Chương 202: Manh mối hỗn loạn

Chương 202: Manh mối hỗn loạn

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Biên quan Tây Bắc, cứ điểm Hắc Phong thành.

Tuyết rơi xuống mấy ngày rốt cục cũng ngừng, bầu trời trong lành, các tướng sĩ sáng sớm đem tuyết trên sân luyện binh đều xúc sạch sẽ, tập trung lại cùng nhau luyện công.

Trong quân trướng, Thẩm Thiệu Tây đang ngồi cạnh bàn uống trà, chợt nghe tiếng hi hi tác tác, Hạ Nhất Hàng đi tới đi lui dọn dẹp đồ vật.

Thẩm Thiệu Tây hơi cười cười, "Thiếu Chinh bọn họ lúc nào trở về?"

"Hẳn là hôm nay sẽ đến."

Nguyên lai, Hạ Nhất Hàng đã nhận được tin tức Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh sẽ trở lại. Triệu Phổ nói để bọn Hạ Nhất Hàng nghỉ dài hạn, đồ vật của phó soái đều đã thu thập xong, chờ nhìn xong tiểu hoa đào nhà Âu Dương, liền mang theo Thẩm Thiệu Tây đến Giang Nam chơi đùa.

"Chúng ta cũng đến Hàng Châu sao?" Thẩm Thiệu Tây vô cùng tò mò, bản thân Hạ Nhất Hàng là người Tây Bắc, nguyên quán cũng ở Tây Bắc, khó có được nghỉ định kỳ, chạy đến nơi xa xôi như Hàng Châu làm gì?

"Quanh năm ở ải Bắc lạnh khủng khiếp, thỉnh thoảng cũng đi vùng sông nước Giang Nam đi một chút xem sao." Hạ Nhất Hàng biểu thị.

Thẩm Thiệu Tây nâng cằm, "Thực sự đơn giản như vậy?"

"Khụ khụ." Hạ Nhất Hàng ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiệu Tây, nhỏ giọng nói, "Ta trước đó không phải tìm được lão trạch của thái gia gia sao?"

Thẩm Thiệu Tây hỏi, "Ngươi nói Hạ Vãn Phong?"

"Ừ!" Hạ Nhất Hàng thần thần bí bí nói, "Hồ sơ trong thư phòng của hắn ta đều lấy nghiên cứu một chút, đương nhiên, đa số đều là bản đồ."

Thẩm Thiệu Tây gật đầu —— sau đó thì sao?

"Trong đống hồ sơ của Thiếu Chinh có kẹp một phong thơ." Hạ Nhất Hàng nói, "Thư là từ phủ Hàng Châu gửi tới, lạc khoản chỉ có một chữ 'Lý', trong thơ nội dung hết sức ly kỳ. Vừa lúc mọi người đều ở Hàng Châu, ta chuẩn bị đi điều tra một chút."

Hai người đang trò chuyện, ngoài cửa, Lỗ Nghiêm lão gia tử chạy vào hô, "Tới rồi tới rồi! Kiều Quảng cùng Thiếu Chinh đã về rồi."

"Nga?!" Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây nhanh chóng đứng dậy đi ra nghênh đón.

Trở về có bộ phận binh mã của Hữu doanh cùng Tiên Phong doanh. Dẫn đội chỉ có Âu Dương Thiếu Chinh cùng Lục Hiểu Hiểu trong mã xa.

Hạ Nhất Hàng chạy đến nhìn, hỏi, "Thoại Lao kia đâu?"

Âu Dương từ trên Phong Nha Đầu nhảy xuống nói, "Trước tiên bồi tức phụ nhi của hắn cùng nhau quay về Đường môn, mấy ngày nữa sẽ trở lại."

"Nga... Hẳn nên trở về một chuyến, mấy ngày hôm trước Đường lão thái thái còn phái người tới hỏi khuê nữ của bà ở nơi nào a." Hạ Nhất Hàng vừa nói, vừa nhìn vào trong mã xa.

Âu Dương cười hì hì đem mành xe vén lên, đưa tay đỡ Hiểu Hiểu xuống xe.

Lục Hiểu Hiểu trong lòng ôm Tiểu Kim Diệp, Hạ Nhất Hàng đại khái quá kích động, bị hù dọa nhảy lên, "Có oa?!"

"Hắc?" Âu Dương nghe không hiểu.

Hiểu Hiểu cũng nghiêng đầu, lúc này, Tiểu Kim Diệp đại khái tỉnh ngủ, ngẩng đầu ngáp một cái, phía sau Lục Hiểu Hiểu, hai tiểu hồng hồ cũng nhảy xuống theo.

Hạ Nhất Hàng phát hiện là tiểu lộc không phải là đứa bé, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hơi thất vọng, còn tưởng rằng có Đại điệt tử... Bất quá tính toán ngày cảm giác cũng không có khả năng. Lục Hiểu Hiểu hành lễ với Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm cùng chúng phó tướng.

Tất cả mọi người gật gật đầu.

Hạ Nhất Hàng vừa nhét bao tiền lì xì vừa nói, ngốc huynh đệ với cao, đệ muội sau này tha thứ nhiều, nháo đến Hiểu Hiểu một mặt đỏ chót.

Âu Dương khoát khoát tay, ý bảo đừng vội, liền kéo Lục Hiểu Hiểu lên thành lâu.

Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây không hiểu rõ hắn đi lên để làm gì, liền đi lên theo xem một chút.

Hiểu Hiểu cũng không hiểu rõ, Âu Dương mang nàng lên thành lâu, đứng ở bên tường thành. Nhìn xuống dưới, phía dưới hơn mười vạn binh mã đang thao luyện, trên đài luyện binh tất cả đều là người.

Hỏa Kỳ Lân hướng về phía dưới hô một tiếng, "Các huynh đệ!"

Chúng tướng sĩ đều ngẩng đầu một cái.

Lục Hiểu Hiểu cũng là lần đầu thấy tràng diện này, cảm thấy còn rất đồ sộ, hiếu kỳ nhìn phía dưới.

Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh chống nạnh, chỉ một ngón tay vào Hiểu Hiểu, nói một câu, "Gọi đại tẩu!"

Các tướng sĩ đứng thẳng cùng nhau gọi, "Đại tẩu!"

Mặt Hiểu Hiểu đỏ bừng, bụm mặt trốn phía sau Âu Dương đấm hắn.

Hỏa Kỳ Lân hai tay chống nạnh đứng trên tường thành ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, "Ha ha ha! Lão tử thoát kiếp độc thân rồi!"

Hạ Nhất Hàng một bên đỡ trán, Thẩm Thiệu Tây cùng một đám phó tướng cùng nhau vỗ tay —— chúc mừng chúc mừng!

Âu Dương đã trở về, đệ muội cũng thấy xong, Hạ Nhất Hàng đem quân vụ cùng Lỗ Nghiêm bàn giao một chút, mang theo Thẩm Thiệu Tây, lại mang theo Thanh Lân cùng với một nghìn Lân Giáp quân, khởi hành đến Hàng Châu!

....

Mà lúc này trong phủ Hàng Châu thế nhưng vô cùng náo nhiệt.

Mấy tiểu hài nhi Thái Học viện mới vừa tan học, ra khỏi thư viện Lâm An, đã cảm thấy trong không khí có một loại khí bát quái quen thuộc, người trên đường phố coi như đều đang đàm luận chuyện gì đó, loại không khí dị thường quen thuộc này —— cảm giác cùng Khai Phong thành có chút quen thuộc.

Tạ Viêm đi xa, thấy quản gia nhà mình đến, liền hỏi một tiếng —— đấu giá như thế nào? Tiểu Tứ Tử mua được tiểu lâu kia không?

Quản gia thần tình bất đắc dĩ nói, "Ách... Vốn là rất thuận lợi, giá đều đàm tốt, cùng đi nhìn lâu."

Tạ Viêm có chút không giải thích được, "Vốn là rất thuận lợi? Vậy về sau xảy ra chuyện gì?"

Quản gia mang theo mấy hỏa kế, diễn tả sinh động như thật cho công tử nhà mình cùng bọn Bao Duyên Bàng Dục nghe ở tiểu lâu phát hiện thi thể, chuyện tình hư hư thực thực hung phạm án xác chết trôi Tây hồ, nói hiện tại phủ Hàng Châu đều oanh động, Khai Phong phủ lợi hại chết đi được! Huyền án bốn năm trước nói phá liền phá a, hung thủ cũng tìm thấy, phá án trong một bước!

Tạ Viêm dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn những người khác.

Bao Duyên giương miệng, tiểu tài tử vẻ mặt khiếp sợ, phía sau Lâm Tiêu cùng bọn Thuần Hoa đều lắc đầu —— xuất hiện a!

Tất cả mọi người gật đầu, chỉ có Bàng Dục lắc đầu, "Sai a... Không đúng!"

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Không đúng chỗ nào? "

"Trực tiếp tìm được hung thủ? Làm sao có thể!" Vẻ mặt tiểu Hầu gia như người từng trải có đầy kinh nghiệm, đầu lắc như trống bỏi, "Khi nào thuận lợi như vậy? Ta bằng không tìm một chỗ tránh một chút, đừng một hồi tối đến lại đụng quỷ gì gì đó... Dù sao thì mỗi lần xui xẻo đều là ta!"

Bao Duyên đưa tay vỗ lưng hắn —— lên tinh thần đi!

Bàng Dục sợ đến run run một cái, vỗ ngực mình.

Bao Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi mọi người có muốn dùng cơm chung hay là đi nhìn một cái trước?

Tạ Viêm cũng có chút hứng thú, một đám tiểu tài tử chỉ chạy đến tiểu lâu.

Thời điểm mọi người đến, Công Tôn cùng Triển Chiêu mới ra đến, đang theo Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ ở cửa hàng điểm tâm ngồi nghỉ ngơi.

Bao Duyên bọn họ đến, phát hiện người vây xem không ít, bọn nha dịch bao vây tiểu lâu lại, luân phiên ngày đêm thủ vững, những người không có nhiệm vụ không được đến gần.

Bao Duyên bọn họ vào không được, tìm một vòng phát hiện bọn Triển Chiêu, liền hướng cửa hàng điểm tâm chạy qua.

Tạ Viêm cùng Lâm Tiêu đi theo phía sau, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn tòa tiểu lâu kia.

Dưới màn đêm, tràng lâu kia có vẻ càng thêm âm trầm.

Tạ Viêm cùng Lâm Tiêu đều là người địa phương, ít nhiều cũng đã từng thấy tòa tiểu lâu này.

Năm đó án xác chết trôi Tây hồ hai người bọn họ cũng có ấn tượng, lúc đó lòng người Lâm An phủ bàng hoàng, đặc biệt những người thiếu một ngón không dám một mình đi đường vào ban đêm.

"Lại nói tiếp, tòa lầu này xác thực có chút kỳ quái." Tạ Viêm nói, "Tuy nói là kiến trúc tiền triều, nhưng loại hình trước mặt thậm chí cùng kiến trúc của mấy triều đại trước nữa đều có chỗ bất đồng, cảm giác bất luân bất loại*."

* chẳng ra cái gì cả; đầu Ngô mình Sở; dở ông dở thằng; ngô không ra ngô, khoai không ra khoai

Tạ Viêm là đại thiếu gia, tiếp xúc với rất ít người, Lâm Tiêu lại khác, từ nhỏ đã lăn lộn ở chợ, về sau theo can nương hắn vào Nam ra Bắc thấy nhiều hơn.

"Ta khi còn bé nghe một lão đầu nhi làm thợ mộc nói qua, nói tràng lâu này không phải là lâu thông thường, có thể là Lỗ Ban lâu." Lâm Tiêu nói.

Tạ Viêm cau mày, "Lỗ Ban lâu? Chính là Lỗ Ban thư trong truyền thuyết sao?"

Lâm Tiêu gật đầu, đưa tay chỉ nóc nhà của tiểu lâu ba tầng, "Có phát hiện mái hiên mỗi một tầng đều thiếu một góc không?"

Tạ Viêm cẩn thận nhìn một chút, gật đầu, "Đúng vậy."

"Tương truyền học sách Lỗ Ban phải thiếu một môn, quan quả cô độc tàn*, năm đó những người chết kia không phải đều thiếu một ngón tay sao? Thuộc về tàn." Lâm Tiêu buông tay, "Không chừng có điểm quan hệ gì đó?"

*quan: góa vợ; quả: góa chồng; cô độc: lẻ lơi, cô đơn; tàn: tàn phế

"Có quan hệ gì? "

Hai người trò chuyện đi vào tiểu lâu, nói chuyện đưa tới chú ý của Công Tôn cùng Triển Chiêu.

Công Tôn rút ra bức tranh vẽ tế đàn ban nãy cho mọi người thấy, muốn hỏi một chút đám thư ngốc này có hay không trùng hợp gặp qua cái gì tương tự, có thể cung cấp chút đầu mối.

Bàng Dục nhìn thoáng qua, "Nương nga" một tiếng, vội vàng đem bản vẽ của tượng gỗ kia kín đáo đưa cho bọn Bao Duyên.

"Đầu gỗ điêu sao?" Lâm Tiêu cùng Tạ Viêm cùng nhau hỏi.

Triển Chiêu cùng Công Tôn đều gật đầu.

Lâm Tiêu đem sự tình năm đó nghe được từ thợ mộc nói với mọi người.

"Lỗ Ban lâu." Công Tôn lẩm bẩm nói thầm một chút, lại đi ra ngoài nhìn một chút.

Triệu Phổ bưng nửa chén hồn đồn đuổi theo, lòng nói cơm nước xong lại nhìn không được sao, lâu không biết chạy a!

Công Tôn tới cửa xem một hồi bị Triệu Phổ lôi về, ấn xuống ghế cạnh bàn lão lão thật thật* ăn.

*đàng hoàng.

Bạch Ngọc Đường thì hỏi Triển Chiêu, "Liên quan tới Lỗ Ban sách, Ma Cung có người hiểu đi?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ma Cung có hai người nghề mộc đặc biệt lợi hại, một người Lỗ Sơn Hàn một người Tiết Mộc. Bản thân Lỗ Sơn Hàn chính là hậu nhân của Lỗ Ban, thế nhưng Lỗ đại gia quanh năm ở Hồng Anh trại, trừ ngoại công ta cùng Thiên Tôn cơ bản ai cũng gọi không được hắn. Mặt khác hòa thượng Mộc Đầu, Tiết Mộc các ngươi đều gặp, trước đó từng tới điêu đầu thuyền cho Hình Thiên hào.

Triệu Phổ gật đầu, đại hòa thượng kia trước đó gặp qua, hảo thủ nghệ.

"Lỗ đại gia nhất định là đệ tử duy nhất của Lỗ Ban, tòng sư Lỗ Ban cũng chỉ có một môn, quan quả cô độc tàn đảm nhiệm chọn một, Lỗ đại gia vẫn luôn một mình. Hòa thượng Mộc Đầu chưa từng nhắc tới sư phụ, không biết có tính là nhất môn của Lỗ Ban không, bất quá hai người bọn hắn thuật nghiệp có chuyên công*, sở trường khác nhau. Lỗ đại gia am hiểu xây nhà ở, làm một ít cơ quan bằng gỗ, mà hòa thượng Mộc Đầu am hiểu tượng gỗ hơn, đương nhiên hắn cũng biết xây lâu."

"Hai vị lão gia tử thuận tiện đến nhìn một chút được không?" Công Tôn hỏi, "Đặc biệt là hai tượng gỗ kia, không được để người khác nhìn thấy?"

Triển Chiêu gật đầu, "Cái này cũng không khó, dù sao thì một người ở Ma Cung một người ở Hồng Anh trại, đều rất gần, để ngoại công đi một chuyến đều có thể mang tới."

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy đây cũng là biện pháp, về thỉnh Ân Hậu hỗ trợ.

Ăn cơm xong, Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng nghỉ được rồi, mọi người liền cùng nhau quay về biệt viện.

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều suy xét, sau khi trở về cũng không thể ngủ liền, trong phòng ngỗ tác còn có một cặp thi thể, Triển Chiêu bên kia còn có mấy người Lý gia... Có cách nào có thể để cho hai người mệnh lao lực này nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai lại tra không?

Triển Chiêu hỏi Tạ Viêm, có biết Lý Thừa Phong hay không.

Tạ Viêm nói có gặp qua, nhưng không có giao tình gì, Lý gia đều cho thuê tô, hai nhà cũng không có sinh ý gì lui tới. Nhưng con người Lý Thừa Phong tương đối điệu thấp, rất ít ra ngoài. Mà đường đệ hắn Lý Thừa Đức lại ngược lại, nơi nơi vô giúp vui, đặc biệt thích tổ chức hoạt động thương hội vân vân. Bất quá hai người bọn hắn đều chừng ba mươi tuổi, cùng hắn không cùng bối phận, hơn nữa cũng không phải người đọc sách, bình thường đều không có cơ hội gặp mặt.

Trở lại biệt viện, mới vừa vào cửa đã đụng phải Bao đại nhân.

Đại nhân nói thi thể hắn sắp xếp người đưa đến phòng ngỗ tác của nha môn, Lý Thừa Phong ban nãy mang người đến nha môn, Tần đại nhân cũng đều hỏi qua. Bao đại nhân để Triển Chiêu cùng Công Tôn nghỉ ngơi trước, dù sao thì thây khô đã hong gió nhiều năm như vậy, không tra thêm một đêm cũng không sao, sớm nghỉ ngơi một chút.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều gật đầu với Bao đại nhân —— đại nhân cú ý tư*!

*kiểu hiểu ý người á, ở chỗ này raw 够意思: nghĩa QT là bạn tâm giao, bạn chí cốt

Nếu Bao đại nhân cũng lên tiếng, Triển Chiêu cùng Công Tôn đương nhiên tiếp nhận, tối nay liền nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục điều tra.

Bao đại nhân còn nói Tần đại nhân vẫn luôn khen hai người bọn họ, nói Khai Phong phủ lợi hại, huyền án không có manh mối mới vài ngày lại có tiến triển nhanh như vậy.

Triển Chiêu cùng Công Tôn đều mỹ tư tư.

Ngũ Gia cùng Triệu Phổ nhìn hai người, cũng gật đầu —— còn không như vậy sao! Bằng bản lĩnh nhặt được thi thể a!

Mọi người trở lại trong viện, những người khác đều ở.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương sáp lại cùng một chỗ đang cho Câm ăn thịt khô, bốn người tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh tụ chung một chỗ viết công khóa, Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ lão gia tử đang giúp nhìn bọn họ vội vàng.

Hắc Thủy Bà Bà cũng ở đây, cùng Ân Hậu ngồi chung, một người được Tinh Bạch Liên quấn một người bị Cầu Cầu quấn.

Thiên Tôn ban nãy ở phố đồ cổ mua được một món đồ chơi gì đó, đang cùng thái sư nghiên cứu.

Triệu Trinh cùng Nam Cung đều ở trên núi, Triệu Trinh đi ra ngoài cả ngày, hiện tại đang ngoan ngoãn bồi tức phụ nhi cùng khuê nữ.

....

Ngũ Gia đi qua nhìn sư phụ hắn mua cái gì, Triển Chiêu đi qua Ân Hậu thương lượng nhờ tìm Lỗ Sơn Hàn cùng Tiết Mộc đến một chuyến.

"Các ngươi tra cái gì phải thỉnh hai người kia? Hòa thượng còn dễ tìm, Lỗ đại gia ngươi rất khó mời." Ân Hậu nói hắn đến Ma Cung trước một chuyến đem Tiết Mộc mang đến, Lỗ Sơn Hàn chờ một chút hãy nói, trong biệt viện này vừa có Triệu Phổ vừa có Triệu Trinh, Lỗ Sơn Hàn hận nhất là hoàng tộc Triệu thị, đừng một hồi lại nháo lên."

Triển Chiêu cảm thấy ngược lại cũng đúng, vẫn là ngoại công nghĩ tương đối chu đáo.

Ân Hậu kêu Yêu Yêu bay tới Ma Cung, Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường bọn họ tra được cái gì? Sao lại liên quan đến Lỗ Ban thư rồi?

Công Tôn đem tế đàn tự mình vẽ phân phát cho các vị lão thần tiên, xem xem có người từng thấy qua không.

Yêu Vương vừa nhìn liền bị dọa cho giật mình, "Diệu! Đây là cái gì a?"

Thiên Tôn cũng cảm thấy cay mắt, nói tượng gỗ này xấu chết.

Tất cả mọi người thở dài, vẫn là không ai thấy qua.


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip