Chương 251: Tiểu nhân

Chương 251: Tiểu nhân

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi Hải Duyệt lâu, lại phát hiện ba nhà Ngô gia trại, Long Đình đảo, và Tam Quý Than tụ họp phát động người, liên lạc một vài môn phái, giống như chuẩn bị mở tiểu hội.

Thần Huy bát quái với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xong, bày tỏ: "Hà Minh chúng ta rút lui trước rồi, các người có gì cần giúp cứ tìm chúng ta, ta không lội vào vũng nước đục này."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau khi Thần Huy đi, Ngũ Gia và Triển Chiêu cũng giả bộ không thèm để ý, rời khỏi tửu lầu.

Nhưng hai người vào một ngõ hẻm cũng không đi vội, Ngũ Gia phái Giao Giao tới Hải Duyệt lâu xem thử.

Trong Hải Duyệt lâu, mấy nhà kia đang âm thầm bàn bạc, tối nay sẽ gặp mặt ở biệt viện của Ngô gia trại ở Tùng Giang phủ, thương lượng đối sách.

Bạch Ngọc Đường nắm giữ đại khái chiều hướng rồi thì gọi Giao Giao quay về.

Sau đó, hai người cũng không nóng nảy, ai quan tâm bọn họ làm gì, còn có thể nhảy lên trời sao, có tám phần là lại làm chuyện kì quái gì đó.

Hai người đi tìm nhóm Thiên Tôn trước.

... ...............

Mà lúc này trong chợ biển, mấy người Thiên Tôn đang đi dạo.

Bình thường, chỗ nào có tương đối nhiều du khách, người địa phương sẽ không tới.

Chợ biển cũng giống như vậy, người địa phương Tùng Giang phủ căn bản không tới, phần lớn đều là du khách từ vùng khác tới.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt đi dạo chợ, phát hiện nơi này có rất nhiều đồ, nhưng thật giả lẫn lộn, tuy nói đều là đồ vớt lên từ thuyền chìm dưới biển, nhưng cầm lên xem thì căn bản không phải đồ cổ.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tìm được thứ tốt.

Công Tôn mua bản đồ biển, căn cứ theo tiên sinh giám định, có vài cái là bản đồ biển từ vùng biển rất xa, mặc dù không nguyên vẹn, nhưng có thể phối hợp với dư địa chí để xem.

Triệu Trinh và Lâm Dạ Hoả cùng nhau chọn đồ trang sức trân châu, loại này ở chợ biển có nhiều nhất, nhưng rất nhiều trong số đó lại không phải là ngọc biển. Về mặt này, Lâm Dạ Hoả có kinh nghiệm phong phú, giúp Triệu Trinh chọn hai đôi bông tai, một lớn một nhỏ, kiểu dáng giống nhau, Bàng phi và Hương Hương cùng đeo hẳn sẽ rất đẹp.

Mấy vị lão nhân gia phát hiện một bộ song lục kỳ từ tiền triều, đều nghiên cứu xem có đủ hay không, nếu đủ thì mua lại.

Tiểu Tứ Tử vừa đi dạo vừa nhìn, cuối cùng cầm một con ốc biển, hỏi chủ quán bao nhiêu tiền.

Tiểu Tứ Tử cầm lên con ốc biển lớn khoảng bằng một bàn tay, màu xanh đậm, chất liệu khá giống con ốc biển "sâu xanh" mà lần trước bé nhặt được, nhưng con ốc này lớn hơn, cảm giác có chút giống như con ếch.

Mấy đứa trẻ Tiểu Lương Tử đều nói lấy về hù doạ Bạch đại ca, ví dụ như tối nay đặt bên gối của hắn hay gì đó.

Công Tôn cũng bất đắc dĩ, đám hài tử này đúng là ăn gan báo rồi... Trên giang hồ ai cũng không dám chọc Bạch Ngọc Đường, mấy hài tử này lại ngày ngày đùa dai với hắn.

Chủ tiệm thấy Tiểu Tứ Tử đáng yêu, liền nói tặng cháu con ốc biển này, không cần tiền, những thứ này đều là nhặt được trên bờ biển mấy ngày trước.

Tiểu Tứ Tử nghe xong, đưa tay sờ vào trong hà bao, sờ được một tấm ngân phiếu, đưa cho chương quỹ.

Chưởng quỹ nhận lấy, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, thò đầu ra hỏi: "Này, nhi tử nhà ai đây? Có người lớn không thế?"

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn, Công Tôn vội vàng nói: "Là nhi tử của ta, có chuyện gì thế?"

"Ai nha, ngươi nói xem, ngươi làm cha sao lại cho một đứa bé nhỏ nhiều tiền như vậy chứ?" Chưởng quỹ đưa ngân phiếu cho Công Tôn, nói: "Nhi tử ngươi mua một con ốc biển mà đưa cho ta năm trăm lượng."

Công Tôn nhìn nhi tử.

Tiểu Tứ Tử thu lại ốc biển, vỗ tiểu hà bao, cũng không nhận tiền.

Công Tôn đưa bạc lại cho chưởng quỹ: "Nếu nó cho ngươi thì ngươi cầm đi, chứng tỏ con ốc biển này đáng giá năm trăm lượng."

Chưởng quỹ há to miệng nhìn Công Tôn, Công Tôn mang mấy tiểu hài nhi đi, để lại chưởng quỹ ngồi tại chỗ hoài nghi nhân sinh —— ốc biển gì mà đáng giá năm trăm lượng chứ?

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới chợ biển, mấy người Ân Hậu, Thiên Tôn đã rời khỏi, mọi người mua rất nhiều đồ, nhưng cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ có Tiểu Tứ Tử mua một con ốc biển đắt tiền nhất.

Công Tôn hỏi tình hình hai người đi họp thế nào? Triệu Trinh còn giữ chút hi vọng —— có người tạo phản không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, kể lại đại khái tình hình.

Tất cả đều cau mày —— thật kì lạ.

.........

Tùng Giang phủ có sinh ý của Hãm Không đảo, khách điếm có mấy toà, còn có biệt viện, mọi người cùng tới biệt viện nghỉ ngơi trước.

Lúc trở về, Bạch Ngọc Đường có cảm giác có ai đó đang kéo tay mình.

Ngũ Gia cúi đầu liếc mắt nhìn, là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, nói: "Bạch Bạch, cho thúc này." Ngũ Gia theo bản năng thu tay lại, không có chút tin tưởng nào nhìn bé mập.

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt, nói: "Thứ tốt nha."

Ngũ Gia đưa tay ra, nhưng không phải tay mình, mà đưa tay của Triển Chiêu cho Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu rất phối hợp xoè tay ra, ý là —— Đưa đây! Là sâu lông hay cái gìbốn chân? Miêu gia không sợ những thứ này!

Tiểu Tứ Tử đưa con ốc biển giống con ếch vừa mới mua cho Triển Chiêu.

"Ôi!" Lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy cũng cảm thấy thật giống con ếch, cảm thấy tối nay lúc đi ngủ có thể lặng lẽ để bên gối Ngọc Đường nhà mình.

Đồng thời hắn cũng cảm thấy hoa văn trên con ốc biển này thật quen, đặt trên tay, cảm giác lạnh như băng đó thật quen thuộc.

"Cảm giác giống con ốc biển lúc trước." Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường cũng tới xem —— đúng vậy.

"Có nước biển không?" Triển Chiêu hỏi: "Thả vào nước biển xem thử."

Mọi người cùng nhau chạy tới biệt viện, bất chấp mọi thứ, ôm chậu nước biển tới trước.

Thả con ốc biển kia vào nước, quả nhiên... Ốc biển dần trở nên trong suốt, giống như con ốc biển nhỏ trước kia, có thay đổi.

Trên con ốc biển này xuất hiện một đồ án, nhưng con ốc biển này lớn hơn con lần trước nhiều, nên hình vẽ cũng lớn, thấy rõ ràng hơn.

Đồ án lần này cũng không phải tranh phố xá sầm uất, mà là tranh "lao động", nội dung khá đơn giản.

Hình vẽ này mang theo cốt truyện nhất định, vẫn là cảnh vẽ Linh Hải quốc, một đám người dưới sự giúp đỡ của cá voi, vớt lên từ dưới biển rất nhiều quặng vàng, sau đó chở đến xưởng, rót vào lò luyện, rồi rót vào khuôn, tạo thành một cung điện màu vàng, cùng với những núi vàng thật cao.

Triển Chiêu cầm ra đồng tiền vàng vừa rồi Thần Huy trộm về, thật giống trong hình.

"Giống nhau."

"Nhưng hình như lại khác với những đồng tiền trên chiếc thuyền hiến tế kia." Công Tôn nói: "Tiền vàng trên thuyền không có lỗ ở giữa."

Mọi người đều gật đầu.

Lâm Dạ Hoả hỏi: "Vậy nên mưa tiền rơi xuống Hãm Không đảo lần trước và tiền vàng thổi tới là đồ Linh Hải quốc sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có khả năng này: "Ngô gia trại cũng có loại tiền vàng này, có khi nào bọn họ cũng tìm được ốc biển tương tự không? Hơn nữa còn phát hiện đồ án trên ốc biển nữa?"

"Chẳng lẽ những thứ này đều bị bão thổi tới từ Linh Hải quốc?" Triển Chiêu chỉ hình vẽ trên ốc biển: "Có phải đáy biển Linh Hải quốc có mỏ vàng không? Hình ảnh này cảm giác như đang đào vàng, sau đó mô tả kiến trúc Linh Hải quốc đều được đúc từ vàng."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng này: "Mấy nhà Ngô gia trại bọn họ muốn làm lớn, nhưng phát triển cần tiền, nhưng tiền kiếm được từ làm ăn bình thường thì nào có nhanh bằng tìm được kho báu, có lẽ là có ý định này."

"Chẳng lẽ, bọn họ ngụy tạo hải yêu tập kích thương thuyền là vì liên hiệp lại đi tìm tài sản của Linh Hải quốc sao? Không muốn để quan phủ biết là sợ bị quan phủ cướp mất sao?"

"Chậc." Triệu Trinh khinh thường: "Cho dù có mỏ vàng thì cũng ở dưới đáy biển, người bình thường căn bản không thể khai khác, người Linh Hải quốc nhất định là vì có cá voi giúp đỡ mới có thể đào được mỏ vàng. Đám người giang hồ kia đúng là mơ mộng hão huyền, đây là điển hình của việc muốn tiền không muốn mạng, liều mình vì tiền."

Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, ngoài ra Ngũ Gia còn cảm thấy đám người này thành sự không có bại sự có thừa, đừng có xảy ra chuyện tới cuối cùng bị kẹt trên biển rồi còn phải đi cứu.

Ăn cơm xong, Triệu Phổ và Trâu Lương đi tới thuỷ trại cũng trở về.

Cửu Vương gia nói bên thuỷ trại cũng không có tin tức gì, khoảng thời gian gần đây trên biển khá nhiều bão, không thích hợp ra biển, cho dù là hải tặc cũng không dám ra làm ác.

Mọi người nghĩ lại cảnh bão táp mưa sa tối hôm trước, đích thực khá dọa người, cũng thay Ngô gia trại bọn họ đổ mồ hôi, đừng có chạy đi tìm kho báu rồi bỏ mạng luôn đấy.

Đến tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi nghe lén người ta mở tiểu hội, mấy lão gia tử ở nhà chơi song lục, cũng sắp đánh nhau, đang ồn ào.

Công Tôn và Triệu Phổ trông mấy tiểu hài nhi đọc sách, luyện công. Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đi dạo phố. Chỉ có Triệu Trinh rảnh rỗi nhất, mang theo Nam Cung đi theo hai người Triển Bạch.

Có Giao Giao, đi theo dõi không cần phiền toái, bốn người đi đến gần biệt viện Ngô gia trại tìm một tửu lâu, đặt một nhã gian, Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi thám thính.

Quả nhiên, lúc Giao Giao đi vào, mấy đảo trại đang mở tiểu hội.

Giao Giao nghe, bọn họ không nói gì về Linh Hải quốc hoặc đi tìm kho báu gì cả, mà người đứng đầu Ngô gia trại nói Hãm Không đảo không nói quy củ giang hồ, bọn họ họp đảo trại, lại đi liên lạc với nha môn, khiến họp cũng không họp được, còn nói muốn đá Hãm Không đảo ra khỏi Hà Bang Thuỷ Minh, mọi người đừng làm ăn với bọn họ nữa.

Mấy người Triển Chiêu cũng không biết Giao Giao nghe được gì, chỉ ngồi ăn điểm tâm uống trà, chỉ là, nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh càng ngày càng khó coi, đoán được Ngũ Gia nghe được lời gì không thích nghe rồi.

Bạch Ngọc Đường càng nghe càng tức giận, đám tiểu nhân này ngoài mặt không dám nói, lại ngấm ngầm nói những điều khó nghe như vậy.

Cuối cùng mấy người Ngô gia trại càng nói càng khó nghe, lại nói xấu cả đại tẩu của hắn, Triển Chiêu nghe được một tiếng "răng rắc", góc bàn cũng bị Bạch Ngọc Đường bẻ gãy.

Ngũ Gia cầm đao lên, đạp cửa đi ra.

Triển Chiêu vội vàng ngăn hắn lại, Triệu Trinh cũng hỏi —— Có chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc Đường ngồi tại chỗ tức giận, lúc này Giao Giao cũng quay về, nói nhỏ cho Triển Chiêu nghe chuyện vừa rồi, Triển Chiêu cũng giận: "Đám tiểu nhân này!"

Sở dĩ Ngũ Gia tức giận là vì đám tiểu nhân này có không ít người năm đó đã nhận ơn của Hãm Không đảo, lúc cuộc sống khó khăn thì biết đi cầu xin mấy vị ca ca của hắn, bây giờ cuộc sống tốt hơn rồi, trở mặt không nhận người thì không nói, còn phía người ở sau lưng nói bậy, đồng mưu hãm hại, lẽ nào là vậy?

Triệu Trinh nghe Triển Chiêu nói xong, khẽ mỉm cười, khoát tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang bụng đầy lửa giận: "Haizzz, hai người chậm đã, người ta nói xấu sau lưng, hai người chính diện đạp cửa đi vào cũng không tốt, trái lại bị nói còn đuối lý! Lúc này cần phải lấy gậy ông đập lưng ông!"

Triển Chiêu cảm thấy đúng, hỏi hắn: "Hoảng thượng có đề nghị gì cả?"

"Dễ thôi!" Hoàng thượng nghĩ kế cho hai người: "Bọn họ tụ tập nhiều người như vậy tuyệt đối không đơn giản chỉ là nói xấu sau lưng. Nói xấu chỉ là vì kết đồng minh mà thôi, trước tiên khơi mào tức giận mới có thể khiến người ta dao động. Sau đó còn có hậu chiêu. Tối hôm nay, trước hết để linh hồn sau lưng ngươi đi tìm thử, trừ loại tiền vàng kia ra thì còn có đầu mối gì nữa không, có thì để nó tiện tay mang về. Hôm nay bọn họ mở hội, mất đi thứ gì đó, nhất định nội bộ bọn họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau, tổ chức liên minh gì đó nháy mắt sẽ tan rã. Loại hội này bình thường mở một cái không đủ, sẽ còn có cái thứ hai, có lẽ ngày mai sẽ mở. Chờ ngày mai lúc bọn họ tụ họp, tìm nha dịch đến cửa, để đám đồng minh kia ngẫu nhiên thấy ba nhà kia có lui tới với nha dịch, đồng minh sẽ biết mình bị đùa bỡn, các ngươi cứ ở nhà chờ, những đồng minh kia sẽ tự động chạy đến cửa nói kế hoạch của bọn họ cho các ngươi biết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng cười, chớp mắt nhìn hai người —— Aizz, loại chuyện nhỏ này, các ngươi cứ làm theo lời trẫm nói đi. Đối phó với đám người này, mềm đều vô dụng, hắn yếu thì hắn có lý, ngươi mạnh thì ngươi làm gì cũng sai, cho nên các ngươi đừng ra mặt, giao cho trẫm được rồi. Ức hiếp Hãm Không đảo, sao mà được chứ? Để trẫm giúp mấy vị ca ca dọn dẹp đám bạch nhãn lang này!


→Chương sau: Chương 252:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip