Chương 310: Phật Môn Chi Sự*

Chương 310: Phật Môn Chi Sự*

*việc của phật môn

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Trong quán trà Hắc Phong thành, Cửu Nguyên pháp sư đang trên lầu giựt dây các môn các phái, từ lúc mới bắt đầu đã nhằm vào Hắc Khô Lâu giáo, về sau muốn chia cắt Thánh Điện Sơn.

Lời này càng nghe càng kỳ quái.

Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên cộng thêm Bạch Long Vương đều nhìn Vô Sa đại sư —— hòa thượng, ngươi như vậy mà còn có thể nhẫn? Đi tới tát hắn nha!

Đại sư vẫy tay áo —— ai, đừng gây phiền toái cho Triệu Phổ, muốn nói gì thì nói đi.

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương liếc mắt nhìn nhau, Yểu Trường Thiên liền thấy dưới lầu lại có mấy người hòa thượng đi vào.

Chỉ chốc lát sau, một nhóm hòa thượng khác lên lầu.

Ăn xong hồn đồn Vô Sa đại sư nhìn người tới, yên lặng thở dài, lắc lắc đầu.

Lục Thiên Hàn thấy Bạch Long Vương cũng vẻ mặt không nói gì, liền hiếu kỳ hỏi —— người nào nha?

Mấy người hòa thượng đi lên hình như đều là phương trượng chủ trì, nghe là môn phái đương thời tương đối có danh tiếng.

Bất quá mấy pháp sư tướng mạo quái dị, hơn nữa trong đó còn có hai người ở trên mặt xoa phấn tương đối dày, Lục Thiên Hàn bọn họ liền có chút ngạc nhiên —— đây là bị khắc chữ sao? Chẳng lẽ đều là điên tăng năm đó bị Thiên Tôn quạt bay trốn xuống núi?

Yểu Trường Thiên nghe đám hòa thượng càng nói càng kỳ cục, liền nhìn Vô Sa, ý kia —— có muốn ta giúp ngươi một tay cho bọn họ ăn đánh không?

Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên đều thúc giục hắn —— nhanh đi!

Vô Sa đại sư lại lắc đầu —— ở đây nhiều đệ tử miếu thờ khác nhiều như vậy, vạn nhất vừa truyền ra, có người nói Thánh Điện Sơn vài câu đã bị đánh, vậy không chừng còn ảnh hưởng hội Phật pháp mấy ngày nữa, không được không được.

Yểu Trường Thiên nhưng thật ra không để, tiếp tục uống trà, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương đều hướng về phía đại sư lắc đầu —— không thể bộ dáng như vậy a hòa thượng, tại sao có thể phật* như thế!

*ý là sao đại sư có thể 'hiền' như thế á

Đại sư cảm thấy buồn cười —— ta đây không phật thì nên thế nào a?

Bên này nháy mắt, bên kia mấy người tiểu hòa thượng của Cửu Nguyên tự ban nãy liền chú ý tới, đối với phương trượng nhà mình ra hiệu.

Cửu Nguyên pháp sư liếc mắt nhìn sang, rốt cục phát hiện nơi này có mấy người quen.

Mấy yêu tăng liếc nhìn Vô Sa trong lòng cả kinh, bởi vì Bạch Long Vương cũng là một thân trắng một đầu tóc bạc, mọi người theo bản năng muốn trốn, nhưng nhìn kỹ... Cũng không phải Thiên Tôn.

"A di đà phật." Cửu Nguyên nhãn châu xoay động, hướng về phía bên này chắp tay, "Nguyên lai thánh tăng ở đây, thế nào không ra mặt, lén lút nghe ta nói chuyện, nào có thánh tăng như vậy a."

Đại sư còn rất im lặng, lòng nói không để ý tới ngươi còn không được a?

Trong quán trà cũng có chút gây rối, tất cả mọi người hiếu kỳ —— thánh tăng Vô Sa ở chỗ này sao? Chỗ nào?

Vô Sa đại sư rất nhiều năm không có ở võ lâm Tây Vực lộ diện, thường ngày không phải là ở Thánh Sơn Tự niệm kinh, thì đến Khai Phong phủ giúp Triển Chiêu bọn họ đi tuần thủ nhà.

Tây Vực rất nhiều năm mọi người chưa thấy qua thánh tăng.

Ở trong tưởng tượng những người này, thánh tăng chắc là cái loại đầu đội phật quan người khoác áo cà sa, lóe thánh quang chống kim thiền trượng, hình tượng vĩ ngạn*.

*to lớn kiêu căng

Rất khó đem một trong tứ đại võ thánh trong truyền thuyết của đỉnh Tây Vực, cùng hòa thượng mập mạp bên cạnh bàn kia liên hệ tới. Hòa thượng này tướng mạo còn đặc biệt thiện, không mặc áo cà sa Bát Bảo cũng không có thánh quang, trước mắt nhưng thật ra có hai chén hồn đồn... Ăn uống còn rất tốt.

Đại sư thấy mọi người đều nhìn hắn, còn rất ngại ngùng, khẽ mỉm cười một cái. Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn đều nhìn hắn —— hòa thượng! Ngươi phải cứng rắn lên!

Đại sư lắc lắc đầu —— ai, chớ tổn thương hòa khí.

"Nếu thánh tăng cũng ở đây, vậy không biết thánh tăng đối với thay đổi thói cũ của Thánh Điện Sơn có ý kiến gì không?" Cửu Nguyên mấy người bọn hắn hỏa lực lập tức chuyển về phía Vô Sa.

Đại hòa thượng nghe nói lời ấy, khe khẽ thở dài.

Phía sau Cửu Nguyên pháp sư có một tăng lữ độc nhãn, hắn cầm một con mắt trắng liếc mắt thánh tăng một cái, cười lạnh nói, "Thánh Điện Sơn quanh năm bị Thánh Sơn Tự cầm giữ, độc tài quyền to đối với Thánh Điện Sơn bách hại vô lợi, người xuất gia, sao lại tham luyến quyền thế!"

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương đều bị nói vui vẻ —— cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng a! Nói đều bị ngươi nói.

Yểu Trường Thiên cũng nhìn Vô Sa liếc mắt —— chuyện này đều tìm tới cửa, cũng không phải đi là có thể lừa gạt, ngươi hôm nay không thu thập bọn họ, ngày mai có thể có dư luận xôn xao nói ngươi phá hư hội Phật pháp chẳng hạn, đám người này cái gì cũng có thể làm được, hơn nữa những người khác cũng sẽ không thay ngươi nói chuyện.

Đích xác, đệ tử Phật môn khác đều nhìn bên này, cùng xem náo nhiệt giống nhau, hiếu kỳ Vô Sa sẽ ứng đối thế nào .

Đại sư nhìn mấy người kia liếc mắt, bất đắc dĩ nói, "A di đà phật, tiểu Cửu a."

Tất cả mọi người sửng sốt, trên mặt Cửu Nguyên đại sư cũng có chút xấu hổ.

"Quay đầu lại là bờ a." Vô Sa đại sư khuyên mấy người bọn hắn, "Còn có a, lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng không sao a, đừng trên Thánh Điện Sơn nói a, bằng không thì lại bị người khác đánh."

Cửu Nguyên ho khan một tiếng, cũng có chút khó chịu, chung quanh trà khách đều cảm thấy thật có ý tứ, như xem kịch vui mà nhìn nhóm người thêu dệt chuyện kia.

"Ý tứ của Thánh tăng là muốn bọn ta đừng đến Thánh Điện Sơn?" Tăng nhân độc nhãn kia không nghe theo không buông tha, "Thánh Điện Sơn không nghe ý kiến của người khác sao? Hay là nói, phật môn thánh địa đã đến trình độ bài trừ dị kỷ*?"

*loại trừ phe đối lập

Vô Sa đại sư nghiêng đầu nhìn hắn —— từ đâu mà nghe được ý tứ này?

Ở đây kỳ thực đại đa số người đều biết đám người này đang thêu dệt chuyện cố tình gây sự, nhưng nhìn dáng vẻ thánh tăng thường thường không có gì lạ, không chừng lần này mấy đại miếu thờ liên thủ, thật có thể phân quyền lợi của Thánh Điện Sơn.

Môn phái nhỏ đều giống nhau ai thắng với ai chạy trốn, ai cho chỗ tốt nhiều ai nói gì đều có tính toán, cho nên tạm thời bên kia cũng không giúp, trước tiên nhìn náo nhiệt.

Đại sư thật khó xử a, đột nhiên nói, "Nguy rồi."

Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ hồng ảnh lóe lên, một đạo hỏa quang bay vào.

Hòa thượng độc nhãn kia chỉ thấy trước mắt có thứ gì nhoáng lên, sau đó một hỏa thủ* xuất hiện trước mắt, xoay tròn hướng về phía hắn cho một cái tát.

*tay lửa

Hòa thượng kia bị một tát vỗ đến bịt mắt cũng bay đi.

Nhìn lại, hắn dĩ nhiên cũng không phải độc nhãn, mà là hai mắt hoàn hảo.

Mọi người còn rất buồn bực —— không phải là độc nhãn sao lại mang bịt mắt nha?

Lục Thiên Hàn hướng một bên lóe lóe, chỉ thấy bên cạnh một đạo hỏa quang.

Hỏa quang thối lui, Lâm Dạ Hỏa đứng ở đằng kia.

"Ngươi. . . . ."

Tăng nhân Độc nhãn bụm mặt, chất vấn Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi là người phương nào? Vô duyên vô cớ vì sao xuất thủ đả thương người?"

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt nhìn, nghiêng đầu, "Ai xuất thủ đả thương người? Tự ngươi đứng không vững lại trách người khác quạt gió sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là cao tăng đắc đạo, đã đến trình độ ngậm máu phun người rồi sao?"

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương đều vỗ vỗ ngực, cảm thấy khẩu khí được thuận xuống, quả nhiên ác nhân cần có ác nhân trị, đối phó với đám tiểu nhân này thì không thể làm quân tử.

Vô Sa đại sư cũng bất đắc dĩ mà nhìn đồ đệ, Tiểu Lâm Tử nhà hắn ghét nhất là đám điên tăng Tây Vực a, cái này ngăn không được.

Cách đó không xa trên nóc nhà, Triển Chiêu bọn họ chạy tới, Trâu Lương cũng chạy tới, ở cửa trà lầu nhìn trái phải một chút, trên nóc nhà, Triệu Phổ ngoắc hắn.

...

Ban nãy Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa ở trong rừng cây đang "bổ sung giấc ngủ", Hỏa Phượng nằm lăn lộn trong đám tiểu lang vô cùng hài lòng, đột nhiên chợt nghe bên ngoài Hắc Phong Lâm có nhóm ảnh vệ gọi hai người bọn họ.

Trâu Lương hỏi chuyện gì, nhóm ảnh vệ nói Tiểu Tứ Tử thấy Vô Sa đại sư bị một đám hòa thượng vây công...

Ảnh vệ nói chưa xong, Trâu Lương đã không thấy Lâm Dạ Hỏa đâu, một đạo hỏa quang lao ra khỏi Hắc Phong Lâm, lưu lại một câu, "Lão tử đi quất chết đám điên tăng kia!"

Triển Chiêu bọn họ rơi xuống nóc nhà nhìn, phát hiện bên trong không ít người a.

Mọi người lại phát hiện một khuôn mặt chữ Giáp*, một tên mặt khoan**, một cái răng sâu nguyên hàm, còn có một tên mắt chột vừa bị Lâm Dạ Hỏa quạt bay, bây giờ là hai mắt...

*mặt chữ Giáp (#hình ảnh): mặt có cằm nhọn

(hình  thứ hai từ phải qua trái)

**mặt khoan: mặt rộng (#hình ảnh)

Bạch Ngọc Đường còn lại là tả hữu nhìn —— sư phụ hắn đâu? Ra ngoài còn sớm hơn hai người bọn họ sao còn chưa tới?

Triệu Phổ liền hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi nói với hai người bọn họ ở đâu a?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái.

Cùng lúc đó, một đầu khác của thành.

Theo Thiên Tôn đi nhanh đi về phía trước Ân Hậu hỏi, "Đến tột cùng đã tới chưa a? Ngươi có biết được là ở nơi nào hay không a?"

"Tiểu Tứ Tử nói ở trà lâu nga!" Thiên Tôn chỉ một cái phía trước, "Liền bên kia!"

Ân Hậu ngẩng đầu hướng xa xa hướng, phía trước nơi đó có trà lâu a...

...

Lâm Dạ Hỏa vào cửa liền đánh tên hòa thượng độc nhãn kia.

Bốn người hòa thượng này kỳ thực địa vị cũng không nhỏ, mặt chữ Giáp là pháp sư Cửu Nguyên của Cửu Nguyên tự.

Cái người mặt khoan kia là Đằng Vân đại sư của Đằng Vân tự, độc nhãn kia là Thông Thiên đại sư của Thông Thiên tự, còn có một người răng sâu nguyên hàm, là Lý Quy đại sư của Lý Quy tự.

Bốn người này đều là bên trong mấy người hòa thượng năm đó bị Thiên Tôn đuổi xuống Thánh Điện Sơn, tuy nói là bị thanh lý, nhưng lăn lộn nhiều ít cũng được một trăm năm, bối phận vẫn rất cao. Hơn nữa tứ đại tự này hôm nay là miếu lớn số một số hai Tây Vực, còn rất được sự ủng hộ của hoàng thất các nước Tây Vực, muốn tài* có tài muốn người có người. Bốn người ở Tây Vực cũng tự cho mình là thánh tăng, cũng thật sự có mặt mũi...

*tài ở đây là tài phú á, như là tiền bạc, vàng bạc, châu báu,v.v

Mấy năm nay tác oai tác phúc* đã quen, thật ra cũng không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Dạ Hỏa bạt tai trước mặt mọi người.

*làm mưa làm gió, làm hùm làm hổ; làm trời làm đất

Trong lầu xem náo nhiệt môn phái nhỏ không biết Vô Sa nhưng đều biết Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng đường chủ Tây Vực ai không biết, tất cả mọi người cảm thấy lần này rất náo nhiệt.

Vô Sa đại sư chọc chọc Bạch Long Vương bên cạnh, ý kia —— khuyên Tiểu Lâm Tử nhà ta chút.

Bạch Long Vương trợn mắt nhìn đại sư —— ngươi ngược lại không có phân nửa ngang ngược như đồ đệ nhà ngươi, đám bọn đạo chích kia cũng không đến mức ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai.

"Ai, ngươi là hậu bối." Cửu Nguyên răn dạy Lâm Dạ Hỏa, "Hơn nữa cũng không phải là người trong phật môn, bọn ta đang thương nghị việc phật môn, ngươi một đứa con nít đừng vội lỗ mãng, còn không lui xuống!"

Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn chằm chằm một hồi, nở nụ cười, "Ngươi là người trong phật môn, ở chỗ nhân gia ăn cơm thương nghị việc phật môn cái gì? Đừng già mà không kính, còn không lui xuống."

Thấy Cửu Nguyên tức giận đến mí mắt không ngừng nhảy, Hỏa Phượng đối với hỏa kế gọi, "Cho một chén hồn đồn, cay một chút không cho hành."

"Được, có ngay!" Hỏa kế dưới lầu đáp ứng.

Hỏa Phượng đè ép cơn tức, ngày hôm nay sư phụ hắn ở đây, tuy rằng biết rõ đám hòa thượng kia có chủ ý gì, nhưng hắn cũng nhịn một chút, thật sự muốn làm gì thì cũng không nên ở Hắc Phong Thành, hôm nào tha đến Hắc Phong Lâm đánh một trận là được.

Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn đám tăng lữ xem náo nhiệt kia, cũng giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm bốn người phương trượng kia nói, "Thánh Điện Sơn là nơi phật môn thanh tịnh, trên núi đều là thánh tăng một lòng hướng phật, ai bài trừ dị kỷ ai một lòng, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Ngươi lung lạc vào hoàng thất Tây Vực cũng được, ăn chắc hào môn hương thân* cũng được, cầm tiền cầm đất có quyền thế thì làm sao? Cho dù đắp kim miếu mặc bảo y, ngươi cũng không xứng ở trên Thánh Điện Sơn, không phải là ai không ủng hộ ngươi, mà là Phật gia căn bản không thu nhận ngươi. Thật muốn làm thánh tăng, rời khỏi kim miếu của ngươi bỏ lại những môn đồ này, một kiện tăng y một đôi giầy rơm, khổ hạnh trăm năm tế thế độ nhân, làm được điều này, mới xứng ở trước mặt sư phụ ta nói chữ Phật!"

Trong lầu lặng ngắt như tờ, xa xa trên nóc nhà, Triển Chiêu bọn họ đều lắc đầu, "Ai nha, Hỏa Phượng giết điên rồi!"

Nói xong, Lâm Dạ Hỏa quét đệ tử Phật môn đông đảo có mặt ở đây có vẻ xấu hổ một vòng, "Phật môn vốn không có cửa, các ngươi đến tột cùng là vì ai mà niệm kinh? Giống đám người kia, vì kim miếu bảo y tư dục danh lợi danh vọng của bản thân mà niệm kinh, hay là muốn làm nhục phật môn!"


→Chương sau: Chương 311:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip