Chương 252: Thuỷ Mộc Hoả

Chương 252: Thuỷ Mộc Hoả

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Bạch Ngọc Đường khống chế Giao Giao đi nghe mấy đảo chủ mở hội, kết quả càng nghe càng tức giận.

Triệu Trinh trấn an Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tỏ ý hai người không nên tức giận, tự nhiên sẽ có cách chỉnh đám người này.

Giao Giao quay lại biệt viện Ngô gia trại, đám người này vẫn còn đang nói xấu Hãm Không đảo.

Ngũ Gia cố nhịn cơn tức giận mà nghe.

Kết quả tiểu hội họp gần một canh giờ, dây cà ra dây muống, bầu không khí lại trở nên rất tốt, làm như Hãm Không đảo bọn họ là kẻ địch vậy.

Triệu Trinh đoán không sai chút nào, tiểu hội hôm nay chẳng qua là ba nhà Ngô gia trại bọn họ muốn dao động mấy nhà khác, chính sự hẹn trưa mai bàn lại, vẫn là ở biệt viện Ngô gia.

Họp xong, mấy đảo chủ trại chủ rối rít quay về, chỉ còn lại Ngô gia trại, Tam Quý than và Long Đình đảo.

Ngô gia trại chủ, Ngô lão đại hỏi Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý: "Đồ đều thu xong rồi chứ?"

Hai người đều nói thu xong rồi, tuyệt đối không có sơ sót.

Ngô lão đại dặn dò mãi, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, nhất định không thể để người của Hãm Không đảo biết.

Hai nhà kia cũng bày tỏ trong lòng hiểu rõ, mỗi người quay về nhà mình.

Sinh ý của Long Đình đảo và Tam Quý than cũng không nhỏ, đều có trạch viện ở Tùng Giang phủ.

Chờ hai nhà này đi, Ngô lão đại ngồi ở thư phòng suy nghĩ, mấy tuỳ tùng thân cận ra ngoài tiễn khách đi vào bẩm báo.

Ngô lão đại còn cố ý hỏi: "Gần đây có phát hiện người của Hãm Không đảo không?"

Tuỳ tùng nói không phát hiện, đã đóng cửa khoá lại rồi.

Ngô lão đại thở phào nhẹ nhõm, than phiền một câu: "Ai tới cũng được, lại để Bạch Ngọc Đường tới, có chút khó giải quyết."

Tuỳ tùng khuyên: "Thật ra thì Bạch Ngọc Đường tới ý là Hãm Không đảo căn bản không muốn quản, chắc là Bạch Ngọc Đường cũng chỉ đi ngang qua thôi, đại thiếu gia hắn làm gì có quan tâm đến chuyện Thuỷ Bang Hà Minh chứ."

Ngỗ lão đại gật đầu: "Nói cũng phải."

"Trại chủ, mấy nhà chúng ta liên lạc, có đáng tin cậy không?" Dường như tuỳ tùng có chút lo lắng: "Mấy nhà kia đều từng chịu ơn của Hãm Không đảo..."

"Ha ha." Ngô lão đại cười đắc ý: "Trời giúp ta để Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu tới, vậy thì càng không có người nghi ngờ chúng ta gọi quan phủ tới, đây là cơ hội tốt để lôi kéo các nhà đối phó Hãm Không đảo. Đúng rồi, lúc ngươi phía người đi nha môn, có bị ai nhìn thấy không?"

"Tuyệt đối không có! Trại chủ yên tâm!" Tuỳ tùng vội vàng lắc đầu.

Ngô lão đại hài lòng gật đầu: "Được!"

Bạch Ngọc Đường tức giận mà bật cười, thầm nghĩ —— Ngươi được lắm Ngô lão đại, đúng là thiếu đòn mà, làm loạn nửa ngày lại là vừa đánh trống vừa la làng.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường theo bản năng lắc đầu, đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì... Chuyện này sẽ đi đến đâu, trước tiên không nói, Ngô lão đại nhất định không thoát khỏi bị đánh.

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng mừng vì người tới là bọn họ chứ không phải mấy vị ca ca.

Không thể nào đề phòng lòng người được, mấy nhà này thật là âm hiểm.

Sau đó, Ngô lão địa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giao Giao đi vòng quanh biệt viện Ngô gia, nhất thời cũng không đoán được hắn để đồ ở đâu, bây giờ lục lọi lung tung cũng không tốt, nên đi về trước.

Triệu Trinh đề nghị: "Chúng ta về nhà trước đi, nghỉ ngơi một lát, sau nửa đêm sẽ tới ba nhà đó trộm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cứ làm vậy đi.

...

Trở lại biệt viện, mấy vị lão gia tử đang chơi song lục làm ầm ĩ, Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn vừa ngủ dậy đi tới, ngồi một bên nhìn mấy người Yêu Trường Thiên chơi tiếp.

Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay về, Lục Thiên Hàn hỏi: "Sao rồi?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi, kéo sư phụ và ngoại công nhà mình lại, kể cho họ nghe về âm mưu của Ngô gia trại.

Ân Hậu vừa đổ xúc sắc vừa nghe, cau mày lại: "Thật thâm độc."

Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn đều có chút mất hứng, thầm nói không hợp lẽ thường, Lư Phương đối với mấy nhà bọn họ tốt biết bao, một tấm chân tình đem đi nuôi chó.

Triển Chiêu cũng dự định tối nay sẽ cùng Giao Giao lẻn vào mấy nhà kia.

Nhưng mà dù sao thời gian có hạn mà muốn tìm đồ cũng không có đầu mối gì, phải cần cao nhân chỉ điểm.

Triển Chiêu vừa vào cửa viện đã thấy Tiểu Tứ Tử đang "bận rộn" cạnh bàn đá.

Triệu Phổ mang Lương Thần Mỹ đi luyện công, Công Tôn đang đọc sách, mấy lão gia tử đang bận chơi.

Tiểu Tứ Tử một mình chiếm một bàn đá lớn, bên trên bày một đống đầu, bé đang cầm cái mai mùa, lẩm bẩm lắc mai rùa.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, tiến tới, cầm ra một bọc điểm tâm nhỏ đặc biệt mua cho bé, đưa đến trước mặt tiểu đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử đưa tay nhận, cười híp mắt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Miêu muốn xem một quẻ không?"

Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn tiểu bán tiên này, gật đầu: "Muốn."

Tiểu Tứ Tử thu dọn lại đồ đạc, để Triển Chiêu ngồi đối diện bé.

Triển Chiêu ngồi xuống đối diện, Công Tôn đang cầm sách, ngẩng đầu lên liếc rồi cúi đầu xuống tiếp tục đọc.

"Miêu Miêu muốn xem gì? Tài vận, sĩ đồ hay đào hoa?"

Triển Chiêu vui vẻ: "Tài vận thì không cần, sĩ đồ cũng không cần cân nhắc, đào hoa càng không cần, đã có Tiểu Bạch Đường rồi mà."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Vậy Miêu Miêu muốn xem gì?"

"Ta muốn tìm ba món đồ." Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Có gợi ý gì không?"

"Ba món đồ gì?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

"Chia ra ở trong ba nhà, đều được cất giữ như bảo bối, nhưng cụ thể là gì, bị giấu ở đâu thì ta không biết." Triển Chiêu nói.

"Tương Tử à..." Tiểu Tứ Tử cầm hai đồng tiền nhỏ, bỏ vào mai rùa nhỏ của mình, chọn trên tấm bát quái đồ, lại bấm ngón tay tính toán.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, vừa rồi hắn mới nói chuyện với Thiên Tôn và ngoại công thật mệt mỏi, tới ngồi xuống uống ly trà, vừa xem Tiểu Tứ Tử xem quẻ giúp Triển Chiêu.

"Ừm." Tiểu Tứ Tử bấm ngón tay xong bắt đầu lắc mai rùa, lát sau, hai đồng tiền rơi xuống bát quái đồ.

Tiểu Tứ Tử lại tính toán lần nữa, cầm tờ giấy tới, đề bút viết ba chữ "thuỷ", "mộc", "hoả".

Triển Chiêu nhận lấy ba chữ Tiểu Tứ Tử viết cho mình, nghi ngờ hỏi: "Thuỷ mộc hoả?"

"Phải nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Thuỷ mộc hoả có liên quan gì đến đồ chúng ta muốn tìm?" Bạch Ngọc Đường cũng tò mò.

Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Không phải muốn tìm ba món đồ sao? Món thứ nhất ở thuỷ, món thứ hai ở mộc, món thứ ba ở hoả."

Nói xong, tiểu đoàn tử cười ngọt ngào một tiếng, hai má nổi lên lúm đồng tiền, tiếp tục nghiên cứu bát quái đồ của mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không hiểu sao lại có chút mong đợi, cảm giác như là giải đố.

Bởi vì tối nay có "nhiệm vụ" quan trọng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ngủ từ sớm, ngay cả Triệu Trinh cũng nói muốn chờ kết quả đêm nay.

Nam Cung lặng lẽ hỏi Công Tôn có an thần hương hay không.

Công Tôn gật đầu: "Muốn loại ngủ bao lâu?"

Nam Cung nghĩ ngợi: "Có loại ngủ trăm năm luôn được không?"

Công Tôn cạn lời: "Ngươi muốn thích giá sao?"

Nam Cung lắc đầu: "Tự ta dùng."

Công Tôn đỡ trán, tâm nói, hài tử xui xẻo này.

Tiên sinh tìm chút an thân hương đưa cho Nam Cung, nói đốt đi, ngủ một mạch tới sáng nhất định không thành vấn đề.

Nam Cung cầm hương đi đốt ngay cho Triệu Trinh.

Nửa đêm, chừng canh ba, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tỉnh dậy.

Đêm nay hai người dự định như thế này: hai người đã sắp xếp để ảnh vệ theo dõi gần ba nhà đó, hơn nữa cũng đã đặt phòng ở khách điếm gần đó.

Bạch Ngọc Đường đi vào phòng khách điếm, khống chế Giao Giao đi vào cùng Triển Chiêu.

Giao Giao che chờ cho Triển Chiêu, Triển Chiêu phụ trách tìm đồ rồi mang về.

Nhà đầu tiên bọn họ hạ thủ là Long Đình đảo.

Nhà của Long Đình đảo ở Tùng Giang phủ không lớn, người cũng không nhiều, Tiết Long Đình đã sớm ngủ, những người khác đều tắt đèn ngủ.

Lúc này Giao Giao đang ở dạng nhỏ, sau khi Triển Chiêu đổi y phục dạ hành thì đặt nó vào ngực, lặng lẽ tiến vào Tiết gia.

Khinh công của Triển Chiêu rất tốt, hơn nữa lại mặc đồ đen, dưới ánh trăng, ngay cả bóng cũng thấy không rõ.

Hắc Ảnh, Bạch Ảnh phụ trách theo dõi trên nóc nhà đều dụi mắt —— Hay đấy! Giả ma!

Bình thường, đồ quan trọng đều mang theo bên mình, cho nên Triển Chiêu đoán những thứ kia đều được giấu trong phòng ngủ.

Đêm nay Tiết Long Đình ngủ ngáy, cách cửa cũng có thể nghe được tiếng ngáy rung trời bên trong.

Triển Chiêu tiến tới cửa sổ nhìn thử, đại khái bởi vì trời nóng nên cửa sổ không đóng.

Triển Chiêu nhẹ nhàng chọc cửa sổ, cửa sổ liền mở ra một khe hở, một trận gió đêm thổi vào, Triển Chiêu nương theo gió đêm phiêu vào phòng.

Sau khi vào phòng, hắn nhìn bốn xung quanh, cố gắng không để đụng vào thứ gì phát ra âm thanh.

Triển Chiêu còn nhớ, Tiểu Tứ Tử nói, thuỷ mộc hoả. Thứ đầu tiên hắn là gần nước....

Nước...

Triển Chiêu buồn bực, trong phòng nơi nào có nước chứ? Hay là giấu vào bô rồi? Vậy Miêu gia sẽ không cầm.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không có khả năng.

Lúc này, Giao Giao trong ngực đột nhiên đưa tay ra, chỉ bức tường đối diện.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, trên bức tường có treo một bức bách xuyên đồ, còn viết bốn chữ "hải nạp bách xuyên".

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: "Hay! Thật là nhiều nước nha."

Triển Chiêu rón rén đi đến trước bức bách xuyên đồ kia, đưa tay vén bức tranh lên... Quả nhiên, phía sau bức tranh có một ám cách, là loại ám cách bình thường, không có cửa, coi như là một lỗ thủng trên tường.

Trong lỗ thủng có một bọc quần áo, dùng vải màu xanh vẳn bọc lại, không lớn, vuông vức, bên trong hẳn là một hộp gấm.

Triển Chiêu và Giao Giao nhìn nhau —— Tiểu đoàn tử nói đúng nha!

Cầm đồ lên, Triển Chiêu nhẹ nhàng buông bản vẽ xuống, theo đường cũ trở về, ra ngoài còn giúp đóng cửa sổ lại, tránh cho Tiết Long Đình trúng gió.

Sau đó, Triển Chiêu trực tiếp đi lên phòng khách điếm qua đường cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường đã sớm đợi hắn, Triển Chiêu vừa cửa sổ, đóng cửa lại, hoàn thành nhiệm vụ.

Mà đồng thời, Tiết Long Đình không hề biết chuyện, còn đang ngủ say sưa.

Đến phòng, Triển Chiêu mở bọc vải ra, bên trong đích thực có một hộp gỗ nhỏ, mở ra nhìn, bên trong có một vỏ ốc biển, chất liệu giống hai con lần trước bọn họ nhặt được.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy đáng tin.

Việc này không thể chậm trễ, tiếp theo sẽ đến Tam Quý Than.

Nhà của Tam Quý than lớn hơn Long Đình đảo một chút, Miêu Tam Quý còn không ngủ một mình, có một tiểu thiếp ngủ cùng hắn.

Nhà này dễ vào hơn, quanh viện không có ai cả, có lẽ đều bị Miêu Tam Quý đuổi đi.

Phòng ngủ khoá cửa, cửa sổ thì giống nhà Tiết Long Đình, chỉ khép hờ.

Triển Chiêu lắc đầu, đám chưởng môn này không có ý thức chống trộm gì cả.

Cách thức giống nhau, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, Triển Chiêu đi vào xem thử trước.

Trong phòng y phục tán loạn, màn che trên giường cũng không bỏ xuống, một chân của Miêu Tam Quý đặt ở bên ngoài, trước ngực có một cánh tay nữ nhân, đang ngủ thật ngon.

Triển Chiêu không ngừng lắc đầu —— cay mắt quá!

Cố gắng không nhìn lên giường, Triển Chiêu tìm trong phòng.

Mộc...

Độ khó hiển nhiên là cao hơn thuỷ không ít, bàn ghế đều làm từ gỗ, giấu ở đâu được chứ?

Triển Chiêu đang khó khăn, trong ngực, Tiểu Giao Giao chọc hắn.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn nó, Tiểu Giao Giao chỉ ra cái sân ngoài phòng.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài, trong sân có một cây bông lớn.

Triển Chiêu nghĩ ngợi, đi ra khỏi phòng, đứng dưới gốc cây bông, ngước mặt nhìn.

Vòng quanh một vòng, phát hiện trong thân cây có một cái động.

Triển Chiêu nhanh trí nghĩ ra —— thuỷ mộc hoả! Cũng chính là mộc ở chính giữa, có thể nào...

Nghĩ xong, Triển Chiêu dễ dàng lên cây, treo ngược trên nhánh cây mà nhìn vào động, trong động có chút rơm rạ.

Triển Chiêu dè dặt cầm rơm rạ, hắn cũng rất sợ chọc phải tổ chim nào đó, mình quấy rầy người ta nghỉ ngơi thì không tốt.

Cũng may bên dưới rơm rạ không có tổ chim, mà là một cái túi màu đỏ, gần bằng cái vừa rồi tìm được ở nhà Tiết Long Đình.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, cầm lấy túi, nhét rơm rạ lại, trực tiếp nhảy từ trên cây ra hỏi tường viện, trở lại khách điếm tìm Bạch Ngọc Đường.

Mở cái túi thứ hai ra, bên trong cũng là một hộp gấm, trong hộp gấm cũng giấu một con ốc biển.

Mặc dù hai con ốc biển này hình dạng khác nhau nhưng cùng chất liệu, đoán chừng ngâm vào nước biển cũng sẽ có đồ án.

Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không vội kiểm tra, cất vào đã, đi lấy món đồ thứ ba.

Cuối cùng, hai người đi đến biệt viện Ngô gia trại.

Biệt viện Ngô gia trại có kích thước lớn nhất trong số ba nhà, bên trong cũng có khá nhiều người, hơn nữa Ngô lão đại vô cùng cẩn thận, còn cho người gác đêm.

Triển Chiêu cất Giao Giao vào ngực, đứng trên nóc nhà cũng gặp chút khó khăn —— phải đi vào thế nào đây?

Mặt khác, Triển Chiêu cũng có chút nghĩ không thông —— hoả?

Trong phòng lấy đâu ra hoả chứ? Hôm nay cũng không lạnh, sẽ không đốt than. Ngoài ra, biệt viện này không nhỏ, chắc sẽ có phòng bếp, nhưng cũng không đến nỗi sẽ giấu đồ vào phòng bếp chứ?

Triển Chiêu lắc đầu, cảm thấy khả năng bị giấu ở phòng bếp không lớn, lấy tính đa nghi của Ngô lão đại, đồ này nhất định sẽ mang theo bên mình.

Triển Chiêu nghĩ không ra nên nhìn vào Giao Giao trong ngực mình.

Giao Giao cũng đang ngoẹo đầu suy nghĩ, thấy Triển Chiêu cúi đầu nhìn mình, nó cũng ngửa mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp mắt nhìn nó, ý là —— Ngươi lại chỉ cái coi! Sao lại không chỉ nữa rồi?

Giao Giao ngửa mặt —— Ta là nội lực của Tiểu Bạch Đường! Cũng không phải nội lực của Tiểu Tứ Tử! Hơn nữa, làm gì có lửa chứ, hôm nay hanh như vậy, nào dám tuỳ ý nổi lửa...

Triển Chiêu đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm Giao Giao —— thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa...

Giao Giao cũng trừng mắt nhìn.

Triển Chiêu tìm kiếm trong sân, phát hiện cạnh phòng có dựng một căn lều cỏ.

Triển Chiêu cười xấu xa, trốn vào góc kín đáo trong phòng, mò ra hoả chiết trong ngực, lại móc ra giấy bọc điểm tâm ban nãy cho Tiểu Tứ Tử.

Vò lấy lại, dùng hoả chiết đốt.

Triển Chiêu đưa cuộn giấy đã đốt lên cho Giao Giao —— ngươi lên đi.

Giao Giao nhận lấy cuộn giấy, nhảy lên nóc nhà, lập tức trở nên to lớn, đưa tay bỏ cuộn giấy đang cháy lên căn lều cỏ.

Đêm nay gió lớn, hơn nữa lều cỏ này rất khô, đốt liền cháy.

Hai tên gia đinh gác đêm trong sân đang lim dim ngủ, đột nhiên gửi được mùi khét, quay đầu nhìn lại —— được chứ, trong sân ánh lửa ngút trời.

Hai người tỉnh cả ngủ, hô to: "Cháy rồi! Cháy rồi!"

Phòng ngủ của Ngô lão đại lập tức sáng đèn.

Mà lúc Giao Giao đi phóng hoả, Triển Chiêu đã nhảy lên nóc phòng ngủ của Ngô lão đại, nhẹ nhàng rút một viên ngói ra, nhìn vào trong.

Vừa nghe bên ngoài kêu, Ngô lão đại lập tức đứng dậy thắp đèn, chạy nhanh ra cửa xem: "Sao thế?"

"Lửa cháy rồi lão gia!"

Xung quanh còn không có nước, quản gia cũng tỉnh dậy, đang gọi người mang nước đến.

Ngô lão đại cau mày đi ra ngoài, còn không quên thuận thay khép cửa phòng lại.

Triển Chiêu lợi dụng đúng cơ hội, bỏ Giao Giao vào cái lỗ trên nóc nhà, chỉ vào giường ra hiệu cho nó.

Giao Giao nhanh chóng đến mép giường, vén mành giường, vén chăn lên, quả nhiên có một cái túi vải đen ngay ở trong chăn.

Bạch Ngọc Đường qua đôi mắt của Giao Giao nhìn thấy rõ, điều này thật phù hợp với tính cách của Ngô lão đại, đa nghị, có bảo bối gì đều mang theo bên mình, ngủ cũng phải ôm mới có thể đảm bảo không có sai sót gì.

Lấy cái túi đen xong, Giao Giao vốn chuẩn bị đi, nhưng liếc qua lại phát hiện trên gối của Ngô lão đại có hoa văn hình ngọn lửa.

Hơn nữa phía dưới gối còn lộ ra một góc bao bố màu trắng.

Giao Giao rút nó ra, chỉ thấy dưới gối có cái túi màu trắng, đây không phải hộp gấm mà là mấy miếng da.

Bạch Ngọc Đường không quan tâm được nhiều như vậy, cầm đồ xong thì sai Giao Giao chạy thẳng lên nóc nhà.

Ngay lúc Giao Giao ra khỏi nóc nhà, Ngô lão đại mở cửa đi vào.

Triển Chiêu cầm đồ, mang Giao Giao vụt mất.

Rất nhanh đã dập được lửa cháy trên lều cỏ.

Nhưng Ngô lão đại cảm thấy có chút khả nghi —— gần lều cỏ không có đèn lồng, không có nến, đang yên đang lành sao lại cháy chứ?

Càng nghĩ càng không đúng, Ngô lão đại nhanh chóng về phòng kiểm tra.

Nhưng lúc hắn vén màn giường lên lại phát hiện vị trí chăn gối đã lệch, hai món đều kia đã không thấy, hắn thấy trước mắt tối sầm.

Triển Chiêu quay về khách điếm, nghe ngoài cửa ồn ào cả lên.

Bạch Ngọc Đường giúp hắn mở một khe cửa nhỏ để nhìn ra ngoài, nhìn thấy trong viện của Ngô lão đại vô cùng hỗn loạn, Ngô lão đại gào một tiếng "tìm cho ta" mà cả con phố cũng nghe được.

Hai người cũng không vội đi, có cái gọi là góc tối dưới chân đèn, hai người họ ũng không đốt đèn, nấp trong khách phòng, mượn ánh sáng trắng chiếu xuyên qua cửa sổ giấy nhìn thứ ở trong bao.

Trong hai cái bao vải, cái bao màu đen có một hộp gấm, bên trong có một vỏ ốc biển.

Vậy là ba cái vỏ ốc biển, cộng thêm cái bọn họ mua ở chợ biển và cái trong tay Hải gia là năm cái.

Mà trong túi vải màu trắng là mấy tấm bản đồ hàng hải vẽ trên da cá.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đêm nay thu hoạch thật nhiều! Hơn nữa bộ dạng thở hổn hển của Ngô lão đại khiến hai người cảm thấy hả giận!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip