Chương 241: Hải Loa - Ốc biển

Chương 241: Hải Loa - Ốc biển

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Có thuyền cập bờ.

Triển Chiêu vừa nghe được câu này, trong lòng hoảng sợ, lo lắng liệu có phải chiếc thuyền kia quay lại không...

Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là thuyền của Hãm Không đảo chạy đi chạy lại bến tàu Tùng Giang phủ.

Trên thuyền có người xuống, nhìn từ xa, là Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây.

Hai người này rời khỏi thành Lâm An chậm hơn mọi người hai ngày.

Trên sườn núi, mấy đứa trẻ nhìn về phía xa, kêu lên.

Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây đều nghe được, vẫy tay với chúng.

Thẩm Thiệu Tây còn thật tò mò, hỏi Hạ Nhất Hàng, nghe tiếng thật nhiều người, đều đang làm gì vậy?

Hạ Nhất Hàng cũng không biết, nghiên cứu một chút: "Giống như đang bày trận pháp gì đó?"

"Trận pháp?" Thẩm Thiệu Tây càng khó hiểu.

Hạ Nhất Hàng quan sát bốn phía, phát hiện phong cảnh Hãm Không đảo vô cùng đẹp, trước hết miêu tả sơ qua cho Thẩm Thiệu Tây nghe về hoàn cảnh xung quanh.

Thẩm Thiệu Tây hỏi: "Hình như có rất nhiều người đều ở bên ngoài, hôm nay có hoạt động gì sao?"

Quản gia đi đón hai người họ nói cho người người biết, hưu ngư quý* có rất nhiều hoạt động, hôm nay là hội cầu phúc một năm một lần.

*mùa ngừng đánh bắt cá

Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây đều cảm thấy mình tới đúng lúc, hai người lên sườn đồi trước, tụ họp cùng mọi người.

Bốn người Lương Thần Mỹ Cảnh hoạt bát đáng yêu, kéo Thẩm Thiệu Tây nói với hắn về đồ án mọi người đang bày.

Hạ Nhất Hàng còn mang theo phong thư tới cho Triệu Phổ.

Thư được gửi tới từ Hắc Phong thành, Long Kiều Quảng và Âu Dương truyền lời tới nói Hắc Phong thành đều tốt cả, mọi người đừng nhớ mong.

Triệu Phổ hài lòng gật đầu, thu thư lại.

Nghe nói đêm nay sẽ bắn pháo hoa, Hạ Nhất Hàng cũng đi tới lấy mấy cái pháp kép, hỏi Thẩm Thiệu Tây muốn bày hình gì.

Độ nhiên Thẩm Thiệu Tây lại hỏi: "Trên mặt biển có bầy kình* sao?"

*cá voi

Hạ Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn rồi lắc đầu: "Không có, sao thế?"

Dường như Thẩm Thiệu Tây hơi nghi ngờ, ngoái đầu lại: "Hình như ta nghe được tiếng bào kêu rất lớn... Còn tưởng rằng có bầy kình."

Thẩm Thiệu Tây thuận miệng nói, Triển Chiêu lại ngẩng đầu lên... Bởi vì hắn cũng nghe được.

Bạch Ngọc Đường lưu ý đến vẻ mặt Triển Chiêu.

Ngũ Gia vẫn có chút để ý, sau khi Triển Chiêu tới Hãm Không đảo, vẫn luôn rất cẩn thận, cảm giác hắn còn cẩn thận hơn đến bất kỳ nơi nào.

Dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường biết vì sao Triển Chiêu lại như vậy, bởi vì Hãm Không đảo đối với hắn, có ý nghĩa như là Ma cung đối với Triển Chiêu. Tính cách Triển Chiêu rất dịu dàng, rất biết thay người khác suy nghĩ, lo lắng đề phòng, sợ mình sẽ khiến Hãm Không đảo xảy ra chuyện xấu. Lúc này mà có bão táp, hắn sẽ đổ trách nhiệm lên đầu mình.

Tuy rằng Bạch Ngọc Đường đã nói với hắn rất nhiều lần rằng không sao cả, nhưng trong lòng Triển Chiêu vẫn lo lắng, đơn giản là ngoài miệng không nói mà thôi, điều này khiến Ngũ Gia lo lắng hơn nhiều.

Vốn dĩ, mang người mình thích về nhà nhất định mà muốn để hắn yên tâm vui chơi, nhưng hai người lại đều lo lắng cho đối phương, kết quả lại không ai dám nói, dè dặt quan sát tâm trạng đối phương.

.........

"Haizz."

Ân Hậu đang cùng mấy người Thiên Tôn, Yêu Vương vây xem cuộc thi đấu heo, đột nhiên lại thở dài không rõ nguyên do.

Một bên, Thiên Tôn đang đánh cược với Yểu Trường Thiên con heo có hoa văn nặng hơn con heo màu đen quay lại nhìn hắn.

Lục Thiên Hàn cũng chú ý tới, hỏi Ân Hậu: "Sao thế?"

"Tương Tương à." Yêu Vương cũng an ủi Ân Hậu: "Khi còn bé ngươi không mập như vậy! Thật đấy!"

Ân Hậu cạn lời, liếc Yêu Vương.

Thiên Tôn vừa đặt tiền cược con heo có hoa văn kia, vừa không nhanh không chậm nói một câu: "Ngươi quản chúng nó nhiều như vậy rồi, hai đứa nó lăn lộn với nhau cũng không phải ngày một ngày hai."

Yêu Vương bọn họ cũng nhìn Thiên Tôn —— Ngươi biết Tương Tương đang phiền não điều gì sao?

Ân Hậu "sách" một tiếng, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Vậy nên mới nói, tiểu hài tử quá hiểu chuyện cũng không tốt."

Dường như Thiên Tôn đồng ý với câu này, gật đầu.

Lúc này, phía trước đặt lên cân, quả nhiên con heo có hoa văn nặng hơn con heo đen, Thiên Tôn vỗ tay.

Yểu Trường Thiên có chút nghĩ không thông: "Không thể nào, rõ ràng con heo đen lớn hơn chút."

Thiên Tôn nói: "Đó là mập giả."

Bạch Quỷ Vương lẩm bẩm, nói cảm thấy cân không đúng, không phải màu đen nhìn gầy hơn sao.

Đang nói chuyện, đã đến trận quyết đấu "trư vương*" cuối cùng, hai con heo kia đều là heo có hoa văn, nhìn gần giống nhau.

*vua heo

Một đám người tiếp tục đặt tiền cược, xem rốt cuộc là con bên trái hay con bên phải.

Thiên Tôn đứng nghiên cứu sức nặng của hai con heo kia, còn hỏi Ân Hậu: "Ngươi nói con nào nặng?"

"Hả?" Ân Hậu vẫn không yên lòng.

Thiên Tôn liếc hắn, lắc đầu: "Mệt ngươi thành thân rồi, sinh con rồi mà chút đạo lý này cũng không biết. Hai người cho dù có ân ái hơn nữa, thích đối phương hơn nữa, cũng không có khả năng vĩnh viễn không phiền não!"

Ân Hậu liếc Thiên Tôn —— Ngươi nói như ngươi biết nhiều lắm ấy.

Thiên Tôn đặt cược con heo bên trái, lại hỏi Lục Thiên Hàn: "Ngươi nói đúng không?"

Lục Thiên Hàn cũng lắc đầu: "Giọng điệu tiểu hài tử, mới có chút chuyện cỏn con mà."

Yêu Vương cười híp mắt nhìn mấy người thả luận vấn đề tình cảm của đám hài tử, đồng thời nói Yểu Trường Thiên đang cau mày cầm bạc chọn con heo bên phải.

Bạch Quỷ Vương cảm giác bên phải hình như gầy hơn, nhưng vẫn đặt tiền cược vào con bên phải.

Kết quả cân lên, con bên phải nặng hơn con bên trái hai lượng.

"A..." Thiên Tôn hít một ngụm khí lạnh, Bạch Quỷ Vương hài lòng thu bạc.

Thiên Tôn không tin, nói rõ ràng con bên trái nặng hơn.

Cân lại lần nữa, đúng là con bên phải nặng hơn hai lượng.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương cũng thật tò mò, hỏi Yêu Vương: "Sao ngươi biết là con bên phải."

Yêu Vương chỉ một đống dưa hấu lớn trên đất, nói: "Trước khi cân con bên phải đã trộm ăn một trái dưa."

Thiên Tôn giậm chân, nói Yêu Vương thiên vị, lại đi nói cho Yểu Trường Thiên mà không nói cho mình.

Yêu Vương nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay chọc mũi hắn: "Tiểu Du, thua rồi!"

Thiên Tôn tức giận, mấy người Ân Hậu đều nhìn hắn một hồi, cuối cùng cùng nhau đưa tay chỉ hắn: "Thất bại hoàn toàn!"

Bên này đám lão đầu nhi cãi nhau, đám tiểu hài tử bên kia còn ồn ào hơn.

Đám đại tài tử Thái Học đẩy mấy xe pháo kép, dứt khoát chạy tới bãi biển bày đồ án.

Triệu Trinh vừa bày xong dòng chữ "long sinh cửu tử*" đã kéo Nam Cung xuống chơi cùng bọn họ.

*rồng sinh chín con: cha mẹ sinh con trời sinh tánh

Đám người Thái Học chuẩn bị bày đồ án bào nhảy lên khỏi mặt biển, tối nay lúc đốt pháo hoa, trên trời đều là bào! Thật là tráng lệ.

Lương Thần Mỹ Cảnh cũng chạy xuống chơi, Triệu Phổ và Công Tôn cũng hỏi Bạch Ngọc Đường sau đó còn hoạt động gì thú vị không.

Ngũ Gia suy nghĩ một hồi, hỏi: "Có muốn đi tìm kho báu không?"

Mọi người nghe xong ánh mắt đều sáng lên —— tìm kho báu á?

Lúc này, đột nhiên Thẩm Thiệu Tây đi tới bên cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu đang ngẩn người, lại thấy Thẩm Thiệu Tây đi thẳng tới, sau đó đi vòng quanh người hắn một vòng, nghiêng tai lắng nghe xung quanh.

Tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của Thẩm Thiệu Tây, Triệu Phổ hỏi hắn: "Sao thế?"

"Ừm..." Thẩm Thiệu Tây chỉ vào ngực Triển Chiêu, nói: "Nơi này đang gọi."

Mọi người đều sửng sốt.

Công Tôn hỏi: "Có phải ngón tay cao quá không? Dạ dày phải xuống chút nữa."

Triệu Phổ khó hiểu: "Không phải mới ăn sủi cảo hấp sao? Lại đói à?"

Triển Chiêu giật mí mắt —— Bụng ai kêu chứ?

"Không phải bụng kêu, là tiếng bào đang gọi..." Thẩm Thiệu Tây chỉ vào ngực Triển Chiêu: "Tiếng bàp kêu kì lạ đó phát ra từ nơi này."

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi vừa rồi ngươi cũng nói nghe được tiếng bào ngâm..."

"Ừm..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra, đưa tay cầm con ốc biển trông giống con chuột trắng mà Tiểu Tứ Tử cho hắn và con ốc biển xanh trông như sâu xanh mà bé dùng để dọa Bạch Ngọc Đường ra xem.

Triển Chiêu để hai cái vỏ ốc biển bên tai Thẩm Thiệu Tây: "Có phải một trong hai cái này kêu không?"

Thẩm Thiệu Tây gật đầu, chỉ con ốc biển xanh.

"Ta còn khó hiểu tại sao vẫn luôn nghe thấy tiếng cá voi kêu." Triển Chiêu cầm vỏ ốc biển kia, giống như bừng tỉnh.

"Ốc biển này có âm thanh sao?" Công Tôn khó hiểu, đưa tay lấy tới lắng nghe, lắc đầu: "Không có."

Cửu Vương gia cũng nghe thử, cũng nói không có.

Tất cả mọi người đều nghe thử, nhưng cũng đều không nghe được tiếng cá voi.

"Ta nghe được..." Triển Chiêu lấy tới đặt bên tai mình, nhưng cũng không nghe được.

"A?" Triển Chiêu không nghĩ ra: "Rõ ràng vừa rồi còn có mà.

Hạ Nhất Hàng hỏi Thẩm Thiệu Tây: "Ngươi vẫn luôn nghe thấy sao?"

Thẩm Thiệu Tây gật đầu: "Ừ! Vẫn luôn kêu."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, đưa tay ra muốn con ốc biển trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu giao cho hắn.

Ngũ Gia cũng làm giống Triển Chiêu, đặt con ốc biển kia vào ngực.

Quả nhiên, bên tai truyền tới tiếng bào ngâm... Vừa rồi nghe Triển Chiêu miêu tả, hắn không hiểu được, bây giờ bản thân mình nghe, đích thực là âm thanh rất cổ xưa.

Giống như được truyền tới từ đáy vực sâu, hơn nữa còn có tiếng dòng nước chảy... Chỉ nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng ra được độ sâu của biển, một hình ảnh khổng lồ xẹt qua...

Dựa theo cách của Bạch Ngọc Đường, mọi người đều bỏ vỏ ốc kia vào ngực, quả nhiên, đều nghe được.

"Quá kì lạ." Lâm Dạ Hoả cảm thấy kì diệu: "Tại sao lại như vậy chứ?"

Trái lại Công Tôn cảm thấy có hiểu hiểu được nguyên lý trong đó: "Có thể âm thanh này quá yếu, cần phóng đại thật nhiều lần mới có thể nghe được."

Triệu Phổ sờ cằm: "Âm thanh giống như lúc nhai đồ ăn, ngậm đồ trong miệng mà nhai, bản thân nghe rất rõ, nhưng người khác không nghe được."

Hạ Nhất Hàng cũng cầm vỏ ốc biển kia lên nghiên cứu: "Thính lực của Thiệu Tây tốt hơn người bình thường rất nhiều lần, cho nên nghe được, mà người bình thường cần phải đặt vào mình, còn phải đặt ở ngực mới có thể nghe được.

Bạch Ngọc Đường cầm con ốc biển kia lên ước lượng, cau mày hỏi: "Đây thật sự là ốc biển sao?"

"Ta cũng cảm thấy không giống." Mấy ngày nay Lâm Dạ Hỏa đang nghiên cứu đồ trang sức bằng ngọc trai và có hoa văn dạng vân lá. Hãm Không đảo có một xưởng làm đồ trang sức ngọc trai biển, hôm qua Hoả Phượng còn ở đó rất lâu. Sức nặng bình thường của ốc biển có liên quan tới chuyện nó lớn hay bé. Ốc biển càng lớn thì vỏ càng dày, nên càng nặng. Mà ốc biển nhỏ thì vỏ rất mỏng, cho nên rất nhẹ. Nhưng con ốc biển này chỉ dài khoảng một tấc, còn không rộng bằng một đồng tiền, nhưng đặt trên tay lại cảm giác nặng như viên đá nhỏ.

"Hơn nữa còn bóng loáng." Bạch Ngọc Đường cũng nói: "Trên vỏ ốc biển tự nhiên có nhiều hoa văn, sẽ có lỗ khí, cái nhìn nhìn giống như là được khắc từ ngọc ra."

Mọi người nhìn chằm chằm một hồi, đều cảm thấy nếu là ngọc thạch khắc ra, vậy thì kĩ thuật quá lợi hại.

Hỏa Phượng cầm lên, hướng lỗ thủng hình tròn về phía mắt: "Cái này phải điêu khắc thế nào chứ? Cảm giác độ khó rất cao."

Bạch Ngọc Đường cầm cái khăn, bọc lại con ốc biển không biết là ốc hay là ngọc bội này, lại đưa cho Triển Chiêu để vào ngực, sau đó hỏi: "Còn nghe được không?"

Triển Chiêu cảm nhận thử, lắc đầu: "Không nghe được."

Ngũ Gia gật đầu: "Nếu là Tiểu Tứ Tử nhặt được, hơn nữa đồ thủ công làm tốt như vậy, giữ lại đi."

Trái lại Triển Chiêu cũng không ghét, nói thật, tiếng cá voi kêu kia vô cùng kỳ ảo, sẽ khiến người ta nghĩ đến biển khơi, sau này nếu trở lại Khai Phong phủ, lúc muốn nhìn biển, có thể lấy ra nghe.

Triển Chiêu vỗ ngực nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng yên tâm.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường yên tâm, cũng cười lên.

Mn nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy gió cũng trở nên ngọt, người duy nhất không cảm nhận được chỉ có Thẩm Thiệu Tây. Con ốc biển kia bị bọc lại, hắn cũng không nghe được tiếng bào ngâm nữa, cảm thấy giống như xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, hỏi: "Vừa rồi nói đi tìm kho báu gì sao?"

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nhớ ra: "Đúng vậy."

Nói xong, hắn ngoắc tay với mọi người, tỏ ý —— mang các người tới nơi này.


→Chương sau: Chương 242: BÊN TRONG CÓ CÀN KHÔN→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip