Chương 316: Bạch Quỷ Thành

Chương 316: Bạch Quỷ Thành

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Đoàn người Khai Phong tạm thời rời khỏi Hắc Phong thành, xuôi nam, đi tới Bạch Quỷ thành.

Triệu Phổ phái ảnh vệ đi tìm Phong Viêm Tây và Thôi Chấn trước, nhân tiện xem thử bây giờ Bạch Quỷ thành được xây dựng như thế nào rồi. Cửu Vương gia vẫn đủ tinh tế, một mặt sợ lỡ như Bạch Quỷ thành còn chưa xây dựng xong, rách nát, sư phụ mình nhìn thấy sẽ khó chịu. Mặt khác, dù sao trước kia Bạch Quỷ tộc xuất binh đã đắc tội với tất cả những bộ lạc khác ở xung quanh, tuy đã qua nhiều năm, các bộ tộc cũng đã chung sống hoà bình với nhau rồi, nhưng đột nhiên Bạch Quỷ vương trở về, cũng có thể tạo ra lời đồn lại không tốt. Tóm lại là cố gắng loại bỏ hết phiền toái.

Nhưng sự thật chứng minh, Cửu vương gia đã quá lo lắng rồi. Lúc gần tới Bạch Quỷ thành, ảnh vệ quay về báo —— Bố trí xong rồi, trực tiếp tới là được.

Lúc tới bên ngoài Bạch Quỷ thành, Phong Viêm Tây và Thôi Chấn mang rất nhiều người tới cửa thành nghênh đón, nhìn thấy Bạch Quỷ vương xuống ngựa, mọi người đều kích động hoan hô.

Mọi người đi vào thành, phát hiện Bạch Quỷ thành nhìn giống như một toà thành hoàn toàn mới, vô cùng sầm uất, hơn nữa không chỉ có người của Bạch Quỷ tộc ở đây, mà rất nhiều người ở các bộ lạc khác cũng đã thành hôn với người của Bạch Quỷ tộc, trong thành vô cùng náo nhiệt.

Nghe nói Bạch Quỷ thành trước kia đại khái cũng giống vậy, nhưng kích thước lớn hơn.

Đoàn người được nhiệt tình nghênh đón vào Bạch Quỷ vương phủ trong thành.

Bạch Quỷ vương phủ này tương đương với nha môn lớn nhất trong thành, cái gì cũng quản, trị an địa phương, thông thương qua lại. Ở phía sau còn có trường học rất lớn, rất nhiều trẻ nhỏ của Bạch Quỷ tộc đều học ở đây.

Triệu Trinh kéo Phong Viêm Tây lại khen ngợi, nói Bạch Quỷ thành giống như thế ngoại đào nguyên.

Phong Viêm Tây nói may mà có Hoàng thượng cho tiền.

Triệu Trinh vui vẻ nửa ngày mới nhớ, hình như "Hoàng thượng" này không phải mình...

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không nghe nổi người khác gọi mình là "bệ hạ", khoát tay nói gọi "Ngũ Gia" là được rồi...

Lúc vào phòng khách, mọi người uống trà hàn huyên một hồi thì bắt đầu nói đến chính sự.

Phong Viêm Tây đã nghe ảnh vệ nói, mọi người muốn vào rừng mưa tìm đồ.

Phong Viêm Tây nói, qua nhiều năm như vậy, rừng mưa mọc thêm rất nhiều cây mới, hoàn cảnh có lẽ không giống trước kia lắm.

Được hỏi tới tình hình gần đây của Nhiêm vương, lão gia tử nói Nhiêm vương vẫn còn sống, lớn hơn trước kia rất nhiều, sức khỏe rất tốt, thỉnh thoảng còn vào thành dạo một vòng. Thôi Chấn đã chuẩn bị xong thuyền gỗ, nói rằng muốn đi tới Nhiêm cung chỉ có thể đi đường thuỷ mà thôi, đi trên nước có thể nhờ Điểm Điểm chỉ đường.

Mọi người quyết định nghỉ ngơi một đêm trước, sáng sớm ngày mai mới vào rừng.

Công Tôn hỏi Phong Viêm Tây về tình trạng sức khỏe của Thôi Nhạn Thừa, Phong Viêm Tây và Thôi Chấn cười nói hắn đã khỏi rồi.

Nghe vậy, Công Tôn giật mình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thắc mắc —— Không phải nói nuốt Thanh Long Đảm, nội lực cắn trả, chỉ sống được nhiều nhất năm năm thôi sao?

Phong Viêm Tây nói: "Chuyện này cũng thật thần kì, sau khi chủ nhân trở về thì một mình đi vào rừng mưa, nói không muốn sống nữa, muốn chết trong rừng..."

Mọi người có chút cạn lời, lão gia tử này đúng là cả trăm năm đều tìm chết...

"Chúng ta tìm hắn ba ngày cũng không tìm thấy, ba ngày sau hắn đi ra, sắc mặt rất tốt, hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, hắn không nói, vẻ mặt còn rất chán ghét. Sau đó thì càng ngày càng tốt lên, bây giờ cảm giác không khác gì lúc chưa bị thương, nội lực còn tinh tiến nữa."

Công Tôn cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói muốn đi thăm hắn.

Bạch Quỷ vương cũng hỏi: "Khoẻ rồi mà sao không ra? Còn đang tức à?"

Phong Viêm Tây và Thôi Chấn nhìn Lục Thiên Hàn, ý là —— Tức thì không tức, nhưng mà còn mất tự nhiên, nói đêm nay sẽ đi bái kiến đại vương, không muốn gặp người không liên quan.

Lục Thiên Hàn chắp tay sau lưng đứng ngắm phong cảnh, tạm thời không nghe.

Bạch Quỷ vương mang theo Công Tôn đi thăm hắn, để Công Tôn bắt mạch cho hắn, xem có thật đã khỏi hay chưa.

Triển Chiêu bọn họ còn thật bát quái, kéo Bạch Ngọc Đường cùng đi gặp vị thần tử là cánh tay đắc lực của Bạch Quỷ vương kia, cũng là tình địch của ngoại công hắn.

Phủ đệ của Thôi Nhạn Thừa ở rất gần rừng mưa, tương đối vắng vẻ, nhà xây dựng rất kiên cố.

Lão gia tử nhìn thấy Bạch Quỷ vương tới, vội vàng chạy tới hành lễ, ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù không thấy Lục Thiên Hàn, nhưng Thiên Tôn, Ân Hậu và Ngân Yêu vương đều đi theo.

Lão đầu có chút cạn lời, Thiên Tôn và Ân Hậu còn chọc hắn: "Tiểu Thôi à? Bao lâu không gặp rồi? Có còn ăn Thanh Long Đảm nữa không?"

Mặt Thôi Nhạn Thừa đỏ bừng, lão gia tử là người thành thật, không đáp trả được nên trông như tức hộc máu.

Công Tôn bắt mạch cho hắn, phát hiện đúng là khỏi rồi, tò mò hỏi hắn có phải có kỳ ngộ gì không.

Thôi Nhạn Thừa nói: "Trước kia đi vào rừng một chuyến, nghĩ thôi thì chết trong rừng cũng được, kết quả trong lúc mơ màng lại cảm thấy trong miệng có chút tanh hôi..."

Nói tới đây, dường như lão gia tử nhớ lại gì đó, cảm thấy thật chán ghét: "Lúc ta mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh có một cái mặt rắn thật lớn, không biết Điểm Điểm đảng ngậm thứ gì nhét vào miệng ta. Ta cả kinh, lại còn nuốt mất rồi, ghê tởm đến mức ta đứng dậy nôn ra luôn... Kết quả nôn ra toàn mủ xanh..."

Thôi Nhạn Thừa nói rất tỉ mỉ, nhưng mọi người đều có chút không chịu nổi, Ngũ Gia vô cùng chán ghét nhìn hắn —— Có cần nói tỉ mỉ thế không...

Chỉ có Công Tôn kinh ngạc, giục hắn mau nói tiếp.

Thôi Nhạn Thừa gãi đầu: "Sau khi nôn ra ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nội lực cũng khôi phục. Lúc ta ra khỏi rừng mới biết, hoá ra ta đã ở trong đó ba ngày rồi. Nghĩ đến ba ngày đó không biết Điểm Điểm đã đút ta ăn cái gì, đều cảm thấy buồn nôn, nên không tiện nói cho người khác..."

Mọi người nghe lão gia tử nói về kỳ ngộ này, đều cảm thấy thần kỳ.

Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn đây là nguyên lý gì, Công Tôn vỗ tay nói: "Lão gia tử có kỳ duyên, Nhiêm Vương hẳn đã nôn ra xà linh cho ngươi uống."

Mọi người đều kinh ngạc —— Xà linh là cái gì?

"Chính là thảo dược rắn đã nuốt vào và tích tụ trong dạ dày nó nhiều năm, hình thành nên một loại dược cầu màu đen giống đan dược, vô cùng tanh hôi, nhưng có thể giải bách độc. Tất nhiên Nhiêm vương đã phun hết xà linh đã tích lũy nhiều năm trong dạ dày ra đút cho lão gia tử, xà linh rất kỳ diệu, tương tự với cổ, chính là loại cổ trùng có thể ăn hết độc dược bên trong..."

Công Tôn còn chưa nói xong, Thôi Nhạn Thừa đã bắt đầu ghê tởm, mọi người vội vàng ngăn cản.

Triển Chiêu che tai Bạch Ngọc Đường lại, Thiên Tôn cũng sờ đầu Ngũ Gia, giúp an ủi Tiểu Bạch Đường mặt đầy kinh hoàng đang trong trạng thái đờ đẫn.

Nhưng mà, Thôi Nhạn Thừa cũng đã giải quyết được tâm sự trong lòng Bạch Quỷ vương, có thể nhìn ra lão gia tử rất vui vẻ.

Sau khi ăn cơm tối, mọi người tụm năm tụm ba đi tản bộ. Rừng cây bên cạnh Bạch Quỷ thành đang tổ chức hội lửa trại rất long trọng, mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới ở nhà lá bên trong rừng mưa. Nhà lá này bố trí sang trọng, cao bằng hai tầng lầu, còn có sân thượng. Mọi người mỗi người bưng một quả dừa, vừa uống nước dừa vừa xem đám trẻ con học công phủ bên đống lửa.

Triệu Phổ đều có chút nghĩ không thông, thầm nghĩ sư phụ nhà mình cũng thật là, cuộc sống ổn định như vậy tốt biết bao, ở yên một vùng, cách xa thế sự, lại không muốn mà chạy ra ngoài giành giang sơn.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi tới cửa hàng thảo dược, vô cùng vui vẻ chở đầy thảo dược về, đều là những thảo dược quý hiếm, còn rất rẻ nữa!

Ngũ Gia còn bị lời giải thích về xà linh vừa rồi của Công Tôn ảnh hưởng, tinh thần khá tệ.

Triển Chiêu uống nước dừa xong thì vứt vỏ đi, ôm một bọc quần áo quay lại, nói cho Bạch Ngọc Đường xem.

Ngũ Gia nhìn bao bố như cái tã, thầm nghĩ không phải mèo này trộm con nhà ai về đó chứ.

Triển Chiêu đưa bao bố trong lòng cho Bạch Ngọc Đường xem.

Ngũ Gia nhìn thấy liền sững sờ, lại là một con khỉ con mới sinh chưa được bao lâu.

Triển Chiêu nói vừa rồi hắn nhìn thấy rất nhiều khỉ, còn có khổng tước nữa.

Ngũ Gia cùng hắn trêu chọc khỉ con một hồi rồi cùng nhau chạy đi xem khổng tước.

Lúc này, vườn khổng tước rất náo nhiệt, Lâm Dạ Hoả đang thi xoè đuôi với một con khổng tước lớn, Hỏa Phượng cầm vạt áo vẫy vẫy, một con khổng tước lớn xinh đẹp đang thi xoè đuôi bên cạnh hắn, lúc ẩn lúc hiện.

Yêu Yêu cũng chen vào đám khổng tước trắng, vẫy đuôi học người ta xoè đuôi.

Triệu Trinh chỉ vào rừng rậm cách đó không xa: "Voi! Có voi kìa!"

Nam Cung níu chặt áo Triệu Trinh đang muốn chạy đi xem voi lại.

Chỉ thấy trong rừng, có một đàn voi đang ăn gì đó, hai cái tai to đáng yêu như hai cái quạt, đang chạy đến chơi với đám Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường thò đầu nhìn vào rừng, hỏi hắn đang nhìn gì vậy.

Ngũ Gia nói: "Có voi trắng không?"

Mọi người bảo hắn đừng có làm càn, thật sự có voi trắng thì ngươi mang về nuôi sao?"

Ngũ gia chỉ Yêu Yêu đang chạy tới xem voi, ý là —— Rồng cũng nuôi rồi, còn có gì không thể nuôi nữa?

Lần đầu tiên Yêu Yêu thấy voi, voi cũng lần đầu tiên thấy rồng, hai con vật khổng lồ ngoẹo đều quan sát lẫn nhau. Con voi hâm mộ nhìn đôi cánh lớn của Yêu Yêu, Yêu Yêu lại hâm mộ nhìn cái vòi dài của người ta.

Mọi người chơi đến tận nửa đêm, rồi mới đi ngủ trong tiếng côn trùng dễ nghe trong rừng mưa, sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy trong tiếng chim hót rồi rời khỏi thôn trại, đi theo Phong Viêm Tây và Thôi Chấn, cùng nhau tiến vào rừng rậm.

Thôi Chấn sợ đường không dễ đi, đêm qua đặc biệt dẫn người tới dọn đường, làm đánh dấu nữa.

Không bao lâu sau, mọi người đi tới bên cạnh một cái đầm ở sâu trong rừng mưa.

Mặc dù nơi này nhìn như một con sông, nhưng thực tế nước không hề sâu, bên dưới phủ đầy bùn, tương đối nguy hiểm.

Thôi Chấn chỉ vào một cây đại thụ màu tím cao ngút trời ở giữa đầm, nói: "Có lẽ là cái cây kia."

Triển Chiêu bọn họ thấy cái cây rất giống mới lời miêu tả của mấy người Vương Toản, nhưng sao lại ở giữa đầm thế, không phải ở bên đầm sao, hơn nữa cũng không thấy lỗ lớn trên cây.

Thôi Chấn nói đã qua trăm năm nên cái cây kia đã cao lên rất nhiều, hốc cây có lẽ ở trên cao, mà những năm qua, đầm lầy cũng mở rộng không ít.

Mọi người nghĩ làm sao mới lên được.

Thôi Chấn đưa tay kéo một cây mây, tìm cây bền chắc, lôi cây mây đu qua.

Ngũ Gia thấy hai mắt Triển Chiêu sáng lên, trông rất muốn chơi cùng.

Thấy Triển Chiêu đưa tay ra muốn nắm cây mây, Ân Hậu vội vàng túm cổ hắn lại.

Phong Viêm Tây cũng nhắc nhở mọi người: "Bên trong rừng mưa, khắp nơi đều là xà trùng, họ chúng chỉ không cắn người có huyết thống Bạch Quỷ tộc, những người khác nếu quấy rầy chúng, đều sẽ bị cắn."

Rất nhanh, Thôi Chấn lên được cái cây kia, tìm quanh thân cây, phát hiện thân cây bị cây dây leo quấn quanh, xuyên qua kẽ hở giữa dây leo có thể thấy phía sau có một cái hốc, có lẽ cái rương kia ở bên trong.

Mọi người đang chờ hắn đẩy dây leo ra, lấy cái rương ra ngoài, bỗng nhiên... Mặt nước xuất hiện một chuỗi bong bóng... Một gợn nước hình tam giác hình thành, đang nhanh chóng di chuyển về phía bên này, lát sau, bên bờ dầm, trên mặt nước xuất hiện một cái u.

Sau đó, rào một tiếng...

Một cái đầu rắn thật lớn nhô lên khỏi mặt nước.

Cái đầu rắn này còn lớn hơn cả đầu trâu, sau khi chậm rãi ngẩng lên, một cơ thể to lớn chui ra khỏi mặt nước.

Mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn... Cảm thán, gọi thứ này là Nhiêm vương còn có chút thất lễ, đây rõ ràng là xà yêu ngàn năm...

Phần thân thể màu đen nhô ra khỏi mặt nước cao gần một trượng, trên đầu rắn màu đen có hoa văn màu đỏ, đôi mắt rắn màu trắng, trên đỉnh đầu có một điểm trắng, trông không khác gì có ba con mắt. Hơn nữa lưỡi của con rắn này cũng mày trắng, có cảm giác yêu dị lại vô cùng cao quý... Nhưng mà, dáng vẻ này nhìn không hề hung ác.

Mọi người đoán đây chính là Phong Điểm Điểm trong truyền thuyết....

Triển Chiêu hỏi giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi đoán con rắn này bao nhiêu tuổi?"

Ngũ Gia cảm thấy —— Có khi con rắn này trên ngàn tuổi rồi cũng nên... Không chỉ thành tinh rồi mà đoán chừng còn độ kiếp rồi, có thể phi thăng rồi.

Phong Điểm Điểm cúi đầu quan sát mọi người, nhìn một hồi, đột nhiên nó cúi đầu xuống, xít lại gần Yêu Trường Thiên, cái đầu lớn nhẹ nhàng đụng vào ngực hắn.

Yêu Trường Thiên đưa tay ra, vỗ vào đầu nói.

Phong Điểm Điểm cọ cọ đầu, cái đầu lớn gác trên vai Yêu Trường Thiên.

Mọi người đều nhìn lại.

Bạch Quỷ vương đưa tay ra, ôm cổ nó.

Mọi người cảm thấy, người đang ôm Phong Điểm Điểm bây giờ hẳn là ngoại bà đi...

"Tìm được rồi!"

Lúc này, Thôi Chấn ở trên cây giơ lên một cái đầu phật.

Cái đuôi của Phong Điểm Điểm dựng lên, treo trên thân cây.

Thôi Chấn ôm đầu phật nhảy lên đuôi của nó, rồi đạp lưng rắn nhảy lên bờ, giao đầu phật cho mọi người.

Triển Chiêu đưa tay nhận lấy, Thôi Chấn nói cái hộp kia đã mục rữa, chỉ còn lại đầu phật này không bị ảnh hưởng gì.

Triển Chiêu ôm đầu phật quan sát một hồi, xoay qua nhìn mọi người bên cạnh, hỏi: "Có cảm thấy có chút kỳ lạ không?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip