Chương 247: Ngư vĩ - Đuôi cá

Chương 247: Ngư vĩ - Đuôi cá

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Người của Khai Phong "Oanh oanh liệt liệt" bàn chuyện ra khơi, nhưng kỹ năng bơi lội lại hoàn toàn khác với khinh công, không phải muốn học là có thể học được.

Hai người Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu như hai cái cân, học bao lâu cũng không được.

Triển Chiêu "Cố gắng" làm con của Nguyệt Ảnh cũng không muốn nhìn, đàn cá heo vây quanh hắn chỉ sợ hắn chết đuối.

Nhóm cá heo con cũng thực hoang mang —— cừ thật! Lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này, vừa xuống nước liền chìm ngay!

Công Tôn tiên sinh cùng Lâm Dạ Hỏa cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Tuy rằng so với hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì tốt hơn chút, ít nhất cũng nổi trên mặt nước, không bị chìm xuống.

Nhưng hai người không biết khi nào thì "Phát lực" cho đúng, tay quơ loạn xạ, cách quạt chân cũng "Kì kỳ quái quái".

Công Tôn tiên sinh tư thế quạt nước đủ tiêu chuẩn, hai tay quạt quạt hai chân cung quạt, nhưng vô luận quạt như thế nào thì vần không hề di chuyển.

Triệu Phổ nhịn cười, rõ ràng tư thế giống nhau, hai tay đưa ra trước quạt về phía sau rồi hai chân cũng vậy, theo lý thuyết thì không phải nên đi về phía trước sao? Vì sao Công Tôn có thể cố gắng như vậy lại không nhúc nhích được một chút?

Lâm Dạ Hỏa thì hoàn toàn tương phản, tư thế rất không đúng tiêu chuẩn, còn không thể bảo trì ổn định. Đừng nhìn hắn bộ dạng như thiên tiên, tư thế bơi lội lại như bơi chó, nhưng lại không ngừng xoay quanh tại chỗ.

Nhóm cá heo con nhìn hai nhân loại ở trong nước biển giãy dụa, đều nhìn bằng ánh mắt đồng tình.

Mà hai lão sư như Triệu Phổ cùng Trâu Lương cũng không dạy đàng hoàng, nhìn người kia đáng yêu thì nguyên tắc gì cũng không còn.

Tiểu Tứ Tử bên kia tiến triển cũng không thuận lợi lắm.

Vốn, Tiểu Tứ Tử không sợ nước, ở trong nước cũng có thể di chuyển, quạt hai cái cũng thuận lợi đi tới, nín thở thụp xuống nước cũng có thể duy trì một chút... Nhưng không chịu nổi các loại "Quấy rối".

Đám cá heo con cùng bào con không ngừng bơi đến "Quấy rầy" Tiểu Tứ Tử, muốn cùng bé chơi đùa, đem Tiểu Tứ Tử đẩy qua đẩy lại trên biển, cùng chơi "Cầu" vậy.

Bên này đang luống cuống tay chân, bờ biển đột nhiên truyền đến tiếng la, "Các vị ái khanh! Trẫm tới rồi!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Trinh mặc mỗi quần cộc cầm song mộc chạy đến, phía sau Nam Cung ôm Hương Hương đi theo.

Triệu Trinh phi thân nhảy vào xuống biển.

Ngoài dự đoán của mọi người, kỹ năng bơi của Hoàng Thượng cũng không tệ lắm, nhảy xuống nước bơi đủ kiểu, còn bơi cũng mấy con cá heo con.

Nam Cung lắc đầu xuống nước, vừa bảo ảnh vệ đi theo Triệu Trinh, vừa đem Hương Hương tới bên cạnh nhóm Lương Thần Mỹ Cảnh.

Tiểu Hương Hương bơi bơi, ở trên mặt nước vui đùa ầm ĩ cùng con bào con vừa lại đây vô góp vui.

Triệu Trinh xoay chuyển qua lại, không ngừng thay đổi tư thế bơi, còn có thể bơi ngửa, vô cùng thoải mái thích ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có cảm giác là hắn cố ý tới khoe khoang!

Mọi người "cố gắng" đến khi trời tối đen, kết quả biết bơi thì vẫn biết bơi, không biết bơi vẫn không bơi được.

Đối với người biết bơi mà nói ở dưới nước chính là hưởng thụ, mà không biết bơi thì ở dưới nước chính là dày vò.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều buồn bực.

Bạch Ngọc Đường tốt xấu gì khi cố gắng cả buổi chiều cũng có thể nổi trên nước, điều kỳ quái nhất chính là Triển Chiêu, Từ Khánh cùng Hàn Chương phát hiện hắn chìm càng lúc càng nhanh, cảm giác nếu không thể học, vĩnh viễn cũng không thể học.

Mọi người lên bờ, nhóm cá heo con cùng bào con cũng bị đàn của bọn nó mang đi.

Lúc Nguyệt Ảnh tới đón con nó, cũng mang theo chút đồ đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lúc đầu nghĩ Nguyệt Ảnh lại đưa tôm hùm cho Triển Chiêu, nhưng khi nhận được lại phát hiện là một tấm ván.

Ngũ Gia không hiểu lắm sao lại là tấm ván, vật liệu rất nặng, hơn nữa còn nguyên vẹn, sáng bóng, đang nghi ngờ không biết thứ này dùng để làm gì, không lẽ là thớt gỗ sao?

Ngũ Gia buồn bực, bất quá sau khi Nguyệt Ảnh tặng đồ thì mang theo con nó bơi đi rồi.

Lúc cá con bơi theo mẹ nó miệng còn "ê a ê a" nói thầm không ngừng.

Triển Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy con của Nguyệt Ảnh đang phun tào buổi chiều thấy cảnh kỳ quan của buổi học bơi, Nguyệt Ảnh còn như đang cười...

Cảm thấy bản thân mình có chút ma chướng, Triển Chiêu bĩu môi vò tóc, từ nhỏ hắn học cái gì cũng cũng không cần gắng sức, rốt cục cảm nhận được thất bại, thực sự quá đả kích.

Trước không nói đến nhóm Triển Chiêu không thể bơi được, dù sao mấy ca ca ở Hãm Không cũng không thể bỏ mặc, điều đầu tiên làm khi trở về là tìm nhóm người may cái gì đó có thể thổi hơi vào giúp nổi lên mặt nước.

Ăn xong cơm trở lại biệt viện, mấy lão gia tử buổi chiều đều nghiên cứu hải đồ.

Hải đồ này là con đường rời bến để đi xem bào, bởi vì khu vực biển khác nhau sẽ có đàn bào khác nhau, hơn nữa nếu thuyền tụ tập xem bào quá đông, sẽ ảnh hưởng đàn bào bắt cá, cho nên các chủ thuyền đều phải thay phiên ra khơi, tuân thủ đi theo lộ tuyến.

Bên này đang nghiên cứu, thì có gió lớn nổi lên.

Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đột nhiên thời tiết thay đổi, không trung mây đen dày đặc, trăng cũng bị che khuất.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía xa, nguyên bản mặt biển in bóng sao xinh đẹp nay trở nên cuồng bạo, gió lớn thổi sóng biển cuồn cuộn đập vào bờ, rồi lại rút về ngoài biển mênh mông tối đen.

Đột nhiên, trên bầu trời có một đạo ánh lam hiện lên, màn đêm giống như bị vạch ra lỗ hổng.

Bạch Ngọc Đường vội vàng nói mọi người thu thập đồ vật vào nhà, "Bão sắp tới."

Mọi người vội vàng trốn vào nhà, cư dân trên đảo cũng về nhà, đóng cửa cũng cửa sổ.

Chốc lát sau, bão thật sự đến, xa xa trên biển sóng to ggió lớn, trên đảo nhỏ cũng có mưa trút xuống, chu vi một mảnh tối đen, cây cối bị gió thổi ngã trái ngã phải.

Bọn Triển Chiêu tụ tập ở cửa sổ, nhìn biển rộng đang "Cuồng nộ" ở phía xa.

Mọi người lúc này mới hiểu rõ lời răn dạy của Lư đại gia trước đó, thật sự không thể xem thường biển cả, đem ra so sánh thì con người thật sự rất nhỏ bé.

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng hỏi Công Tôn, bào cùng nhóm cá heo có nơi an toàn để núp không?

Công Tôn xoa đầu bé để bé không cần lo lắng, chúng nó ở ngoài biển không sao.

Màn đêm buông xuống, mọi người đi vào giấc ngủ trong sự gào thét của biển khơi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại trong tiếng kêu lớn của hải âu, đẩy cửa sổ ra, trời đã trong xanh trở lại.

Nhóm ảnh vệ đang hỗ trợ thu thập lại biệt viện, sau một đêm bị cuồng phong oanh tạc, tuy nói phòng ốc chưa hư hao, nhưng cây cối bị gãy không ít, khắp biệt viện đều đầy lá rụng.

Bọn Triển Chiêu ra khỏi phòng, quan sát xung quanh, phát hiện cũng không đến nỗi, thời tiết ác liệt oanh tạc cũng không tổn thất nhiều lắm.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều chỉ vào bãi biển xa xa nói, "Bãi biển có rất nhiều người a."

Tất cả mọi người nhìn ra phía bãi biển, lúc này trên bãi biển đúng là có rất nhiều người, nhưng lại không phải là những người hằng ngày sáng sớm đi biển bắt hải sản, mà là một nhóm ngư dân.

Có mấy xe ngựa đứng ở ven đường, các ngư dân nhặt đồ trên bờ cát để lên xe ngựa, đã có hơn ba chiếc xe ngựa.

"Những thứ kia là cái gì a?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, nhìn xa xa, các ngư dân còn đang khiêng cái gì đó không nhỏ, còn cần vài người nâng.

Ngũ Gia trả lời, "Mỗi lần bão to qua đi, nhiều ít cũng sẽ có vài thứ bị thổi lên bờ. Nhưng nếu thổi lên bờ nhiều gỗ vụn mà nói, thì có thể là có thuyền gặp nạn."

"Thuyền?" Mọi người kinh ngạc.

"Thời tiết tối hôm qua như thế mà còn có thuyền ở trên biển a?" Công Tôn cảm thấy thật đáng sợ.

"Có thể là thuyền không kịp vào cảng." Ngũ Gia nói, "Cũng có thể là biển hiểu của cửa hàng nào đó bị gió phá nát, nên thành trạng thái này. Nếu chỉ là những mảnh gỗ nhỏ mà không có ai, thì hẳn là không có vấn đề gì lớn."

"Còn có thể có người sao? " Mọi người mở to hai mắt.

Ngũ Gia bất đắc dĩ nhìn mọi người đang kinh ngạc..."Loại tình huống này vẫn rất bình thường, trên bãi biển thường thường sẽ gặp thi thể của người bị tai nạn trên biển dạt vào bờ."

..................

Mọi người xuống núi, tới trước Lư gia trang thì gặp phải Hàn Chương trở về.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn tình huống thế nào.

Nhị gia có chút thoải mái, nói, "Có thể là thuyền cổ bị chìm giờ bị sóng đánh trôi dạt lên bờ a.

"Thuyền cổ bị chìm?"

Hàn Chương gật đầu, "Mấy mảnh gỗ vụn nhìn thì cũng không phải là vật liệu gỗ mà hiện tại vẫn dùng để làm thuyền, sau đó thì những thứ đồ khác nhìn như đã cổ."

"Cổ?" Bạch Ngọc Đường thật ra có chút hứng thú.

Nhị Gia nói mọi người sau khi ăn xong thì đi nhìn một cái, bọn Thiên Tôn đều đã qua đi, vừa rồi sau khi nhìn thì nói không nhìn ra là thuộc triều đại nào, có thể không phải là của Trung Nguyên.

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy thú vị, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, là thuyền cổ bị chìm mà nói, chứng tỏ lúc đang có bão thì không có con thuyền nào ở trên biển gặp nạn đi.

........................

Chờ khi mọi người tới bãi biển, ven đường đã có bảy tám chiếc xe ngựa lớn đang đứng, thật sự nhặt được rất nhiều thứ, nhìn số lượng gỗ như này, chỉ thấy chiếc thuyền cổ bị chìm kia quy mô không nhỏ.

Bọn Thiên Tôn cùng Ân Hậu cầm mấy cái bình đang nghiên cứu.

Bọn Triển Chiêu đều đi nhìn quanh.

Bởi vì ốc biển cùng sò hến nguyên bản đều nhìn rất đẹp, hơn nữa hoa văn điêu khắc tinh mịn tinh xảo, mang theo một loại phong tình đặc biệt.

Vài vị lão gia tử đang nhiệt liệt thảo luận này có thể nào là đến từ Linh Hải quốc hay không.

Bọn Triển Chiêu cũng hiểu được, không hiểu sao lại thấy mấy món đồ này đúng là phong cách có chút giống với sự miêu tả về Linh Hải quốc.

"Uy!"

Lúc này, xa xa có người giơ cái móc thật dài rồi hét hảm.

Những người cầm móc câu dài đó đều là để đi nhặt đồ trên bãi biển, nếu như có người nhặt được gì đó khó lường mà la lên, người bên cạnh hắn đã muốn tụ tập lại không ít.

Bọn Triển Chiêu đi theo Lư Phương cùng Từ Khánh xem xét.

Chỉ thấy trong nước biển hình như có thứ gì đó trong suốt bảy màu đang lóe sáng.

Chờ khi đến gần xem, tất cả mọi người sửng sốt.

Vị ngư dân vừa rồi thế nhưng nhặt được một chiếc đuôi cá.

Đuôi cá khá lớn, vẩy cá tính chất cứng rắn, hình dạng sắp hàng chỉnh tề, sáng bóng như châu báu, không mục rữa hay hư thối.

Nhưng nhìn qua, ai cũng không rõ đây rốt cuộc là đuôi cá gì.

Ngay cả Từ tam gia biết nhiều chủng loại cá cũng như vậy, cũng nhìn không ra rốt cuộc đây là đuôi của loại cá gì.

Mặt khác, đuôi cá lớn như vậy nhưng lại rất nhẹ, nhấc lên còn lắc lư, hơn nữa còn rớt "Vảy".

Triển Chiêu tò mò túm đuôi cá nhìn nhìn, phát hiện bên trong rỗng ruột.

Lâm Dạ Hỏa cẩn thận xem xét vảy, nhịn không được nói, "Vảy này là may vào a?"

Đúng vậy, nhìn kỹ mà nói, vảy đều có lỗ kim nhỏ, được dùng chỉ bạc tinh tế đính lên để hình thành đuôi cá.

Đuôi cá bị đứt từ giữa, giống như da cá bị xé rách, có chút chỉ bạc cũng bị đứt, vảy rơi trên bờ cát, bị ánh mặt trời chiếu vào nên phản quang bảy màu.

"Đây là đuôi cá được may thủ công sao?" Triển Chiêu tò mò.

Tất cả mọi người gật đầu.

Tiểu Tứ Tử từ trong nước biển nhặt lên chiếc vảy bảy màu, cầm lấy nhìn dưới ánh mặt trời.

Xuyên qua ánh sáng, có thể nhìn thấy trên vảy rõ ràng có hoa văn.

"Nhìn thấy thực tinh xảo." Công Tôn cũng nhặt lên một cái nghiên cứu.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy đuôi cá làm quá chân thật, thủ công cũng tinh tế, nên tò mò hỏi, "Đuôi cá này được dùng để mặc sao?"

Mọi người cũng tưởng tượng, nếu như điều chỉnh một chút, đúng là có thể vừa ôm phần đùi, như vậy ở dưới biển bơi, sẽ rất giống nhân ngư...

"Đám hải yêu tập kích thương thuyền trên biển kia..." Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến mấy chuyện phát sinh gần đây, "Có khi nào là người mặc loại đuôi cá này giả trang không?"

Mọi người nghĩ nghĩ, đều cảm thấy có chút mất hứng —— đuôi con cá này thật sự rất đẹp, đám hải tặc lại mặc chiếc đuôi tinh xảo như vậy để đánh cắp thương thuyền sao? Cũng không tránh khỏi quá lãng phí đi!

→Chương sau: Chương 248: →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip