Chương 199: Tiểu lâu kỳ quái

Chương 199: Tiểu lâu kỳ quái

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Mọi người Khai Phong bồi Tiểu Tứ Tử đi mua đất, đến cửa Phương Hoa Uyển, liền dự cảm đấu giá ngày hôm nay có thể sẽ rất kịch liệt.

Cửa chính đâu đâu cũng là xe ngựa, nhưng thật ra có không ít tùy tùng dắt ngựa, cưỡi ngựa tới mà không phải ngồi xe tới, biểu thị ngày hôm nay người giang hồ càng nhiều.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi lại vểnh miệng lên, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Lát nữa không chừng mua không được a."

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt giựt giây bé, "Làm sao lại mua không được? Đấu giá sao! Đoạt được như vậy mới thú vị!"

Tiểu Tứ Tử liếc Triệu Trinh một cái —— Hoàng Hoàng ngươi đến tột cùng là đến buôn bán, hay là đến xem náo nhiệt?

Triệu Trinh vui tươi hớn hở nghênh ngang đi vào trong.

Ngũ Gia chắp tay sau lưng, quan sát chỗ ngồi của Phương Hoa Uyển này.

Nói trắng ra, nơi này chính là một rạp hát lớn.

Quả nhiên, đi vào cũng là bố trí của rạp hát, nhiều người của gánh hát còn ở trong sân luyện tập.

Diện tích quy mô Phương Hoa Uyển còn thật lớn, phân biệt thành các tiểu lâu cùng tiểu viện khác nhau, thuộc các gánh hát bất đồng.

Đấu giá sẽ ở cử hành trong Liên Hoa lâu lớn nhất Phương Hoa Uyển, là một tòa hí lâu hai tầng.

Liên Hoa lâu là hí lâu số một số hai Lâm An phủ, ở chính giữa tiểu lâu là sân khấu kịch, hình dạng của Liên Hoa lâu, là một đài hoa sen.

Bốn phía Tiểu lâu một ít tầng đều đắt khách, lầu một là tán tọa, lầu hai là nhã tọa*. Lầu này thuộc về toàn bộ lớp Liên Hoa, buổi tối gánh hát đi ra hát hí khúc, ban ngày cho thương hội mướn làm đấu giá, tiền thuê cũng không hề rẻ.

*một phòng trang nhã

Tham gia đấu giá không ít người, thông thường hai ba người tới ở lầu một ngồi, người đến nhiều liền lên trên lầu hai nhã tọa.

Triển Chiêu bọn họ một nhóm người đông đúc tiến vào, hỏa kế phụ trách chào hỏi thấy được, đi qua hỏi, "Mấy vị là Tạ phủ giới thiệu tới sao?"

Triệu Trinh gật đầu, còn vô cùng tò mò hỏi, "Các ngươi làm sao mà biết được?" Hỏa kế cười mời mọi người lên lầu hai, nói ban nãy Tạ công tử phái người đến, nói có mấy bằng hữu đến nhờ bọn ta chiêu đãi giúp, tất cả lớn nhỏ đều rất dễ nhìn, còn có một tiểu bằng hữu đặc biệt khả ái.

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

Miệng Đoàn tử cong lên cao hơn —— ý tứ là, bọn Bạch Bạch là đại soái ca, bọn Tiểu Lương Tử là trẻ nhỏ dễ nhìn, mà bé thì lại là một tiểu bằng hữu thôi a!

Công Tôn đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nhi tử —— đoàn tử gần đây càng ngày càng nhạy cảm.

.......

Trên lầu hai đã có không ít người, quả nhiên hôm nay người giang hồ chiếm đa số.

Ngũ Gia rất may mắn, hoàn hảo ban nãy sư phụ hắn cùng Ân Hậu còn có Yêu Vương cùng đi dạo chợ đồ cổ không có theo tới.

Triển Chiêu vừa nhấc mắt, trước mặt liền thấy đám người kia của Ngạc đảo Ngạc Minh cũng cau mày nhìn hắn, ánh mắt kia như là hỏi —— tại sao lại là ngươi a?!

Triển Chiêu xoay mặt một cái —— không nhìn!

Lâm Dạ Hỏa nhìn trái phải một chút, phát hiện đại đa số đều là người giang hồ, một bàn một môn phái, hình thù kỳ quái kiểu dáng gì cũng có.

"Ôi chao." Hỏa Phượng đường chủ cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi thăm những môn phái này là môn phái nào, bản thân hai người Triển Bạch đều không biết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không biết người giang hồ, nhưng đa số người giang hồ đều biết hai người bọn họ, thấy hai người bọn họ tới, người giang hồ cũng cảm thấy không ổn... Ban đầu mấy môn phái đến là chuẩn bị liều mạng với nhau, xem ai có thể mua mảnh đất này. Kết quả một đám người này tới chen ngang, Bạch Ngọc Đường có tiền ai cũng biết, muốn liều mạng cũng phải là hết sức liều mạng a!

Trước đó bên Tây Hồ loạn một đoàn, trong đám người giang hồ cũng đã truyền ra, nói hai người Triển Bạch xuất hiện lần này mục tiêu chính là vị trí minh chủ Giang Nam.

Bạch Ngọc Đường là phái Thiên Sơn, nền tảng môn phái phương Bắc ngồi cũng là vững chắc nhất. Mà Triển Chiêu là người của Ma Cung... Thực lực của môn phái nào vùng Giang Nam có thể cùng Ma Cung đánh đồng? Đừng nói một, cho dù ở đây có mười môn phái cộng lại cũng không sánh bằng a! Cho nên Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút ý tứ muốn nhất thống võ lâm nam bắc! Hơn nữa còn một người là Lâm Dạ Hỏa đã khống chế võ lâm Tây Vực, ba người này xem ra đang chuẩn bị ngăn chặn thế hệ võ lâm hiện nay đi!

Mà lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đang ngồi chung một chỗ bồi Tiểu Tứ Tử nghiên cứu đấu giá tập, hoàn toàn không biết mình bất tri bất giác muốn thống nhất giang hồ.

Trên tập Phương Hoa Uyển cung cấp có giới thiệu các món đồ đấu giá hôm nay, tin tức tiểu lâu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ...

Tòa lâu này xây vào tiền triều, trên trăm năm lịch sử, thảo nào cũ nát như vậy.

Chủ nhân của tiểu lâu họ Lý, nhà Lý viên ngoại có rất nhiều lâu cùng cửa hàng mặt tiền, vẫn luôn dựa vào thu tô. Gần đây vài nhà cửa hàng dọc phố bên Tây Hồ muốn xây dựng thêm, tràng cũ lâu chuẩn bị bán đi này là đang cần xoay sở tiền.

Thông thường lâu cho thuê mướn loại này đều là mở tửu lâu trà quán gì gì đó, trước đó thật ra cũng có mở qua vài tửu lâu rất nổi danh, sinh ý cũng tốt.

Mà tiểu lâu sau cùng khách trọ họ Tiền, mở một gian hàng cầm.

"Hàng cầm?" Mọi người cảm thấy có chút không hiểu, đoạn đường tốt như vậy mà mở hàng cầm? Là chỉ bán cầm, hay là như Thiên Âm các của thành Khai Phong vậy, bán nhạc khí còn mở lớp dạy âm luật cho khách?

Triển Chiêu cùng hỏa kế bưng trà tới hỏi thăm, hỏa kế nói quản gia Lý gia cũng tới, đi thỉnh hắn qua đây.

Lý gia quản gia gọi Lý Phúc, lão gia tử năm nay hơn sáu mươi tuổi, nhìn khôn ngoan tài cán.

"Mấy vị gia." Lý quản gia qua đây chắp tay cùng mọi người.

Triển Chiêu hỏi một chút tình huống đại thể của tiểu lâu, là có bao nhiêu cũ.

Lý quản gia nói, "Lâu này trước đó vẫn luôn được thuê làm tửu lâu, về sau khách thuê đều ngại cũ, kinh doanh nhục nhã. Lão gia nhà ta vốn có ý nghĩ muốn tu sửa một chút, nhưng về sau tới một Tiền lão bản, nói muốn mướn lâu này, hắn chỉ ở lầu một mở cửa hàng bán cầm, lầu hai sửa cầm, lầu ba bản thân hắn ở."

Công Tôn nghe cũng cảm thấy mới mẻ, "Tiền thuê rất rẻ sao?"

Quản gia lắc đầu, nói, "Tiền thuê một chút cũng không rẻ, nhưng vị Tiền lão bản này phỏng chừng rất có bạc, coi như không thèm để ý những thứ này, một lần thuê chính là năm năm, hơn nữa thoáng cái tiền thuê của năm năm đều giao ra."

Tất cả mọi người có chút kinh ngạc —— chưa thấy qua một lần giao tiền thuê năm năm, đây là hào hay là ngốc a?

"Bọn ta trước đó đều hay nói giỡn nói vị Tiền lão bản này thật tình tiêu tiền như nước, tiền thuê năm năm đủ ở bên Tây Hồ mua một cửa hàng thịnh vượng, người khác mua không nổi mới thuê mướn, hắn rõ ràng mua được còn thuê mướn, không phải là bán cầm sao, hà tất thuê mướn một tòa lâu hỏng."

Mọi người cũng đều gật đầu, rất kỳ quái.

"Nhưng người này ở chừng hai năm thì không thấy tăm hơi." Gương mặt Lý quản gia bất đắc dĩ, "Lâu đó đóng cửa lại không có mở nữa, trên lầu cũng không còn sáng đèn."

"Vậy Tiền lão bản đâu?" Triệu Trinh hiếu kỳ.

"Ai biết a, có đồn đãi nói là hắn có khả năng ra ngoài làm việc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là đi nơi khác không trở về nữa." Lý quản gia buông tay, "Nhưng người ta dù sao cũng đã mướn năm năm a! Tiền đều thanh toán, bọn ta cũng chỉ có thể chờ hắn trở về. Kết quả hiện tại năm năm đã đến, người khác cũng không gặp, lão gia nhà ta cũng không quan tâm đến làm ăn, giao cho thiếu gia xử lý. Thiếu gia ngày đó nhìn thoáng qua lâu, nói thật là quá hỏng, thẳng thắn bán đi, bạc đổ ra vừa lúc làm lại cửa hàng."

Tiểu Tứ Tử hỏi giá bán bao nhiêu, quản gia nói bạc ròng hai vạn hai.

Tiểu Tứ Tử dự toán có năm vạn lượng, cảm thấy rất rẻ.

Triệu Trinh không có khái niệm gì, liền hỏi Nam Cung —— là đắt hay là rẻ a?

Nam Cung đồng dạng không có khái niệm.

Ngũ Gia tới câu, "Tương đương với tặng không."

(Ros: Tui muốn chết với ba ông này luôn a~~ Ba ông không có khái niệm tiền bạc gì cả. Hai người thì sống trong cung nên ít chi tiêu ngân lượng thì thôi đi. Ngũ Gia thì giống như là thổ hào á ~ Hai vạn hai bằng tặng không? Ok, I'm fine)

Tất cả mọi người híp mắt nhìn hắn.

Lâm Dạ Hỏa tính toán một chút, so với tiền mình mua tòa nhà ở Khai Phong, nhịn không được có chút , "Ta nói này tiên sinh, chỗ bên Tây Hồ này của ngươi tốt như vậy, chỉ bán chút giá như thế? Lâu này không lẽ là quỷ trạch hay là hung trạch đi?"

Lý quản gia vội vã xua tay, "Ai u, dĩ nhiên không phải. Khế ước thuê mướn kết thúc bọn ta thu hồi tòa nhà đến nhìn rồi, lâu này đích thật là rất cũ kỹ, bên trong cũng không có người chết, chính là..."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— chính là cái gì?

"Chính là a, Tiền lão bản kia lúc đi chưa từng thu thập đồ, trong nhà có bụi cùng mạng nhện, còn nữa, còn có một đống nấm móc. Phòng ở như này đừng nói mấy năm không quét tước, chỉ cần mấy tháng thôi, cũng sẽ ám trầm âm u. Cho nên nói kỳ thực hai vạn hai này chính là tiền bán đất, lâu đó nhất định phải đánh sụp để trùng kiến lại. Bạc làm sụp lâu cùng xây lâu, người mua còn phải tự mình ra."

Mọi người nghe xong, đều nhìn Bạch Ngọc Đường, ý kia —— có lợi hay không a?"

Ngũ Gia bưng ly trà nhướng mày, "Giá cũng chính là tặng không."

Lý quản gia cười tủm tỉm gật đầu, tất cả mọi người lại nhìn Tiểu Tứ Tử —— thế nào nha?

Tiểu Tứ Tử khêu một cái tiểu toán trong lòng, cảm thấy đáng giá! Xây một tiểu lâu cũng tốn không bao nhiêu bạc, hai vạn hai mua một mảnh đất tốt như vậy, đáng giá! Còn bạc dư lại không chừng còn đủ mua một cửa hàng!

Triển Chiêu cảm thấy đây là cọc buôn bán tốt, nhưng nhìn đám người giang hồ trên lầu một chút, phỏng chừng không dễ mua đến tay như vậy.

"Mấy vị gia, nghe nói là bằng hữu của Tạ công tử?" Lý quản gia ban nãy phỏng chừng nghe hỏa kế nói, liền hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Ách, ta hỏi một câu, các ngươi mua là làm buôn bán sao?"

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử hỏi quản gia, "Lý đại gia, ngươi có đi qua Khai Phong thành chưa?"

Lý quản gia gật đầu, vừa nhìn tường tận Tiểu Tứ Tử, lòng nói oa nhi này sao lớn lên đáng yêu như vậy!

"Vậy ngươi có ăn qua điểm tâm của Mãn Ký chưa a?"

"Nga!" Lý lão gia tử gật đầu, "Mãn Ký! Biết biết!"

Triển Chiêu biểu thị, mua tiểu lâu này là chuẩn bị mở cửa hàng chi nhánh của Mãn Ký ở Giang Nam.

Lý quản gia sờ sờ chòm râu, gật đầu, "Như vậy a, ách... Bằng không cứ quyết định như vậy đi, hai vạn hai thành giao, ta thương lượng với thương hội một tiếng, ta đây đơn phương rút lui, để bọn họ tiếp tục tìm nhà khác."

Mọi người kinh ngạc, vậy cũng được? Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Tứ Tử khả ái?

Tất cả mọi người nhìn đoàn tử —— quả nhiên khả ái có thể kiếm cơm a!

Triệu Phổ không giải thích được, "Tại sao vậy?"

"Kỳ thực a, vốn bọn ta hôm nay cũng chuẩn bị đơn phương rút lui, bọn ta là bình dân, không dám cùng môn phái giang hồ giao tiếp."

Lý quản gia nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, "Mãn Ký là buôn bán lớn, nhà gia lại là nhân vật có mặt mũi ở bản địa, bán cho các ngươi bạc chắc chắn sẽ không thể nào không lấy được đến tay."

Nói xong, lão gia tử có chút bất đắc dĩ nhìn mấy bàn người giang hồ khác, "Những môn phái giang hồ bọn ta thật tình không thể trêu vào, đừng nhìn thời điểm một hồi ra giá gọi thật cao, đến lúc muốn lấy tiền lại phiền toái! Ngộ nhỡ người ta thôi tam trở tứ* bọn ta cũng không còn cách nào, chuyện phiền toái liền nhiều thêm a... Thiếu gia trước đó cũng thông báo, giá không có trở ngại là được, chủ yếu nhất là thuận thuận lợi lợi, ít phiền phức."

* ra sức khước từ; một mực từ chối

Mọi người nghe xong đều gật đầu, cảm thấy cũng có lý.

Tiểu Tứ Tử kéo tay áo của Lý quản gia nói, "Lý đại gia, ngươi nói với bên kia một tiếng, chúng ta đổi chỗ đàm đạo, ta có mang theo bạc, ngày hôm nay có thể thành giao, chúng ta một tay giao tiền một tay giao khế đất."

"Thật tốt quá!" Lý quản gia mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng chạy đi thương lượng với bên thương hội phụ trách đấu giá.

Bọn Triển Chiêu cảm thấy thuận lợi ngoài dự liệu, liền dọn dẹp một chút, đứng dậy, chuẩn bị cùng quản gia đi xem, sau đó tìm một trà lâu ngồi xuống trò chuyện.

Quản gia bên kia rất nhanh thì đàm thỏa đáng, lui ra, đến cửa thang lầu đối với Triển Chiêu bọn họ vẫy tay.

Mọi người liền chuẩn bị xuống lầu.

Lúc này, chủ trì đấu giá bắt đầu lên tiếng, nhảy vọt qua cái cọc tiểu lâu này của Lý gia, đi thẳng đến cửa hàng kế tiếp.

Mà trong lầu có mấy người giang hồ đều chú ý tới tình huống có biến, đều châu đầu ghé tai.

"Ai!"

Lúc này, bọn Ngạc Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm bàn của Triển Chiêu hô lên, "Tràng lâu kia của Lý gia đâu?"

"Nga." Chủ trì nói, "Người bán đơn phương rút lui, nói không bán."

"Này sao được?!"

Ngạc Minh vỗ bàn một cái, "Bọn ta chính là vì lâu đó mà tới!"

Triển Chiêu chỉ biết tiểu tử này chuẩn bị tìm ngược.

Lý quản gia hướng về phía mọi người vẫy tay, ý kia, chớ để ý, đi nhanh lên.

Ngũ Gia lôi kéo Triển Chiêu đi.

Mà người bán phụ trách chủ trì cũng là người trong nghề, loại chuyện này gặp phải không ít nên nói, "Người bán vừa nói muốn trả tiền liền, còn phải là toàn bộ, bọn họ trước đó chưa nói cho nên không hợp quy củ, nên bọn ta cho hắn rút lui, muốn mua, có thể trực tiếp tìm người bán mặc cả, tiền trao cháo múc."

Nghe nói phải giao toàn bộ tiền ngay, mấy môn phái giang hồ đều chép miệng một cái. Kỳ thực Lý quản gia vẫn có chút kinh nghiệm, loại môn phái này hoành hành quen rồi, bọn họ cũng không phải nói thiếu tiền hay là không trả nổi, nhưng ít nhiều cũng sẽ không sảng khoái thanh toán tiền một lần, đa số sẽ lăn qua lăn lại mấy tháng thậm chí một năm, ngươi cũng không dám đến thúc giục tiền bạc, dù sao người ta đều là người giang hồ, thương gia bình thường cũng trêu chọc không nổi.

Lúc đầu rao không cẩn thận còn chưa tính, còn có những tòa nhà cùng cửa hàng khác có thể cân nhắc, nhưng Ngạc Minh khó chịu là quản gia kia rõ ràng là vừa mang theo bọn Triển Chiêu rời đi! Biểu thị lâu đó bọn Triển Chiêu sẽ mua!

Ngạc Minh đang đau khổ, thì có một người đi đến bên cạnh vỗ vai hắn.

Ngạc Minh ngẩng đầu, chỉ thấy là Các chủ, hảo huynh đệ của mình Dương Dịch Ưng.

Dương Dịch Ưng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, "Nghe nói Triển Chiêu có ý định có một chân trong chuyện minh chủ Giang Nam, xem ra là thật!"

"Hừ hừ!" Hàm răng Ngạc Minh mài đến cọt kẹt, "Hắn là hậu duệ của Ma Cung, sao có thể tham gia chọn võ lâm chính phái minh chủ Giang Nam? Người nào sẽ chọn hắn!"

"Sách." Dương Dịch Ưng lắc đầu, "Ngươi không nghe nói sao? Trước đó Hội Kê sơn nổi phong ba, Vọng Lâu thành cùng Nguyệt Minh sơn trang đều thất thố, có người nói lúc đó có một vài môn phái của Giang Nam đều thiếu chút nữa là bị diệt, Triển Chiêu một mình cứu mấy trăm người. Hiện tại nhiều môn phái Giang Nam nhỏ đều rất tôn sùng Ma Cung. Gần đây còn không ít người đính chính cho Ma Cung, nói năm đó Ân Hậu bị oan uổng, không thì Thiên Tôn cũng sẽ không cùng hắn quan hệ tốt như vậy..."

"Hoang đường!" Ngạc Minh vỗ bàn một cái, "Triển Chiêu hắn đã bán mạng cho triều đình, dựa vào cái gì nghĩ đến chuyện giang hồ?"

"Ngươi mang theo bao nhiêu bạc?" Dương Dịch Ưng hỏi Ngạc Minh, "Ban nãy thủ hạ ta nghe được Triển Chiêu bọn họ cùng người của Lý gia đã chốt giá rất tốt, bạc ròng hai vạn hai."

Ngạc Minh chung quy cũng là Ngạc đảo thiếu chủ, trên tay bạc vẫn phải có, cảm thấy hai vạn hai thật ra cũng không đắt.

"Chúng ta cũng đi nhìn đi!!" Dương Dịch Ưng khích Ngạc Minh, "Không phải là chuyện một tay giao tiền một tay giao khế đất sao? Không cần biết thế nào, đoạt của bọn Triển Chiêu rồi nói!"

Ngạc Minh vừa nghe, gật đầu, "Được!"

Nói xong, hai người cũng đều đứng dậy, đuổi theo bọn Triển Chiêu.

Còn bên cạnh bàn, Mạc Mộ Vũ cũng ở, hắn cũng nghe thủ hạ nói với hắn, ban nãy Lý gia cùng Triển Chiêu chốt giá tốt lắm, nói hai vạn hai.

Mạc Mộ Vũ thấy Ngạc Minh bọn họ đi theo, cũng nháy mắt với bảo chủ Cự Thạch bảo Thẩm Kim Thạch đi theo với mình một cái, hai người cũng mang thủ hạ đi theo.

....

Bọn Triển Chiêu theo Lý quản gia ra khỏi Phương Hoa Uyển, trước tiên chạy đến tiểu lâu kia, chuẩn bị nhìn phòng ở.

Rời khỏi Phương Hoa Uyển không xa, đi qua hai phố là có thể thấy được, tiểu lâu này cách phố náo nhiệt nhất bên Tây Hồ chỉ có một cái ngõ nhỏ, hết sức tiện lợi, náo nhiệt nhưng không loạn, hơn nữa xung quanh không có lâu cao nào, cách thật xa cũng có thể thấy bảng hiệu của cửa hàng.

Ngũ Gia trước sau nhìn một chút, cảm thấy đoạn đường là rất tốt, hai vạn hai quả thực tặng không, năm vạn lượng cũng không thua thiệt.

Mà mọi người vừa nhìn tiểu lâu kia, trong nháy mắt liền hiểu vì sao bán dễ dàng như vậy, lâu này nhìn rất dọa người, vừa nhìn chính là rất nhiều năm không ai ở qua, chung quanh náo nhiệt như thế, nhìn còn âm khí âm trầm.

Cửa lớn đóng chặt còn bị khóa, một khối bảng hiệu cong vẹo rách nát, viết mấy chữ "Tiền thị hàng cầm", nhưng tòa lâu này đừng thấy cũ nát, cửa sổ nhìn ra đã từng được tu sửa qua, cửa lớn là cửa sắt, cửa sổ vẫn là ngọc lưu ly, tuy rằng có rất nhiều bụi, nhưng một chút cũng không bị tổn hại.

Ngũ Gia cảm thấy có chút kỳ quái, loại cửa sổ thủy tinh hộ này phía nam không thấy nhiều, loại này thông thường phương bắc sẽ thấy nhiều hơn. Hơn nữa Ngũ Gia đối với phương diện này tương đối lành nghề, nhìn an pháp* của cửa sổ thủy tinh này, còn là ở cả hai tầng, Băng Nguyên đảo của ngoại công hắn mới cần dùng loại cửa sổ này, vùng Giang Nam phần lớn thời gian đều rất ấm, cần dùng đến mức vậy sao?

*biện pháp an toàn

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử tay nắm tay, mới vừa rồi còn một đường thảo luận cửa hàng Mãn Ký mới phải xây mấy tầng, lúc này đột nhiên liền không nói.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu quan sát tòa tiểu lâu kia một chút, cuối cùng hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ đóng chặt ở lầu ba.

Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy lâu này nhìn có chút xui, bất quá dù sao phải đập đổ trùng kiến, không sao, liền hỏi quản gia có thể đi vào nhìn một cái hay không.

Quản gia lấy ra chìa khóa đi mở cửa, tất cả mọi người đi theo, Tiểu Lương Tử cũng đi về phía trước, kéo tay của Tiểu Tứ Tử lại không động.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử đang đứng tại chỗ, còn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa sổ lầu ba, "Làm sao vậy?"

Tiểu Lương Tử cũng tò mò, phía sau Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đều nhỏ giọng nghị luận.

"Lâu này nhìn có chút dọa người!"

"Đúng a! Giống hệt hung trạch!"

"Cẩn Nhi, có phải có chỗ nào không đúng hay không?"

Giữa chân mày Tiểu Tứ Tử nhíu một cái nhỏ, thầm thì trong miệng một câu, "Mắt."

"Hắc?"

Ba người Lương Thần Mỹ ba đều hỏi bé, "Mắt?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Mắt!"


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip