Chương 303 Hang động

Chương 303 Hang động

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Ăn cơm xong mọi người chia ra hai đường, mấy vị lão gia tử đối với tra án không có hứng thú, nên hẹn nhau đi du ngoạn, những người còn lại thì cùng đến Mai gia thôn.

Bốn người Triển Bạch Lâm Triệu sau khi nội lực có tiến bộ, tâm tình cũng tốt lên. Hơn nữa, đối với tính cách cầu tiến mà nói, tìm được mục tiêu để cố gắng là quan trọng nhất. Bốn người sau khi được đả thông, lại càng tiến xa hơn, như mở ra con đường mới, đi đường không sợ vất vả, bốn người cũng thích võ học, khổ luyện không cần đốc thúc.

Bốn người tâm tình tốt lắm mang theo một đám tiểu hài nhi còn có vị hoàng đế nhàn đến hoảng, cùng nhau cười nói vui vẻ đi tới Mai gia thôn.

Vừa tới cửa thôn, liền thấy nhân mã của Âu Dương.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Lục Hiểu Hiểu đều ở đây, đang làm khách trong thôn, cùng vài vị đại thúc đại thẩm ngồi trong viện nói chuyện phiếm.

Thấy bọn Triệu Phổ đều đến đây, Âu Dương có chút buồn bực, hỏi, "Xuất quan sao?"

Triệu Phổ gật gật đầu.

Một đám tiểu hài nhi đều chạy tới vây quanh Lục Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu kéo bọn hắn ngồi xuống, lột vải cho bọn hắn ăn.

Trưởng thôn Mai gia thôn thấy Triệu Phổ đến đây thì rất vui vẻ, lúc trước quan tiên phong đến, toàn bộ người trong thôn đều muốn chạy đến vây xem một lần, lần này nghe nói Cửu vương gia đến đây, lại chạy đến vây xem một lần, nhưng bọn họ không biết Triệu Trinh cũng đến đây...

Mấy thím mấy dì trong thôn nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đều rất vui vẻ, đều cầm điểm tâm nhà mình làm ra chiêu đãi.

Công Tôn còn bắt mạch cho các đại gia đại thẩm* trong thôn.

*bác trai bác gái

Ngồi xuống cùng uống trà, Triệu Phổ để trưởng thôn kể lại tình huống tối hôm đó.

Trưởng thôn gọi tới vài thôn dân bị Quỷ Hồn mục kích, mọi người ngươi một câu ta một câu nói ra một lần.

Tình huống đại khái không khác lắm với những gì nghe được từ Tiểu Lục Tử ở Thái Bạch Cư, bên này càng chi tiết một chút, còn miêu tả bộ ạụng cụ thể của "Quỷ Hồn".

Trong thôn có thư sinh vẽ tranh rất tốt, nên có thể phác họa lại.

Bọn Triển Chiêu nhận tranh nhìn nhìn, cũng lắp bắp kinh hãi. Không biết là do thư sinh vẽ tranh rất tốt, hay là do Quỷ Hồn thật sự như vậy... Rõ ràng là đầu lâu rất bình thường, nhưng có một cỗ khó lường, cũng rất hiếm thấy.

Vài vị người chứng kiến đều nói bức tranh rất giống, chính là có chút ý vị!

Nhìn tranh này Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ Công Tôn cũng không cảm thấy thế nào, nhưng Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương lại nhìn ra gì đó.

"Nhìn quen mắt a." Hỏa phượng lấy tránh qua nhìn một lát, ngẩng đầu nhìn Trâu Lương.

Tả tướng quân cũng nhíu mày, "Ngày đó lúc chúng ta xuống cái hang kia, trên vách tường của hang có đầu lâu của người được treo lên, cảm giác hình như... Có chút giống."

"Hang?"

Trưởng thôn đột nhiên hỏi, "Núi này có hang sao?"

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, Triển Chiêu tò mò hỏi trưởng thôn, "Hang thì làm sao?"

"Ai nha, truyền thuyết kia không lẽ là thật a!" Trưởng thôn thần thần bí bí nói, "Ta trước kia có nghe mấy lão nhân trong thôn nói qua, nghe nói thật lâu trước kia, ngọn núi này có một loại quỷ sương mù!"

Tất cả mọi người nghiêng đầu —— rùa đen*?

*ở trên đó nhắc đến 'quỷ sương mù' = 'vụ quỷ' [雾鬼] đọc là 'wùguǐ'; mà 'rùa đen' = 'ô quy' [乌龟] đọc là 'wūguī'

Nhìn trưởng thôn không giống như đang nói giỡn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, "Rất lâu trước kia, lúc đó còn chưa có Hắc Phong Thành, lúc ấy a, ta đã ở đây, nghe gia gia ta nói qua. Lúc ấy có người trong thôn vào núi sau đó mất tích, truyền thuyết ban đầu là bị thổ phỉ bắt đi. Lúc ấy nơi này cũng có đóng quân, dẫn theo binh mã đi vào tìm một vòng nhưng không tìm được, còn mất tích vài binh lính. Chuyện này khiến cho một tướng quân để tâm, hoài nghi có phải có binh mã của địch quốc được giấu kín trong núi hay không. Tướng quân kia liền dẫn theo quân tinh nhuệ suốt đêm vào núi... Nhưng đi vào rồi không đi ra nữa, cho đến buổi tối ngày thứ ba, tướng quân mới điên điên khùng khùng chạy ra, miệng hô cái gì "Quỷ a... Quỷ a..."

Mọi người nghe thì nhíu mày, đều nhìn Triệu Phổ —— chuyện này ngươi có nghe nói qua chưa?

Triệu Phổ nhìn nhìn trưởng thôn tầm bảy mươi tuổi, hắn trước đây nghe lão nhân giảng qua, không chừng là chuyện cách đây tám mươi năm trước đi, người đó biết đi...

"Sau khi thấy tướng quân đó phát điên, gia gia ta đi thỉnh vài vị tăng nhân đến nhìn, có một vị đại sư nói, trong rừng không sạch sẽ, có một thứ được gọi là vụ quỷ." Trưởng thôn giải thích, "Vụ quỷ này, hàng năm đều ở dưới đất, là chướng khí từ thi thể tụ tập chuyển hóa mà thành, hình thái nhìn không rõ, nhưng kịch độc vô cùng. Bị loại vụ quỷ này tập kích con người sẽ thất hồn lạc phách điên điên khùng khùng, nhiều người có khi còn chết trên núi."

Tất cả mọi người nhíu mày, Cửu vương gia vuốt cằm —— Hắc Phong Thành của ta còn có loại chuyện ngưu bức như vậy a?

"Bất quá a, nghe nói sau đó lại thỉnh vài vị cao tăng đến, tìm được hang chướng khí, sau khi phong kín hang, thì không còn chuyện gì xảy ra." Trưởng thôn vuốt cằm, hỏi bạn già nhà mình, "Sau đó có phải lại có một đám hòa thượng đi vào hay không?"

Bạn già của trưởng thôn niên kỷ cũng tầm tầm ông, lão thái thái gật gật đầu, nói, "Chúng ta trước đây đều từng nhìn thấy, đúng thật là có một đám hòa thượng mặc tăng y kì kỳ quái quái vào núi, còn mang vào nhiều đồ vật, nói là trùng kiến miếu, lúc ấy trong thôn có nhiều người còn hỏi, nói phụ cận đều là hộ gia đình, làm gì có miếu trong này mà trùng kiến a. Nhưng đám hòa thượng hung hăng đó cũng không để ý đến bọn ta. Hơn nữa sau đó hình như cũng không xây miếu gì, chỉ có mấy cái miếu nhỏ nằm rải rác trong núi, hơn nữa sau đó đám người đó cũng không rõ tung tích, chuyện này cũng dần bị quên đi."

Tất cả mọi người cảm thấy có chỗ kỳ lạ, lúc này sắc trời còn sớm, mấy người liền quyết định cùng đi đến ngọn núi nhìn một cái.

Đương nhiên, Triệu Trinh nhất định không được cho phép vẫn là muốn đi, Hoàng Thượng còn có ý kiến, kết quả bị Triệu Phổ trừng mắt liếc một cái —— còn nháo nữa ta cho quay về phủ Nguyên soái!

Triệu Trinh bĩu môi nhìn Nam Cung —— Cửu thúc hình như có khí thế hơn trước kia a!

Nam Cung lại cảm thấy còn chưa đủ a, hẳn nên trực tiếp đem người quay về hoàng cung đi! Dù sao nội lực tiến bộ nhiều như vậy, cũng nên thử xem a!

Lưu lại Âu Dương cùng Hiểu Hiểu còn có một đám tiểu hài nhi nhìn Triệu Trinh, những người khác cùng nhau vào núi.

Phụ cận ngọn núi cũng đều là binh lính, lúc trước Tả doanh lấy miệng hang làm trung tâm, làm một vòng bảo hộ, cửa hang tạm thời dùng tấm ván gỗ đậy lại, mấy ngày nay buổi tối trời mưa, trên tấm ván gỗ thượng tích nước.

Nhóm ảnh vệ đem tấm ván gỗ lấy ra, mọi người lúc đầu còn sợ trong hang có bị ngập hay không, nhưng đi xuống nhìn, bậc thang đều khô ráo.

Lâm Dạ Hỏa búng tay một cái, một chuỗi ngọn lửa bay xuống, chiếu sáng cả hang.

Cửa hang đi xuống là một cái thềm đá, giống như lời Lang Phượng nói, hai bên vách tường treo rất nhiều đầu lâu.

Trong hang cũng không có gì đặc biệt, mọi người muốn đi xuống tiếp, lại bị Công Tôn ngăn cản, "Chờ một chút chờ một chút... Có gì đó không ổn!"

Mọi người lập tức đều dừng cước bộ mà nhìn Công Tôn.

Công Tôn đi xuống hai bậc thang, nhìn chằm chằm mấy đầu lâu trên vách hang.

Triệu Phổ cũng cùng đi xuống vài bước, hỏi Công Tôn, "Thế nào? Có phát hiện gì?"

Công Tôn lấy ra cây trúc khảy khảy bùn đất trên một cái đầu lâu bên cạnh rồi nói, "Xương cốt đều bị hóa thạch."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— vậy thì sao?

"Cho nên những đầu lâu này không chừng đã hơn một ngàn năm!"

Tiên sinh một câu nói khiến mọi người hoảng sợ —— hơn một ngàn năm lâu như vậy?

"Đúng vậy!" Công Tôn gật đầu, chỉ vào mấy cái đầu lâu nói, "Hơn nữa ngươi xem những đầu lâu là đều treo theo hướng khác nhau, trạng thái khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, các ngươi nhìn ra chỗ nào không?"

Tất cả mọi người gật đầu, biểu tình của những đầu lâu này đều đang há miệng rất dữ tợn, rất giống với bức họa do thư sinh trong thôn vẽ lại khi nãy, làm cho người ta cảm giác hốt hoảng.

"Là bởi vì những người này đều bị chôn sống!" Công Tôn nói, "Trước khi chết hít thở không thông nên giãy dụa, mới có thể hình thành loại trạng thái này."

Mọi người trên mặt đều xuất hiện ghét bỏ —— không phải chứ...

Công Tôn lại nhìn nhìn bậc thang, phát hiện bậc thang là đá được cắt gọn gàng, liền ngồi xổm xuống dùng gậy trúc chạm vào thềm đá, hai bên, Lâm Dạ Hỏa đưa qua một hỏa cầu Triển Chiêu đưa qua một quang cầu, chiếu vô cùng sáng.

Công Tôn nhìn nhìn hai bên, chỉ duy nhất một cái không tiện, chính là nóng a...

Nghiên cứu thềm đá một hồi, Công Tôn "Sách" một tiếng, chạy lên.

"Tình huống gì?" Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn biểu tình hình như có chút bất an, liền hỏi.

Công Tôn nói, "Hang này a, hẳn là được kiến tạo từ rất lâu trước đây, hơn nữa, thủ đoạn kiến tạo cực kỳ tàn nhẫn."

Tất cả mọi người gật đầu —— còn không phải sao, chôn sống mà không tàn nhẫn.

"Có khi nào đây là hang dùng người sống hiến tế không?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn thở dài, lắc đầu, "Cũng không phải, những người này chỉ dùng để làm trang trí thôi."

Mọi người cả kinh —— Ách?

Công Tôn nói, "Những nét mặt trên vách đá này, nếu như là dạng hiến tế hay chết rồi bị mang vào, thì không có khả năng tất cả đều có nét mặt khác nhau."

Mọi người nhìn nhìn, đúng thật...

"Vậy làm sao mới ra như vậy?" Triệu Phổ hỏi.

"Nói đơn giản một chút, trước tiên kiếm một cái rãnh hay chỗ nào hẹp, chỉ có thể chứa một người, sau đó chôn sống vài người, đào một tầng hang, lại chôn sống vài người, lại đào thêm xuống." Công Tôn chỉ vào bậc thanh chính giữa nói, "Người chôn rất cẩn thận, chờ sau một năm rưỡi đào lên, lấy xác ra làm thành bậc thềm đá. Mà hai bên tường, dùng trúc cùng bàn chải, phá đi phần dư thừa, lộ ra đầu lâu, trên mặt bôi một loại thạch tương đặc thù, thành ra cái dạng này. Trên bậc thang đá cùng vách tường còn lưu lại một ít nước sơn, có thể thấy được lúc ấy vừa mới kiến tạo xong, hang này màu sắc xanh vàng vô cùng rực rỡ."

Mọi người nghe xong lời ấy đều nhịn không được ghét bỏ —— này là loại thẩm mỹ gì a?

Đối với cửa hang vừa quỷ dị vừa ác như vậy, tất cả mọi người nghi hoặc —— cùng quỷ kia có quan hệ sao?

"Cảm giác phong cách không giống." Triển Chiêu đưa ra cái nhìn của bản thân, "Chúng ta gần đây đào được mấy hài cốt của thần giáo liên quan đến gì đó đều giống như đồ chơi, đặc biệt là mấy tượng Phật có giấu hắc quyển, nhưng cái này cảm giác cao cấp hơn nhiều!"

Công Tôn nói chính xác, cấp bậc này giống như mấy cái cổ mộ vậy, lát nữa đi vào cẩn thận một chút, chỗ nào bị phá hủy thì đáng tiếc, có gì để Ti Thiên Giám đến lấy một cái, khảo sát một chút xem là người triều đại nào.

Nếu đã đến đây, nhất định là muốn đi xuống nhìn một cái.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa một người quang cầu một người hỏa cầu đi đầu bước xuống, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường để Công Tôn đi ở giữa, hai người bọn họ đi phía sau.

Bước lên bậc thang đi xuống, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, nhưng trải qua lời giải thích vừa rồi của Công Tôn, tất cả mọi người đều cảm thấy hang này có một loại tang thương cổ xưa. Mà đầu lâu "trang trí" trên vách tường lại lộ ra một cỗ tà ác không kể xiết. Những đầu lâu trên vách tường giống như đang trôi nổi, bị lấp bởi tầng bụi, muốn giãy dụa đi ra, bầu không khí kinh khủng khiến cho người ta mao cốt tủng nhiên*.

*sởn tóc gáy; sởn gai ốc; rợn cả tóc gáy

Đi đến dưới nền đất, phía trước là một thông đạo thật dài, phía cuối có ánh sáng, có thể thấy là được thông ra bên ngoài.

Phía trước Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mới đi xuống hết, không nhìn kỹ chung quanh, lúc này sáng nhìn rõ, tất cả mọi người có chút cảm khái... Vì bốn phía trong hang, toàn bộ đều được "Trang trí" bằng đầu lâu. Tưởng tượng người chế tác vách tường nhét từng người vào rãnh, rồi mang người đi chôn sống, mọi người liền cảm thấy không khỏe, Ngũ Gia đều muốn tìm một chỗ phun một chút.

Công Tôn xem như tương đối thích ứng, ngưỡng mặt quan sát trên đỉnh cùng với tình huống xung quanh, phát hiện cách sắp xếp đầu lâu cũng rất có quy luật, mục đích là gì a?

Mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua thông đạo thật dài, phía trước là một lối ra kiểu cổng vòm cao cỡ một người lớn, xem chừng cũng có thể là do nhân công kiến tạo.

Mà chờ đi ra cổng vòm ra bên ngoài vừa nhìn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người... Ở chỗ bọn họ nhìn xuống phía trước, trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy...


→Chương sau: Chương 304: TINH TƯỢNG→



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip