Chương 317: Bí Cảnh

Ros: cỡ tối tối tui đăng hai chương 318 vs 319 nha, edit xong rồi chỉ còn chờ beta nữa thôi!!

Chương 317: Bí Cảnh

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Triển Chiêu cầm đầu Phật nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, lại để cho người bên cạnh nhìn.

Công Tôn cầm mảnh vải đã nhúng nước đem đầu Phật lau lau.

Đầu Phật này cũng không biết được làm bằng vật liệu gì, luôn luôn ở trong vũ lâm ẩm ướt như vậy, mặt ngoài vẫn vô cùng nhẵn loáng, không có bất kỳ vết nước nào hay là bị hư hại gì.

Thế nhưng biểu tình của đầu Phật đúng là khiến cho người khác cảm thấy vi diệu, tất cả mọi người đều có loại cảm giác này, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không thích hợp.

Bọn Phong Viêm Tây đã đẩy thuyền nhỏ xuống sông.

Mọi người đem đầu Phật để vào trong rương đã chuẩn bị trước đó, chờ một hồi đi đến Nhiêm cung xong, trở lại sẽ chầm chậm nghiên cứu.

Lên thuyền, thuyền nhỏ rời bờ.

Bạch Quỷ Vương thủ thế với Phong Điểm Điểm, cự nhiêm liền trở về trong nước, ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo nó tiến về phía trước.

Đại khái là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, mỗi một động tác của nhiêm vương cũng tương đối thong thả từ tốn, khiến người khác có cảm giác tương đối ôn nhu.

Phía trước đầm lầy chính là rừng rậm, hai bên đầm đều là đại thụ hình thù kỳ lạ, đằng mạn quấn quanh, Triển Chiêu nhìn một sợi dây leo rũ xuống từ trên thân cây, cố gắng khống chế bản thân không nên ngứa tay.

Ngũ Gia nhìn ánh mắt của Triển Chiêu liền muốn giựt dây —— Miêu Nhi, muốn đu liền đu a, vừa đu vừa có thể hô mấy tiếng a.

Triển Chiêu ngẫm lại một chút đều cảm thấy thú vị, bất quá vẫn là quên đi ... Nhiều người a, hơn nữa vạn nhất rơi xuống sông sẽ không tốt...

Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chim hót kỳ quái, mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, cũng có thể liếc thấy trong rừng bay qua một số quái điểu ngũ thải ban lan*, ở vùng Trung Nguyên không thể thấy được.

*nhiều màu sắc rực rỡ

Theo từng bước tiến vào chỗ sâu trong vũ lâm, ánh sáng cũng dần dần tối sầm lại, mật độ cây cối rậm rạp đã hình thành hoàn cảnh tương tự đường hầm, chỉ có thể từ trong kẽ hở giữa những đằng mạn đan chéo mới có thể thấy ánh dương quang, cảnh tượng vừa mỹ lệ lại vừa thần bí.

Lại đi một hồi, trên mặt hồ thỉnh thoảng lộ ra một con trư bà long*, cùng bơi theo thuyền tiến về phía trước.

*cá sấu

Công Tôn ôm nhi tử có chút khẩn trương, đồng dạng khẩn trương còn có Triệu Trinh đang túm lấy Nam Cung Kỷ.

Bất quá những thú dữ này tựa hồ cũng chỉ đi theo chân Nhiêm Vương, cũng không có ý đồ tấn công người.

"Oa! Đó là cái gì? !"

Lương Thần Mỹ Phương bốn tiểu hài tử nhất kinh nhất sạ*.

*nhất kinh nhất sạ: ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trương hoặc hưng phấn

Thẩm Nguyên Thần nhìn thấy cách đó không xa trên thân cây có treo một con gì đó đen thui giống như con khỉ, nó đang treo ngược trên một nhánh cây chậm rãi bò, cái mặt kia có chút kỳ quái, móng vuốt trên tay tựa như cương trảo*, rất dài.

*móng vuốt sắt nhọn

"Con này gọi là Bạch Kiểm Thủy Hầu*, động tác rất chậm, bất quá khi xuống nước tốc độ bơi lại nhanh, hơn nữa động tác bơi rất buồn cười." Thôi Chấn giới thiệu cho mấy hài tử các loại cầm trân dị thú** trong rừng, Tiểu Tứ Tử chỉ vào một con rít dài như chiếc đũa đang bò chầm chậm trên cây cho Công Tôn nhìn, hơn nữa thành công khiến cho sắc mặt Tiểu Bạch Đường tái xanh.

*Khỉ mặt trắng Saki: Pithecia pithecia là một loài động vật có vú trong họ Pitheciidae, bộ Linh trưởng. Loài này được Linnaeus mô tả năm 1766. Loài khỉ này được tìm thấy ở Brazil, Guiana thuộc Pháp, Guyana, Suriname và Venezuela. Loài này sống trong tán tầng dưới của rừng, thức ăn chủ yếu là trái cây, và cũng ăn các loại hạt, hạt, và côn trùng.

**chim quý thú hiếm

Không dễ dàng gì khi đi qua rừng rậm, trước mắt là hà đạo* trống trải.

*đường sông

Thuyền tiến vào trong một con sông tương đối rộng rãi.

Hai bên bờ sông đều là rừng cây, mọi người thấy một đàn voi có rất nhiều con voi, còn có một số động vật hình thể khổng lồ không biết tên, heo không ra heo bò không ra bò, có con đang ăn lá cây, có con đang uống nước.

Một đường xem phong cảnh sướng mắt trong vũ lâm, mọi người rốt cuộc đã tới điểm cuối của hà đạo.

Phía trước đều là rừng rậm, tựa hồ đã vào ngõ cụt, nhưng trong rừng lại có tiếng nước chảy rào rào, thanh âm còn rất lớn.

Mọi người có thể cảm giác được hơi nước đập vào mặt.

Điểm Điểm ngóc đầu lên, tiếp tục bơi về phía trước.

Thuyền nhỏ đuổi theo.

Đến cuối mới phát hiện, nơi này có một khúc cua rất hẹp.

Đội thuyền đi theo Điểm Điểm, cùng nhau quẹo vào... Phía trước lại là thủy đạo tương đối hẹp dài, hai bên thủy đạo đều là sườn núi, khắp núi đều là kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập một loại mùi thơm.

Mọi người há miệng nhìn hai bên vách núi, có rất nhiều hoa lan vô cùng hiếm thấy, bông hoa rất to, cùng hồ điệp không sai biệt lắm. Mà ở trong bụi hoa lại có rất nhiều hồ điệp đang bay múa, hồ điệp thật hồ điệp giả xen lẫn cùng một chỗ đều không phân rõ được, chỉ biết là rất đẹp mắt.

Sơn cốc phía trước, xuất hiện một lối ra.

Lối ra dựng đứng hai khối núi đá, một bên hơi nghiêng cao, một bên hơi thấp

Ở trên cao, có một gốc cây bồ đề to lớn, thân cây rất to, xanh um tươi tốt.

Mà trên núi đá thấp đối diện, có một tượng đá giống như Phật Di Lặc, dáng vẻ Phật gia hàm thái khả cúc*, lộ ra cái bụng tròn vo, một tay nâng một bên mặt, dáng nằm nghiêng, tựa hồ đang hóng mát dưới cây bồ đề.

*miêu tả vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương.

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kỳ cảnh này, đại thụ, tượng phật to, hơn nữa còn có đại xà... Khiến cho mọi người bất tri bất giác, có một loại cảm giác tiến vào thế giới người khổng lồ, còn bản thân cũng nhỏ lại.

Đi xuyên qua thung lũng giữa hai ngọn núi, phía trước là sơn cốc lớn hình tròn, bốn vách sơn cốc có bốn tòa tượng Phật rất lớn.

Những tượng Phật này đều màu trắng, khuôn mặt rộng mở, đường cong lưu loát, hình thái ưu nhã có phong cách thời Ngụy Tấn*. Tượng Phật có pháp tướng trang nghiêm, đều cúi đầu rũ mắt, tựa như đang dò xét mọi người ở dưới chân.

*Ngụy cùng Tấn, Ngụy (220 - 265) triều đại nhà Tấn (Trung Quốc, 265 - 420)

Mọi người ngước mặt nhìn những tượng Phật có vóc dáng to lớn này, cảm thụ một loại cảm giác trang nghiêm túc mục.

Trên vách sơn cốc có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, tạo thành một bức tường nước, tiếng nước chảy đặc biệt vang, bởi vì có nhiều thác nước, cho nên tiếng nước chảy không chỉ vang, còn dày đặc, phối hợp với bốn tượng Phật lớn, phảng phất như bên tai đang có người ngâm tụng kinh văn.

Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, bởi vì nơi này có nói chuyện cũng không nghe được cái gì.

Phong Điểm Điểm một mực bơi về phía trước, thuyền đi theo Nhiêm vương, xuyên qua sơn cốc, tiến vào một đạo thủy đạo rất hẹp phía trước.

Nhắc tới cũng kỳ quái, thuyền nhỏ vừa tiến vào thủy đạo, tiếng nước chảy ầm ầm liền biến mất chỉ trong nháy mắt, dù quay đầu có thể thấy thác nước, nhưng cũng không nghe được bất kỳ tiếng nước chảy nào.

Tất cả mọi người thở dài một tiếng, còn chưa kịp cảm khái sự thần kỳ của sơn cốc mới đi qua, liền nghe được tiếng kinh hô của đám hài tử.

Xuyên qua thủy đạo hẹp dài, phía trước nghênh đón bọn họ là một mảnh thủy vực yên tĩnh.

Xung quanh là rừng cây dày đặc, mà ở trung tâm thủy vực có một hòn đảo nhỏ, trên đảo, có một tòa cung điện màu trắng.

Tòa cung điện này khiến mọi người vừa nhìn liền nhớ tới Thánh Điện Sơn.

Hình dáng màu sắc, cũng đặc biệt giống như Thánh Điện Sơn ở nơi xa.

Ngay phía trước cung điện có một sườn dốc mở rộng xuống nước, hai bên đều có bến tàu có thể cặp bờ.

Điểm Điểm từ sườn dốc chậm rãi bò lên bờ, thuyền mọi người cũng cặp bờ hai bên.

Xuống thuyền, chân đạp lên bờ, còn cảm thấy không chân thật...

Triệu Trinh không khỏi cảm khái, "Thiên hạ thật sự to lớn không thiếu cái lạ... Là vị cổ nhân nào ở chỗ này kiến tạo thần tích như vậy a?"

Những người khác cũng đều có chút cảm khái.

Vô Sa Đại Sư lôi đồ đệ nhà mình hỏi, "Đồ nhi, ngươi nhìn một chút có giống Thánh Điện Sơn hay không nha?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu lia lịa —— luôn cảm thấy là cùng một nhóm thợ mộc kiến tạo a, ngay cả thạch liệu được dùng đều giống nhau.

"Nhưng bên này còn mới, Thánh Điện Sơn cũng đã lâu năm rồi!" Tiểu Lương Tử cũng cảm thấy rất giống!

Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, bên này được che giấu sâu trong vũ lâm, ngăn cách nhân thế. Mà Thánh Điện Sơn hàng năm đắm chìm trong bão cát, người tới lui cũng đặc biệt nhiều.

Điểm Điểm lúc này cũng hoàn toàn từ dưới nước bò lên bờ.

Mọi người nhìn dáng dấp Nhiêm Vương dài chừng ba trượng, cũng than thở —— một con xà thật lớn a!!

Ân Hậu cùng Cầu Cầu trên vai cũng ngước mặt tỉ mỉ nhìn Điểm Điểm, lão gia tử rốt cuộc nhịn không được nữa, đưa tay sờ lân phiến màu đen có hoa văn đỏ sậm của Điểm Điểm.

Điểm Điểm cúi đầu đối mặt với Ân Hậu.

Sau đó chậm rãi bò gần lại.

Ân Hậu chỉ thấy Điểm Điểm thè lưỡi trắng, cái lưỡi quét qua bên cạnh hắn, cặp xà nhãn màu trắng tựa hồ đang quan sát hắn.

Ân Hậu đưa tay.

Điểm Điểm lại gần, Ân Hậu liền sờ đầu lớn của nó một cái.

Điểm Điểm tựa hồ còn thật hưởng thụ, xoay mặt một cái, Nhiêm vương liền nhìn thấy Lục Thiên Hàn ở bên cạnh.

Điểm Điểm nhìn Lục Thiên Hàn chằm chằm.

Mọi người đang đi về phía trước, Lục Thiên Hàn chỉ thấy một cái đuôi xà chắn trước mặt mình, chóp đuôi dường như còn cố ý chọt chọt mình một cái

Lão gia tử thiếu chút nữa bị trượt chân té, chợt lách người tránh qua, có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua đại xà.

Phong Điểm Điểm nhìn Lục Thiên Hàn một cái, há miệng.

Mọi người thấy trong miệng lớn của đại xà có bốn cái răng nanh bạch sắc thật dài, đều không nhịn được mà tán thán —— răng xà vương thật lợi hại.

Nhiêm Vương hướng về phía Lục Thiên Hàn "tư hắc" một tiếng, tựa như tiếng mèo kêu khi bị sờ đến xù lông.

Lục lão gia tử gật đầu một cái, ý kia —— biết rồi biết rồi.

Mọi người cũng không biết tình huống gì, sau khi lên bờ, Điểm Điểm thật giống như đột nhiên tức giận với Lục Thiên Hàn.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ôm cánh tay ở phía sau nhìn —— ai nha, xà này có lẽ mới là tình địch thật sự, Tiểu Lục Tử đủ uống một bầu* a .

*Có 2 ý: Ý 1: nghe giống như uống trà, hay uống rượu nhưng ý tứ thật ra là từ ''quá". Ý nói là quá khó chơi, rất nghiêm trọng. Ý 2: Uống một bình rượu liền 1 lúc nếu không bị say cũng bị sặc. Ý là một lần chịu thiệt mới được 1 bài học.

Phong Điểm Điểm liền hướng đến phía trước mặt Lục Thiên Hàn, tất cả mọi người có chút khẩn trương, nhất là Ngũ Gia, cái miệng này to như chậu máu, cảm giác nuốt ngoại công nhà mình không thành vấn đề a...

Điểm Điểm đối với Lục Thiên Hàn hung hai tiếng, sau đó im lặng, thò đầu tới.

Lục Thiên Hàn đưa tay, nhè nhẹ vỗ ngực nó một cái.

Đầu lớn của Nhiêm vương dựa vào bả vai hắn một chút, Lục Thiên Hàn đưa tay ôm lấy cổ nó.

Mọi người giật kinh.

Ngũ Gia trợn to hai mắt —— ngoại công hắn... Không chỉ sờ rắn, còn ôm rắn...

Ngay cả Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng kinh ngạc, chân ái a! Hành động này của Tiểu Lục Tử không thua gì Tiểu Bạch Đường tay không bắt mao trùng*!

*sâu lông

Ngũ Gia không nói nên lời mà nhìn mấy lão đầu —— Nhiêm Vương dầu gì cũng là bằng hữu của ngoại bà ta a!

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường —— Nếu như bằng hữu của Triển Tiểu Miêu là một con trùng dài, ngươi ôm hay không ôm a?

"Ách..." Sắc mặt Ngũ Gia lại tái nhợt, xoay mặt nhìn mèo nhà mình —— không được kết giao bằng hữu có thân hình dài!

Triển Chiêu suy nghĩ —— bằng hữu thân hình dài ... bánh quẩy có tính hay không a?

Nhiêm Vương tựa hồ cũng an tâm với Lục Thiên Hàn, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đến mấy tiểu bằng hữu.

Tiểu Tứ Tử đưa tay muốn sờ đại xà, Công Tôn bị dọa sợ vội vàng ôm lấy con trai —— ngươi cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng!

Bất quá Nhiêm Vương tương đối ôn thuận, nó trườn tới bên cạnh bọn nhỏ, mấy hài tử cũng leo lên lưng nó.

Nhiêm Vương quay đầu, tiếp tục dẫn đường, mọi người đi theo nó cùng đi vào trong tòa cung điện xinh đẹp này.

Bên trong Nhiêm Cung thuần trắng, tương đối đơn giản, chính giữa có một cái ao nối thẳng ra phía trước, nước trong ao trong suốt, còn chất đống rất nhiều xà cốt. Xà cốc thuần trắng tại trung tâm dòng nước chảy, tựa như một đóa bạch liên nở rộ.

Hai bên thành ao đều là sỏi trắng, thứ gì cũng không có, bốn bề đều là mặt tường bóng loáng như tuyết trắng, có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không có bất kỳ những trang sức nào khác.

Mọi người có một loại cảm giác, cung điện này có phải còn chưa xây xong đi?

Kích thước cung điện cũng không lớn, thời gian một chum trà, mọi người liền đi qua đi lại. Chỉ có một cái ao, hai cái hành lang, hai bên mỗi bên đều có tám cửa sổ, trước sau hai đại môn, những thứ khác đều không có.

"Thay vì nói là cung điện, không bằng nói là hành lang a." Thiên Tôn đưa ra kết luận.

Tất cả mọi người gật đầu đúng là như vậy, còn là một cái hành lang không dài, giống như một cái đình lớn.

Những người khác đều nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương giang hai tay, bày tỏ —— hắn thật ra thì cũng chưa từng tới, toàn bộ Bạch Quỷ Tộc, cả ngày ở trong vũ lâm cùng chơi với Điểm Điểm chỉ có muội tử hắn, còn như nàng có tới Nhiêm Cung hay không hắn cũng không biết.

Tất cả mọi người nhìn Lục Thiên Hàn.

Lục lão gia tử lắc đầu một cái, hắn cũng chưa từng tới.

"Nàng không mang ngươi tới sao?" Yểu Trường Thiên hỏi.

Lục Thiên Hàn gật đầu.

Yểu Trường Thiên khẽ cau mày, sờ cằm lầm bầm lầu bầu, "Vậy phỏng hừng cũng không phải là chỗ gì tốt."

Mọi người đều nghe được —— nhưng cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào nha, thoạt nhìn chỉ là một cái đình lớn.

Bạch Quỷ Vương cau mày, nhớ lại trước kia, muội tử hắn hình như có hỏi qua hắn, trong vũ lâm có phải có người nào đã từng ở hay không ... Nhưng bản thân lúc ấy bận bịu hành quân, không nghe nàng nói tỉ mỉ.

Yểu Trường Thiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an, chỗ này một mảnh xinh đẹp trắng như tuyết, lấy tính cách của nha đầu kia, nhất định sẽ mang Lục Thiên Hàn tới chơi... Nhưng nàng lại giữ kín miệng không nhắc qua nơi này với ai, chứng tỏ chỗ này có vấn đề.

"Không có gì thì nên trở về." Yểu Trường Thiên cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Mọi người nhìn nhau một chút, thật ra thì phong cảnh nơi này rất đẹp, bọn họ ngược lại còn muốn đi dạo một chút mặc dù cũng không có chỗ nào có thể đi dạo.

Nhưng Bạch Quỷ Vương xoay người trở về, Điểm Điểm cũng quay người đi theo.

Nhiêm Vương có thể cũng quên trên lưng còn có mấy hài tử, bởi vì đối với dáng người nó mà nói, trên lưng có mấy hài tử như vậy, sức nặng cơ bản cũng không đáng kể.

Thân thể cao lớn đột nhiên động một cái, Lương Thần Mỹ Phương đang đứng trên lưng xà vì biết công phu cho nên không hoảng, Tiểu Tứ Tử thì nghiêng một cái, liền từ trên tuột xuống.

Cũng may Tiểu Tứ Tử vừa rơi xuống, Điểm Điểm liền phát hiện, vội vàng dừng lại.

"Cẩn Nhi!" Tiểu Lương Tử vội vàng nhảy xuống.

Nhiêm Vương mặc dù khổng lồ, nhưng cái đuôi vẫn ở trên mặt đất, độ cao cũng không tính là rất cao.

Tiểu Tứ Tử tuột xuống, đặt mông ngồi trên một tấm đá màu trắng. Trên tấm đá kia còn có hoa văn mẫu bối*, giống như một đóa liên hoa, cùng với mặt đất chung quanh không quá giống nhau.

*vỏ sò

Tiểu Tứ Tử đại khái cũng ngây ngẩn, ngồi trên tấm đá đó ngẩn người, bé vừa rồi lúc rơi xuống, cảm giác tấm đá còn lõm xuống, "Rắc rắc" một tiếng.

Đang buồn bực, dưới chân đột nhiên trống rỗng.

Tiểu Lương Tử đang đưa tay kéo Tiểu Tứ Tử, bỗng nhiên chỉ thấy khối đá dưới chân Tiểu Tứ Tử rớt xuống, bên dưới là một khoảng trống.

Tiểu Tứ Tử "Hưu" một cái liền té xuống.

Tiểu Lương Tử "Hưu" một tiếng liền nhảy xuống theo, liền nghe được phía dưới một chuỗi hồi âm, "Cẩn Nhi i i i..."

Mọi người giật mình —— bên dưới rất sâu lại rất trống trải!

Triệu Phổ theo sát nhảy xuống, những người khác cũng đều đuổi theo.


→Chương sau: Chương 318: PHIÊN NGOẠI - ĐOAN NGỌ VUI SƯỚNG→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip