Chương 203: Vô nhân tri hiểu - không người biết
Chương 203: Vô nhân tri hiểu - không người biết
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Bọn Triển Chiêu ở trong sân nói chuyện phiếm ngắm trăng thuận tiện chờ Ân Hậu, ban đầu tính toán thời gian, Yêu Yêu chừng một canh giờ là có thể bay đi bay về Ma Cung, nhưng đã hai canh giờ, lão gia tử vẫn chưa về.
Triển Chiêu bắt đầu ở trong sân lo lắng, Công Tôn an ủi hắn, lão gia tử có bản lĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì, không chừng ở Ma Cung có chút chuyện gì trì hoãn.
Triển Chiêu tuy rằng cũng biết, nhưng vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên.
Ngũ Gia cảm thấy Miêu nhi nhà mình trong khoảng thời gian này có chút lo nghĩ.
Rốt cục, ở thời điểm gần nửa đêm, chân trời xuất hiện một điểm trắng.
Triển Chiêu thở phào một hơi ngồi xuống.
Nhưng chờ Yêu Yêu rơi xuống trong viện, Ân Hậu mang theo một người nhảy xuống lưng rồng, mọi người vừa nhìn lại lấy làm kinh hãi.
Bởi vì Ân Hậu mang về không phải hòa thượng Mộc Đầu Tiết Mộc, mà là Lỗ Sơn Hàn.
Ân Hậu đối với Triển Chiêu nháy mắt, Triển Chiêu lúc này hiểu —— phỏng chừng hòa thượng Mộc Đầu không ở Ma Cung, cho nên ngoại công lại đi một chuyến tới Hồng Anh trại đón Lỗ Sơn Hàn, lúc này mới trì hoãn lâu như vậy.
Đương nhiên không thể cùng Lỗ Sơn Hàn nói vốn là dự định đón hòa thượng Mộc Đầu, hòa thượng không ở mới tìm hắn, lão nhân kia không chừng sẽ trở mặt.
Triển Chiêu cũng đã lâu không gặp hắn, nhảy lên gọi "Lỗ đại gia!"
Lỗ Sơn Hàn thấy Triển Chiêu đương nhiên là cao hứng, Ngũ Gia cũng qua hành lễ với hắn.
Lão gia tử khó có được tâm tình tốt mặt mày rạng rỡ, chỉ chớp mắt, đúng dịp thấy Triệu Phổ đi đến.
Hai bên vừa đối mắt, trong lòng Triển Chiêu cùng Ân Hậu lòng đều la hỏng bét...
Nhưng ai biết Lỗ Sơn Hàn chẳng những không buồn bực mà còn vui vẻ, mở miệng liền gọi, "Tiểu Cửu a!"
"U!" Triệu Phổ cũng hài lòng, "Lão gia tử tới rồi?!"
Triển Chiêu có chút nghi ngờ nhìn Lỗ Sơn Hàn cuộc đời này hận nhất hoàng tộc Triệu thị, đang cùng Triệu Phổ câu kiên đáp bối* hẹn nhau đi uống rượu, giống như quen rất thân vậy.
* kề vai sát cánh
Ân Hậu cũng có chút không giải thích được, bọn họ không biết, trước đó ở Hồng Anh trại, Triệu Phổ cùng Lỗ Sơn Hàn lúc uống rượu đã cùng nhau mắng chửi liệt tổ liệt tông Triệu gia, cuối cùng mắng ra tình cảm, "Anh hùng tiếc anh hùng", tương kiến hận vãn* a.
* "tương kiến hận vãn" 相見恨晚 tiếc rằng biết nhau chậm quá, tiếc rằng biết nhau quá muộn.
Yêu Vương cùng Thiên Tôn đều đã đi ngủ, trong viện lưu lại mấy người cũng đều mệt mỏi.
Triển Chiêu quyết định đi nghỉ trước sáng mai lại mang lão gia tử đi nhìn lâu, trước khi đi ngủ, Công Tôn lấy ra bản vẽ của tượng gỗ kia cho lão đầu nhi nhìn.
Lỗ Sơn Hàn nhận lấy vừa nhìn liền bĩu môi một cái, thiếu chút nữa còn xé đi, hoàn hảo Triển Chiêu nhanh tay cướp lại.
Công Tôn còn rất ủy khuất, vẽ rất cực khổ!
Triển Chiêu hỏi Lỗ Sơn Hàn đây tột cùng là cái gì, lão gia tử nháy mắt mấy cái, biểu thị không biết.
Tất cả mọi người hoang mang, Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, "Không biết thì sao ngươi lại xé nó?"
Lỗ Sơn Hàn nói đồ chơi này khó coi chết đi được, bây giờ nghề mộc cũng quá kỳ cục, loại vật này à cũng làm được.
Làm nửa ngày, Lỗ Sơn Hàn cũng không biết tượng gỗ năm mắt này là vật gì.
Mọi người vốn đang mong đợi trực tiếp nguội lạnh phân nửa, Ân Hậu khoát khoát tay, ý bảo tối rồi ngủ đi, có lời gì hừng đông rồi hãy nói.
....
Lúc tối, không biết có phải là do mệt mỏi hay không, Triển Chiêu cùng Công Tôn ngã đầu liền ngủ, còn nằm mơ.
Triển Chiêu mơ thấy một quái vật đầu người thân gà đuổi theo mình, ở trong chăn lăn qua lăn lại, Ngũ Gia giúp hắn lượm chăn hai lần.
Công Tôn mơ thấy một nhãn cầu lớn đuổi theo mình, cũng đạp chăn, kết quả Tiểu Tứ Tử lăn xuống giường hai lần.
Triệu Phổ không nói gì đem đoàn tử mơ mơ màng màng nhặt lên thả lại trên giường.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ không sai biệt lắm một đêm không ngủ, mệt rã rời, Tiểu Tứ Tử nói tối hôm qua nằm mơ leo núi, sáng nay đứng lên xương sống thắt lưng chân đau, nhưng thật ra Triển Chiêu cùng Công Tôn ngủ lại rất thoả mãn, tinh thần sáng láng.
Ăn xong điểm tâm rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang Lỗ Sơn Hàn nhìn tòa tiểu lâu kia.
Công Tôn cùng Triệu Phổ cùng Bao đại nhân cùng đến nha môn.
Trên đường, Lỗ Sơn Hàn ngẩng đầu quan sát tòa tiểu lâu kia một chút, liền cau mày.
Lão gia tử "Sách " một tiếng, nói lâu này đích thật là Lỗ Ban lâu, điềm xấu lớn, ở đây mở tiệm khả năng còn miễn cưỡng thích hợp qua ngày, nhưng tuyệt đối không thích hợp làm nhà ở, quanh năm ở nơi này, nhẹ thì nhiễm bệnh nặng thì chết.
"Tà như thế sao?" Triển Chiêu có chút ngạc nhiên.
"Ừm." Lão gia tử trầm ngâm phút chốc, đối với hai người vẫy vẫy tay, ý bảo muốn vào lâu nhìn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo hắn đi vào lâu.
Lỗ Sơn Hàn lầu trên lầu dưới đều đi một vòng, sau khi xem xong, ba người cùng nhau đến cửa hàng điểm tâm ngày hôm qua uống trà, ngồi xuống đàm luận.
Triển Chiêu hỏi Lỗ Sơn Hàn, lâu như thế nào mới được coi là Lỗ Ban lâu? Dùng chú thuật trong sách Lỗ Ban tạo tiểu lâu sao?
"Không khác nhau lắm." Lỗ Sơn Hàn giới thiệu một chút cho hai người, "Sách Lỗ Ban phân ra hai cuốn thượng hạ, sách thượng phần lớn là vài đạo pháp cùng chú thuật, sách hạ là phương pháp giải trừ. Tổ sư gia tạo ra sách Lỗ Ban ước nguyện ban đầu không nhất định là vì hại người, chỉ là muốn đảm bảo môn hạ có thể dựa vào nghề mộc để kiếm sống. Thế nhưng loại chú thuật này, càng dùng càng không dễ khống chế. Hơn nữa nếu đã có lòng muốn hại người, phần lớn là sẽ gặp báo ứng, cho nên chú thuật tuyệt đối không thể tuỳ tiện dùng."
"Hạ bùa chú thật sự hữu dụng sao?" Ngũ Gia có chút không tin.
Lão gia tử nhún vai, "Ta cũng chưa thử qua, chuyện này ai có thể nói chính xác chứ, tương truyền tổ sư gia thi hành một trận pháp vào mộc điểu, mộc điểu liền có thể bay lên trời, các ngươi gặp qua như vậy bao giờ chưa? Dù sao thì ta chưa từng thấy qua, ta cũng không tin."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Nhưng cơ quan lại có thể có tác dụng." Lỗ Sơn Hàn nói tiếp, "Xây phòng ở sao, xây tốt thì đông ấm hạ mát, không được tốt thì mùa đông lạnh mùa hè nóng, ở khó chịu đương nhiên thân thể cũng không tốt. Nói thí dụ như gian nhà nếu không thông khí, người ở bên trong sẽ dễ sinh bệnh, không đủ ánh sáng người sẽ dễ bị áp lực, cách âm không tốt thì không ngủ được... Dù sao thì có rất nhiều thứ cần chú trọng bên trong. Nói đến Lỗ Ban lâu, chính là sử dụng chú thuật trong sách Lỗ Ban để xây lâu... Trong loại lâu này sử dụng không chỉ một loại chú thuật, mục đích kiến tạo ra chính là để hại người! Thế nhưng phải biết rằng, sử dụng chú thuật hại người tất gặp báo ứng, thời điểm xây phòng len lén dùng một loại chú thuật liền có thể hại người hại mình, nếu như xây một tòa lâu mà tất cả mọi chỗ đều dùng chú thuật, vậy người kiến tạo cũng tự mình chuốc họa vào thân. Nói đơn giản một chút, người xây tòa lầu này, cùng người muốn ở tòa lâu này đoán chừng là có thâm cừu đại hận, đây là một loại biện pháp đồng quy vu tận. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, người xây lâu sẽ lưu lại đặc thù nhất định bên ngoài lâu, nhắc nhở những người khác, đây là một tòa hung lâu, không có chuyện gì thì đừng đến gần."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong nửa ngờ nửa tin, đều nhìn lão gia tử —— đáng tin không?
Lão gia tử tiếp tục buông tay, "Tất cả lời nói chỉ là thuật lại, ta cũng chưa thử qua. Hơn nữa, ta chỉ xây phòng ở cho người mà ta thích, nhìn không vừa mắt liền không làm."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— còn không phải sao, hoàng đế cũng không mời nổi ngươi.
"Như vậy tượng gỗ cũng là một loại chú thuật sao?" Triển Chiêu lấy ra tờ giấy vẽ tượng gỗ bị rất nhiều người ghét bỏ vì "Xấu".
Lỗ Sơn Hàn lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, "Cảm giác là hai cái này khác nhau."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ —— thế nào lại khác nhau?
"Chú thuật trong sách Lỗ Ban phần lớn là bùa chú làm cho trang viên người ta không yên, nhưng loại tượng gỗ này nhìn như là cái đồ đằng hay yêu quái gì đó, cùng hàng đầu cùng vu cổ* giống nhau, giống nhau ở chỗ đều dùng để hại người nhưng trên thực tế lại là hai phương thức khác nhau."
*Hàng đầu hoặc hàng đầu thuật (Tame Head) là một loại vu thuật lưu hành ở một số khu vực Đông Nam Á, Tương truyền nguồn gốc là từ cổ thuật của Miêu tộc Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Nghe xong giới thiệu của Lỗ Sơn Hàn, Triển Chiêu cảm thấy càng mơ hồ, hỏi, vậy người ở trong lâu này đều sẽ biến thành sát nhân cuồng ma sao?"
Lão gia tử thở dài, cùng Triển Chiêu thương lượng, "Rõ ràng a, chúng ta nếu không thì đổi nghề đi? Đừng cả ngày nghiên cứu những thứ biến thái này, bằng không làm trù tử gì gì đó cũng không được a, ngươi nói có đúng hay không."
"Vậy có thể tra ra tràng lâu này là ai xây không?" Triển Chiêu nỗ lực ngăn cản đề tài, tiếp tục tìm đầu mối.
Lỗ Sơn Hàn lắc đầu, "Nhìn hình thức chắc là tiền triều xây, phải có hơn một trăm năm, cụ thể là ai tạo ra cũng không biết, nghề mộc sao, muốn vào hay đi cũng rất dễ, có sư phụ đồng ý thì mang theo học nghề, cũng không phải ngành nghề hiếm lạ gì."
Triển Chiêu có chút nóng nảy, tra xét nửa ngày vẫn là không có đầu mối a!
Ngũ Gia có chút bất đắc dĩ nhìn hắn —— thi thể hung thủ thể đều tìm được, còn muốn có đầu mối gì a?
Đem Lỗ Sơn Hàn đưa về biệt viện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi nha môn, chỉ có thể gửi hy vọng vào Công Tôn nghiệm thi sẽ có phát hiện mới.
Nhưng chờ hai người tới nha môn, chỉ thấy trong viện nét mặt Công Tôn cũng đầy phiền muộn.
Triệu Phổ nâng cằm ngồi bên cạnh bàn đá ngủ gà ngủ gật, Tần đại nhân cùng Bao đại nhân đang đứng trò chuyện về án tử.
Triển Chiêu chạy đi hỏi Công Tôn, "Trên thi thể có tra được đầu mối gì không?"
Công Tôn thở dài, hỏi hắn, "Ngươi đoán Tiền lão bản kia chết như thế nào?"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— chết như thế nào?
"Nha!!! Là chết đói!" Công Tôn thấy Triển Chiêu vẻ mặt khiếp sợ, lại bổ sung một câu, "Còn có cái ngươi không nghĩ tới!"
Triển Chiêu nghiêng đầu —— mau nói!
"Hắn tự mình gói bản thân thành bánh chưng!" Công Tôn biểu diễn cho Triển Chiêu buộc thế nào một chút "Cuối cùng cái chìa khóa bị hắn nuốt vào trong bụng."
Kết luận này thành công làm Triển Chiêu chấn động.
Sửng sốt một lát, Triển Chiêu kinh ngạc, "Cho nên hắn là tự sát? "
Công Tôn vẻ mặt oán niệm mà gật đầu, ban đầu, hắn cảm thấy khả năng tồn tại hung thủ, nói thí dụ như đồng lõa vân vân, bởi vì phát sinh bất đồng quan điểm mà giết Tiền lão bản rồi tự mình chạy. Nhưng ban nãy sau khi Công Tôn cẩn thận nghiệm thi, thì không phát hiện bất luận dấu hiệu tồn tại của hung thủ thứ hai, vật trong lâu thu hồi lại cũng không có vết tích người nào khác đã dùng qua. Ngay cả bàn tay của Tiền lão bản, cùng thương trên xương sọ cùng cổ của di thể người bị hại cũng rất ăn khớp, nói chung... Một chút kẽ hở cũng không có!
Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Triệu Phổ, tìm băng đá ngồi xuống, cùng nha hoàn muốn ly trà đậm thanh tỉnh tinh thần.
Một bên, Tần đại nhân đem mấy phần sư gia viết tra hỏi ghi lại đều để lên bàn, vừa cùng Bao đại nhân thảo luận có muốn hay không kết án.
Ngũ Gia cầm lấy một phần nhìn một chút, là ngày hôm qua nha môn hỏi Lý Thừa Phong ghi lại.
Tòa tiểu lâu này là sản nghiệp tổ tiên Lý gia, nghe nói là đồng lứa của thái gia gia Lý Thừa Phong lưu lại, nhưng cũng không phải là bọn họ kiến tạo, mà là người khác thiếu tiền, gán nợ chống đỡ cho bọn hắn. Sau khi phân gia, Lý Thừa Phong thừa kế không ít bất động sản, tòa tiểu lâu này chỉ là một cái trong số đó, thuê mướn thu tiền các loại đều là hạ nhân trong nhà làm, vị đại thiếu gia này chỉ là nhìn qua một cái, cảm thấy lâu rất cũ kỹ, những cái khác một mực không biết. Về phần khách thuê này Lý Thừa Phong nói mình căn bản chưa từng gặp qua. Mà hỏa kế phụ trách kiểm tra tiểu lâu đích thật là chỉ ở lầu một xem một vòng, cảm thấy dù sao cũng phải xây lại, nên cũng không nhìn kỹ liền khóa cửa, điền tờ đấu giá, giao cho quản gia, Ngũ Gia xem xong, cũng không phát hiện kẽ hở đặc biệt rõ ràng gì, đều nói thông được.
Triệu Phổ gà gật, ngáp một cái, thấy bên cạnh giếng, Công Tôn cùng Triển Chiêu còn đang thảo luận liên tục, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tần đại nhân hỏi Bao đại nhân, "Tướng gia, hung thủ cũng tìm được, có muốn hay không kết án?"
Bao đại nhân cũng có chút không quen, một cọc án tử dính dáng nhiều tính mệnh như vậy mà thuận lợi kết thúc như vậy sao? Hơn nữa hung thủ còn lấy một loại phương pháp tự sát quỷ dị, có đúng hay không hấp tấp một chút? Ngay cả tên họ thật của hung thủ cũng chưa tra được.
Điểm này Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, Ngũ Gia tiền tiền hậu hậu đem tất cả vấn quyển đều xem xong rồi, toàn bộ người tương quan đều gọi người chết là "Tiền lão bản", tên thật là gì, người ở nơi nào, tuổi tác bao lớn, có hay không có người nhà, tất cả đều không rõ.
Bao đại nhân do dự một chút, hỏi Triển Chiêu cùng Công Tôn thấy thế nào.
Công Tôn cùng Triển Chiêu cùng nhau lắc đầu, vẫn chưa xong a!
Bao đại nhân hỏi còn có đầu mối khác sao?
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều nói không có, thế nhưng có cảm giác!
"Cảm giác?" Tần đại nhân nghe mà buồn bực, "Cảm giác gì?"
"Luôn cảm thấy thiếu cái gì đó!" Công Tôn trong lòng vẫn còn một nghi vấn, trong tế đàn làm bằng đồng trên đài nhỏ kia, có đúng là để vật gì đó lên hay không! Trong ngăn kéo quần áo dính máu là chuyện gì xảy ra? Là máu động vật? Là máu của người chết? Hay là gì khác?
Mà Triển Chiêu còn lại thì tương đối hiếu kỳ, cho dù thật là Tiền lão bản sau khi giết người tự sát, vậy vì sao? Hắn làm như thế là có động cơ gì? Nếu như nói hắn là người điên, người điên vì tâm tư làm sao kín đáo được như thế, gây án đã hơn một năm, mỗi tháng giết một người, một chút cũng không bị ai phát hiện! Không điên vậy động cơ là gì?
Bao đại nhân gật đầu, để hai người bọn họ không còn nghi vấn mới kết án đi, giao phó xong, liền cùng Tần đại nhân vội vàng rời đi.
Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường hỗ trợ xem một lúc lâu, Cửu vương gia hỏi, "Sau đó thế nào?"
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều cau mày —— vô tòng hạ thủ*...
* không có đường nào; không biết từ đâu
Chỉ chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua.
Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng không tìm được đầu mối khác, Triển Chiêu hỏi mấy con phố phụ cận tòa tiểu lâu, dĩ nhiên từng vài người gặp qua Tiền lão bản này, đã gặp cũng không biết tên.
Phía sau còn đống án tử khác mà bên này cũng chậm chạp không thể kết án, trong nha môn không ít bộ khoái đều không hiểu còn phải tiếp tục tra cái gì.
Triển Chiêu cùng Công Tôn mỗi ngày mang Tiểu Tứ Tử lúc ẩn lúc hiện, đoàn tử đều bị hai người làm đến hôn mê, vẫn như cũ không có đầu mối.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nói hai người bọn họ, đoàn tử linh cũng không thể dựa vào đoàn tử a, đầu mối sẽ không luôn luôn từ trên trời giáng xuống...
Đang nói, Trâu Lương hấp tấp từ phía ngoài chạy vào, vừa cùng Triệu Phổ nói, "Cửa thành bên kia nói lão Hạ bọn họ vào thành rồi!"
Triệu Phổ cũng đứng lên, "Tới còn rất nhanh!"
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip