Chương 240: Thanh âm
Chương 240: Thanh âm
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Gần đây mấy người Triển Chiêu bọn họ phát hiện ra một quy luật, phàm là nơi non xanh nước biếc, hơn phân nửa sẽ cất giấu cao nhân nào đó.
Quả nhiên, nơi tốt như Hãm Không đảo, cũng có cao nhân ẩn dật ở đây.
Chiếc thuyền kỳ lạ kia vô cớ biến mất, là vì bị một cao thủ đẩy về biển, mà vị cao thủ này, chính là sư phụ của Tứ Thử, Hải gia.
Tên thật của Hải gia là gì, không có ai biết, người cùng vai vế cũng gọi hắn là lão Hải, hậu bối đều gọi chung là Hải gia. Người này võ nghệ cao cường nội lực thâm hậu, nhưng cả đời đều làm ngư dân trên biển, không giao thiệp với giang hồ, cho nên không hề có danh tiếng gì trên giang hồ cả.
Lão gia tử nói cho mọi người biết, chiếc thuyền kia là đại xui xẻo, cũng không phải là thuyền hải tặc bị vứt bỏ gì, mà là một chiếc thuyền dùng để hiến tế.
Theo lời Hải gia, chuyện hiến tế này, bình thường cũng chỉ là một hoạt động cầu phúc thôi, cầu mong chút lợi lộc. Nhưng nói theo hướng ma quỷ thì có thể làm ra chuyện giết người hại mạng, không hề bình thường.
"Trên biển có nhiều nguy hiểm, chia nhỏ ra thì có ba loại. Một loại là thiên tai, ví dụ như bão táp, sóng thần các loại. Một loại là quái thú, ví dụ như hải yêu hải quái hay hải thú khổng lồ. Một loại nữa chính là người, là cướp biển. Đối phó với từng loại tai hoạ khác nhau thì có từng thủ pháp khác nhau. Đối phó với thiên tai, phần lớn đều cử hành pháp hội, gần giống như lễ tế Long vương của Hãm Không đảo. Quái vật thì tương đối tà môn, dễ dàng động đến mạng người, ví dụ như là lấy người hiến tế cho hải quái gì đó. Mà nhân tai, thì phải dùng đến tiền bạc. Trên chiếc thuyền các ngươi phát hiện có rất nhiều vàng bạc châu báu... Ai sẽ bị tiền tài hấp dẫn đây? Hơn phân nửa là người. Động vật dưới biển sống cùng sóng gió, đâu quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền."
Mọi người nghe Hải gia phân tích, đều cảm thấy có đạo lý.
"Nhưng đối phó với hải tặc, nếu không tìm quan phủ ra tay thì sẽ tổ chức cùng nhau chống lại, đúng không?" Triển Chiêu có chút khó hiểu. "Hơn nữa, mang nhiều tiền như vậy đi hiến tế, sao lại còn trên thuyền chứ?"
"Không phải các ngươi còn tìm được sáu cái rương đồng xanh bị khoá chắc lại sao?" Hải gia nói.
Mọi người đều gật đầu.
"Nếu dụ người mở cái rương đó ra, tại sao lại dùng loại khoá chắc chắn như vậy chứ?"
"Ừm..."
Mọi người đều trầm tư suy nghĩ.
Yêu vương cười, hỏi: "Số tiền kia là để hiến tế cho thứ trong rương sao?"
Mọi người sửng sốt, đều ngẩng đầu lên.
Hải gia gật đầu: "Lão gia tử rất có kiến thức."
"Vậy trong sáu cái rương đó có sáu người tham tiền ở bên trong sao?" Triển Chiêu rất thành thật.
Hải gia nhìn hắn một hồi, cười nói với Bạch Ngọc Đường: "Mỗi ngày đều hài lòng hả?"
Ngũ Gia yên lặng gật đầu —— đúng vậy, rất thú vị.
Ân Hậu nhỏ giọng nói với ngoại tôn: "Cũng có thể chỉ có một kẻ tham tiền, nhưng bị chia ra làm sáu."
Triển Chiêu hít một hơi sâu, cúi đầu tự suy ngẫm, một người, chia làm sáu phần... Suy nghĩ bắt đầu bay xa.
"Khụ khụ."
Hải gia ho khan một tiếng, nói: "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, những thứ cấm kị này đừng để ý tới. Căn cứ theo dòng biển đêm qua, hẳn sẽ bị đưa đi xa, bị sóng đánh vỡ, còn không thì sẽ bị chìm xuống đáy biển, chúng ta đừng để ý là được."
Ngũ Gia gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt.
Đại khái là giải thích rõ rồi, lại uống trà và trò chuyện một hồi, mọi người cùng nhau trở về.
Hôm nay trên đảo có rất nhiều hoạt động, nghe nói còn náo nhiệt hơn ăn tết.
Thiên Tôn mang theo mấy người Ân Hậu chạy đi xem đấu heo, Triển Chiêu nghe cũng thấy mới mẻ, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Heo đấu thế nào? So xem heo nhà ai chạy nhanh hơn hả?"
Ngũ Gia bị hắn chọc cười, nói đương nhiên là không phải, là so heo nhà ai nặng hơn!
Triển Chiêu tò mò: "Hình như Thiên Tôn rất hứng thú."
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói: "Sư phụ ta có hứng thú với những thứ mập mạp."
Triển Chiêu nghĩ ngợi, hỏi: "Không phải vì khi còn bé ngoại công của ta mập đó chứ?"
Ngũ Gia cảm thấy cũng có khả năng này, còn nói: "Không biết khi còn bé, Ân Hậu bị nói là mập, có phản ứng giống Tiểu Tứ Tử không."
Triển Chiêu đứng đó tưởng tượng, vội vàng lắc đầu —— không đúng! Ngoại công là phong cách đẹp trai cuồng dã vô cùng khí phách.
Hai người trở về trạch viện nhà Lô đại ca, gặp được đám hài tử Thái học và Lương Thần Mỹ Cảnh đi biển về.
Đám nhỏ nhặt được rất nhiều vỏ sò, nói là chuẩn bị làm một cái chuông gió lớn, trở về sẽ treo ở hiên Miêu Miêu lâu.
Tên xui xẻo Bàng Dục còn bị một con hải loa* ghim vào chân, nhảy cẫng lên, được mọi người đỡ về.
*ốc biển
Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu liền chạy tới kéo tay, cầm một vỏ hải loa cho hắn, nói là vừa nhặt được.
Triển Chiêu nhận lấy, nhìn thử, đó là một tiểu hải loa trắng như tuyết, to tròn, giống như một con chuột bạch, xoắn ốc sau lưng nhìn như cái đuôi nhỏ.
Triển Chiêu vui vẻ nhận lấy.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy, đưa tay ra muốn một con hải loa hắc miêu từ Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đưa tay cho Bạch Ngọc Đường, nói: "Hắc miêu không có, nhưng có cái này."
Ngũ Gia chạm tay vào, thấy Tiểu Tứ Tử thả vào tay hắn một con sâu xanh thật lớn.
Tay Ngũ Gia run lên, "sâu" bay mất.
Triển Chiêu đưa tay tiếp lấy, phát hiện là nước đá lạnh băng, nhìn lại, hoá ra là một con hải loa dáng dài màu xanh, liếc qua trông như con sâu xanh.
Rõ ràng Tiểu Tứ Tử đã thương lượng với ba người Lương Thần Mỹ tới doạ Bạch Ngọc Đường, thấy đã đắc thủ, bốn tiểu hài nhi vừa hoan hô vừa chạy.
Triển Chiêu cầm hải loa nhìn Bạch Ngọc Đường vừa hất tay ra.
Ngũ Gia bất đắc dĩ —— đoàn tử càng ngày càng nghịch ngợm rồi.
Triển Chiêu cầm con hải loa "sâu xanh" kia nhìn thật kĩ, con hải loa này còn thật nặng, xanh biếc, trên người có xoắn ốc và đốm màu vàng, đẹp nhất là trên đỉnh còn có một chấm đen, trông như một con mắt.
Ngũ Gia hơi chán ghét, bảo Triển Chiêu ném đi.
Triển Chiêu vội vàng thu lại, nói rất đáng yêu, ném đi thì tiếc quá.
Công Tôn cầm hòm thuốc đi ra, trong miệng nhai chóp chép như đang ăn, trong tay còn cầm sủi cảo hấp.
Tiểu Tứ Tử chạy qua, Công Tôn túm lấy nhi tử, nhét vào miệng bé một miếng sủi cảo, rồi chỉ vào sân nói với mấy nhóc Tiểu Lương Tử: "Mấy vị tẩu tẩu đang làm sủi cảo, ăn ngon lắm."
Bốn tiểu hài nhi chạy vào trong, Công Tôn ở phía sau kêu lên: "Trước khi ăn nhớ rửa tay."
Tiên sinh còn chỉ Triệu Phổ ở phía sau, Cửu vương gia túm lấy mấy tiểu hài nhi, mang đi rửa tay.
Công Tôn cầm cái rương, đi ra băng bó chân cho Bàng Dục.
Bàng Dục để một con hải loa trông như con nhím trên bàn: "Cái này nhất định chính là ám khí! Như vậy mà còn trốn trong cát, thật quá đáng."
Bao Duyên cầm hải loa mỉa mai hắn: "Mọi người người đều không bị ghim mà ngươi bị ghim, lát nữa xỏ dây cho ngươi đeo lên cổ."
Lúc này, trong sân truyền tới tiếng cười huyên náo của đám nhỏ, Lâm Dạ Hoả cầm sủi cảo hấp vừa ăn vừa chạy đến, y phục đỏ dính thật nhiều bột mì, sau lưng còn có Câm bị phủ trắng cả lông.
Hỏa Phượng nói với Triển Chiêu: "Nhanh đi ăn đi, tay nghề của mấy vị tẩu tẩu quá tốt! Sủi cảo hải sản hấp, ngon lắm."
Triển Chiêu vừa nghe đến "sủi cảo hải sản hấp" thì đã biến mất.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương mang Câm đi tắm, còn bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đợi bọn họ, lát nữa sẽ cùng đi cầu phúc.
Bạch Ngọc Đường đi vào sân, mấy vị tẩu tẩu của hắn cùng với mấy a di thẩm thẩm đang làm sủi cảo hải sản hấp. Bên cạnh, tam ca của hắn và mấy nam nhân đang băm nhân bánh, Hàn Chương phụ trách chặt củi nổi lửa, Tưởng Bình chỉ huy đặt từng lồng lên hấp.
Triển Chiêu chạy tới, nhét một miếng sủi cảo vào miệng Bạch Ngọc Đường, lại chỉ vào mười mấy cái nồi xếp thành hàng cùng với cả trăm cái lồng hấp: "Thật lợi hại! Lần đầu tiên ta thấy cảnh này!"
Ngũ Gia bảo hắn cầm ăn nhanh lên, lát nữa còn có mấy ngàn bánh ngọt phải hấp nữa, hôm nay sẽ làm gia yến toàn đảo ăn chung, có thể mấy tẩu tẩu của hắn sẽ nóng nảy, ai gây rối sẽ bị đánh.
Triển Chiêu vội vàng ngậm sủi cảo, cùng với Triệu Phổ kéo Lương Thần Mỹ Cảnh chạy ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, Công Tôn đã băng bó kỹ lưỡng cho Bàng Dục, tiểu Hầu gia mang giày vào cũng không thấy đau, đi chậm chút là được.
Lúc này Triệu Trinh mang Nam Cung chạy tới, nói là Bàng Phi và Hương Hương muốn ngủ một lát, hắn nhân cơ hội này chạy tới, chuẩn bị đi ra ngoài chơi, xem chiếc thuyền quỷ kia thêm chút nữa!
Sau khi mấy đứa trẻ nói chiếc thuyền quỷ kia đã trôi đi, Triệu Trinh giận đến mức giậm chân —— không ngờ lên đảo rồi lại không đuổi kịp gì cả!
"Này!" Lúc này, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương ở phía trước đã tắm cho chó xong, đang ngoắc tay với mọi người, nói phía trước cho náo nhiệt.
Mọi người chạy tới, thấy phía trước, trên một sườn đồi, rất nhiều người đang bày một đồ án hình năm con chuột thật lớn.
Đồ án năm con chuột này là gia huy của Hãm Không đảo, tách ra sử dụng là năm, hợp lại với nhau sẽ biến thành năm con chuột hình thái khác nhau.
Có khoảng hơn một trăm người đang tụ tập đến một sườn đồi gần bờ biển, tay cầm rất nhiều "ống trúc".
Vương Tứ Hải đang chỉ huy, còn có mấy người cầm sợi dây, đang nhét từng sợi dây vào từng ống trúc, sau đó cột chung lại với nhau.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường họ đang làm gì.
Ngũ Gia nói đó là trận pháo hoa của Hãm Không đảo, tối nay sẽ bắn pháo hoa.
"Ta chưa từng thấy loại pháo hoa này." Công Tôn tò mò: "Bắn cùng lúc nhiều vậy sao?"
"Cái này ta biết." Lâm Dạ Hoả nói: "Đặc sản lớn nhất của Hãm Không đảo chính là hoả tiêu, một dãy buôn pháo hoa ở Giang Nam đều mua hoả tiêu thạch của Hãm Không đảo. Liều lượng nhỏ thì dùng làm pháo hoa, liều lượng lớn thì làm thuốc nổ."
Triệu Phổ và Trâu Lương đều gật đầu: "Thuốc nổ của Hãm Không đảo rất lợi hại, về phương diện này, Nhị ca là thiên tài."
Triệu Trinh hỏi: "Bày thành hình gì thì bắn lên trời thành hình đó sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ừ, những ống trúc đó là pháo kép đặc sản của Hãm Không đảo, nổ lần một là cùng nhau phóng lên trời, nổ lần hai là cùng nhau nổ trên không trung. Vậy nên trên mặt đất bày thế nào, thì trên trời sẽ nổ thế đó, chơi rất vui."
Ánh mắt Triệu Trinh sáng lên, đưa tay bày tỏ —— trẫm có thể bày không?
Ngũ Gia gật đầu, còn hỏi những người còn lại có muốn bày không? Tất cả đều gật đầu.
Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Vương Tứ Hải rồi kéo một chiếc xe chở pháo kép ven đường, đi lên một sườn đồi.
Mọi người nhìn thử, được chứ... Nơi này đầy người. Khác với bên kia trăm người bày một đồ án, bên này đều là từng nhà tự bày, bày cái gì cũng có, còn bày chữ nữa.
Triệu Trinh nắm chặt tay áo, gọi Nam Cung đi bày.
Nam Cung hỏi hắn: "Muốn bày cái gì đây?"
Triệu Trinh nói muốn bày chữ, tất cả đều cho rằng hắn muốn bày mấy chữ "quốc thái dân an", "thống nhất giang sơn" gì đó, ai ngờ Triệu Trinh mở miệng lại nói: "Bày chữ "long sinh cửu tử*" đi!"
*cha mẹ sinh con trời sinh tính
Tất cả mọi người đều cạn lời nhìn vị hoàng đế không đáng tin cậy này.
Nam Cung đi đến xe cầm pháo kép lên, oán thầm —— ngươi đi sinh đi, đừng có cả ngày rong chơi bên ngoài, ngày ngày ở hậu cung không được à?
Những người khác đều đi lấy chút pháo hoa, mỗi người tìm một chỗ bày đồ án.
Triển Chiêu cuốn tay áo lên, nói với Bạch Ngọc Đường, chúng ta đừng bày hình mèo hay chuột nữa, bày hình rồng đi?
Ngũ Gia cũng đồng ý, nhặt một nhánh cây, vẽ đại khái hình dáng Yêu Yêu, cùng bày với Triển Chiêu.
Triển Chiêu còn hỏi: "Bày xong rồi đốt lửa thế nào?"
Ngũ Gia nói lát nữa sẽ có người chuyên nghiệp tới, bọn họ biết mắc dây dẫn thế nào, đến lúc đó sẽ đốt một cây rồi cùng nổ.
Lương Thần Mỹ Cảnh ở bên cạnh võ một cái vòng rồi bày xung quanh vòng tròn, quả nhiên hài tử ở cạnh nhau vô cùng náo nhiệt.
Triển Chiêu đang bày cánh của Yêu Yêu, lại nghe được một tiếng giống như tiếng bào* truyền tới, hắn đứng lên.
*cá voi
"Sao thế?" Ngũ Gia hỏi hắn.
Triển Chiêu nhìn ra phía biển, nói: "Ta nghe được một tiếng bào vô cùng hay, nghe tiếng, cảm giác là một con rất lớn."
"Vậy sao?" Trái lại Ngũ Gia không nghe được, nhưng cũng đứng lên nhìn quanh cùng Triển Chiêu: "Có lẽ là bầy kình* lớn tới."
*cá voi
Nhưng trên mặt biển sóng yên biển lặng, chỉ có mấy con hải âu đang bắt cá, không có bầy cá nào xuất hiện.
Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu nghiêng đầu nói: "Có lẽ ta nghe nhầm..."
Lấy thêm mấy cái pháo kép tới, Triển Chiêu đang muốn khom người xuống bày, bỗng nhiên... Bên tai lần nữa truyền đến tiếng bào... Hơn nữa còn rõ ràng hơn hồi nãy.
Triển Chiêu đứng lên.
Khẽ cau mày, Triển Chiêu đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ ra phía biển... Lần này hắn cũng phát hiện có điều không đúng, tiếng bào này giống như là truyền đến từ vực sâu, còn mang theo tiếng nước.
"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm ra biển mà ngẩn người, hỏi hắn —— sao thế?
"Hả?" Triển Chiêu lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường, hẳn là hắn không nghe được gì cả.
Lắc đầu, Triển Chiêu cảm thấy có thể do mình nghi thần nghi quỷ nên sinh ra ảo giác, nên quyết định không suy nghĩ bậy bạ nữa, đi về theo Bạch Ngọc Đường bày ống trúc, vừa nói vừa cười.
Lúc này, lại nghe mấy hài tử kêu lên: "Nhìn kìa! Có thuyền cập bến!"
→Chương sau: Chương 241→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip