Chương 296: Trọng Kiến Thiên Nhật
Chương 296: Trọng Kiến Thiên Nhật
*lại thấy ánh mặt trời; thoát khỏi cảnh đen tối
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Quy Giáp sơn, Yêu vương muốn chiến tứ thánh, nhóm ảnh vệ đem tin tức truyền về quân doanh, toàn bộ quân doanh đều bùng nổ.
Các tướng quân cũng không đoái hoài tới công việc gì khác, cầm lấy hạt dưa cùng đậu phộng, mang theo băng ghế nhỏ liền hướng Quỷ Hải chạy.
Triệu Phổ còn đang trong quân trướng, chợt nghe bên ngoài hò hét ầm ĩ, động tĩnh này là tình huống gì?
Cửu vương gia từ trên tháp xoay người xuống, vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy Công Tôn vô cùng lo lắng chạy vội vào, nắm tay hắn kéo chạy ra ngoài.
"Làm sao vậy?" Triệu Phổ không giải thích được.
"Khó lường rồi!" Công Tôn cũng rất kích động, "Yêu vương muốn ở Quy Giáp sơn đánh bốn người lão gia tử."
Triệu Phổ còn suy nghĩ một chút Quy Giáp sơn là cái sơn gì, cùng với, "Hắn đánh Thiên Tôn Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư còn chưa tính, làm gì ngay cả sư phụ ta cũng đánh a?"
Trong rừng, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương còn đang đào đất vừa xuống huyệt động, đang muốn đi về phía trước, mơ hồ nhìn thấy phía trước có ánh sáng, phán đoán có thể bên ngoài có núi cốc gì đó.
Lúc này, chợt nghe phía trên sơn động truyền đến tiếng la kích động của mấy người phó tướng, "Chiếu tướng!"
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vội vàng lui về phía sau mấy bước, còn tưởng rằng phát hiện cái gì dị thường, đều hỏi, "Làm sao rồi?"
"Luận võ rồi! Quy Giáp sơn, Yêu vương muốn cùng tứ thánh luận võ..."
Mấy phó tướng còn chưa nói hết lời, chỉ thấy trước mắt "Hô ~" một cái, một trận "yêu phong" màu đỏ chợt lóe lên, mấy vị phản ứng không kịp, còn bị vỗ cả một mặt vải đỏ.
Trâu Lương cũng bước nhanh tới, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa tung thân vụt một cái chạy mất, vừa chạy vừa hoan hô, "Rốt cuộc ta cũng chờ được, Yêu vương muốn đánh bàn hoa thượng kia! Âu da*!"
*Ros: theo tui nghĩa nó như kiểu hiện tại mình kêu "oh yeah" á, dù sao thì tui phát hiện trong tứ thánh chỉ có Triệu Phổ là thương sư phụ ảnh thôi còn mấy người còn lại đều là đồ đệ bất hiếu hết.
Một đám tướng sĩ đều giương mắt nhìn nhìn Trâu Lương —— ngoạn mục như vậy còn phải đào hầm sao?
Trâu Lương thở dài, còn đào cái gì nữa, liền mang theo thủ hạ vội vàng hướng Quỷ Hải chạy.
Trong soái phủ, Triệu Trinh nhận được tin tức liền bò lên lưng Yêu Yêu, Nam Cung muốn ngăn cũng ngăn không kịp, Yêu Yêu ghét bỏ nhìn Triệu Trinh bò lên lưng mình, hoàng thượng chỉ tay —— nhanh! Quỷ Hải! Trẫm tuyệt đối không thể bỏ qua!
Tin tức nhanh chóng truyền ra, tất cả mọi người chạy đến xem náo nhiệt.
Bởi vì lo lắng đến "uy lực" của các lão gia tử, đừng nói Quy Giáp sơn, bên trong Quỷ Hải cũng đều thuộc về khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không thể đến gần.
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh mang theo binh mã duy trì trật tự.
Đại bộ phận binh tướng Triệu gia quân đều leo lên thành lâu cùng chỗ cao, bởi vì Quỷ Hải hết sức trống trải, cho nên chỉ cần đứng ở chỗ cao nhất là có thể thấy Quy Giáp sơn.
Võ công không tốt tự giác liền hướng phía sau trốn, võ công giỏi sáp lại đi phía trước.
Thuần thục xem náo nhiệt Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương chọn một vị trí rất tốt, phụ cận Quỷ Hải có một tòa thành lâu rất cao, là chỗ để quan sát rất tốt, hai vị lão gia tử lên chỗ cao nhất.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Tiểu Lương Tử Tiểu Tứ Tử cũng đều đến nơi này.
Mấy người mới vừa đứng vững, những người khác liền lục tục đến.
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều hỏi tại sao phải đánh nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, Tiểu Tứ Tử liền đem ban nãy Yêu Vương nói một phen thuật lại một lần, cái gì đồ đệ không có dạy tốt, còn không bằng để cho hắn dạy a, gì gì đó...
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ sửng sốt nửa ngày, nghiêng đầu, "Chỉ là như vậy?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng buông tay —— chính là dễ khiêu khích như vậy a...
"Ác ác ác! Cái này lợi hại!"
Yêu Yêu rơi xuống trên thành lâu, Triệu Trinh theo đuôi của Yêu Yêu trượt xuống, hoàn hảo Nam Cung tay mắt lanh lẹ bắt lại đai lưng, bằng không thì vị cửu ngũ chí tôn này liền trực tiếp lăn xuống.
Âu Dương Thiếu Chinh mang theo Lục Hiểu Hiểu, Long Kiều Quảng mang theo Đường Tiểu Muội tới, phía sau còn theo tới Thẩm Nguyên Thần Đường Lạc Mai cùng Phương Thiên Duyệt.
Muốn nói Đường Tiểu Muội ban đầu mang theo tiểu Đường quay về Đường môn ở vài ngày, bởi vì Đường Tiểu Muội nhớ tướng công liền sớm trở về, kết quả vừa tới quân doanh liền nghe được tin tức này, Lương Thần Mỹ Cảnh cộng thêm một Tiểu Phương, một đám tiểu bằng hữu đều may mắn đuổi kịp, này nếu như bỏ lỡ vậy coi như quá thua thiệt!
Khi đang nói chuyện, Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây còn có các vị tướng sĩ trong quân doanh đều chạy tới, Lâm Dạ Hỏa trái nhìn một cái phải nhìn một cái, phát hiện Câm không có tới, đang buồn bực, chỉ thấy Trâu Lương lên đây. Vừa định nói hắn chậm, Hỏa Phượng liền nhìn thấy phía sau Trâu Lương, còn có Tắc Lặc đi theo.
Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Trâu Lương.
Tả tướng quân buông tay —— ban nãy ở dưới thành lâu đụng phải Tắc Lặc, dáng vẻ cảm giác rất hứng thú, liền mang theo cùng lên tới.
Dĩ nhiên, đối với trận luận võ này động vật cảm giác hứng thú cũng không chỉ Lang Vương, chỉ thấy Yêu Yêu bay lên chỗ cao nhất của đỉnh tháp ngắm, mở rộng cánh cực đại quạt vài cái, ngửa mặt lên trời ré dài.
Mọi người nghe từng tiếng rồng ngâm, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh bên Quỷ Hải, phóng qua mặt nước, bay về phía chính giữa của Quy Giáp đảo.
Cái khác trước không nói, quang ảnh khinh công của bốn người cũng đã khiến đám người vây xem sôi trào.
Triệu Phổ chợt nghe đến thanh âm sơn hô hải khiếu*, gọi người nào đều có, Thiên Tôn Ân Hậu thánh tăng Bạch Quỷ vương... Hoá ra là người ái mộ của mỗi người cũng không ít.
*山呼海啸: Có nghĩa là tiếng kêu của núi, tiếng gào của biển. Miêu tả khí thế hùng tráng đồng thời thể hiện sự khắc nghiệt của tự nhiên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên —— cừ thật! Chỗ cao Hắc Phong thành đông nghịt người a, ngay cả Lang Vương Bảo cùng Bình Chung thành xa xa, thậm chí Tây Vực, nói chung ở chỗ cao phụ cận Quỷ Hải đều đứng đầy người, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt.
Cửu vương gia bĩu môi một cái, "Hẳn nên bán vé mới đúng! Tiết kiệm được một khoản quân phí!"
Nhưng mà, lúc này trên Quy Giáp sơn, chỉ có bốn người lão gia tử, Yêu vương cũng không ở.
Mọi người đang buồn bực, bỗng nhiên... Chỉ thấy ở giữa tứ thánh bóng người nhoáng lên, Yêu vương xuất hiện.
Đoàn người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía —— làm sao đi tới được?!
Lương Thần Mỹ Cảnh bốn người nhảy lên vỗ tay, Phương Thiên Duyệt so với bọn hắn lớn hơn một chút, vẫn tương đối bình tĩnh, hắn dựa vào thành tường nhìn phía xa năm lão gia tử tiên khí phiêu phiêu, nhịn không được hỏi, "Đánh với từng người một hay lên cùng lúc a?"
Tiểu Phương lời hỏi ra miệng, chợt nghe ở một bên Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương "A" một tiếng, tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất buồn cười.
Công Tôn không hiểu những thứ này, bất quá hắn biết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ liên thủ cũng không làm gì được Thiên Tôn, bốn người Tôn Ma Tà Tăng này, người nào bọn họ cũng đánh không lại, thật là không ai có thể đồng thời đối chiến với bốn vị võ thánh này sao? Quả thực khó có thể tưởng tượng.
Có nghi vấn này, không chỉ có mình Công Tôn.
Hạ Nhất Hàng cũng hỏi, "Thật sự có người có thể chống lại bốn người này cùng lúc sao?"
Tất cả mọi người nhìn Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương.
Hai vị lão gia tử đều suy nghĩ một chút, sau đó chậm rì rì nói một câu, "Người, thì đại khái không có đi..."
Tất cả mọi người nghi hoặc —— có ý gì? Yêu Vương không phải người sao?
"Mấy người bọn hắn trước đây có đánh nhau không?" Triệu Phổ hỏi một vấn đề tương đối mấu chốt.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy, lấy trình độ dễ bị khiêu khích của ba người kia, trước đây không chừng bình thường đã đánh qua.
"Yểu Trường Thiên cũng tham gia nhưng thật ra chưa từng có." Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương đều lắc đầu.
"Nói cách khác trước đây phần nhiều là một đánh ba, chưa từng có một đánh bốn sao?" Tất cả mọi người hỏi.
Hai vị lão gia tử không lắc đầu cũng không gật đầu, đều quay đầu hướng một bên ngắm phong cảnh.
Tất cả mọi người nhìn hai người bọn họ, "Chẳng lẽ lúc đó Yểu Trường Thiên không có nên hai người liền lên sao?"
"Một đánh năm sao?" Tiểu Lương Tử kinh hô.
"Thiết." Bạch Long vương cùng Lục Thiên Hàn đều bĩu môi một cái, "Lúc đó không có nghỉ ngơi tốt."
Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn hai lão gia tử —— đây là mượn cớ không có tiền đồ nhất có được hay không!
"Các ngươi lúc đó đánh thắng sao?" Công Tôn thật tò mò, tình huống hiện tại là năm lão nhân trăm tuổi hỗ ẩu* nga! Có cần chuẩn bị hòm thuốc hay không a?
*cùng nhau đánh, kiểu như n người đánh với 1 người á
Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương tiếp tục nhìn trời.
"Năm đánh một cũng không thắng sao?" Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị.
"Thế nhưng đó là chuyện một trăm năm trước đi?" Bạch Ngọc Đường vẫn tương đối tỉnh táo, phân tích một chút tình huống trước mắt, "Yêu Vương mặc dù rời khỏi thật lâu, nhưng đối với hắn mà nói cũng chính là đi qua một cái động tốn chút thời gian đi? Chỉ trong nháy mắt mà thôi... Nhưng sư phụ ta bọn họ thế nhưng đã qua một trăm năm, nói cách khác vô luận là nội lực hay là kinh nghiệm thực chiến đều đã tích lũy một trăm năm rồi, bốn người cộng lại chính là bốn trăm năm, Yêu Vương vẫn là Yêu Vương lúc đầu, tứ thánh lại không phải là tứ thánh trước kia a."
Tất cả mọi người sờ cằm, cảm thấy Tiểu Bạch Đường phân tích có đạo lý!
"Ai nha, so như vậy có thể xảy ra chuyện gì hay không a?" Lâm Dạ Hỏa liền có chút bận tâm, "Đừng một hồi nháo đến tai nạn chết người. . ."
"Chắc không đâu. . ." Công Tôn cũng có chút khẩn trương, "Tuổi đã cao thương gân động cốt không tốt. . . . ."
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn —— hình như suy nghĩ không giống với mọi người.
"Muốn bắt đầu sao!" Tiểu Lương Tử chỉ vào Quỷ Hải gió êm sóng lặng, trên cự thạch hắc sắc trơn bóng, Yêu Vương đứng ở giữa, Thiên Tôn, Ân Hậu, Yểu Trường Thiên cùng Vô Sa đại sư mỗi người một góc.
Lúc này, bầu trời toàn bộ Quỷ Hải mây tía bốc lên, trong không trung có nội lực đang xao động.
Tất cả mọi người theo bản năng nhìn bầu trời, chỉ thấy trong không trung như có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt thoáng hiện, như là thiểm điện, nhưng vừa không có mây đen, cùng với đỉnh đầu có tiếng sấm mơ hồ.
Người xa xa cũng thấy không rõ, người không có võ công cũng xem không hiểu, chỉ có trong lòng cao thủ ở một vòng bên ngoài Quỷ Hải chân chính sáng tỏ.
Trên Quy Giáp sơn nội lực của bốn người một vòng tuyệt nhiên khác nhau, theo thứ tự là cực hạn khác nhau, nhưng lại cực kỳ dữ dằn.
Loại nội lực mạnh mẽ này thả ra ngoài, chốc lát trên không trung gặp nhau, đương nhiên là sấm chớp rền vang.
Nhưng kỳ quái là, ở bên nội lực bốn loại, bốn người tiểu nhân đều biết, lại duy chỉ không có nội lực của Yêu vương.
Nội lực của Yêu Vương ở nơi nào?
Đây là một vấn đề mọi người vẫn luôn nghĩ không hiểu... Cho nên trước đó Hầu Phi Liêm cũng sẽ ngộ nhận Yêu Vương là một người không có võ công, đích xác, bọn Triển Chiêu từ lúc sau khi Yêu vương trở về, đã nhiều ngày như vậy, nhưng chưa một lần phát hiện nội lực của Yêu vương.
Đây là điều tương đối đáng sợ. Cho dù là Thiên Tôn Ân Hậu cố tình che giấu nội lực, vẫn sẽ bị phát hiện, đối với loại nội lực cao cường này, người có nội lực chêch lệch cảm thụ được sau đó sẽ sợ hãi, bởi vậy rất nhiều người giang hồ thấy mấy lão gia tử liền cung kính, cũng không phải là sự lựa chọn, mà là một loại bản năng.
Nhưng Yêu vương có thể đem tất cả nội lực đều giấu đi, thật giống như hắn mới vừa mới xuất hiện ở trên Quy Giáp sơn như nhau, hắn là thế nào đi qua? Đừng nói thân hình, mấy người cao thủ đứng ở trên thành lâu, ngay cả khí tức cũng không cảm thụ được một tia.
"Rốt cuộc nội lực của Yêu Vương là của môn phái nào. . . ." Triệu Phổ vuốt cằm quan sát sư phụ hắn.
So sánh với hai đồ đệ tổ Tương Du nhà Yêu Vương, cùng với được cho là nửa đồ đệ Vô Sa đại sư, Bạch Quỷ vương cùng Yêu Vương không có quan hệ gì, hơn nữa tình huống của sư phụ hắn, sẽ nghiêm túc cùng Yêu Vương đánh một trận sao?
Trên Quy Giáp sơn, Yểu Trường Thiên cũng tương đối xoắn xuýt, hắn nhìn hình thức lúc này một chút, có chút không hiểu mình rõ ràng là tìm đến Yêu Vương nhờ dạy đồ đệ, vì sao lại biến thành theo ba đồ ngốc kia đến đánh.
[Ros: tui chỉ có thể nói 1 câu, đó là Bạch Quỷ vương chơi nhầm bạn rồi a]
Yểu Trường Thiên liền suy nghĩ, có thể đổi trận doanh không? So với cùng ba người kia cùng nhau đánh Yêu Vương, hắn càng muốn cùng Yêu Vương đánh ba người kia.
[Ros: đổi phe liền luôn]
Đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước Yêu Vương chậm rãi nói, "U, ta nói Tiểu Phong* a."
*Họ và tên đúng của Bạch Quỷ vương là Phong Thiên Trường, nên Yêu Vương gọi Tiểu Phong là đúng a, sau này Yêu Vương liên thủ với tổ Tương Du cùng với 4 đại thần y ma y tà y quỷ y thay tim cho Bạch Quỷ vương mới đổi lại thành Yểu Trường Thiên (có nghĩa là Phong Thiên Trường đã chết a)
Nghe được tên Tiểu Phong này, Bạch Quỷ vương hơi hơi nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn Yêu Vương một cái.
"Có muốn hay không thả ngươi nửa ngày tự do?" Yêu Vương mỉm cười.
Bạch Quỷ Vương sửng sốt.
Ba người còn lại cũng đều nhìn sang.
Yêu Vương nhìn chằm chằm ngực của Bạch Quỷ vương một chút, dùng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nói một câu, "Ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi..."
Theo một câu nói của Yêu vương, Bạch Quỷ Vương bỗng nhiên đã cảm thấy có thứ gì biến mất...
Hơi nhắm mắt, Bạch Quỷ Vương lại mở mắt ra, hai mắt đỏ đậm.
[Ros: a tui hiểu rồi câu "Tiểu Phong" trên kia không phải là nói Phong Thiên Trường mà là ngoại bà của Tiểu Bạch Đường, em gái ruột của Bạch Quỷ vương, trái tim đang ở trong lồng ngực của ổng a~]
"Oa! Chuyện gì xảy ra!"
Tiểu Lương Tử chỉ vào sư công nhà mình.
Mọi người cũng chú ý tới, tóc Bạch Quỷ vương đột nhiên biến sắc... Nguyên bản tóc màu đen, biến thành đỏ như máu, màu da cũng từ từ tái nhợt biến thành màu xám trắng của cương thi.
Trên lầu Triệu Phổ không tự chủ đi phía trước từng bước, nhìn bóng lưng của Yểu Trường Thiên xa xa, nội lực của sư phụ hắn thay đổi...
Tiểu Tứ Tử hướng phía sau Tiểu Lương Tử né tránh, tựa hồ có chút sợ, Tiểu Lương Tử mấy người bọn hắn cũng đều mở to hai mắt, theo bản năng rúc vào cùng nơi.
Lâm Dạ Hỏa ý bảo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn mặt nước Quỷ Hải.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Quỷ Hải nguyên bản mặt nước yên ả bắt đầu chập chờn động, đáy hồ màu xanh biếc đậm do kịch độc long cốt, phảng phất giống như sống lại, ở trong nước lay động vặn vẹo như dáng người không trọn vẹn.
Bạch Quỷ Vương chậm rãi ngẩng đầu, giật giật cổ, cổ họng phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp, phảng phất như ác quỷ bị giam trong luyện ngục trăm năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, quanh thân cũng bắt đầu có ngọn lửa màu trắng như ẩn như hiện xuất hiện...
Tất cả mọi người cảm thấy nội lực của Yểu Trường Thiên biến hóa, loại nội lực này làm người ta hít thở không thông vô cùng bất an, vả lại nội lực nóng hổi không rét mà run...
"Đây không phải là Yểu Trường Thiên." Lục Thiên Hàn thấp giọng nói, "Đây là Bạch Quỷ vương chân chính, Phong Thiên Trường."
Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, Vô Sa đại sư cũng nhíu nhíu mày, ba người cùng nhau nhìn Yêu Vương —— ngươi tới thật a?
....
------
Ros: Tổng kết lại thì tui hiểu tên chương này là Yêu vương muốn đánh cho công bằng nên cho ngoại bà của Tiểu Bạch Đường nghỉ ngơi, thả Bạch Quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip