Trần công công.
"Lão nô chỉ là bưng trà rót nước, cho nên cũng chỉ có thể nói chuyện bưng trà rót nước." Trần công công nói: "Cho nên câu trả lời lúc đó là, mỗi lần Ngụy đại nhân đến phục mệnh đều là dáng vẻ gọn gàng, hắn hẳn là đã uống nước ăn cơm rồi mới đến."
Triệu Trinh nghe xong, cười ha ha: "Thú vị!"
Nam Cung Kỉ lại có chút khó hiểu, hỏi Trần công công: "Ý là sao a?"
Trần công công nói: "Bình thường thị vệ hồi cung bẩm báo, phần lớn đều là phong trần mệt mỏi, cho dù là trung hay là gian, đều không kịp uống nước mà bật người nhanh chóng tiến cung diện thánh. Trung* thì chỉ muốn nhanh chóng báo cáo tình hình cho Hoàng Thượng biết. Gian* thì muốn Hoàng Thượng thấy hắn là trung, cũng sẽ vội vàng hồi bẩm. Cơ bản không có thị vệ nào sau khi ra ngoài trở về lại thong dong như vậy."
*Trung = trung thần; gian = gian thần
Nam Cung nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý, liền hỏi: "Này thì nói lên cái gì?"
"Ý nói, người này bất trung với Trẫm, cũng không muốn lấy lòng Trẫm." Triệu Trinh hiểu rõ cười: "Thân phận của người này có thể có hai loại."
Nói đến đây, Triệu Trinh nhìn Nam Cung, tựa hồ là muốn hỏi thử hắn: "Ngươi cảm thấy là hai loại gì?"
"Ân..." Nam Cung nghĩ nghĩ: "Không muốn làm quan sao?"
Triệu Trinh gật gật đầu: "Là một loại."
Nam Cung sờ sờ cằm, cảm thấy rất mâu thuẫn, không muốn làm quan vì sao lại làm đại nội thị vệ? Muốn làm đại nội thị vệ thì phải tầng tầng chọn lựa, phi thường khó khăn, tùy tiện làm võ quan chẳng phải càng tiêu diêu tự tại sao?
"Không lẽ trong lòng có kế hoạch nham hiểm sao? Gian tế?"
Triệu Trinh nhìn Nam Cung: "Nếu thật là gian tế thì nên nịnh nọt mới đúng a."
Nam Cung lắc đầu —— Không nghĩ ra được.
Triệu Trinh cười cười, vươn tay chọc chọc Hương Hương một chút: "Con có biết hay không a?"
Tiểu Hương Hương mở đôi mắt to nhìn cha nàng.
Triệu Trinh một tay nâng cằm, một tay ngoạn bím tóc của khuê nữ: "Người nào không cần xem sắc mặt của phụ hoàng a?"
Tiểu Hương Hương nghiêng đầu, trả lời: "Phụ hoàng của phụ hoàng a."
Triệu Trinh cười xoa đầu khuê nữ: "Ai nha, con ai mà vừa thông minh vừa dễ thương như vậy a?"
Nam Cung nhìn nhìn Trần công công —— Tiên hoàng?
"Hắn đương nhiên không có khả năng là Tiên hoàng, nhưng hắn hẳn là giống với Tiên hoàng, bình thường đều được người người kính ngưỡng, nắm quyền sinh tử của mọi người trong tay." Triệu Trinh lạnh lùng cười: "Chỉ có khí chất là không thể giấu được, loại khí chất này ngươi có nhớ là đã nhìn thấy trên người ai hay không?"
Nam Cung đột nhiên nghĩ tới một người, hỏi Triệu Trinh: "Là Ân Hậu?"
Triệu Trinh gật đầu: "Lão gia tử cùng Thiên Tôn giống nhau, đều không để Trẫm vào mắt, nhưng hai lão lại có điểm khác nhau rất vi diệu. Nếu phân chia ra mà nói, vấn đề với Thiên Tôn là thân phận, giống như nói Trẫm là người ông ấy là thần, không thể đem ra so sánh. Vấn đề với Ân Hậu lại là khí chất, Trẫm là vua ông ấy cũng là vua. Nếu nói Trẫm là thiên tử thống lĩnh giang sơn ngàn dặm, thì ông ấy là thiên tử thống lĩnh biển rộng trời cao. Thuộc hạ của Trẫm có văn võ bá quan, thuộc hạ của ống ấy có yêu ma... Hơn nữa, một vị U Liên đã có khả năng lấy một nửa giang sơn, những nhân vật kia đều là năm đó xưng bá một phương, chỉ riêng điểm ấy Trẫm so như thế nào? Trẫm còn đỡ, trong tay Tiên hoàng lúc đó không có Cửu thúc, của cải lại càng ít, nếu Ngụy Lâm là giáo chủ Ngũ Tử Giáo năm đó như lời bọn Triển Chiêu nói, tinh thông nhiếp hồn thuật có thể khống chế lòng người, hắn đích thật là không khác gì Tiên hoàng.
Nam Cung nghe xong nhăn mi lại, đúng là như thế...
Nhìn nhìn Trần công công bên cạnh vừa gật đầu vừa bóc quýt cho Hương Hương, Nam Cung cũng cảm thấy kính nể, chỉ nhìn thoáng qua lúc bưng trà rót nước mà thôi a...
"Vậy Tiên hoàng nghe lời ngươi nói xong, thì phản ứng ra sao?" Triệu Trinh hỏi Trần công công tiếp.
"Cười a." Trần công công trả lời: "Phản ứng so với Hoàng thượng hiện tại không khác lắm!"
"Sau đó thì sao?" Triệu Trinh tò mò.
"Tiên hoàng vẫn như cũ tín nhiệm hắn, thường xuyên để hắn làm việc, hắn cũng rất có khả năng, không nhiễu loạn gì cả."
"Tiên hoàng biết rõ hắn thân phận khả nghi, vì sao còn muốn trọng dụng hắn?" Nam Cung khó hiểu.
Triệu Trinh gật đầu: "Hẳn là đã phát hiện hắn cũng không có mưu đồ gì, hoặc là nói, mưu đồ không ở hoàng cung, hoàng cung bất quá chỉ là nơi hắn cư trú, thân phận đại nội thị vệ này cũng dùng để che giấu thân hận thật sự."
Nam Cung cũng không ngốc, trước sau liên hệ với nhau, lập tức nghĩ thông: "Lúc trước Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương ở vùng Tây Bắc bắt đám người lừa gạt, Liêu quốc lại thanh trừ Ngũ Tử Giáo, nên Ngụy Lâm tới đây tị nạn sao?"
"Đúng thật là không có nơi nào an toàn bằng nơi ở của thị vệ trong cung của Trung Nguyên." Triệu Trinh gật đầu: "Căn cơ của hắn hẳn là còn ở Tây Bắc, chờ ngày nổi dậy, Tiên hoàng vừa lúc băng hà, hắn liền lặng yên trở về. Mấy năm nay hắn nhất định là càng cẩn thận hơn, nên vẫn bình an vô sự, lần này đột nhiên bị bại lộ, chắc là bị người trả thù đi."
"Trả thù?" Nam Cung nhớ tới Ngưu đầu nhân kia.
"Làm người xấu tự nhiên sẽ có cừu nhân, làm nhiều chuyện ác trời sẽ không lưu." Triệu Trinh nâng chén trà uống một ngụm, ảm đạm cười: "Hắn có thể trốn được đến hiện tại, chắc cũng nhờ hắn tinh thông nhiếp hồn thuật a."
"Đúng vậy, sau mấy án tử liên tiếp nên đã bị liên lụy lộ ra." Nam Cung cùng Trần công công đều gật đầu.
"Ân Hậu là người giỏi nhiếp hồn thuật nhất, như vậy bắt tên kia cũng do Triển Chiêu ra tay, cũng coi như là thiên ý, hơn nữa Triển Chiêu đối với chuyện này còn đặc biệt để bụng." Triệu Trinh vươn tay cầm cái mõ đồng lên, quan sát một hồi, đột nhiên hỏi Trần công công: "Tiên hoàng thật sự không có cái nệm màu tím có hoa văn rồng nào sao?"
Trần công công hơi lắc đầu.
Triệu Trinh hình như không thể nào tin được.
Trần công công nói tiếp: "Nhưng lúc tiên hoàng niệm kinh, lão nô cũng không ở từ đường hầu hạ, bình thường đều chỉ có một người người ở đó."
Triệu Trinh lập tức nở nụ cười, khoát tay với Nam Cung cùng Trần công công: "Hai ngươi nhanh chóng đi tìm cái nệm đi."
Hai người đáp ứng một tiếng liền rời khỏi hoa viên.
Ra khỏi hoa viên, Nam Cung có chút tò mò hỏi Trần công công: "Công công, vì sao vừa rồi không nói với bọn Triển Chiêu?"
Trần công công lắc đầu, còn có chút vô tội: "Ai, lão nô đã lớn tuổi hay quên trước quên sau, vẫn là Hoàng Thượng lo lắng chu toàn."
Nam Cung nhìn hắn cười, nhìn lão đầu nhi trước mắt giả bộ hồ đồ... Quả nhiên có thể sống đến cuối cùng, chính là lợi hại nhất.
.........
Bọn Triển Chiêu ra khỏi hoàng cung, Giả Ảnh đang chờ trước cửa. Thấy mọi người đi ra, liền tiến lên nói với Triệu Phổ, Đổng Thiên Dực đến Tây Bắc hỏi thăm chuyện thôn bị diệt trước kia đã có tin tức, còn tìm thấy vài người còn sống đã chứng kiến.
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau đi về trước tìm Đổng Thiên Dực hỏi tình huống, thuận tiện đem Tiểu Tứ Tử mang về Khai Phong Phủ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì quyết định trước tiên lén vào Xu Mật Viện nhìn một cái, Triển Chiêu vội vàng muốn xác nhận Ngụy Lâm có phải là hung phạm sau màn mà hắn đã nhìn thấy hay không.
Mọi người chia làm hai đường phân công nhau hành động.
Thăm dò Xu Mật Viện đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà nói căn bản không tốn sức, hai người tới trước cửa Xu Mật Viện, trước tiên vào tửu lâu phụ cận, đi lên nhã gian ở lầu hai, ngồi xuống quan sát một chút.
Quan viên ra ra vào vào Xu Mật Viện nhiều hơn so với nha môn bình thường, có vẻ phi thường náo nhiệt.
Ngũ gia để Giao Giao vào tìm kiếm một chút, nhưng Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn không được, làm Triển Chiêu đứng ngồi không yên.
Ngũ gia bất đắc dĩ vươn tay mình ra: "Cầm lấy."
Triển Chiêu nhìn tay Ngũ gia rồi nắm lấy, dần dần, Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao nhìn thấy những gì, Triển Chiêu cũng có thể nhìn thấy.
Hoàn hảo hai người trong nhã gian nên không ai nhìn thấy, bằng không khi đi ngang qua phỏng chừng sẽ tò mò —— Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ gia uống trà cũng phải tay trong tay a?
Giao Giao vào Xu Mật Viện sau đó nhìn một vòng xung quanh, rồi tản bộ từng khu một.
Ngũ gia bất đắc dĩ, giống ai không giống, lại lộ si như mèo a.
Đi dạo một vòng, Giao Giao theo dõi một tòa nhà lớn, bên trong nhiều người ra ra vào vào, hình như đang sửa sang lại hồ sơ.
Giao Giao đi vào nhìn, thì ra là khố phòng, có chút giống với Long Đồ Các, phỏng chừng là chứa công văn.
Dạo qua một vòng cũng không tìm được người muốn tìm, Giao Giao muốn đi ra ngoài tiếp tục tìm... Lúc nó bước ra khố phòng, bỗng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến: "Vương phu tử, lúc trước nhờ ngươi tìm tấm bản đồ kia có tìm được chưa?"
Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy tay của Triển Chiêu nắm tay mình có chút căng thẳng.
Giao Giao quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, thì thấy ở bên cửa khố phòng, có người đang đứng. Người này tuổi thoạt nhìn không nhỏ, dáng người khôi ngô, bộ dạng uy nghiêm.
Có một phu tử bộ dáng quan văn đang cầm một quyển trục khá lớn đưa cho hắn: "Ngụy đại nhân, là cuốn này sao?"
Người nọ một tay đem quyển trục cầm lấy mở ra nhìn thoáng qua, vừa lòng gật đầu: "Ân, là cuốn này."
Tuy rằng diện mạo nghiêm túc, nhưng người này cảm giác có chút hiền hoà, nói tạ ơn xong, cầm quyển trục rời đi.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nội lực của Triển Chiêu bỗng nhiên có chút dao động, liền thu hồi Giao Giao, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: "Miêu nhi, là hắn sao?"
Triển Chiêu không phản ứng.
Triển Chiêu lúc này, lại tiến vào cảnh tượng đó, cảnh Lỗ Trình Vân bị bắt tiếp nhận đao, bóng ma người đó phản quang trước mắt hiện ra, dần nhìn rõ ràng hơn, trùng với bóng dáng của người vừa rồi nhìn thấy, cuối cùng lộ ra mặt, chính là tuổi trẻ hơn, cũng càng hung ác hơn.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, thì thấy Triển Chiêu đã hồi thần.
Hai người nhìn nhau, Ngũ gia lại hỏi: "Có phải là hắn hay không?"
Triển Chiêu sắc mặt cũng lạnh xuống, gật đầu: "Chính là hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip