Chương 225: Tự tích*

Chương 225: Tự tích*

*chữ viết; nét chữ; nét bút

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


"Thiên thư" trên bản địa đồ của Hạ Vãn Phong được Bạch Ngọc Đường phá giải.

Sau khi phiên dịch tất cả chữ trên đó thành chữ Hán, mọi người thấy mà hết hồn, đều may mắn ban nãy không tùy tiện đi vào núi.

Vậy ở trên bản đồ thật ra Hạ Vãn Phong viết cái gì? Đây nói là một tấm bản đồ, thì không bằng nói là một bức "bản vẽ công trình".

Hơn nửa bộ phận bản đồ là địa hình núi non, là sau khi Hạ Vãn Phong quan sát toàn bộ kết cấu núi non của Lâm An phủ mà đoán ra chỗ có thể giấu mộ huyệt*.

*lỗ huyệt; huyệt mộ; huyệt đặt quan tài; mộ huyệt

Mà cái mộ huyệt này, cũng không phải là cổ mộ gì, mà là một tòa thạch mộ thời đại gần đây, đây là một tòa "mộ lưu sa* độc hỏa chướng khí" hiếm thấy.

* cát chảy; cát lắng; cát trôi; cát bồi

Công Tôn kinh ngạc kêu lên, mộ lưu sa thông thường, mộ độc hỏa cùng mộ chướng khí, một trong ba số đó đều là trí mạng, mộ này dĩ nhiên ba loại đều tập trung với nhau!

Căn cứ theo suy đoán của Hạ Vãn Phong, phần mộ này có kết cấu hình chữ "giáp"*.

*chữ "giáp" 甲

Trước đó có một mộ đạo* hẹp dài, hai bên mộ đạo đều có một hồ chướng khí, trong mộ đạo được lấp kín bởi chướng khí có độc.

*đường vào mộ.

Giữa đoạn của huyệt có một nghi mộ, cũng chính là một quan tài giả, bên trong có giấu đại lượng dầu hỏa, hai bên quan tài đều có thạch đánh lửa. Một khi nắp quan tài di động, thạch đánh lửa ma sát sẽ đốt dầu hỏa, đồng thời, chướng khí trong mộ đạo cũng sẽ bị châm, hình thành bạo tạc, đem cả tòa huyệt nổ tung.

Qua được chướng khí độc hỏa của đoạn đầu cùng đoạn giữa, ở phía sau mới chân chính là mộ thất, còn chôn số lượng lớn lưu sa. Một khi cánh cửa mộ thất bị mở ra, lưu sa sẽ theo đó mà đổ xuống, trong nháy mắt chôn sống mọi thứ trong mộ thất.

Mà muốn hỏi đây là mộ của người nào, công trình bảo vệ còn phát rồ như vậy thì... Thật ra đây không phải là mộ của người, đây là mộ của một cây đao, mà danh tự* của đao, gọi là "Ngũ mục Sương đao".

*tên

"Ngũ mục sương đao..." Thiên Tôn lẩm bẩm, "Nghe ra là một bả đao tốt!"

"Đây là một tòa đao mộ?" Triệu Phổ cũng có chút ngoài ý muốn.

"Sẽ có người tạo một tòa mộ cho binh khí sao?" Công Tôn hiếu kỳ hỏi các vị cao thủ bên cạnh.

"Ách..." Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Nếu như là Thanh Long Yển Nguyệt của Quan nhị gia mà nói, đích thật là đáng giá tạo một tòa... Nhưng danh đao đều là vật phẩm tùy táng* theo chủ nhân đi, chôn cất một cây đao là muốn làm gì?"

*chôn theo

"Cũng có thể là như vậy." Thiên Tôn đột nhiên nói.

Tất cả mọi người nhìn lão gia tử.

"Trên thực tế, cũng có thể không chỉ có một cây đao." Thiên Tôn giải thích, "Mà là một người."

Mọi người thoáng chốc không hiểu ý của Thiên Tôn, là đao sao lại là người?

Ngũ Gia hơi nhíu nhíu mày, hỏi, "Chủ nhân của đao đem mình luyện thành đao?"

"Ừ." Thiên Tôn gật đầu, "Loại đao này được xưng là tế hồn đao, nói cách khác, bản thân đao không phải là đao, chỉ là quan tài của chủ nhân mà thôi."

Mọi người là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này, cũng cảm thấy huyền bí.

"Phương pháp tự luyện mình thành đao thật ra có hai loại, một loại là tế hồn đao, còn một loại gọi là tỏa hồn đao." Thiên Tôn thấy mọi người không hiểu, liền giải thích một chút, "Tỏa hồn cùng tế hồn khác nhau rất lớn, tế hồn là chủ nhân của đao tự nguyện, phần lớn là chủ nhân tự nguyện cùng đao hợp làm một thể, vĩnh viễn lấy thân phận đao để tồn tại sống tiếp. Mà tỏa hồn lại khác biệt rất lớn, tỏa hồn đa số không phải là tự nguyện, mà là bị ép buộc... So với tà đao rất nổi danh trước kia mà nói, là lấy máu luyện đao..."

"Bất quá sao..." Thiên Tôn thoại phong nhất chuyển*, lắc đầu, "Những thứ này cơ bản đều không có tác dụng gì."

*chuyển đề tài.

Tất cả mọi người nhìn lão gia tử —— vô dụng sao?

"Một người sau khi chết cùng một con heo sau khi chết cũng không khác nhau bao nhiêu, đều là thi thể mà thôi." Thiên Tôn buông tay, "Lúc ngươi luyện đao, ném con heo lên bếp cùng ném người lên bếp, đối với đao luyện được mà nói là giống nhau a."

Công Tôn vô cùng tán thành thuyết pháp của lão gia tử, gật đầu biểu thị, "Huyết nhục sau khi đốt qua đều là tro bụi! Thời điểm luyện đao cầm tro cốt ném vào cùng đem hương tro* ném vào đều giống nhau! So với dùng bó củi nấu nước, thì dùng gỗ mộc rẻ tiền hay là dùng kim ti nam mộc** đắt giá, đốt ra đều là một mùi vị."

* tàn hương; tàn nhang

**gỗ lim tơ vàng

Thiên Tôn gật đầu biểu thị —— nói rất đúng a! Chú đao quan trọng vẫn là chất liệu cùng tay nghề của sư phụ, ít làm mấy thứ oai môn tà đạo* này.

*đường ngang ngõ tắt

Những người khác đều có chút bất đắc dĩ, nói một hồi một chút cảm giác nghi thức cũng không có.

"Mặc kệ cái chuôi ngũ mục sương đao này là tế hồn đao hay là tỏa hồn đao, nghe đều không có danh tiếng gì, thế nhưng mộ có cơ quan khoa trương như vậy, có phải quá nguy hiểm hay không?"

Triển Chiêu cảm thấy, núi của Lâm An phủ đều không phải là núi hoang dã, thời điểm khí trời tốt rất nhiều người sẽ vào núi du ngoạn, một huyệt nguy hiểm như vậy giấu ở trong núi, vạn nhất nếu là có người ngộ nhập* thì sao?

*đi nhầm vào

"Hạ Vãn Phong vì sao đem những thứ này viết mịt mờ như vậy?" Công Tôn cũng không nghĩ ra, "Chỗ nguy hiểm như vậy, không phải hẳn là đánh dấu trọng điểm, sau đó nhắc nhở tất cả mọi người né tránh sao! Ban nãy nếu là không phá giải, chúng ta tiến vào... Nếu như ngày hôm nay tìm được tờ bản vẽ này chính là những người khác, khả năng đã đã xảy ra chuyện."

Tất cả mọi người gật đầu.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều theo bản năng quay đầu lại nhìn Ngân Yêu Vương một chút.

Yêu Vương lúc này cũng không nói chuyện... Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu nhận được tờ bản vẽ này, Yêu Vương liền nói một câu, "Vì sao lại khiến cho phức tạp như thế..."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liền nhìn hắn —— ngươi có phải là có phát hiện gì hay không?

Yêu Vương lắc đầu, nói, "Nếu là địa phương nguy hiểm như vậy, vậy không nên tới gần! Trước tiên tra án mạng đi."

Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, Yêu Vương hình như đang lo lắng gì đó, có cái gì khó nói sao?

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Bất quá Ngũ Gia ban nãy có chút dùng mắt quá độ, khắc tam giác nửa ngày hiện đang nhìn mấy khung tam giác ở trên bàn, đang đưa tay nhu nhu ấn đường.

Bản thân Triển Chiêu tra án không cảm thấy mệt mỏi, nhưng thật ra sợ Bạch Ngọc Đường mệt mỏi, mắt thấy trời cũng mau tối, liền nói không bằng đi ăn cơm đi.

Mọi người cũng cảm thấy tránh được một kiếp xứng đáng chúc mừng một chút, liền cùng nhau quay về biệt viện ăn cơm.

Lúc trở về, Thiên Tôn cùng Ân Hậu theo Yêu Vương đi ở phía trước.

Hai vị lão gia tử ôm cánh tay hỏi Ngân Yêu Vương, "Làm sao vậy? Đám nhỏ kia tra án không dễ dàng, ngươi có phát hiện gì thì nói a!"

Yêu Vương cũng không phải không chịu nói, mà là bản thân không mấy chắc chắn, "Câu đố phức tạp kia đích thật là có phong cách của Vãn Phong, nhưng chuyện này không đúng với phong cách của hắn. Hạ Vãn Phong lúc nào lại làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không hiểu rõ, "Vậy chuyện gì xảy ra a? Không lẽ Hạ Vãn Phong này cũng là giả sao?"

Mọi người Khai Phong phía sau yên lặng nghe cuộc đối thoại đều cau mày lại - - xong a? Bên trong thật ra có cái gì là thật hay không a?

Đạo Duyên đại sư lắc đầu nói, "Không biết không biết, sư huynh của ta có hồ đồ cũng không đến nỗi ngay cả Vãn Phong cũng nhận sai a, bọn họ là hảo bằng hữu!"

Triển Chiêu vừa đi, vừa lưu ý đến Bạch Ngọc Đường còn đang có suy nghĩ, phỏng chừng vẫn còn nhớ bản vẽ ban nãy kia.

Triển Chiêu biết hắn có trí nhớ tốt, nhưng cảm giác như vậy quá hao tổn tinh thần, bản thân liền thả lỏng bước chân chậm lại một chút, cùng Tiểu Tứ Tử muốn tiểu hắc miêu.

Tiểu Tứ Tử ban nãy vẫn ôm a, tiểu hắc miêu đã dựa vào lòng Tiểu Tứ Tử ngủ.

Triển Chiêu đem mèo ôm tới, đưa qua trước mắt Bạch Ngọc Đường lắc lắc.

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần.

Tiểu hắc miêu thấy Bạch Ngọc Đường lập tức bắt đầu làm nũng.

Ngũ Gia khẽ mỉm cười một cái, đưa tay nhận lấy.

Triển Chiêu cười hỏi hắn tối cơm nước xong có muốn ra ngoài đi dạo phố một chút hay không, buổi tối trên Tây hồ vô cùng đẹp! Trên hồ đều là đèn màu.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên vui vẻ, gật đầu nói được.

Ân Hậu trước mặt có chút ăn vị*, lầm bầm, "Bản thân không biết mệt mỏi, cũng biết yêu thương người khác."

*ăn giấm aka ghen tỵ

Thiên Tôn liếc hắn một cái, "Ngươi cũng không nhìn một chút người hắn đau lòng là ai a, kia là người khác sao?"

Triệu Phổ lập tức nhìn Công Tôn.

Công Tôn thấy Triệu Phổ nhìn mình, cũng nhìn hắn, hai người mắt đối mắt đờ ra.

Tiểu Tứ Tử nhìn không được, lắc đầu túm tay áo phụ thân nhà mình, "Phụ thân."

"Ừm?" Công Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nói, "Tối nay chúng ta muốn luyện cầu, ngươi cùng Cửu Cửu cùng ra ngoài vui đùa một chút đi? Đừng về nhà muộn là được."

Công Tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tồi, liền hỏi Triệu Phổ, "Ngươi tối có rảnh không? Có muốn cùng nhau..."

"Rảnh a!" Cửu vương gia lập tức gật đầu, đồng thời liền đẩy Triệu Trinh đang sáp đến ra.

Triệu Trinh lúc đầu muốn hỏi Cửu thúc cùng Công Tôn đi chỗ nào, hắn cũng muốn đi, kết quả lại bị Triệu Phổ một tay đẩy trở lại bên cạnh Nam Cung Kỷ.

Nam Cung yên lặng đem Triệu Trinh túm xa một ít.

Triệu Trinh bất mãn nhìn Nam Cung —— Cửu thúc đẩy ta!

Nam Cung đề nghị Triệu Trinh tối đến bồi Bàng phi cùng Hương Hương thưởng nguyệt*.

*ngắm trăng.

Triệu Trinh suy nghĩ một chút trái lại cảm thấy cũng không tồi, liền hỏi Nam Cung, "Vậy còn ngươi?"

Nam Cung biểu thị, "Thần đi ngủ!"

Triệu Trinh giật mình, "Ngủ sớm như vậy sao?"

Nam Cung gật đầu, lòng nói —— tốt nhất sáng mai cũng không cần dậy, ta có thể ngủ thẳng đến ngày kia!

Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn thành song thành đôi* đều đi ra ngoài chơi, liền cảm thấy mình lạc đàn, liền đi ra chỗ khác! Tính toán tối đến có nên cùng Câm ra ngoài chơi không!

*có đôi có cặp

..........

Trở lại biệt viện, mọi người sau khi ăn cơm xong liền chuẩn bị ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thay quần áo khác, muốn đi bên Tây Hồ tản bộ.

Trước khi ra cửa, Yêu Vương nói với Thiên Tôn lấy bản vẽ từ chỗ của Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đem bản vẽ giao cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn cầm bản vẽ liền đi.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút tâm sự, liền hỏi, "Làm sao vậy?"

Ngũ Gia cùng hắn đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, "Bản vẽ kia của Hạ Vãn Phong, kỳ thực có một chút tác dụng tà môn."

"Tà môn?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nếu như nhìn không hiểu tờ bản vẽ này, mà chỉ nhìn hình ảnh, sẽ khiến người ta rất muốn vào trong núi đi tìm tòa thạch thất kia!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút liền tán thành, "Quả là thạch thất trên bản vẽ kia vô cùng đặc biệt, xem hiểu ý mới biết được Hạ Vãn Phong là đang nhắc nhở những cơ quan này có bao nhiêu nguy hiểm, xem không hiểu, nhìn còn tưởng rằng hắn đang dạy người khác làm sao để tránh né cơ quan!"

Tuy nói là đi ra tản bộ, bất quá hai người song song chậm rãi bước đi, vẫn trò chuyện án tử một cách tự nhiên...

"Còn có một việc ta tương đối lưu ý." Bạch Ngọc Đường đưa tay, giúp Triển Chiêu tháo xuống một mảnh cánh hoa rơi trên tóc, nói tiếp.

....

"Bút tích?"

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng vai sóng vai bước chậm trên bờ Tây hồ, cũng vô cùng tự nhiên trò chuyện về án tử.

Công Tôn nói, hắn có chút lưu ý bút tích trên bản vẽ kia của Hạ Vãn Phong.

Triệu Phổ không giải thích được, "Bút tích làm sao?"

"Bản thân chữ của Hạ Vãn Phong rất tinh tế, lúc trước ta ở Hắc Phong thành có xem qua một ít đồ vật hắn viết. Lời trên tờ bản vẽ được hắn tháo ra chia làm ký hiệu mà viết, hắn vận dụng ngòi bút, cùng thói quen hắn viết chữ bình thường cảm giác không giống nhau! Ta cảm thấy hắn lúc đó không phải là đang viết chữ, mà là đang vẽ bùa."

.............

"Vẽ bùa?"

Nhắc tới cũng khéo, đối với bút tích của Hạ Vãn Phong sản sinh nghi vấn không chỉ có Công Tôn, Bạch Ngọc Đường cũng có quan điểm giống vậy.

Sau khi Triển Chiêu nghe xong liền nhìn Ngũ Gia hỏi, "Ý là không phải muốn tạo hiệu quả làm thành mê tự* sao?"

*câu đố

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút do dự, thấp giọng nói, "Ngươi có phát hiện biểu tình của Yêu Vương có chút không đúng hay không?"

Triển Chiêu gật đầu, quả thực, Yêu Vương hình như có hoài nghi gì đó nhưng vẫn chưa nói ra.

"Ta kỳ thực cũng không quá chắc chắn, thế nhưng, ngươi còn nhớ trước đó chúng ta ở lão trạch của cha Khương Vọng Lâu phát hiện phù chú không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Còn có, trước đó cái tế đàn ở trong tiểu lâu của Tiền lão bản kia, cũng có phù chú cùng hoa văn."

"Không sai." Ngũ Gia khẽ nhíu mày, "Cấu tạo này, cái loại bút tích này, luôn cảm thấy cùng chữ của Hạ Vãn Phong giống nhau vô cùng! Tuy rằng không nhất định là chính hắn viết, có thể là người khác, nhưng ta hoài nghi... Loại bùa này, có thể là Hạ Vãn Phong chế tạo ra!"

....




→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip