Chương 297: Bạch Quỷ Dạ Ca

Hình trên Weibo Nhã tỷ á~~

Chương 297: Bạch Quỷ Dạ Ca

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Theo Bạch Quỷ vương ngủ say trăm năm thức tỉnh, khí tức giữa thiên địa cũng bắt đầu thay đổi.

Mặt nước Quỷ Hải yên ả từ từ nổi lên gợn sóng bắt đầu sôi trào, trên mặt nước hơi nước màu trắng nổi lên bốn phía, trong hơi nước, hài cốt cự long đã thành xương khô lục sắc, phảng phất như sống lại, bắt đầu thay đổi động đậy.

Mặt nước sôi trào truyền tới thanh âm giống như quỷ ngữ, trong khói độc màu trắng hình như có mấy vạn quỷ mị rục rịch, thanh âm huyên náo như nhai cốt, làm người ta sinh lòng hàn ý.

Hai tròng mắt màu máu đỏ Bạch Quỷ Vương quét mắt một vòng mấy người trên Quy Giáp sơn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Yêu Vương.

Theo Bạch Quỷ Vương để mắt tới Yêu Vương, vụ khí trên mặt nước Quỷ Hải cũng dần dần bắt đầu tụ lại, sương trắng trên mặt nước hội tụ thành ngọn lửa màu trắng nhảy múa, mặt nước sôi trào cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hì hì tác tác, phảng phất như đang nhỏ giọng lập mưu ở đó.

Ký ức cách trăm năm nào đó của Thiên Tôn cùng Ân Hậu không sai biệt lắm đều bị tỉnh lại, hai người cùng nhau trừng Bạch Quỷ vương, ý kia —— ngươi nhìn gì? Đánh ngươi gào khóc bây giờ!

Yêu Vương khe khẽ ho khan một tiếng.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện sai rồi —— lầm đối tượng muốn đánh.

Vô Sa đại sư cũng cũng thường thường liếc mắt nhìn Yểu Trường Thiên, lâu lắm không gặp, thiếu chút nữa đã quên người này vốn là một người điên thế nào.

Mà lúc này đám người vây xem cũng có chút xao động, mọi người đều là tòng quân, tất cả mọi người đang suy nghĩ... Nếu như bây giờ, Tây Nam có người như vậy, suất lĩnh hơn mười vạn đại quân giết qua, bọn họ ngăn cũng không ngăn được đi?

Nội lực của Bạch Quỷ Vương có độc, nội lực của hắn nổi lên, xung quanh nội lực Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư cũng dậy rồi.

Kết quả Yêu vương thả ra Bạch Quỷ vương chính là, Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư chưa làm ra được chiêu thức gì cả, ba người cũng đành phải thả ra toàn bộ nội lực để bầu trời Quỷ Hải hình thành một vòng nội lực cân đối.

Trong nháy mắt nội lực đột nhiên tăng khiến cho bầu trời Quỷ Hải đan xen lôi điện, thiên địa đều biến sắc.

Trên lầu một đám tiểu bằng hữu xem cuộc chiến nhịn không được thổ tào —— cũng thật là dọa người a!

Tiểu Tứ Tử trốn ở phía sau Tiểu Lương Tử tò mò nhìn, ba nhóc Lương Thần Mỹ đem Tiểu Tứ Tử bảo vệ, bản thân chuẩn bị tìm một chỗ dựa vững chắc bảo vệ, nhưng trái nhìn một cái phải nhìn một cái, cảm thấy chỗ kia cũng không đủ cho bốn người đó đánh nhau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc với biến hóa của Bạch Quỷ Vương, Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu suy nghĩ, nói như vậy lần trước ở trong rừng đụng phải căn bản không phải Bạch Quỷ Vương, nhiều lắm chỉ là một Yểu Trường Thiên thối mặt mà thôi... Vậy còn làm cho mình sợ chết khiếp.

Trong mọi người, duy chỉ có Triệu Phổ là khác.

Cửu vương gia đứng trên tường thành, nhìn kỹ mặt nước của Quỷ Hải.

Quả nhiên, những thứ nhảy động này, cũng không phải hỏa diễm, mà là khói độc màu trắng hình thành lửa giả.

Bởi vì khói độc là nóng, cho nên mặt nước sôi trào, nhưng long cốt đáy nước kỳ thực cũng không có động, là tầng lớp trên mặt nước chập chờn tạo thành ảo giác.

Triệu Phổ nhìn chằm chằm hỏa diễm màu trắng này... Nội lực của Sư phụ hắn là nội lực có độc... Lẽ nào thực sự không có biện pháp khác sao? Nhất định phải có độc sao?

Cửu vương gia đang tự xoắn xuýt, trên Quy Giáp sơn cũng đã là thay đổi bất ngờ.

Nội lực Tứ thánh không phải chuyện đùa, tất cả mọi người thay Yêu Vương lau mồ hôi, thực sự không thành vấn đề sao...

Mọi người nghi vấn cũng không kịp mở miệng, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương đột nhiên vung hai tay lên, đem hai cổ nội lực của Thiên Tôn cùng Ân Hậu phá giải, ý kia —— vướng bận, để ta tới trước!

Muốn ngăn hắn một chút, kết quả cách một trăm năm Phong Thiên Trường vẫn điên trước sau như một, Bạch Diễm phía sau tính cả nước Quỷ Hải trực tiếp nhào lên bờ, Bạch Diễm hừng hực từ phía sau hắn một phân thành hai xông thẳng vào Yêu Vương.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày —— hình thái đã thay đổi! Từ trạng thái hỏa diễm biến biến thành hai phần giống như con rồng chìa ra hai móng...

Hai cổ Bạch Diễm hình thành vây kín lao thẳng tới Yêu vương.

Theo kinh hô một trận của đám người vây xem, chỉ thấy Bạch Diễm đụng phải một đạo bạch quang, trong nháy mắt...

Một cổ nội lực xuất hiện.

Làm ra một tiếng vang thật lớn, cổ Bạch Diễm kia phảng phất đụng phải một bức tường to lớn, trên mặt nước tiếng quỷ ngữ lặng yên mà tiêu thất, thay vào đó là một trận tiếng gió, giống như gió lớn thổi qua đồng ruộng hình thành sóng lúa, mặt nước Quỷ Hải hướng phía một bên bài sơn đảo hải* mà xao động, mà ở đáy nước, là Bạch Diễm cùng Bạch Quỷ Vương từ trên trời giáng xuống.

* dời núi lấp biển; đào núi lấp biển

Đứng trong Bạch Diễm, Bạch Quỷ Vương đưa tay xoa xoa cổ, thở hắt ra.

Hiện trường vắng vẻ không tiếng động, đoàn người đều bị vây trong một loại trạng thái ngốc lăng, ban nãy, hình như, dĩ nhiên. . . . Bạch Quỷ Vương bị một đạo bạch quang quạt bay đi.

"Oa!"

Mấy tiểu hài nhi Tiểu Lương Tử đều kêu lên.

Theo mấy tiểu hài nhi cùng nhau, tiếng kinh hô của trong đám người vây xem nổi lên bốn phía, tất cả mọi người nhìn không hiểu một đạo bạch quang ban nãy kia là vật gì, là nội lực của Yêu vương sao? Cái nội lực đáng sợ như vậy của Bạch Quỷ Vương, lại bị một chưởng quạt bay.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng liếc mắt nhìn Bạch Quỷ Vương trên mặt nước một cái —— cho ngươi đánh một mình a.

Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Triển Chiêu cảm thụ một chút nội lực mang đạo ánh sáng kia của Yêu Vương, nội lực của ngoại công hắn cùng loại nội lực này chắc là nhất mạch tương thừa*, chỉ là màu sắc của hai người không giống nhau, của Yêu vương chỉ là màu bạc trắng, mà của Ân Hậu là màu vàng... Kim sắc cùng kim sắc có chút khác nhau, Triển Chiêu cảm thấy kim sắc của ngoại công hắn đỏ hơn một ít, như vàng ròng, kim sắc của hắn hình như không có hồng như của ngoại công.

*一脉相承 kiểu như cha truyền con nối; truyền từ đời này sang đời khác

Triển Chiêu vuốt cằm nghĩ nghĩ, tuy rằng bản thân hắn ưa màu trắng, bất quá hình như mỗi người luyện ra đều không giống nhau nga.

"Thực sự một chưởng vỗ bay a." Công Tôn cũng cảm thấy lợi hại, hướng Triệu Phổ bên cạnh sáp sáp lại, vừa quan sát vẻ mặt của hắn.

Triệu Phổ lúc này còn nhìn chằm chằm Bạch Quỷ Vương trên mặt nước, tựa hồ có chút nghi hoặc.

Yêu Vương hơi lộ một tay ra ngoài liền thu tay về, quan sát Bạch Quỷ Vương trong nước nói, "Không nhìn ra, nguyên lai ngươi cũng rất cưng chìu đồ đệ a."

Tất cả mọi người không quá hiểu những lời này của Yêu Vương.

Nhưng Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn có Vô Sa đại sư đều liếc ngọn lửa màu trắng quanh thân của Bạch Quỷ Vương một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu được, liền nhìn Triển Chiêu một cái, nhướn mày một cái, như là hỏi —— ý của lão đầu là gì a?

Triển Chiêu cũng cau mày lắc đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Cùng Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa khác nhau, Bạch Ngọc Đường tựa hồ là nhìn ra chút manh mối.

Trước đó lúc đánh với Thanh Long Đảm, Yểu Trường Thiên xuất thủ qua, ngay bên người Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã tự mình cảm thụ qua nội lực này, lúc ấy là Yểu Trường Thiên mà không phải Phong Thiên Trường. Nội lực của Bạch Quỷ Vương đúng là không phải chuyện đùa, nhưng trước đó lúc đối kháng Thanh Long Đảm nội lực của Yểu Trường Thiên so với nội lực ban nãy của Phong Thiên Trường cao hơn nhiều lắm, ánh sáng nhiệt độ của Bạch Diễm cũng không giống.

Lúc này, chợt nghe Triệu Phổ mở miệng nói, "Bạch Diễm mới vừa rồi, không có độc."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Công Tôn cũng nhìn Triệu Phổ một chút —— hắn cuối cùng là minh bạch mấy ngày nay Triệu Phổ đang phiền não chuyện gì, là vấn đề của nội lực.

Công Tôn tuy rằng không hiểu võ học, nhưng đạo lý cơ bản hắn hiểu rõ, võ công tinh túy của Bạch Quỷ Vương có độc, mà Triệu Phổ mặc kệ thông minh thế nào có ngộ tính thế nào, nội lực của hắn vĩnh viễn sẽ không có độc...

Nói cách khác, nếu như không thể luyện thành nội lực có độc, Triệu Phổ vĩnh viễn kế thừa không được võ học của Bạch Quỷ Vương.

Cho nên ban nãy Bạch Quỷ Vương thay Triệu Phổ thử một chút, Bạch Diễm không mang theo độc là uy lực như thế nào.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương —— ngươi được lắm, làm trò trước mặt đồ đệ a!

Yêu Vương liếc hai đồ đệ, cũng không nghe khuyên, mà là nhìn Bạch Quỷ Vương có chút khó chịu trên mặt nước.

"Khó có được đi ra một chuyến, ít nhất cũng nên cho đồ đệ ngươi thấy bộ dạng chân chính của Bạch Quỷ Vương, đúng hay không." Yêu vương mỉm cười, "Hay là nói làm người tốt lâu rồi, quên cách làm người xấu như thế nào sao?"

Trên Thành lâu mọi người nghe đến đều âm thầm giậm chân —— tức giận a! Lúc này hắn còn gây hấn nữa chứ!

Quả nhiên, xét đến cùng, các lão gia tử đều giống nhau rất dễ bị khiêu khích.

Bạch Quỷ Vương đứng trên mặt nước nhìn chằm chằm Yêu Vương một hồi, bỗng nhiên như suy nghĩ minh bạch cái gì đó, sau đó ngửa mặt cười ha ha.

Theo tiếng cười của Bạch Quỷ Vương, mặt nước lại một lần nữa sôi trào, cùng trước đó khác nhau là, cơ hồ là trong nháy mắt, mực nước của Quỷ Hải giảm xuống phân nửa.

"A..." Tiểu Lương Tử chỉ vào long cốt lộ ra mặt nước, "Nước đâu?"

Mọi người cũng đều buồn bực, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, "Lúc này mới đúng."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng cảm giác được một sóng nhiệt đập vào mặt, Lục Thiên Hàn đưa tay che cho ba tiểu hài nhi, khi trước mắt bọn họ dựng lên một tòa tường băng trong suốt sáng long lanh.

Nhưng đám hài tử xuyên qua tường băng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hình ảnh di động bóp méo, bởi vì băng phía ngoài tường băng đang không ngừng tan.

Triệu Phổ lại một lần nữa đưa tay, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, vừa khe khẽ đem Công Tôn đẩy tới phía sau tường băng, để hắn cùng đám hài tử tránh khỏi bị nội lực làm phỏng.

Công Tôn nhìn mặt hồ bên ngoài tường băng, lại nhìn Triệu Phổ một bên như có điều suy nghĩ.

Mà mọi người vây xem luận võ ngay từ đầu liền cả kinh không nói ra lời, vả vào mồm cũng càng lúc càng lớn.

Chỉ thấy lúc này, ngọn lửa bạch sắc bên cạnh Bạch Quỷ Vương hoàn toàn khác với trạng thái khi nãy.

Cùng lúc đó, xung quanh phong tuyết nổi lên, Tuyết Trung Kính xuất hiện trong không trung, nhưng Thiên Tôn dựng lên tựa hồ chỉ là vì chặn lửa cháy mạnh hướng bốn phía lan tràn ra, để tránh khỏi thương đến người vô tội.

Rất nhanh, nước bên trong Quỷ Hải hầu như toàn bộ bốc hơi, trên long cốt màu xanh biếc, xuất hiện một đoàn lại một đoàn ngọn lửa màu trắng.

Dần dần, những đóm Bạch Diễm này cuộn lại biến dạng, từ từ hình thành từng hình người máy trắng đang bốc cháy.

Bốn phía đột nhiên nổi lên sương mù, tầm nhìn trên Quỷ Hải chợt giảm xuống, bầu trời cũng bị mây che lấp, sương mù đè nén trong không khí, từng quỷ ảnh màu trắng bắt đầu đi về phía trước, đem Quy Giáp đảo vây quanh, xung quanh hết đợt này đến đợt khác truyền đến tiếng vang quỷ dị, giống như gió lớn thổi qua chỗ thung lũng trống hình thành lên tiếng vang...

"Tới." Lục Thiên Hàn chậm rãi tới một câu, "Các ngươi hẳn là đều chưa thấy qua."

Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ tuy rằng chưa thấy qua, nhưng đều nghe qua, tràng diện này ở trong các loại thư tịch chiến sử về Tây Nam đều có đề cập, tràng diện ngâm xướng của bạch quỷ mà khi Bạch Quỷ Vương đến thường sẽ xuất hiện, xưng là, Bạch Quỷ Dạ Ca...

Mấy người tiểu hài nhi trốn ở sau tường băng, Tiểu Lương Tử hỏi Lục Thiên Hàn, "Bạch Diễm của sư công ta vẫn có kịch độc sao?"

Mọi người cũng không khỏi bất đắc dĩ —— Yểu Trường Thiên cùng Triệu Phổ, ở giữa hai sư đồ lúc này cuối cùng lại có một bức tường, một dùng độc một không dùng độc, nên thế nào a...

Triệu Phổ nhìn Quỷ Hải tràn đầy khí dưới thành lâu cùng tràn ngập quỷ ảnh rậm rập.

Chợt nghe Lục Thiên Hàn đột nhiên mở miệng nói, "Bạch Quỷ Vương sống ở Tây Nam, bởi vì quanh năm cư trú trong hoàn cảnh rừng mưa nhiều hơi nước, cho nên hắn quen thuộc nhất chính là vụ, mang độc là thiên tính sử nhiên của hắn, Bạch Diễm là hình thái nội lực của hắn do hoàn cảnh quen thuộc nhất cùng thiên tính của hắn."

Bạch Ngọc Đường nhìn ngoại công nhà mình một chút, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nghe lão gia tử tựa hồ thoại lý hữu thoại*.

*câu nói có hàm ý khác; trong lời nói có hàm ý

Xét đến cùng, nội lực của mỗi người đều độc nhất vô nhị, cho dù sư thừa cùng phái, cũng sẽ không luyện được thứ giống nhau như đúc. Độc cùng vụ là thứ quen thuộc nhất của Bạch Quỷ Vương, quỷ ảnh cùng giết chóc là sinh tồn chi đạo của hắn, như vậy thứ Triệu Phổ quen thuộc nhất là cái gì?

Đưa ra nghi vấn như vậy, mọi người lại một lần nữa nhìn về Quy Giáp sơn nơi xa.

Lúc này, xung quanh Quy Giáp sơn đã bị Bạch Diễm bao vây, Thiên Tôn cau mày bắt đầu không nhịn được —— gặp quỷ nóng như vậy!

Ánh mắt Yêu Vương theo vụ khí màu trắng hướng hơi nghiêng di động, đột nhiên giơ tay lên.

Theo động tác của hắn, mấy đạo ngọn lửa trong sương trắng xông tới mặt, bốn phương hướng nhằm phía Yêu Vương.

Ngọn lửa cuồn cuộn, uy lực cùng ban nãy hoàn toàn bất đồng.

Thiên Tôn Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư bị một trận khói độc làm sặc không ngừng xua tay, không nói nhìn trong sương trắng, quỷ ảnh màu trắng đánh về phía Yêu Vương.

Hằng hà sa số bạch quỷ trong nháy mắt đã đem Yêu Vương bao vây vây bên trong.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được cái loại nội lực kịch độc cường đại trước đó trung hoà Thanh Long Đảm hình thành trên không trung.

Trong nháy mắt, vụ khí trên Quỷ Hải tụ tập trung một chỗ, hình thành ngọn lửa màu trắng to lớn đánh về phía Yêu Vương bị bạch quỷ vây khốn.

Đoàn người vây xem trong nháy mắt nín thở.

Lúc mọi người ở đây lo lắng Yêu Vương có thể bị nội lực nóng hổi đáng sợ này thôn phệ hay không... Chính giữa Quy Giáp đảo sương mù màu trắng đang thiêu đốt đột nhiên nứt ra mấy lỗ hổng, ánh sáng màu trắng bắn ra.

Chợt nghe Ân Hậu đột nhiên hô một tiếng, "Cẩn thận!"

Cơ hồ là đồng thời, xung quanh phong tuyết nổi lên, Tuyết Trung Kính từ trạng thái trong suốt óng ánh biến thành trạng thái tuyết trắng mờ đục bao trùm Tuyết Trung Kính ở ngoài, còn dâng lên vài toà tường băng, đây cũng là Lục Thiên Hàn làm ra.

Trùng trùng điệp điệp tường băng đem Quỷ Hải trong nháy mắt bao lại, vừa quấn lên, bên trong liền truyền đến tiếng vang giòn cách cách bên trong.

Bạch Long vương cũng hô lên, "Che tai. . ."

Nhưng lời Long vương gia mới vừa ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng vang thật lớn...

Tường Tuyết tường băng toàn bộ vỡ vụn ra... Trên băng tuyết hỏa diễm tái nhợt cháy bừng bừng, cùng nhau văng tung tóe rơi xuống Quỷ Hải... Quỷ Hải vốn đã thấy đáy lại một lần nữa chậm rãi nổi lên nước trong suốt, trên mặt nước còn trôi khối băng cùng Bạch Diễm lưu lại.

Lại nhìn trên Quy Giáp đảo, Yêu Vương đứng ở giữa, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ngọn lửa màu trắng lưu lại một chút tay áo.

Mà bên cạnh hắn, chỉ còn lại có Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Vô Sa nhưng không thấy Yểu Trường Thiên.

"Sư công ta đâu?" Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên.

Lục Thiên Hàn ngẩng đầu.

Mọi người cũng theo đó ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, Bạch Quỷ Vương đang lao xuống.

Bạch Quỷ Vương lại một lần nữa bị Yêu Vương quạt bay cũng không lại tập hợp Bạch Diễm, chỉ là nhẹ nhàng đáp xuống Quỷ Hải, vừa lầm bầm lầu bầu mà nói một câu, "Thực sự buồn chán... Hoàn hảo không sống lâu như vậy..."

Đúng lúc này, bỗng nhiên, bầu trời Quỷ Hải nổi lên một trận cuồng phong.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa chỉ thấy Triệu Phổ bên cạnh hướng bên ngoài thành lâu nhảy... Công Tôn chạy ra tường băng, hướng dưới thành nhìn xuống.

Bốn phía Quỷ Hải đất đá bay mù trời, vài cổ "yêu phong" Không rõ hướng phía trên mặt nước Quỷ Hải tụ lại, mặt nước nguyên bản yên ả lại một lần nữa bắt đầu cuồn cuộn, thanh âm tế tế toái toái* giống như quỷ ngữ lại một lần nữa vang lên.

*nhỏ vụn, vụn vặt

Chỉ là lần này cùng mới vừa rồi có hơi khác nhau.

Mặt nước ban nãy không yên ả do nhiệt độ cao tạo thành sôi trào, mà lúc này mặt nước nhu bị vỗ vào, trên mặt nước tạo thành sóng gợn lân lân liên miên không dứt.

Bạch Quỷ vương cảm thụ được phía sau có một cổ nội lực đang đem hắn nâng lên, bên cạnh gió không ngừng hội tụ xoay quanh. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy trên ống tay áo có một chút yên vụ màu đen, những khói đen kia từ loãng đến nồng hậu, chậm rãi tụ lại, cuối cùng tạo thành ngọn lửa màu đen, hỏa diễm chậm rãi bùng cháy, cũng không nóng hổi, nhưng mà, trong ngọn lửa màu đen, có từng loạt từng loạt lưỡi dao sắc bén cùng loại như lân phiến...

Theo gió động, những lân phiến này hơi đong đưa khép mở, như đang thở dốc...

Bầu trời Quỷ Hải truyền đến tiếng cười của Yểu Trường Thiên.

Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống lúc này trên Quỷ Hải.

Chỉ thấy Triệu Phổ nhảy xuống thành lâu đến bên Quỷ Hải, trên mặt nước cuồng phong màu đen giống như khói báo động bốc lên, trong yên vụ phảng phất có vài hắc long bùng cháy qua lại như thoi đưa.

Lục Thiên Hàn đột nhiên vung tay lên, vài đạo tường băng xuất hiện ở phụ cận yên vụ màu đen, chợt nghe một trận tiếng vang bén nhọn, băng hoa văng khắp nơi... Tường băng trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén chẻ thành hoa tuyết.

"Nếu nói Bạch Quỷ vương quen thuộc nhất là độc cùng vụ của tùng lâm, Triệu Phổ quen thuộc nhất chính là bão cát của đại mạc cùng lợi nhận* của chiến trường... Hai người bọn họ trên bản chất là giống nhau, giết chóc cũng được, quỷ cũng được. . . . Bọn họ đều đã trải qua." Bạch Long vương rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong đó, "Bạch Diễm mang độc, Hắc Diễm mang, chính là là máu của đao nhận**."

*lưỡi dao sắc bén

**lưỡi đao

Bên Quỷ Hải, Triệu Phổ thu hồi nội lực nhìn một đoàn ngọn lửa màu đen nho nhỏ trong lòng bàn tay một chút, trong ngọn lửa, hơi phù động lân phiến sắc bén.

Ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt nước, nói, "Sư phụ."

Trên mặt nước Quỷ Hải, Bạch Quỷ Vương đã rơi xuống mặt nước ngồi trong một đoàn khói độc màu trắng, thật là phiền! Yêu quái kia quá đáng ghét căn bản đánh không lại.

Xoay mặt, lão gia tử nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, ánh mắt điên cuồng trước sau như một.

Triệu Phổ thì cười cười, chỉ chỉ Yêu Vương trên Quy Giáp sơn, nói, "Còn chưa kết thúc a, tiếp tục a."

---------------------------------------

Ros: cảm động rớt nước mắt luôn, cuối cùng Phổ ca cùng thông suốt kế thừa chiêu thức Bạch Diễm của Bạch Quỷ Vương rồi ~ tung hoa ~ tung hoa~




→Chương sau: Chương 298: →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip