Chương 312: Bạn Tương*
Chương 312: Bạn Tương*
*叛将, tui đi tra google translate cùng từ điển trung-việt, nhật-việt thì có nghĩa là kẻ phản bội cầm đầu, tiếng anh là Rebel Leader
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Sau khi dẹp loạn phong ba trong trà lâu, mọi người quyết định về soái phủ trước.
Vừa tới soái phủ, chỉ thấy trong viện tới hai người khách nhân, đang theo Yêu Vương ngồi uống trà.
Hai người này tất cả mọi người đều nhận thức, một là Tiền Thiêm Tinh, mà một người khác...
Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Tôn đang lắc lư đi vào.
Thiên Tôn ngẩng đầu một cái cũng sững sờ, đi cùng Tiền Thiêm Tinh, chính là An Vân Khoát.
Mắt Thiên Tôn liền nheo lại, Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư đều ở phía sau túm tay áo hắn.
Bạch Long vương vội vàng lôi kéo Lục Thiên Hàn chạy đến chiếm chỗ ngồi hai bên An Vân Khoát, giúp hắn tách Thiên Tôn ra.
Yểu Trường Thiên hai tay cất vào tay áo đi qua.
An Vân Khoát ngẩng đầu, cùng Bạch Quỷ Vương nhìn nhau.
Hai người hiển nhiên là quen biết, Bạch Quỷ Vương thấy hắn cũng không để ý, nhưng trước khi ngồi xuống, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, "A" một tiếng.
Lúc này bầu không khí còn rất khẩn trương, tất cả mọi người lo lắng Thiên Tôn đột nhiên nổ tung, lại bị một tiếng này của Bạch Quỷ Vương phá vỡ xấu hổ...
"Vương Toản!"
Bạch Quỷ Vương đột nhiên nói ra một cái tên.
Bọn tiểu bối đều hiếu kỳ Vương Toản là ai, tất cả mọi người nhìn mấy lão gia tử.
Nhưng kỳ quái là, Thiên Tôn Ân Hậu mấy người bọn hắn hiển nhiên cũng không biết Vương Toản là ai.
Chỉ có An Vân Khoát, tựa hồ có chút phản ứng.
An Vân Khoát lo lắng ngẩng đầu, hỏi Bạch Quỷ Vương, "Ngươi nhìn thấy hắn?"
"Ừ." Bạch Quỷ Vương ngồi xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cúi đầu lẩm bẩm, lại như đang hỏi người nào, "Có phải là hắn hay không?"
Giống như có được đáp án khẳng định, Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Không sai, chính là cái tên này nha."
Lục Thiên Hàn có chút không hiểu nhìn hắn —— người nào a?
"Là cái tên ban nãy mang mặt nạ khô lâu kia." Bạch Quỷ Vương trả lời.
Lục Thiên Hàn sờ sờ cằm —— dĩ nhiên thực sự quen biết...
"Ngồi xuống nói đi." Yêu Vương gọi mọi người ngồi xuống.
Thiên Tôn vẫn không chịu đi qua, nhìn chằm chằm An Vân Khoát, thấy Tiểu An không tự chủ mà sờ sờ cổ mình, cảm thấy gáy lạnh cả người.
Ân Hậu cùng Vô Sa kéo hắn đi qua, đem hắn đặt tại bên cạnh bàn.
Triển Chiêu tận lực đem trọng tâm câu chuyện trò chuyện, làm sôi nổi bầu không khí, liền hỏi "Là hòa thượng của Hắc Khô Lâu giáo ban nãy sao?"
"Hòa thượng?" An Vân Khoát nghi hoặc, "Vương Toản xuất gia sao?"
Triển Chiêu cảm thấy trọng tâm câu chuyện không có cách nào tiếp cận, phải nhìn Bạch Quỷ Vương.
Lục Thiên Hàn hỏi, "Hắn trước kia làm gì?"
"Năm đó là tên thủ thành tiên phong cho ta kia." Bạch Quỷ Vương thờ ơ nói một câu.
Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó cùng nhau xoay mặt nhìn An Vân Khoát.
Năm đó tội danh của An Vân Khoát chính là dẫn trăm vạn binh mã Bạch Quỷ tộc bắc thượng*, dẫn đến sinh linh đồ thán...
*tiến vào phía Bắc
Tất cả mọi người Đang ngồi biết An Vân Khoát bị oan uổng, nhắc tới cũng đúng, năm đó ai làm chuyện này, hỏi Bạch Quỷ Vương là rõ ràng nhất a.
Bạch Quỷ vương thấy mọi người đều nhìn mình, như là chất vấn —— ngươi năm đó không giải thích dùm hắn sao?
Bạch Quỷ vương còn rất oan uổng, "Ta mà nói a, không chừng là hiệu quả ngược lại."
Mọi người không nói gì, cũng đúng —— Bạch Quỷ Vương năm đó là đại nhân vật phản diện a, hắn thay An Vân Khoát nói vậy không phải là đổ dầu vào lửa sao.
"Nói như vậy..." Ân Hậu hỏi An Vân Khoát, "Năm đó ngươi thay Vương Toản cõng nồi* sao?"
*cõng nồi, cách nói của Trung Quốc, nghĩa là chịu oan giùm người khác.
Tiền Thiêm Tinh nói, "Nói đúng hơn, là Tiểu An bị hắn vu oan."
Ân Hậu cùng Vô Sa đều nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn liếc An Vân Khoát một cái, "Ngươi năm đó không nói! Không có miệng sao!"
An Vân Khoát bĩu môi, xoay mặt cùng Yêu Vương cáo trạng, "Yêu Vương ngươi xem! Tiểu Du thật hung!"
Yêu Vương trừng Thiên Tôn —— ngươi hung cái gì? Không biết nói chuyện đàng hoàng sao a!
Thiên Tôn an vị tại chỗ vận khí.
"Ban nãy người nọ không phải là tiếng Hán đều nói không lanh lẹ sao?" Lục Thiên Hàn có chút không giải thích được, hỏi Bạch Quỷ vương, "Ngươi xác định không nhìn lầm?"
Bạch Quỷ Vương vẫy vẫy tay, "Không biết, tiểu tử kia rất gian xảo, nhất định là giả bộ, ta sau đó muốn tìm hắn cũng không tìm thấy, nguyên lai là cạo đầu trốn vào trong miếu."
Thiên Tôn đứng lên muốn đi ra ngoài, Ân Hậu cùng Vô Sa đều níu lại hắn, "Đi đâu?"
Thiên Tôn chỉ An Vân Khoát một cái, "Không thể làm thịt hắn, đi làm thịt cái Vương Toản kia dù sao vẫn được đi!"
"Ai!" Đại hòa thượng vội vàng ngăn, "Đừng a! Hắn hiện tại chỉ là một tăng lữ phổ thông, ngươi động thủ sát nhân như thế cũng không bằng không cứ*..."
*cứ: chứng cứ
Ân Hậu nghĩ kế, "Muốn đi cũng chờ sau nửa đêm, thần không biết quỷ không hay, trùm bao tải kéo vào trong Hắc Phong Lâm giải quyết!"
Thiên Tôn cảm thấy có lý.
"Khụ khụ." Một bên Triển Chiêu ho khan một tiếng.
Ân Hậu nhìn ngoại tôn —— đó là một người xấu!
"Khụ khụ."
Lúc này ho khan chính là Yêu Vương.
Yêu Vương chỉ một cái ghế, ý kia —— tất cả ngồi xuống, đừng làm rộn!
Triệu Phổ cũng hoà giải, "Cái Hắc Khô Lâu giáo kia vốn không rõ lai lịch, chớ đả thảo kinh xà, điều tra rõ rồi hãy nói."
Bạch Ngọc Đường cũng nói, "Nếu Vương Toản xuất hiện liền chạy không được, chờ sự tình điều tra rõ bắt hắn lại xử lý theo luật, còn có thể cho An tiền bối tẩy trừ oan khuất."
Tất cả mọi người gật đầu.
Ân Hậu cùng Vô Sa đều đem Thiên Tôn lôi trở về.
Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, An Vân Khoát lập tức cười tủm tỉm nhìn hắn.
Thiên Tôn xoay mặt nhìn một bên, rất không quen.
Yêu Vương cũng bất đắc dĩ lắc đầu —— cảm thấy hài tử không dạy tốt, thế nào cứng ngắc như thế a.
An Vân Khoát vốn là đến Cuồng Thạch thành tìm Tiền Thiêm Tinh chơi, Tiền Thiêm Tinh muốn đi tham gia hội Phật pháp, bởi vì An Vân Khoát cùng rất nhiều hòa thượng Thánh Điện Sơn đều rất quen thuộc, cho nên cũng được thiệp mời.
Nếu là trước kia, An Vân Khoát biết Thiên Tôn đi hắn nhất định là sẽ không đi, thế nhưng Yêu Vương đã trở về, đoán chừng là không có chuyện gì, cho nên liền ỷ vào gan lớn theo Tiền Thiêm Tinh tới.
Triệu Phổ sai người ta an bài chỗ nghỉ ngơi cho Tiền Thiêm Tinh cùng An Vân Khoát, hai vị lão gia tử đều muốn đi xem sơn động kia cùng hố.
Triển Chiêu bọn họ đề nghị tối hãy đi, không chừng còn có thể thấy Thánh Tâm bàn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngày đó chơi cờ cả đêm, tnên cũng chưa thấy, liền có chút muốn đi, thế nhưng Thiên Tôn lại giận dỗi.
Yêu Vương vỗ vỗ hơi bất an An Vân Khoát, ý bảo hắn —— không sao, Tiểu Du rất dễ hống.
...
Buổi chiều, nhóm ảnh vệ theo dõi Hắc Khô Lâu giáo tra được điểm dừng chân của đám người này.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền nói muốn đi nhìn một cái.
An Vân Khoát cũng muốn đi, vì xác định một chút, Yểu Trường Thiên cũng đi theo.
Mọi người xuất môn, liền phát hiện phía sau đại khái cách hai ba bước xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi theo.
Ân Hậu thấy Thiên Tôn còn đang cáu kỉnh, liền khuyên, "Đều đã qua lâu như vậy, ngươi tha thứ hắn được rồi, tuổi cũng đã cao."
Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói câu nào.
Vì bảo chứng an toàn của An Vân Khoát, Yêu Vương đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn, để hắn nắm tay Tiểu Tứ Tử, như vậy Tiểu Du mặc kệ thế nào cũng sẽ không đánh hắn.
An Vân Khoát nắm tay Tiểu Tứ Tử đi phía trước, tựa hồ rất vui vẻ, lắc lắc vừa đi vừa trò chuyện.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa theo tới vô giúp vui đều vây quanh Bạch Quỷ Vương.
Yểu Trường Thiên nhìn ba tiểu hài tử này có chút không giải thích được —— các ngươi trước đây rõ ràng rất sợ ta a, gần đây sao không sợ ta nữa...
Ba hài tử mặc kệ những thứ này, đều hỏi Yểu Trường Thiên năm đó Vương Toản là chuyện gì xảy ra.
Bạch Quỷ vương nói, "Năm đó các trạm kiểm soát Tây Vực có chừng mấy triệu binh mã đóng giữ, ta có thể một đường đả thông nhiều quan ải như vậy, có liên kết rõ ràng với những địa điểm đóng quân, còn có chỗ của kho lúa, cùng với địa hình phân bố cặn kẽ thế nào... Mấy thứ này đều là Vương Toản làm cho ta, hắn là một tướng lĩnh thủ thành năm đó, thế nhưng sau đó hắn hình như đem tội lỗi đều đẩy cho An Vân Khoát. Ta còn có lòng thay An Vân Khoát giải thích qua, nói không phải là hắn... Kết quả là hiệu quả ngược lại a."
Triển Chiêu thật tò mò, hỏi, "Vậy Vương Toản có mưu đồ gì a? Vinh hoa phú quý sao?"
Bạch Quỷ vương ôm cánh tay lắc đầu, "Không phải đâu, ta cũng không có tiền gì, hơn nữa hắn cũng không muốn tiền thưởng. Năm đó ta đoán chừng hắn có thể là vì tư tâm, nói thí dụ như cùng thượng cấp có đụng chạm gì đó, muốn mượn đao giết người... Bất quá sao, hình như cũng không phải. Sau đó ta hoài nghi hắn có thể là vì che giấu tội ác của mình."
"Tội gì?"
Yểu Trường Thiên nói còn chưa dứt lời, chợt nghe có người sau lưng hỏi.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn đã đến phía sau bọn họ, Ân Hậu là gương mặt hiếu kỳ, Thiên Tôn giả bộ không thèm để ý, nhưng vẫn đang nghe, còn thường thường chăm chú nhìn Yểu Trường Thiên, như là thúc giục hắn nói mau!
Yểu Trường Thiên nhớ lại một chút, "Năm đó ta nhớ kỹ lúc đánh tòa thành hắn thủ, quân coi giữ trong thành không có chút phòng bị nào, chờ ta đánh tới phủ đệ của tướng lĩnh thủ thành, phát hiện mấy đại tướng đều chết trong thư phòng. Ta nghe thủ hạ nói đều là trúng độc chết, còn tưởng rằng là thấy thành trì đã mất cho nên tự sát, thế nhưng trong thư phòng cũng không để lại đôi câu vài lời. Hơn nữa, có thể đã chết mấy ngày rồi, người cũng bắt đầu thối rữa. Mặt khác bọn họ chết bên cạnh bàn, trên bàn còn có có đồ ăn... Ai uống rượu độc còn làm đồ ăn a, tâm cũng thật lớn."
"Đã chết mấy ngày?" Ân Hậu cảm thấy sự tình sai sai, "Ngươi đánh thành quách không phải đều là tập kích sao?"
"Đúng vậy." Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Hơn nữa lúc đó ta mới ra Tây Nam cũng không có danh tiếng gì, nhân mã cũng không hơn binh mã thủ thành bao nhiêu, bọn họ nếu như nói mấy ngày trước nhận được tin tức, hẳn là phản kháng mới đúng a, không có lý do gì để tự sát trước có đúng không?"
"Lúc đó còn có điểm đặc biệt khác thường nào sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Ừ, khố phòng bị mất trộm." Yểu Trường Thiên nói, "Ta cũng nói năm đó không có bao nhiêu tiền, quân phí đều dựa vào cướp đoạt dọc đường, năm đó mấy tên thủ thành vùng này tên nào cũng rất tham, nhà nào đều có kim khố, ta mỗi khi đến một nhà đều có thể tịch thu không ít. Bất quá tòa thành Vương Toản thủ thành kia, trong kim khố trống không... Năm đó Vương Toản cũng chạy, ta liền hoài nghi hắn không phải là không muốn chiến tranh, độc chết cấp trên sau đó cuốn một khoản tiền chạy, cho nên mới dẫn ta Bắc thượng, như vậy là có thể che giấu tội của hắn."
Mọi người nghe xong đều hết chỗ nói.
"Buồn cười." Triển Chiêu bị chọc tức, "Chỉ vì tiền tài, tạo thành thương vong lớn như vậy..."
Bạch Quỷ vương nhưng thật ra còn khuyên Triển Chiêu vài câu, nói hắn Bắc thượng là chuyện sớm hay muộn, một tên Vương Toản hắn, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, hơn nữa năm đó không phải là không thành công sao, nửa đường bị Yêu Vương mang theo một đám chết bầm ngăn cản. Kết quả muội tử bị bắt đi, gia nghiệp bản thân cũng bỏ... Sớm biết năm đó có một trận này, thì đã mang quân lên phía Tây Nam đánh a —— quả nhiên nguyên nhân thất bại là không có bằng hữu cùng mục tiêu!
Lão gia tử ở đàng kia tự kiểm điểm nguyên nhân bản thân năm đó đoạt thiên hạ không thành công, Triển Chiêu bọn họ lại nghe ra mùi vị âm mưu.
"Năm đó tướng quân thủ thành tự sát kia, là Phùng Mãnh sao?" An Vân Khoát đột nhiên hỏi.
"Ừ... Hình như là họ Phùng." Bạch Quỷ Vương gật đầu.
An Vân Khoát lắc đầu, "Phùng Mãnh là một dũng tướng, hắn thà rằng chết trận cũng sẽ không tự sát... Hơn nữa hắn là một thanh quan, nhà hắn không có khả năng có kim khố, quân lương đều đặt ở quân doanh, có mất không?"
Yểu Trường Thiên lắc đầu, "Quân lương thật ra đều tìm được, bất quá nhà hắn thật sự có một ám thất không nhỏ, nhất định là cất giấu bảo bối gì đó..."
"Vậy Vương Toản trộm đi có thể là thứ khác, hẳn không phải là tiền tài." An Vân Khoát phi thường xác định mà nói.
Triển Chiêu bọn họ đều hỏi lão gia tử vì sao khẳng định như vậy.
An Vân Khoát nói, "Cả nhà Vương Toản lúc đó là phú hộ số một số hai Tây Vực, hắn có tiền, gia đại nghiệp đại. Nếu thật sự vì tiền, hắn hẳn thề sống chết thủ thành mới đúng, muốn gom một khoản chạy cũng nên gom hết kim khố của nhà a. Còn có... Phùng Mãnh xuất thân là gì các ngươi có biết không?"
Tất cả mọi người nghiêng đầu —— là gì?
"Võ công của Phùng Mãnh là ở Thánh Điện Sơn học được." An Vân Khoát nói, "Hắn vốn là một hòa thượng, sau đó bởi vì phá giới bị đuổi xuống núi mới tòng quân."
Mọi người cảm thấy mùi vị của âm mưu càng ngày càng đậm —— dĩ nhiên cùng Thánh Điện Sơn có quan hệ....
→Chương sau: Chương 313: GIẢ TỬ→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip