Chương 250: Tùng Giang phủ
Chương 250: Tùng Giang phủ
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Sau khi Bạch Ngọc Đường phân tích xong, Triển Chiêu cũng cảm thấy khả năng cao chuyện này là một âm mưu, bây giờ sẽ chờ xem rốt cuộc đối phương đang có mưu đồ gì.
Nếu thiệp mời cũng đã được người ta gửi tới rồi, hơn nữa còn nói rất hay, viết rằng vì cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, Hãm Không đảo không đến cũng được.
Bạch Ngọc Đường đề nghị, để hắn đi, bốn ca ca đừng ra mặt.
Bạch Ngọc Đường đi có không ít chỗ tốt. Thứ nhất, quan hệ giữa Ngô gia trại và Hãm Không đảo không tốt, gặp Ngũ Gia sẽ sợ. Thứ hai, chuyện Bạch Ngọc Đường không quan tâm đến chuyện làm ăn của Hãm KHông đảo, mọi người đều biết, vậy nên nếu như muốn quyết định chuyện gì đó tại chỗ, Ngũ Gia có thể đẩy hết trách nhiệm đi, nói rằng quay về thương lượng lại với các ca ca rồi nói sau.
Mấy người Triển Chiêu cũng đi cùng. Trâu Lương và Triệu Phổ phải tới thuỷ trại trước, đúng lúc Công Tôn mang mấy tiểu hài tử Tiểu Tứ Tử tới Tùng Giang phủ chơi, đương nhiên, Lâm Dạ Hoả cũng muốn đi theo.
Dĩ nhiên, còn có cả Triệu Trinh sống chết đòi tham gia náo nhiệt.
Nam Cung muốn phù cả đầu, bắt hung thủ cũng được, lại còn muốn bắt phản tặc, cuộc sống này quá vất vả...
Sáng sớm hôm sau, mọi người lên thuyền, rời khỏi Hãm Không đảo, đi tới Tùng Giang phủ.
Tùng Giang phủ cũng là nơi sầm uất, lên bờ, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử tay trong tay tìm chỗ ăn tiểu lung bao.
Bạch Ngọc Đường nhìn Ngân Yêu vương ở phía sau, còn có cả Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và ngoại công nhà mình, có chút cạn lời —— tụ tập hết ở đây, mấy người muốn dọa chết ai?
Yêu Vương cười chỉ Nam Cung ở bên cạnh.
Nam Cung gật đầu thật mạnh với Bạch Ngọc Đường —— Bắt phản tặc đó! Phải mang nhiều cao thủ một chút!
Bạch Ngọc Đường hết nói nổi.
Mọi người đi tới Tùng Giang lâu ăn tiểu lung bao trước.
Tuy nói thời gian này đang là hưu ngư quý, thuyền đánh cá và chợ cá ở bến tàu Tùng Giang phủ đều nghỉ cả, nhưng hàng hoá vận chuyển từ bắc đến nam vẫn rất nhiều.
Triệu Phổ nhìn qua, phát hiện trên đường có không ít người của nha môn.
Lâm Dạ Hoả hơi khó hiểu, tò mò hỏi Trâu Lương: "Sao nha dịch lại mặc loại y phục có đánh số chứ?"
Trâu Lương trả lời: "Tùng Giang phủ có hai loại nha dịch, thuộc thuỷ binh và bộ binh, những người mặc y phục có ống tay đỏ là bộ binh, ống tay xanh là nha dịch ngồi trên thuyền chấp pháp."
"Những nha dịch trên nước đó chủ yếu quản cái gì?" Lâm Dạ Hoả hỏi tiếp: "Hải tặc các loại đều do bọn họ quản sao?"
Trâu Lương lắc đầu: "Hải tặc do thuỷ quân quản, nha dịch trên nước chủ yếu duy trì trật tự, khai thông đường biển, chống buôn lậu."
Hiển nhiên Lâm Dạ Hoả còn muốn hỏi buôn lậu thứ gì, nhưng lại cảm thấy cứ hỏi như thế thì lại lòi ra là mình không biết gì cả. Nhưng mà Hoả Phượng đường chủ từ khi ra đời đến nay vẫn ở sa mạc, đúng là không hiểu gì về biển cả.
Trâu Lương không đợi hắn hỏi đã nói với hắn: "Chủ yếu là tập kích buôn lậu muối quan, hương liệu, vật liệu gỗ các loại."
"À..." Lâm Dạ Hoả gật đầu.
Mọi người vừa ăn tiểu lung bao, vừa xem "Câm" kiên nhẫn giới thiệu tình hình của Tùng Giang phủ cho Lâm Dạ Hoả biết.
Triệu Phổ ngứa răng —— Nhãi ranh cùi trỏ hướng ra ngoài, bình thường đánh ba roi cũng không xì ra được một chữ.
Công Tôn gắp cho hắn cái bánh bao, ý là —— người ta rõ ràng là sói con!
"Mùa này là hưu ngư quý, theo lý thì phải đề phòng nghiêm những người đánh bắt trộm, cho nên nha dịch trên nước sẽ thường xuyên đi tuần tra." Triển Chiêu nhìn nha dịch dưới lầu qua cửa sổ: "Tại sao hai ban thuỷ lục lại cùng nhau tuần tra đường phố chứ?"
"Có lẽ là vì có đảo trại lớn tới tụ tập." Ngũ Gia suy đoán: "Chắc là có người chào hỏi với nha môn."
"Những đảo chủ, trại chủ kia cũng không ngu." Triệu Trinh gật đầu: "So với tụ tập sau lưng quan phủ, chi bằng mời quan phủ cùng tham gia, để tránh sau này nói không rõ ràng."
"Nghĩa là cấu kết với quan phủ?" Triệu Phổ hỏi.
Triệu Trinh vô cùng thất vọng "hừ" một tiếng: "Lại không phải muốn tạo phản!"
Nam Cung cạn lời —— Người ta không tạo phản, người liền không hài lòng có phải không?
Triệu Trinh lập tức mất hết hứng thú, Nam Cung vội vàng cảnh cáo hắn —— Người đừng có dính vào mấy bang phái tụ tập đấy, hay là đi dạo Tùng Giang phủ đi.
Hoàng thượng hỏi: "Đi dạo đến đâu chứ? Có chỗ nào chơi được không?"
Thiên Tôn đề nghị: "Hay là tới chợ biển chơi đi? Không chừng có thể tìm được trò vui."
"Chợ biển?" Lâm Dạ Hoả hỏi: "Bán cái gì? Hải sản sao?"
"Không khác chợ ở Hãm Không đảo mấy, nhưng chợ biển Tùng Giang phủ không phải thứ gì cũng bán, phần lớn là thứ được lựa chọn sau khi vớt lên từ biển." Ngũ Gia giới thiệu: "Ngoài ra còn có rất nhiều châu báu, đặc biệt nhiều các loại trang sức làm từ ngọc trai và san hô."
"Vậy sao?" Triệu Trinh cảm thấy có chút hứng thú, muốn đi mua chút trang sức trân châu cho ái phi và khuê nữ nhà mình, tốt nhất là loại dành cho một lớn một nhỏ, mang vào thật đáng yêu!
Cuối cùng chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tụ họp, nhưng người khác chia nhau hành động, Triệu Phổ và Trâu Lương mang theo ảnh vệ đi đến thuỷ trại trước, những người còn lại đi tới chợ biển.
...
Địa điểm tụ họp viết trên thiệp mời là tửu lâu lớn nhất Tùng Giang phủ, Hải Duyệt lâu.
Khác với những tửu lâu bán cơm khác, Hải Duyệt lâu chủ yếu để tụ họp, các đại môn phái võ lâm, hoặc những người làm ăn lớn muốn bàn chuyện sẽ đến đó bao lâu.
Chưởng quỹ của Hải Duyệt lâu, Diêu Hải Duyệt, là người giàu có ở Tùng Giang phủ, cũng có thuyền đội vận chuyển, gia sản không nhỏ.
Diêu Hải Duyệt có một đặc điểm, thích kết giao bằng hữu giang hồ, lại còn có chút hư vinh, khá thích khoác lác.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã phát hiện, quả nhiên đảo chủ, trại chủ các nhà đều không ngủ, cơ bản đương gia đều không tới, người tới tất cả đều là "đệ đệ".
Mà những nhà có đại đương gia tới, phần lớn đều là những nhà truyền tin thuyền nhà mình xảy ra chuyện.
Đột nhiên Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn cười, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Cái này có phải tương đương với không đánh đã khai không?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nói với Triển Chiêu, hôm nay nhiều người như vậy, chúng ta ngồi ở cửa, nếu không có chuyện gì lớn thì tìm cơ hội rời đi.
Triển Chiêu gật đầu: "Ta cũng muốn tới chợ biển xem sao, lát nữa chúng ta đi tìm ngoại công nhé."
Đương nhiên Bạch Ngọc Đường đồng ý.
Hai người đi vào Hải Duyệt lâu, quả nhiên, dù không phải người đứng đầu, nhưng vẫn đầy người.
Lần đầu tiên Triển Chiêu biết được, khu vực duyên hải lại có nhiều môn phái như vậy, có thể tưởng tượng được năm đó Hoàng di có bao nhiêu thủ hạ.
"Nhắc tới..."
Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường: "Thật ra thì màu da của Hoàng di có chút giống Hải gia."
Trái lại Bạch Ngọc Đường nhìn không ra: "Vậy sao? Cũng có cảm giác rất trắng."
Triển Chiêu gật đầu: "Thật ra là có chút xanh, nhưng bình thường nàng luôn dùng phấn, sau đó xuống nước nên trông hơi tái nhợt. Hơn nữa mắt Hoàng di còn không tốt."
Trái lại Bạch Ngọc Đường chú ý tới điểm này, lên bờ sẽ đụng lung tung, Hồng Cửu Nương cũng nói nàng không thấy rõ.
"Nhưng xuống nước lại thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa có đôi khi là ở trong nước đen nhánh." Triển Chiêu nói: "Người bình thường ở trong nước chưa chắc đã mở được mắt."
Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm nhìn hắn —— Ngươi nói ngươi hả?
Triển Chiêu cầm chén, bất mãn nhìn hắn —— Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân!
Người chủ trì hội nghị là tên Tam gia đã phát thiệp mời kia, sau đó các đảo các trại cũng dựa theo thực lực mà xếp hàng vào chỗ ngồi. Chuyện này không cần đặc biệt sắp xếp, có thực lực sẽ ngồi phía trước, môn phái nhỏ không có thực lực gì sẽ chủ động ngồi phía sau.
Theo lý, lấy thực lực của Hãm Không đảo hẳn sẽ ngồi trước nhất, nhưng Ngũ Gia còn chuẩn bị mang Miêu Nhi nhà mình chuồn đi, nên ngồi sau cùng, dựa vào cửa.
Lần này, không ít người cho rằng Hãm Không đảo không phái người tới, Ngô gia trại và Hãm Không đảo vốn có hiềm khích, vừa định nói xấu hai câu, ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa vào cửa.
Mọi người không thể ngờ, người tới lần này lại là Bạch Ngọc Đường.
Nhắc tới, trong này có không ít người từng bị Ngũ Gia đánh, ngược lại cũng không thể nói Ngũ Gia giống như ác bá khắp nơi đánh người. Cái gọi là trước khác nay khác, trước kia khu vực duyên hải nào được thái bình như thế, trước khi đại trại của thuỷ quân Lưỡng Chiết lộ được xây dựng, đều dựa vào các ngư dân tự tổ chức đứng lên chống lại hải tặc. Sức chiến đấu của Ngũ thử Hãm Không đảo không ai bằng, lúc ấy không ít thuỷ trại cũng theo Hãm Không đảo lăn lộn, vừa có lợi ích lại vừa tăng cường thực lực.
Nếu đã được Hãm Không đảo che chở và có ơn với họ, không cảm ơn thì thôi, ít nhất cũng đừng lấy oán báo ơn.
Nhưng mà lòng người khó dò, sau đó thái bình thịnh thế, lại xuất hiện mấy tên bạch nhãn lang, muốn nhăm nhe Hãm Không đảo. Đám người này thử đủ loại thủ đoạn, công kích thuyền chài của Hãm Không đảo, liên hiệp lại cướp sinh ý vận chuyển của Hãm Không đảo, thiếu nợ không trả còn muốn lừa gạt, vu vạ cho Hãm Không đảo, hoặc là tạo tin đồn công kích Bạch Ngọc Đường và mấy vị ca ca của hắn... Những chuyện này đều chọc vào vảy ngược của Bạch Ngọc Đường.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm chuyện làm ăn của Hãm Không đảo, nhưng sau đó càng ngày càng quá quắt, Lư đại ca nói tình nghĩa, nhưng Ngũ Gia lại mặc kệ những chuyện này.
Nơi nào xảy ra chuyện, Bạch Ngọc Đường sẽ đến đó, ai hại mấy vị ca ca của hắn, hắn sẽ chỉnh người đó. Phải nói, chiều này có tác dụng hơn chuyện Lư đại ca nói phải trái với bọn họ.
Theo lời ngư dân khu vực Tùng Giang phủ, đối phó với lưu manh trên biển, ba chữ "Cẩm Mao Thử" có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì.
Đương gia của Ngô gia trại đó còn chưa kịp nói mắt đã thấy Bạch Ngọc Đường rồi, theo bản năng mà run lên.
Không ít người ở đây đều rối rít chuyển chỗ ngồi, loại chuyện này bình thường Hãm Không đảo đều để Tưởng Bình tới, sao nay lại để đích thân Ngũ Gia tới vậy?
Mọi người đều nhỏ giọng bàn luận.
"Trái lại nghe nói mấy ngày nay Ngũ Gia về đảo rồi."
"Hại ta đi xem cá heo cũng không dám đi."
"Ai tới cùng Ngũ Gia thế?"
"Ai nha, đó không phải Triển Chiêu sao?"
"Người nha môn hả?"
Triển Chiêu thấy bầu không khí có chút vi diệu, liếc qua Bạch Ngọc Đường —— Cảm giác tin đồn về ngươi không được tốt lắm.
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười —— Ta lại muốn hiệu quả này.
Nhìn thấy Ngũ Gia cười, nhiều người xung quanh bắt đầu cúi đầu không nói lời nào, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải vị đại gia này.
Đột nhiên Triển Chiêu nghĩ đến, lần trước đến Thánh Điện sơn, các hoà thượng vừa thấy Thiên Tôn đã sợ hãi chạy khắp núi —— hoá ra "ác bá" là có sư thừa.
Ngũ Gia lạnh lùng nhìn mọi người, mọi người xung quanh đều trở nên ngoan ngoãn, mà Tam gia chủ trì hội nghị có lẽ từng bị đánh không ít, nói chuyện cũng lắp bắp.
Ở trên đài nói nhảm hồi lâu, Triển Chiêu chỉ nghe được chuyện hải yêu hại người.
Những đảo trại khác ngồi nghe cũng đều không vạch trần, liền nói: "Nếu hải tặc gây chuyện, có thể tìm thuỷ quân nhờ giúp đỡ."
Nha dịch nha môn cũng nói, có thể báo lên triều đình, điều động thuỷ quân quét sạch phỉ khấu.
Mọi người thống nhất ý kiến, cũng không muốn gây phiền toái, ở không đi gây sự.
Hội nghị này chưa tới một canh giờ đã tan cuộc.
Triển Chiêu cảm thấy giống như chạy tới uống hai ly trà chứ không làm gì khác, có chút nghi ngờ.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy chuyện này có chút kì quái.
Lúc ra ngoài, Thần Huy chạy tới bát quái với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: "Nghe nói trước đó có người tiết lộ phong thanh, truyền tin cho nha môn, nên nha môn phái người tới dự thính."
"Không phải là Tam gia kia chủ động liên lạc với nha môn sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thần Huy lắc đầu: "Vừa rồi còn muốn điều tra nội gián, có vài người nói là do ngươi làm."
Vừa nói vừa chỉ Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu sờ cằm —— Suýt chút nữa đã quên mất Miêu gia chính là quan sai, đây không phải là phải cõng nồi rồi sao...
"Vừa rồi ta nhìn thấy Ngô gia trại nhân lúc không có ai đã liên lạc với vài tiểu đảo trại mở tiểu hội, không gọi chúng ta." Thần Huy ra hiệu cho hai người nhìn ra phía sau.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại, quả nhiên thấy được có vài người vẫn ở lại tửu lâu không đi, đang nhỏ giọng bàn luận gì đó.
Triển Chiêu nghi ngờ: "Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?"
Thần Huy móc một món đồ từ bên hông ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhận lấy nhìn, Triển Chiêu cảm thấy có chút quen mắt, là một đồng tiền vàng.
Hai người đều nhớ tới, lần trước ở Hãm Không đảo giúp Diêu bà bà làm vại cá, Lâm Dạ Hoả nhặt được một đồng tiền vàng như vậy trên nóc nhà, trên đảo cũng có nhiều người nhặt được, có không ít người lầm tới làm đồ trang sức cho con.
Thần Huy nói: "Vừa rồi ta thấy mấy nhà bọn họ bí mật nói chuyện này, có mấy nhà đều có loại tiền vàng nay."
Vừa nói, Thần Huy vừa nháy mắt, ra hiệu cho hắn thuận tay sờ thử.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày —— chẳng lẽ có liên quan đến những đồng tiền vàng từ trên trời rơi xuống này sao?
→Chương sau: Chương 251: TIỂU NHÂN→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip