Chương 257: Thuỷ trung kính

Chương 257: Thuỷ trung kính

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Ngọc Đường hiểu biết sâu rộng cũng bối rối.

Nghi vấn lớn nhất trong lòng Ngũ Gia là —— cái thứ từ trong nước nhảy ra giết người kia là thứ gì? Thật sự là hải yêu sao?

Giao Giao chạy đến ụ tàu nhìn xung quanh, phía trước chính là cửa biển, chỗ gần nhất là bến tàu nhưng cũng phải bơi rất xa mới tới, nhưng trên mặt biển tối đen hoàn toàn không có thứ gì nhô lên cả... Cũng không cần lấy hơi sao?

Lúc Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, mới nhớ tới Trương đại nhân đó cũng đi rồi, vội vã bảo Giao Giao chạy nhanh ra ụ tàu tìm thử.

Nhưng Giao Giao ra ụ tàu, xung quanh bến tàu không có bóng người.

Ngũ Gia không nhịn được "Sách" một tiếng, có chút thất vọng, cảm thấy lần theo dõi này khá thất bại.

Những người bên cạnh còn đang nhìn, đều gấp gáp muốn chết.

Rốt cuộc, Triển Chiêu thấy được Tiểu Giao Giao xuất hiện trên bàn.

Giao Giao nhìn thấy Triển Chiêu liền nhào vào ngực hắn, giống như làm nũng, vẻ mặt có chút giống Bạch Ngọc Đường, tự như đưa đám.

Triển Chiêu vội vàng ôm lấy vỗ vỗ, lại không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường kể lại những chuyện mình vừa thấy được một lần, còn cầm bút, vẽ lại vị Trương đại nhân kia.

Triển Chiêu trực tiếp hơn, thông qua Giao Giao thấy được hình ảnh vừa rồi, lúc "hải yêu" vọt lên giết người, Triển Chiêu không nhịn được "meo" một tiếng.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hoả cũng tưởng tượng ra hình ảnh kia, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.

Lúc Ngũ Gia vẽ, Triển Chiêu hình dung lại dáng vẻ của "hải yêu" cho mọi người một lần.

Triệu Phổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Thật sự có hải yêu hả?"

"Không phải chứ?" Hoả Phượng và Công Tôn cũng cảm thấy khó tin.

Triển Chiêu nói cũng không dễ phán đoán: "Bởi vì chỉ thấy một đoạn nhỏ trên eo, phần lớn đều ở trong nước, không chừng chỉ là có người mang quần gắn vảy cá, giống như cái đuôi cá chúng ta nhặt được ở gần chiếc thuyền chìm trước kia."

"Vậy có giống cái đuôi cá chúng ta nhặt được không?"

"Không giống lắm." Triển Chiêu suy nghĩ, cũng "sách" một tiếng: "Là loại đuôi cá màu xanh lá cây pha chút màu đen, trông khá có sức chiến đấu."

Triệu Trinh cũng kinh hãi: "Thật sự có hải yêu hả? có lớn không?"

"Ừm... Ở trong nước nên không nhìn rõ lớn nhỏ thế nào, nhưng dáng người cũng khá giống người, không lớn quá!" Triển Chiêu sờ cằm nhớ lại, lại vừa cảm khái —— tiểu đoàn tử thật chính xác! Quả nhiên dính nước sẽ chết, còn thấy máu nữa, mà tình cảnh thì khá hung tàn...

Bạch Ngọc Đường vẽ "Trương đại nhân" xong, đưa cho Triệu Phổ nhìn thử.

Y phục đánh số trên bức hoạ khiến Triệu Phổ cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Đây là quân phục đánh số thông thường thôi, màu đen hả?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Vẻ mặt Cửu vương gia đầy nghi ngờ: "Đây chỉ là một thuỷ binh bình thường thôi..."

Cũng không phải nói thuỷ binh thông thường thì không phải gian tế, mà trước đó Cửu vương gia cảm thấy, chiến trận có thể nháo lớn như vậy, vậy ít nhất cũng là cấp bậc giáo vệ... Hay là sau màn còn có người nữa?

Cứ như vậy, trước mắt lại có chút khó khăn, nếu như là binh lính thông thường, muốn tìm ra tương đối khó khăn.

Quang Nam doanh có hơn mấy ngàn người, lại nửa đêm rồi, nếu gióng trống khua chiêng đi tìm, rất dễ để người đó chuồn mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chờ sáng mai tập luyện rồi bắt người, có thể ổn thoả hơn.

Triệu Phổ giao bức hoạ cho Đổng Thiên Dực, để hắn đưa cho Hạ Nhất Hàng, nói hắn trọng điểm tra Nam doanh.

Đổng Thiên Dực chạy ngay đi đưa tin, chuyện bắt người này đương nhiên không cần để Triệu Phổ lo lắng, vấn đề trước mắt là hải yêu kia, có vẻ tà môn.

Công Tôn nhắc nhở mọi người: "Tiểu đoàn tử nhà ta lại nói là chết ba tên nha! Thuỷ Mộc Hoả đều phải chết, nói cách khác, tiếp theo Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý sẽ chết!"

Triển Chiêu xoa mi tâm: "Không nên đâu... Cảm giác hai tên kia cũng xấu, nhưng còn cứu được."

"Có phải ngăn cản hai bọn họ xuống nước thì sẽ không chết không?" Ngũ Gia cảm thấy hai người kia có lý trí hơn Ngô lão đại chút, hiểu được thiệt hơn, không chừng còn có thể nghe lời.

Mọi người quyết định sáng mai sẽ đi tìm hai vị kia.

Trời cũng tối rồi, hai ngày nay Bạch Ngọc Đường luôn điều khiển Giao Giao nên khá hao tâm tốn sức, dùng Giao Giao đi đánh nhau tiết kiệm sức hơn dùng nó đi rình trộm nhiều.

Triển Chiêu cũng có chút đau lòng, hao tâm tốn sức không nói, còn lo lắng đám đảo chủ trại chủ kia sẽ kéo Hãm KHông đảo xuống nước hơn.

Mọi người quyết định sáng mai sẽ đi bắt gian tế, bắt xong thì đi khuyên hai người Tiết Miêu, sau đó về Hãm Không đảo.

...

Một đêm yên tĩnh, hôm sau, trời chưa sáng mọi người đã tỉnh dậy, cùng Triệu Phổ đi tới Nam doanh.

Sau chuyện ở bến tàu thuỷ trại hôm qua, Bạch Ngọc Đường còn nhìn về phía ụ tàu —— mấu chốt!

Ngũ Gia cũng có chút cảm khái —— tên Ngô lão đại này, nếu nói về nhân phẩm thì Bạch Ngọc Đường không định gặp hắn, nhưng người này hao tâm tổn trí leo lên, trăm cay ngàn đắng khiến Ngô gia trại nổi danh, nếu mà an ổn làm ăn thì tốt biết bao! Nếu không phải hắn tham muốn danh lợi ngoài năng lực của bản thân, thì đã không chết không minh bạch trên biển rồi, cũng không biết thi thể ở đâu rồi nữa... Là bị hải yêu mang đi hay bị nước biển đẩy đi?

Phía trước chính là giáo quân trường, mấy ngàn tướng sẽ đang thao luyện.

Nam doanh, Hạ Nhất Hàng giao cho Trâu Lương tra xét.

Tả Tướng quân chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng trên cao. Vị trí khá tốt, thấy rõ ràng.

Trâu Lương đã sớm nhớ tướng mạo "Trương đại nhân" đó rồi, bây giờ tìm hắn cũng không khó gì, Trâu Lương đại khái đã nhắm trúng một người, chờ Bạch Ngọc Đường tới nhận diện.

Thật ra cũng không cần chờ Trâu Lương để Bạch Ngọc Đường tới nhận, Ngũ Gia nhìn lướt qua đã phát hiện Trương đại nhân ở trong đám người.

Nhắc tới cũng đúng dịp, bởi vì đột nhiên có thật nhiều người tới trại lính, nên các tướng sĩ đều ngẩng đầu nhìn, có kẻ trước kia từng gặp Triệu Phổ, cũng có chút kích động.

Trương đại nhân kia cũng ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra hắn, đang nhìn sang.

Trương đại nhân kia hơi sửng sốt, đột nhiên xoay người chạy.

Triển Chiêu lập tức tung người nhảy xuống, trực tiếp từ trên không trung thao trường bay đuổi theo người nọ.

Cũng may toàn quân Triệu gia quân đều nghiêm chỉnh huấn luyện, tràng thượng cũng không loạn, nhưng binh lính đều có chút mờ mịt.

Tốc độ của Triển Chiêu rất nhanh, lúc đuổi đến boong thuyền thì sắp tóm được rồi, nhưng đột nhiên Triển Chiêu lại dừng lại.

Bởi vì xông đến quá mạnh, nhất thời còn không dừng được, trượt dài trên boong, sàn ra bị ma sát tạo ra tiếng "két" chói tai.

Đồng thời, tên lính kia nhảy xuống biển, Triển Chiêu "trượt" dọc theo boong thuyền, đúng lúc dừng lại, một tay tóm được cột buồm treo đèn lồng bên cạnh.

Khó khăn lắm mới dừng lại được, Triển Chiêu vỗ ngực —— Nương a, thật nguy hiểm!

Triển Chiêu không biết bơi cũng bế tắc, người cũng nhảy xuống biển rồi.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hoả cũng đến, hai người đang muốn nhảy xuống lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản: "Đừng đi xuống!"

Mọi người sửng sốt, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đã đến rồi, hắn nói: "Hắn không chạy thoát đâu."

Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, mọi người cảm giác phía sau có một trận gió thổi qua, tóc cũng bay về phía trước.

"Bùm" một tiếng, dường như có thứ gì đó nhảy xuống biển, nước văng lên.

Trong nước xuất hiện một dáng người thật lớn, giao nhân xuống biển lập tức xuất hiện hình thái có đuôi cá...

Giao nhân trên bờ vô sắc vô hình, xuống nước lại biến thành trong suốt màu xanh da trời, như ẩn như hiện trong nước, hơn nữa từ sau khi Bạch Ngọc Đường học được phải "nuôi" giao nhân thế nào, hình dạng của Giao Giao đã khác xưa, lần này nhảy vào biển, trông giống như cá heo.

Giao nhân xuống biển, trên mặt biển còn vương một tầng sương đông lạnh, trên nước có mảng lớn băng trôi, mặt biển vốn đang tĩnh lặng đột nhiên có sóng lớn mãnh liệt đánh tới, trong nước xuất hiện nhiều vòng xoáy, cuốn miếng văng mỏng vỡ nát bắt đầu xoay vòng trong nước.

Mọi người đều ngẩn ra, cùng đồng thanh —— Tuyết Trung Kính dưới nước hả?

Ngũ Gia khẽ nhíu mày —— chỗ nhiều nước thật tốt! Chỉ cần có nước, thích chơi thế nào thì chơi thế đó!

Trương đại nhân kia vốn giỏi bơi, cho là xuống nước thì không sao, cho dù Triển Chiêu bọn họ có võ công cao hơn nữa, ở trong nước cũng không làm gì được hắn.

Nhưng ai biết Bạch Ngọc Đường lại mang ra "thần thú", Trương đại nhân kia làm gì đã được thấy cảnh này, đừng nói hắn... Tuyết Trung Kính dưới nước, mấy người Triển Chiêu cũng lần đầu tiên thấy được.

Thật ra Ngũ Gia nghĩ ra chiêu này cũng không mất nhiều thời gian, trước kia mọi người học bơi ở trong vịnh, tuy rằng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu như hai quả cân học không được, nhưng Triển Chiêu dính nước sẽ chìm, còn Ngũ Gia ít nhất cũng có thể nổi... Trên thực tế, Ngũ Gia ăn gian.

Bạch Ngọc Đường trực tiếp đông lạnh một khối băng nổi ở trong nước, mình nằm trên băng, Giao Giao ở phía dưới đỡ, không để mọi người nhìn thấy tảng băng...

Lúc đó Ngũ Gia "ăn gian" xong thì nảy ra ý nghĩ lạ, cảm thấy nếu trời mưa có thể làm ra Tuyết Trung Kính trên không, vậy thì dưới nước cũng có thể, tuyết có thể giấu băng đao thì nước cũng có thể.

Chiêu này không chừng sư phụ hắn cũng không làm được, vì muốn dùng chiêu này, trước tiên phải đưa nội lực xuống nước. Sư phụ hắn dù có nội lực cao hơn nữa, có thể đông nước lại hoàn toàn, nhưng muốn sử dụng Tuyết Trung Kính dưới nước, Thiên Tôn cũng phải xuống nước. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại không cần, bởi vì hắn có giao nhân! Chỉ cần Giao Giao xuống nước, nội lực sẽ đưa vào nước, sau đó tất cả sẽ giống như Tuyết Trung Kính...

Đây là lần đầu tiên Ngũ Gia thử nghiệm, chuyện thao túng này khó hơn Bạch Ngọc Đường tưởng tượng chút, chủ yếu là cầm nắm không đúng lự độ, khối băng vụn cuốn vào nước, không cẩn thận sẽ đánh nát Trương đại nhân kia luôn.

Cũng may Trương lão đại hắn không phải hải yêu mà là phàm nhân, bị giao nhân và khối băng vây lấy, nhất thời không thoát thân được, ở trong nước thời gian quá lâu, cuối cùng vẫn phải nổi lên để thở.

Hắn vừa nhô đầu lên, mặt nước lập tức đóng băng, hắn bị đông cứng ở đó, không trên không dưới.

Giao Giao lôi cả khối băng về.

Ngũ Gia cảm thấy hiệu quả không tệ, vừa lòng gật đầu: "Sau này sẽ gọi chiêu này là Thuỷ Trung Kính!"

Nói xong, ở bên cạnh, Triển Chiêu, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hoả đều hơi bất mãn nhìn hắn —— Tiểu Bạch Đường lại cố gắng làm chuyện hoa hoè loè loẹt để khoe khoang!

Ngũ Gia nhìn ba người chớp mắt một cái —— có ý kiến hả?

Ba người lắc đầu —— Hừ! Khoa trương!

Lúc này, Trâu Lương mang binh lính lôi cả khối băng lên, trong chốc lát thì tảng băng này không thả tan ra hết được đâu, cứ để đó chốc lát, còn đám tướng sĩ đều nhìn Bạch Ngọc Đường

Trái lại Ngũ Gia không thể ra sức, muốn hắn đông lại thì được, muốn hắn làm tan ra thì có chút khó khăn.

Lâm Dạ Hoả xắn tay áo lên, đến phiên đại gia biểu hiện rồi...

Chúng tướng sĩ còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy "ầm" một tiếng, lửa bốc lên.

Mọi người bị dọa sợ vội rụt tay lại, cả khối băng bị đốt tan hết, Trương đại nhân rơi trên đất.

Trâu Lương cho người mang hắn đi, các tướng sĩ đều vỗ tay —— lợi hại lợi hại!

Hỏa Phượng đắc ý, liếc Bạch Ngọc Đường —— đại gia cũng biết!

Đầu kia, Triển Chiêu và Triệu Phổ đều bĩu môi —— hữu hình nội lực gì chứ, không thú vị gì hết, khoa trương!

Bắt người mang về xong, mọi người đang chuẩn bị về, bỗng nhiên lại nghe được xa xa trên bến tàu truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng thét chói tai.

Mọi người nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy trên bến tàu có một cây cột buồm giống như loại dùng để treo đèn lồng.

Lúc này, trên cây cột buồm thật cao, đang treo một cỗ thi thể.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn y phục mà phán đoán, hẳn là thi thể của Ngô lão đại...

Bạch Ngọc Đường đang cau mày nhìn thi thể, lại cảm giác Triển Chiêu kéo mình.

Ngũ Gia giương mắt nhìn qua —— trên bến tàu có mấy người quen đang đứng, Tiết Long Đình, Miêu Tam Quý, cùng với mấy đảo chủ trại chủ khác.

Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị ra khơi, đúng lúc dậy sớm tới bến tàu.

Lúc này, mấy đảo chủ trại chủ mặt đầy kinh ngạc nhìn thi thể của Ngô lão đại bị treo thật cao trên cột buồm.

Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý đều thấy được quân lính ở đối diện, cùng với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng cùng quân lính.

Hai người khẽ nhíu mày, nhìn nhau, vừa quay đầu đã chui vào đám người vây xem, biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip