Chương 285: Nhị Mã sơn trang
Chương 285: Nhị Mã sơn trang
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Thiên Tôn cũng không nói bị Hầu Phi Liêm trộm đi cái gì, nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy món đó hẳn rất quan trọng, dù sao sư phụ hắn bình thường vứt đồ bừa bãi, ngay cả tiền cho dù làm mất cũng không nhất định sẽ biết. Vật đã lâu như vậy mà hắn còn nhớ kỹ như vậy, nói rõ ngoại trừ quan trọng, còn rất đặc biệt.
Hai sư đồ rời khỏi soái phủ.
Mà trong phòng, Triển Chiêu đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường đi ra.
Ban nãy Thiên Tôn ở cửa Triển Chiêu cũng biết, tuy rằng hắn ngủ rất sâu, bước chân Bạch Ngọc Đường cũng rất nhẹ, nhưng có người mở cửa hắn nhất định sẽ tỉnh.
Triển Chiêu đương nhiên hiếu kỳ hai sư đồ đi đâu, nhưng cũng không tiện đi theo, hơn nữa...
Triển Chiêu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử gối lên cánh tay hắn ngủ say —— bị đoàn tử đè lại không thể động.
Lúc này, lại nghe trước cửa lại có tiếng bước chân.
Triển Chiêu có thể đoán được, đi tới là ngoại công hắn còn có Ngân Yêu vương.
Cửa sổ bị đẩy ra một chút, Triển Chiêu chợt nghe tiếng Ân Hậu,, "Sách sách sách", giống như đang gọi mèo.
Triển Chiêu nhìn trời, lại nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, chợt lách người...
Ân Hậu cùng Yêu vương đang ở cửa, chợt nghe trong phòng "Phác lạp lạp" một tiếng, sau đó cửa vừa mở ra, một đại đoàn màu trắng bay ra.
Hai lão gia tử lại càng hoảng sợ —— bắt đầu còn tưởng rằng Yêu Yêu bay ra ngoài, chẳng qua hình như không lớn như vậy? Giống như một viên kẹo đường hơn.
Nhìn kỹ, Yêu vương cùng Ân Hậu đều có chút bất đắc dĩ —— chỉ thấy Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử bọc chăn lớn phá cửa đi ra.
Sau khi bình ổn rơi xuống đất, Triển Chiêu một chân đạp đất, một chân đạp cửa, trên thân ngửa ra sau giữ nguyên trạng thái nằm Tiểu Tứ Tử nằm trên giường, bảo đảm Tiểu Tứ Tử không bị đánh thức.
Ân Hậu cùng Yêu vương đều nghiêng đầu, ước định động tác độ khó cao này của Triển Chiêu một chút —— quả nhiên là con mèo...
Triển Chiêu hướng về phía hai lão gia tử nhướn mày một cái, ý kia —— chê cười cái gì nha?
Ân Hậu hỏi hắn, "Tiểu Bạch Đường cùng lão quỷ kia đi ra ngoài rồi?"
Triển Chiêu gật đầu.
"Hai người bọn họ đi đâu vậy?"
Triển Chiêu lắc đầu, biểu thị mình không biết.
Ân Hậu cùng Yêu vương đều không tin tưởng mà nhìn hắn —— lừa gạt ai chứ, Tiểu Bạch Đường cái gì cũng nói với ngươi!
Triển Chiêu không nói gì, "Đây không phải là muốn để ta ngủ tiếp sao. . .
Đang nói, Tiểu Tứ Tử động hai cái, tựa hồ là cảm giác được lúc nói chuyện Triển Chiêu thổi hơi lên mặt, cho là có muỗi, liền chui vào trong chăn cọ cọ mặt.
Ân Hậu cùng Yêu vương nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một hồi, đột nhiên sáp qua, hướng về phía đoàn tử thổi hơi.
Triển Chiêu cả kinh.
Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử lại cọ hai cái, sau đó giơ tay lên, một bàn tay nhỏ hướng phía "Muỗi" liền vỗ, Triển Chiêu vội vã ngửa lui về phía sau một cái, kết quả chăn treo trên đùi tuột xuống. Hắn vội vàng nâng Tiểu Tứ Tử, cặp chân thay đổi vị trí, chân ban nãy trụ thì giẫm trên đất, ban nãy giẫm lên đất thì giơ lên, đem chăn thiếu chút nữa trượt xuống cũng vén lên.
Một trận bận rộn khó khăn lại một lần nữa bảo trì cân đối, Triển Chiêu bất mãn nhìn Ân Hậu cùng Yêu Vương —— hai ngươi dĩ nhiên quấy rối đoàn tử ngủ...
Ân Hậu cùng Yêu Vương lại liếc cái chân đang đứng kia của Triển Chiêu một cái, Ân Hậu đưa chân móc chân hắn một cái, Triển Chiêu không nghĩ tới ngoại công lại đánh lén mình, "Ai nha" một tiếng.
Ân Hậu cùng Yêu vương liền nhìn hai chân Triển Chiêu cách mặt đất, thời điểm đổi chân thì chăn rớt.
Khinh công của Triển Chiêu cho dù có tốt cũng không thể hai chân đều bay lên không a, hơn nữa cự ly cách mặt đất gần quá, trong tay lại có một đoàn tử, không tốt để thi triển... Cuối cùng "Tiết bành" một cái ngồi lên chăn.
Ân Hậu cùng Yêu Vương đều che miệng cười.
Triển Chiêu tức giận, muốn nhảy lên cùng hai người bọn họ lý luận, kết quả nhớ tới Tiểu Tứ Tử còn ở trong ngực a.
Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử bị đánh thức.
Đoàn tử bị vây trong trạng thái mê man, ngồi trên bụng Triển Chiêu, mơ mơ màng màng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ là không biết rõ tại sao mình lại ở chỗ này.
Ân Hậu cùng Yêu Vương trốn qua một bên cây cột, hướng về phía Triển Chiêu lắc lắc đầu —— ngươi xem! Đem Tiểu Tứ Tử đánh thức đi!
Triển Chiêu trừng hai người —— cũng đều tại hai ngươi!
"Ác!"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử hình như đột nhiên thanh tỉnh, hai tay nhỏ bé che mặt, "Ta mộng du sao?"
Nói xong, Tiểu Tứ Tử còn hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu ta có đúng hay không mộng du chạy đến đây?"
Vẻ mặt Triển Chiêu lo âu gật gật đầu, "Đúng vậy!"
Ân Hậu cùng Yêu Vương đều nhìn Triển Chiêu —— ngươi lại dám gạt đoàn tử?!
"Được lắm." Ân Hậu đưa tay chọc Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, thấy Ân Hậu cùng Yêu Vương càng buồn bực —— là bị động tĩnh ta mộng du đánh thức sao?
"Chúng ta đi theo dấu vết của Tiểu Bạch Đường cùng Tiểu Du đi?!" Yêu Vương đề nghị.
Triển Chiêu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lại sửng sốt một hồi, hỏi, "Bạch Bạch cùng Tôn Tôn đâu?"
Triển Chiêu thở dài, vào phòng đem chăn ném lên giường, rút thảm nhỏ, bao lấy Tiểu Tứ Tử, chạy đi, cùng Ân Hậu Yêu vương theo dõi Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn.
"Thiên Tôn có phải là có chuyện gì hay không?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
Yêu Vương gật đầu, "Ban nãy sau khi trở về Tiểu Du liền là lạ, sau đó ở trên giường lăn qua lộn lại hình như là ngủ không được!"
Ân Hậu cũng gật đầu, xoay người rất nhiều lần, cái này rất hiếm thấy.
Bất quá nha, ban nãy ở soái phủ vừa lăn qua lăn lại, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đi đã một đoạn thời gian, Triển Chiêu cảm thấy đoán chừng là không đuổi kịp.
Ân Hậu cùng Yêu Vương lại không đồng ý mà lắc đầu, "Phải xem là ai dẫn đường. . . . ." Quả nhiên, mấy người ra khỏi soái phủ, từ trên đỉnh phòng vừa nhìn, cách đó không xa, Thiên Tôn đang nỗ lực muốn đi sang một hướng, Bạch Ngọc Đường nỗ lực níu lại tay áo hắn, "Bên kia vừa mới đi qua!"
"Nói bậy!" Thiên Tôn rất bất mãn, "Vi sư biết đường!"
Bạch Ngọc Đường không nói gì, "Ngươi đã đi vòng soái phủ đi hai vòng rồi!"
Thiên Tôn suy nghĩ một chút, xoay người, "Là bên này. . . "
Nói xong lại muốn sải bước đi, Bạch Ngọc Đường một tay níu lại, "Cái hướng kia là Hắc Phong Lâm!"
Thiên Tôn lại thay đổi một phương hướng, Ngũ Gia đỡ trán, "Bên kia là quân doanh!"
Thiên Tôn quay đầu lại căm tức nhìn đồ đệ, "Đều tại ngươi! Ngươi cứ đứng ở đây mà ngắt lời, khiến vi sư bị lạc đường!"
Bạch Ngọc Đường một tay đè xuống mi tâm của mình, một bên tự nói với mình —— lãnh tĩnh a Tiểu Bạch Đường! Lãnh tĩnh!
Sau khi thành công khống chế tâm tình, Bạch Ngọc Đường nhẫn nhịn hỏi sư phụ nhà mình đến tột cùng là muốn đi đâu.
Thiên Tôn nói, "Hầu Phi Liêm nói Phùng gia có thể cũng không phải Phùng, ta nhớ kỹ đương niên đám tăng lữ kia thích đem chữ hợp lại rồi tách một chút ra thành ám ngữ a."
"Hợp lại tách ra..." Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Vậy từ chữ phùng, tách ra chính là nhị mã... nhị mã*..."
*giải thích về chữ 'phùng' và 'nhị mã', chữ 'phùng' được viết như sau '冯' còn chữ 'nhị mã' là từ hai gạch và chữ mã '马' tách ra sẽ thành '二马'
Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ tới, "Hắc Phong thành có một cái Nhị Mã sơn trang."
Nhị Mã sơn trang là một quả trang*, ngay vùng ngoại thành Hắc Phong thành, bên trong sơn trang trồng số lượng lớn hoa quả. Vùng Tây Vực nước mưa ít ánh sáng mặt trời nhiều, nước ngầm đầy đủ, trái cây đào mận đều so với địa phương khác ngọt hơn. Hoa quả của Nhị Mã sơn trang này vẫn rất nổi danh, nhất là lê, mận cùng nho. Bởi vì nhiều nho, Nhị Mã sơn trang còn sản xuất rượu nho, so sánh với vùng Trung Nguyên, người Tây Vực càng thích uống rượu nho. Nghĩ đến như vậy, sinh ý của Nhị Mã sơn trang kéo dài qua Tây Vực cùng vùng Trung Nguyên, hướng vùng Trung Nguyên đưa hoa quả đi tới Tây Vực đưa rượu... Đích thật là một địa phương tốt làm địa điểm liên lạc.
Hắc Phong thành có hơi lớn như vậy, trước đó mọi người đang ở đây cũng ở rất lâu, Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết sơn trang kia ở nơi nào, liền mang theo Thiên Tôn đi.
Ân Hậu cùng Yêu vương, Triển Chiêu đi theo phía sau ôm Tiểu Tứ Tử, bốn người cùng một đường.
Muốn theo dõi Bạch Ngọc Đường đã rất khó, huống chi còn muốn theo dõi Thiên Tôn, cho nên bốn người không thể làm gì khác hơn là tận lực theo sát từ xa, dựa vào địa thế nóc nhà mà theo dõi.
Đoạn đường này chỉ thấy Thiên Tôn có vô số lần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng bị Bạch Ngọc Đường lôi trở lại.
Ngân Yêu Vương cũng không nhịn được hỏi Ân Hậu, "Tiểu Du có đúng hay không khi còn bé giầy không có mặc đúng một cái chân lớn một chân nhỏ a? Đi như thế nào đi tới đường thẳng liền sai lệch như thế?"
Đồng dạng đường si Triển Chiêu liền có chút khẩn trương, lặng lẽ hỏi Tiểu Tứ Tử —— ta không lẽ cũng như vậy sao?
Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên nhìn nhìn Triển Chiêu, mới phát hiện bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tóc Triển Chiêu chưa có vấn lên.
Tiểu Tứ Tử nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng ôm Triển Chiêu nói, "Miêu Miêu thật là hảo nhìn a!"
Triển Chiêu có chút buồn cười mà nhìn đoàn tử đột nhiên bắt đầu làm nũng, "Ngươi đây là dựa vào bán manh nói sang chuyện khác sao?"
Tiểu Tứ Tử lại nhìn nhìn hắn, "Tôn Tôn cũng rất hảo xem, khuôn mặt đẹp khẳng định đều dùng lộ si để đổi lấy!"
Phía trước Ân Hậu cùng Yêu Vương đều "Phốc " một tiếng.
Triển Chiêu thở dài nhìn đoàn tử, "Vậy tại sao Tiểu Bạch Đường không phải là lộ si* a?"
*aka mù đường
"Đổi cái khác nha!" Tiểu Tứ Tử nói.
Triển Chiêu còn rất buồn bực, nghiêm túc hỏi, "Đổi cái gì? Tiểu Bạch Đường nhà ta không có khuyết điểm a!"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đổi sư phụ cùng đối tượng lộ si nha!"
Phía trước Ân Hậu cùng Yêu Vương cười đến không nhịn được, không chịu được liền "Ha ha ha", Triển Chiêu rất muốn phản bác lời đoàn tử một chút, nhưng không tìm được lỗ hỏng gì...
Vừa đến bên trên đường đi tới Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn lại là có chút bất đắc dĩ.
Thiên Tôn thầm thì trong miệng, "Đám người rảnh rỗi kia!"
Ngũ Gia cũng thở dài —— đêm hôm khuya khoắc, đám người này theo dõi ngay cả không thể lớn tiếng cười cũng không biết sao? Một chút cũng không chuyên nghiệp!
......
Rất nhanh, hai sư đồ đi tới phụ cận Nhị Mã sơn trang.
Triển Chiêu bọn họ cũng thấy tấm biển trước đại môn của trang viên.
Triển Chiêu đối với chỗ này còn rất quen, trước đó hắn bị người Cuồng Phố đuổi, lúc đi qua sơn trang này còn hái được một đùm mận, chính là còn chưa chín, chua đến ê răng.
Triển Chiêu bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy trong miệng chua đến không thể chịu được.
"Nhị Mã..." Ân Hậu cũng suy nghĩ một chút, "Nguyên lai không phải là phùng a..."
"Diệu diệu, Tiểu Du dĩ nhiên đã biết cũng không nói!"
Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại, chỉ thấy phía sau Bạch Long Vương cùng Vô Sa đại sư cũng đều rơi xuống, còn có Yểu Trường Thiên đang ngáp cùng với Lục Thiên Hàn bị vây trong một loại trạng thái nửa ngủ.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn Lục Thiên Hàn —— lão gia tử là ngủ hay là tỉnh?
Tiểu Tứ Tử còn đưa tay chọc chọc gương mặt lão gia tử.
Muốn nói Lục Thiên Hàn làm quý công tử băng nguyên không thiệt, gia giáo vẫn rất nghiêm a, chú trọng dáng vẻ, mệt thành như vậy cũng không ngáp.
Cửa Nhị Mã sơn trang, Thiên Tôn chợt quay đầu lại, chỉ thấy phía sau trên nóc nhà "Đông nghịt" một đống người.
Bạch Ngọc Đường lại nhìn Thiên Tôn —— cho nên sư phụ ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì? Mọi người cũng không biết sao?
Thiên Tôn cũng không trả lời, liền thay đổi đề tài, "Hình như có người ở trong niệm kinh."
Bạch Ngọc Đường nghe thấy có một mùi vị khét xen lẫn hương nến.
Mà trên nóc nhà, Triển Chiêu ngước mặt ngửi ngửi, "Mùi thịt quay nha..."
Ân Hậu nhìn hài tử nhà mình —— ngươi có đúng hay không là đói bụng?
"Còn có mùi lưu hoàng cùng hùng hoàng*." Tiểu Tứ Tử cũng hít mũi một cái, "Là có người hay không ở đốt cái gì đó kỳ kỳ quái quái. . . . ."
*lưu hoàng: lưu huỳnh; diêm sinh, hùng hoàng (khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc)
"Đoán chừng là tìm đúng địa phương đi." Ân Hậu nói, "Có một đám hòa thượng ở trong niệm kinh."
.......
Ngoài cửa Sơn trang, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đã phi qua tường viện tiến vào.
Nhị Mã sơn trang bởi vì bản thân chính là một vườn trái cây còn có tửu trang, cho nên diện tích đặc biệt lớn, nhà ở là ở chính giữa sơn trang, bốn phía một vòng một vòng trồng đầy các loại cây ăn quả. Cái bố cục này có thể cũng là cố ý, bởi vì từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy dáng dấp bên trong sơn trang. Liền giống bây giờ, Bạch Ngọc Đường vào sơn trang, đều không nghe được thanh âm hòa thượng niệm kinh.
Hai sư đồ theo một con đường lên núi.
Lúc đi tới bên trong vườn trái cây giữa sườn núi, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng nghe được bên trong đích thật là có tiếng niệm kinh truyền đến.
Muốn nói đến kinh văn, Ngũ Gia bởi vì đối với Phật pháp cũng có chút hứng thú, cho nên vẫn có thể lý giải. Thế nhưng càng đi vào sâu trong sơn trang, cái thanh âm niệm kinh kia càng rõ ràng, sau khi Bạch Ngọc Đường nghe xong một đoạn kinh văn, liền sững sờ không hiểu đám người này là đang đọc cái gì.
Thiên Tôn còn lại là "Sách " một tiếng, gấp gấp tay áo.
Ngũ Gia nhìn dáng vẻ sư phụ nhà mình, giống như là muốn đi vào đánh nhau vậy.
Mà ở bên ngoài trên nóc nhà sơn trang mọi người còn lại thấy rõ, chỉ thấy theo hai sư đồ đi vào trong, cây ăn quả sau lưng bắt đầu trở nên trắng, trên ngọn cây treo đầy băng sương...
Mọi người không sai biệt lắm mắt thấy toàn bộ quá trình sơn trang từ từ bị đóng băng, cùng lúc đó, hoa tuyết cũng bắt đầu bay xuống, ở bầu trời của sơn trang, tạo thành một cái tràng diện bão tuyết nhỏ.
Tuyết này Triển Chiêu cũng quen thuộc —— Tuyết Trung Kính của Thiên Tôn, lão gia tử là muốn động tay a...
Bạch Long Vương hiếu kỳ hỏi, "Ở bên trong là người nào a? Cùng Tiểu Du có ân oán gì sao?"
Mọi người cũng đều lắc đầu —— không biết a...
Lúc này, Triển Chiêu chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói, "Hồ điệp nga."
Tất cả mọi người sửng sốt, khắp nơi tìm —— hồ điệp ở đâu a? Đột nhiên trở nên lạnh còn có hồ điệp sao?
Triển Chiêu cũng nhìn Tiểu Tứ Tử, "Cái gì hồ điệp?"
"Hồ điệp màu tím," Tiểu Tứ Tử không đầu không đuôi nói một câu.
Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư hơi sững sờ, hai người nhìn nhau như đột nhiên hiểu ra, "Thì ra là thế a. . . . ."
→Chương sau: Chương 286:→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip