Chương 271: Tượng phật cùng đầu phật

Chương 271: Tượng phật cùng đầu phật

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Lúc xế chiều, Hạ Nhất Hàng cầm mấy phần công văn đi vào quân trướng của Triệu Phổ.

Vào cửa vừa nhìn, cũng có chút bất đắc dĩ.

Chỉ thấy bên soái án*, Công Tôn tiên sinh đang múa bút thành văn, cũng không biết là phiên dịch thư tín hay là đang viết gì, bên tay xếp đống lớn tín hàm đã mở ra.

*án: bàn, soái: nguyên soái => bàn của nguyên soái

Hạ phó soái gật đầu, quân sư thực sự rất vất vả a, căng căng nghiệp nghiệp*.

*cẩn trọng; cẩn thận; cần cù; thận trọng cẩn thận; tận tuỵ

Mà lại nhìn bên cạnh Công Tôn, Triệu Phổ tựa trên soái y*, chân gác lên soái án, ngủ đến tiếng ngáy nổi lên bốn phía.

*ghế nguyên soái

Hạ Nhất Hàng thở dài một hơi, lắc đầu đi vào.

"Khụ khụ."

Phó soái ho khan một tiếng.

Công Tôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Triệu Phổ tiếp tục ngáy ngủ.

Hạ Nhất Hàng liếc nhìn Triệu Phổ một cái, Công Tôn đưa tay, đẩy Triệu Phổ một chút.

Triệu Phổ ngừng ngáy khò khò, "cô" một tiếng, ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, ngưỡng mặt lên xong lại ngủ tiếp.

Hạ Nhất Hàng giơ tay lên đem công văn ném lên người hắn.

Triệu Phổ nghiêng đầu né, công văn đều đập vào ghế dựa.

Vương gia đưa tay xoa xoa mũi, ngáp một cái, duỗi người.

Công Tôn đem công văn nhặt lên, đưa tay vỗ vỗ chân Triệu Phổ đang gác trên soái án.

Cửu vương gia đem hai chân dài thu về, lại duỗi người, nhìn trái phải một chút, hỏi, "Ăn cơm sao?"

Công Tôn cũng cảm thấy có chút đói bụng, muốn một hồi mang Tiểu Tứ Tử đi ăn chút gì... Nhưng thu hồi bút lại nghĩ tới, con trai theo bọn Triển Chiêu đi Ma Quỷ thành chơi rồi.

Tiên sinh liền có chút không muốn ăn —— nhớ nhi tử a.

Đang lúc này, bên ngoài quân doanh truyền đến thanh âm hò hét ầm ĩ.

Hạ Nhất Hàng lui ra ngoài nhìn, đồng thời, chợt nghe có một thanh âm hô, "Cha!"

"Ôi!" Công Tôn lập tức nhảy dựng lên, đầu gối còn đụng phải soái án một chút, Triệu Phổ vội vàng xoa xoa cho hắn.

Công Tôn che hai cái gối đi ra ngoài. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy tới, đến cửa soái trướng thoáng cái còn không ngưng lại, trượt ra chừng nửa thước, bị Tiểu Lương Tử kéo lại.

Đường Lạc Mai cùng Thẩm Nguyên Thần Phía sau cũng tới, Đường Lạc Mai còn đang cầm một rương gỗ lớn.

"Cha, Cửu Cửu!" Tiểu Tứ Tử chạy ào vào soái trướng liền nhào về phía Công Tôn.

Công Tôn vội vàng ôm lấy, Triệu Phổ cũng rất buồn bực, "Không phải nói đi chừng mấy ngày sao, thế nào nhanh như vậy đã trở về?"

"Mua ít đồ, trước tiên cầm về!" Ba nhóc Lương Thần Mỹ hưng phấn vây quanh Công Tôn Triệu Phổ nói bọn họ làm sao đi sa nhai mua hắc bạch hồng thanh.

Triệu Phổ cũng có chút buồn cười —— đám người này đi sa nhai, vậy không phải hủy cả con đường sao.

Hạ Nhất Hàng cũng chạy tới cửa quân doanh, chỉ thấy cừ thật —— Trâu Lương lôi hắc kim thiết trên trăm xe từ mỏ trở về.

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đi ra ngoài, đều hỏi Trâu Lương mua bao nhiêu, Trâu Lương nói đem cả tòa mỏ về, dư giả làm cho mỗi binh lính một bộ áo giáp.

Mấy vị tướng vây quanh cùng nhau nghiên cứu khoáng thạch này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm đồ về trướng, Yêu Vương cùng Thiên Tôn Ân Hậu không có cùng trở về, mà tiếp tục quay về Ma Quỷ thành bồi Vô Sa đại sư chơi đùa.

Triệu Trinh mang theo Nam Cung trở về soái phủ bồi Bàng phi, nhưng thật ra cũng rất đáng tin, không muốn đi Cuồng Thạch thành chơi.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử mang về bạch ti linh cũng kích động, ôm nhi tử trước tiên hôn hai cái khen giỏi, hai phụ tử liền thương lượng làm một hầm băng nuôi tiếp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị ăn một bữa cơm, buổi tối đi Quỷ Hải vui đùa một chút, hỏi Công Tôn Triệu Phổ có đi không.

Quỷ Hải từ lần trước khi ở gần Hắc Phong thành lăn qua lăn lại, đã tạo thành một cái hồ nước thiên nhiên, hơn nữa bởi vì trong mộ hải long trong lòng đất có số lớn hải long cốt, sau khi thiêu đốt tạo thành thanh long thạch, làm cho đáy nước hiện ra một loại sắc thanh lục*.

*xanh biếc

Mặt khác, cát sụp đổ xuống phía dưới, lửa bên trong Long cung cũng dập tắt, có một bộ phận long cốt không có thiêu hủy lộ ra. Hiện ở chỗ này đã không còn gọi là Quỷ Hải, mà được lấy tên "Long Cốt Hải", thành cảnh điểm* mới của Tây Vực.

*địa điểm tham quan nổi tiếng.

Rất nhiều người sẽ chèo thuyền nhỏ đi ngắm cảnh, đặc biệt là buổi tối, long cốt này ở dưới ánh trăngsẽ hiện ra ánh huỳnh quang lam sắc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thương lượng xong buổi tối ngồi Yêu Yêu đến Quỷ Hải chơi một vòng.

Đang thương lượng, Lỗ Nghiêm tiến vào.

Lão gia tử nghe nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buổi chiều đều không có chuyện gì, phải đến tối mới xuất môn, liền đề nghị, "Nhị vị thiếu hiệp có rãnh rỗi hỗ trợ tra án tử không?"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều sửng sốt —— tới bất ngờ không kịp đề phòng!

Hai người đều nhìn lão gia tử —— vụ án gì nha?

Lỗ Nghiêm nhìn dáng vẻ sợ sệt của hai người bọn họ cũng có chút buồn cười, lắc đầu nói, "Đừng nóng vội, không phải là án mạng."

"Nga..." Hai người hơi chút yên tâm, tiếp tục nhìn lão đầu —— là án gì a? Ở Hắc Phong thành sao?

Lỗ Nghiêm gật đầu, nói, "Hắc Phong thành có một tòa cổ tháp, gọi Vô Danh tự*, hai ngươi đều biết đi?"

*chùa Vô Danh

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— gặp qua a, ngay phía Tây Hắc Phong thành, một tòa tự miếu rất cổ xưa, phong cách kỳ lạ, hơn nữa cũng không có miếu danh, cho nên mới gọi Vô Danh tự.

Thiên Tôn nói miếu này bọn họ khi còn bé cũng đã ở đó, không biết là của triều đại nào, hắn cùng Ân Hậu khi còn bé còn hỏi qua Yêu vương, Yêu vương nói hắn cũng không biết.

Trong Vô Danh tự có một pho tượng Phật, trước đây chắc là kim phật, trải qua mấy năm nay, nước sơn kim đều tróc từng mảng, chỉ còn lại tượng mộc. Bất quá tượng phật Pháp Tướng* này trang nghiêm, nét mặt hiền từ, từ thủ pháp điêu khắc của phật tượng cũng có chút như đời Đường**, đường nét vô cùng trôi chảy tự nhiên.

* 法相: Pháp Tướng tông là một tông phái Phật giáo.

**đời Đường: nhà Đường từ 619 - 907 (trong đó gián đoạn 15 năm ở triều đại Võ Tắc Thiên) tìm hiểu thêm tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng

Đèn nhang của Vô Danh tự còn rất vượng, phụ cận có vài người già hay đi thắp hương, trong miếu không có hòa thượng, không có cửa miếu ai cũng có thể tùy tiện vào, cũng không thu tiền nhang đèn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Lỗ Nghiêm —— vậy miếu làm sao?

Lỗ Nghiêm nở nụ cười, "Hai ngươi bằng không đi xem đi? Liếc mắt nhìn liền hiểu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ cũng nhìn sang, hiển nhiên hắn cũng đã nghe nói về "án tử" này rồi, có chút nghi hoặc, "Miếu đổ nát kia có thể xảy ra chuyện gì? Có người trộm tượng Phật phải không?"

Lỗ Nghiêm lão gia tử nghe được lời này của Triệu Phổ, thần tình trên mặt cũng có chút vi diệu.

Triệu Phổ ngẩn người, "Không phải đâu? Tượng Phật thật sự bị trộm?"

Lão gia tử ý bảo —— các ngươi đi nhìn một cái đi, nói không rõ được a.

Trái phải vô sự, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn, mang theo Lương Thần Mỹ Cảnh bốn người tiểu cân thí trùng* Lương Thần Mỹ, cùng đi lên phố.

*theo đuôi nhỏ

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cùng nhau đưa quặng sắt xong bỏ chạy tới Hắc Phong lâm, phỏng chừng muốn cùng bầy sói chơi với nhau đến tối, cho nên cũng không thấy người.

Triệu Trinh bên kia mọi người đương nhiên là tự giác bỏ qua, có thể không dẫn hắn sẽ không dẫn hắn, để cho hắn ở soái phủ ngủ ngon so cái gì đều tốt hơn, coi như đau lòng cho Nam Cung đi.

........

Mấy người đang trên đường Hắc Phong thành đi dạo một chút, mua chút ăn vặt cho Lương Thần Mỹ Cảnh, liền đi dạo đến cửa Vô Danh tự.

Cùng dĩ vãng khác nhau, lư hương cửa Vô Danh tự đều tắt, cửa miếu thả mấy cái thạch đôn*, lại kéo hai sợi dây, cấm tới gần.

*đống đá

Mọi người có chút không giải thích được, đây là hàng rào bảo vệ mà quân doanh Triệu gia kéo, đương nhiên là không ai dám xông vào.

Phụ cận có binh lính tuần tra, nhìn thấy có người đến, vội vàng chạy tới, vừa nhìn là Triệu Phổ, lập tức giật lại rào chắn cho phép qua.

Mọi người chạy đến cửa miếu liếc mắt nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.

"Oa! Này ai làm a?!"

Lương Thần Mỹ chỉ vào tượng Phật trong miếu, "Thế nào lại đem đầu phật trộm đi?"

Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, "Ai nha thật quá đáng nha!"

Chỉ thấy đầu phật của tượng Phật nguyên bản ngồi trong chùa miếu đã không còn... Ngay cổ bị chém một đao, vết chém còn rất bằng phẳng, cũng không biết là dùng "binh khí" gì, toàn bộ đầu phật không cánh mà bay, chỉ chừa lại thân thể vẫn ngồi trên cái bệ liên hoa.

Triển Chiêu ở Khai Phong phủ lâu như vậy, xử lý nhiều nhất chính là án kiện trộm cắp.

Đầu năm nay, trộm gì gì đó hắn đều gặp, lớn thì quốc khố cống ngân nhỏ đến vải lẻ để khâu đế giày, nhưng lỗ mãng chặt trộm đầu phật trong miếu như thế này, hắn cũng là lần đầu thấy.

Công Tôn có chút không nói gì, "Này người nào làm a... Thực sự là không kiêng kỵ gì a... Có tính là khinh nhờn thần linh hay không?"

Mọi người cũng cảm thấy rất không may, trộm cái gì lại không có ý tứ như thế a.

Khổ ngang Tượng Phật Này không sai biệt lắm, nói cách khác đầu phật cùng đầu người bình thường lớn bằng nhau.

Triển Chiêu phóng lên bãi đá liên hoa ngồi, hướng chỗ cổ của tượng Phật nhìn một chút... Phát hiện vết cắt cũng quá bằng phẳng, trừ phi tượng Phật vốn chính là đầu thân chia lìa chỉ để lên, bằng không thì muốn cắt đi thật đúng là phải có chút bản lĩnh.

Phía sau tượng Phật này có hai khối đá phiến, dựng thẳng mãi cho đến đỉnh, trên đá phiến có khắc phồn hoa, cũng là tương đối tinh xảo, đá phiến hoàn hảo không tổn hại gì.

Nếu như có người một đao chém đầu phật, vậy rất khó để hai phiến đá phía sau không bị liên lụy, còn nếu như không phải một đao chém xuống, thì sao vết cắt lại hoàn chỉnh như thế?

Triệu Phổ gọi mấy người lính ngoài cửa tới, hỏi chuyện gì xảy ra.

Hai tiểu binh cũng nói không biết, đầu phật đã mất gần nửa tháng nay, một chút đầu mối cũng không có.

Triệu Phổ hỏi một vấn đề mình cũng cảm thấy có chút buồn cười —— đồ chơi kia trộm đi có ích lợi gì?

Công Tôn cũng không hiểu, hỏi, "Có phải hay không là có người thạo nghề phát hiện là một đồ cổ không, cho nên chém đi bán lấy tiền?"

Triệu Phổ bĩu môi một cái, "Nghèo điên rồi sao?"

Triển Chiêu vây quanh tượng Phật dạo qua một vòng, không nhìn ra cái chu ti mã tích* gì, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, tượng Phật này là đồ cổ sao?"

*Sợi tơ nhện, dấu chân ngựa; manh mối; đầu mối; dấu vết

Bạch Ngọc Đường nói, "Không tính là cổ... Nếu như là đời Đường vậy cũng không bao lâu, bất quá sao... Cái mặt của tượng Phật này đích thực là làm rất khá."

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Có thể hay không có người cảm thấy đẹp cho nên chém xuống mang về nhà trưng?"

Bạch Ngọc Đường cũng bị hắn chọc cười, "Ác như vậy....."

Triệu Phổ liền chọc Tiểu Tứ Tử, hỏi bé ai trộm đầu tượng Phật.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ hồi lâu, cũng không có manh mối.

Triển Chiêu chạy ra miếu nhìn nhìn, phát hiện phụ cận có một cửa hàng trà, một lão ông đang ngồi ở cửa uống trà, phe phẩy cây quạt, nhìn phương hướng bọn họ.

"Lão nhân gia!" Triển Chiêu chợt lách người, đến trước mặt lão đầu.

Lão nhân kia còn xoa xoa mắt, lòng nói người trẻ tuổi này đi đứng cũng quá nhanh, lóe lên liền đến trước mắt.

Triệu Phổ cũng tới rồi, Hắc Phong thành đương nhiên không ai không biết Triệu Phổ, lão gia tử xin mời mọi người uống trà ngồi xuống trò chuyện.

Triển Chiêu hỏi lão đầu nhi có biết đầu phật trong miếu đã mất hay không.

Lão đầu nghe xong liền bị giận đến nở nụ cười, gật đầu nói, "Chuyện này cũng mới mẻ, ta ở chỗ này hơn tám mươi năm, mùng một mười lăm đều đi miếu bái lạy, cũng vạn vạn không nghĩ tới đầu phật sẽ có một ngày bị trộm đi, thực sự là nhân tâm bất cổ*."

*lòng người không chân thành.

Triển Chiêu nhìn nhìn tiểu lâu nhà hắn, quán trà hai lầu này, chỉ có lầu một là buôn bán.

"Lão gia tử ngài ở lầu hai sao?" Triển Chiêu hỏi.

Lão đầu gật đầu, nói hắn ở trên lầu, vừa chỉ chỉ cửa hàng bán hương liệu đối diện cách đó không xa, nói cửa hàng kia là tức phụ nhi của nhi tử hắn kinh doanh, bọn họ liền ở đối diện.

Thông thường phụ cận miếu thờ cũng sẽ không xây dân trạch*, mọi người cũng không muốn ở nơi này, phụ cận buôn bán không ít, nhưng lại ở chỗ này qua đêm, phỏng chừng chỉ có cửa hàng trà của lão nhân này.

*nhà dân

Triển Chiêu hỏi hắn trước khi đầu phật mất, buổi tối có sự tình đặc biệt gì phát sinh hay không.

Lão đầu nhi vui vẻ, gật đầu nói, "Có!"

Tất cả mọi người ngoài ý muốn.

Triển Chiêu cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, chưa từng chờ mong có phát hiện, bởi vì nếu Lỗ Nghiêm đã phái người điều tra qua, chung quy không thể chưa hỏi qua cư dân phụ cận.

Lão gia tử cũng cười, nói, "Trước khi ta cũng cùng quân gia tới tra nói qua, bất quá các quân gia cũng không tin a, nói ta nói chuyện hoang đường."

Tất cả mọi người để cho hắn nói nghe một chút.

Lão gia tử mỉm cười, nói, "Ta đêm đó nghe được một trận ken két vang dội, hình như là thanh âm tảng đá vỡ vụn, nhưng thanh âm kia lại rất có quy luật, hình như là tiếng bước chân."

Mọi người vừa nghe —— có cửa a! Có phải hay không là có người chém đầu phật lúc làm ra âm thanh?

"Ta liền đứng lên, đẩy ra cửa sổ nhìn một chút."

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão đầu —— thấy cái gì?

Lão gia tử hơi chút dừng một chút, mở miệng nói, "Ta nhìn thấy có một pho tượng Phật đi vào trong miếu."

Mọi người sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng kịp —— hắc?

"Sau đó ta dụi mắt một cái, cảm giác mình có ngủ đến mơ hồ hay không..." Lão đầu cũng cười khổ, "Nhưng chờ lúc ta nhìn lại, phát hiện tượng Phật kia lại đi ra, phía dưới cánh tay còn mang theo một cái đầu phật rời đi."


→Chương sau: Chương 272:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip