Chương 350: Mộng cảnh cùng huyễn cảnh

Chương 350: Mộng cảnh cùng huyễn cảnh

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Triển Chiêu thấy quái mộng giật mình tỉnh giấc, chẳng qua lúc này chỉ mới nửa đêm.

Ngũ Gia hỏi hắn có phải đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không, như vậy buổi tối ngủ tương đối an ổn.

Triển Chiêu lúc này hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng nhìn Bạch Ngọc Đường thật sự rất mệt mỏi.

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường ngủ tiếp, bản thân đến trù phòng tìm chút gì đó để ăn.

Chạy ra gian phòng đến trong viện, Triển Chiêu ôm cánh tay chậm rì rì đi về phía trước, kỳ thực hắn một chút cũng không đói, chính là muốn ra ngoài hóng chút gió lạnh để thanh tỉnh, ngẫm lại mộng cảnh kỳ lạ vừa rồi.

Triển Chiêu rất đau đầu, vốn huyết thống của Ưng Vương triều đã rất phức tạp, hơn nữa hắn còn kế thừa huyết thống của bà ngoại, cùng với huyễn thuật đẳng cấp cao, khiến cho hắn bây giờ ngây ngốc không thể phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là huyễn cảnh.

Triển Chiêu trách mắng mình, bây giờ có sẵn năng lực mà lại không bị hạn chế: Thấy qua quá khứ, tiến nhập mộng cảnh, chế tạo huyễn giác, tham dự huyễn giác, thậm chí còn có thể thay đổi đoạn ký ức của người khác.

Công phu của Ân Hậu chính là như vậy, tuy rằng có năng lực công kích bên ngoài rất mạnh, thế nhưng năng lực trên mặt tinh thần của hắn lại không gì sánh kịp, cái thiên phú này kỳ thực tựa như hàn khí của Bạch Ngọc Đường, bẩm sinh đã có, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Nhưng thiên phú có một là đủ rồi, quá nhiều cũng nháo đến hoảng.

Triển Chiêu lúc này chính là như vậy, thiên phú không chỉ nhiều, còn loạn thành một đoàn. Cảm giác này, như con mèo cuộn tròn hay xoắn lại vậy.

Triển Chiêu buổi tối tản bộ trong soái phủ, kết quả rất nhanh đã lộ ra một loại thiên phú khác —— hắn lạc đường!

Đứng bên cạnh một ao sen, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một chút, nghi hoặc —— đây là đâu a?

Soái phủ Hắc Phong thành cũng không phải rất lớn a... Triển Chiêu trước đó đều đã đã đi qua từ trước đến sau, trong ấn tượng không có ao sen nào như thế a!

Nghĩ tới nghĩ lui, Triển Chiêu có chút sinh khí, khi dễ người sao? Nha môn Khai Phong phủ cũng không nhỏ, Miêu gia cho tới bây giờ cũng chưa lạc đường a!

Đang nghĩ ngợi, liền nghe được tiếng bước chân, nhưng lại không phải là một người, nghe giống như nhiều người.

Triển Chiêu vui vẻ, không chừng là binh sĩ tuần tra ban đêm trong soái phủ, hắn muốn hỏi đường.

Nhưng men theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng từ trong cửa cách đó không xa, có năm tiểu hài nhi chạy ra.

Triển Chiêu ban đầu nghĩ có phải là nhóm Lương Thần Mỹ hay không, nhưng bọn Tiểu Lương Tử sáng mai đều phải dậy sớm luyện công, giờ này không có khả năng xuất hiện, Tiểu Tứ Tử càng không thể nào rồi...

Mấy tiểu hài nhi kia chạy tới gần.

Nhóc chạy trước nhất mặc một thân hắc, gương mặt kia vừa nhìn chính là hỗn huyết, một con mắt hắc một con mắt hôi, dưới ánh trăng nhìn đặc biệt yêu dị.

Đứa bé kia nhìn cũng mới bảy tám tuổi đi, mặc áo choàng màu đen ngắn, dáng vẻ bước đi mang tiếng gió có chút kiêu ngạo.

Đứa bên cạnh so với nhóc lùn một chút, mặt con nít lớn lên thật đáng yêu, chính là một đầu tóc đỏ, còn cắt tóc ngắn, y như con nhím đỏ.

Phía sau hai người một lớn một nhỏ, lớn một chút dáng vẻ bảy tám tuổi, cả người xuyên y phục lam, nhìn còn rất mệt mỏi, vừa chạy theo vừa ngáp, trong miệng nói lải nhải liên miên.

Nhóc nhỏ hơn nhìn mới ba bốn tuổi kia, hoạt bát lanh lợi, chạy hai bước, nhảy hai cái, như tiểu cẩu.

Phía sau cùng so với đám nhóc là lớn nhất, dáng vẻ chừng mười tuổi, rất văn tĩnh, xách theo một thùng nước.

Tóc đỏ cùng y phục lam kia cầm hai cần câu, chạy trước nhất kia cầm một túi lưới.

Triển Chiêu nhìn năm tiểu hài nhi liền ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, hắn lắc lắc đầu... Tuy rất nhỏ, nhưng năm người này đều quen mặt! Đây không phải là Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng, Trâu Lương cùng Hạ Nhất Hàng khi còn bé sao?

Triển Chiêu vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được hỏi mình —— ta còn chưa tỉnh ngủ sao?

Năm tiểu hài nhi từ trước mắt Triển Chiêu chạy qua, hoàn toàn không thấy được hắn, Triển Chiêu xác định, bản thân là lại nằm mơ!

Tiểu Triệu Phổ bọn họ đến bên hồ sen, nhìn là tới dạ điếu*.

*dạ điếu: câu đêm

Dựa theo niên kỷ nhìn, Trâu Lương chắc là mới vừa được nhận về từ bầy sói không lâu, tư thế đi đều đang trong thời kỳ học tập.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm, cũng có chút thay Lâm Dạ Hỏa tiếc nuối —— Trâu Lương khi còn bé nhìn thật giống tiểu lang tể a, đáng tiếc Hỏa Phượng không nhìn thấy!

Tựa hồ là sợ nước, tiểu Trâu Lương ngồi xổm bên hồ sen, hai tay chạm đất, đưa chân chọc chọc mặt nước, Hạ Nhất Hàng phía sau đem thùng đặt bên cạnh, ngồi xổm xuống dạy Trâu Lương nói "hồ nước".

Trâu Lương liền học nói.

Hạ Nhất Hàng quả nhiên từ nhỏ cũng rất thành thục ổn trọng, sát vách ba người kia lại bất đồng... Ba người bọn Triệu Phổ câu cá được một chút lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, một hồi nói có rùa một hồi nói bắt ếch, chỉ chốc lát sau y phục đều ướt bùn.

Triển Chiêu ở một bên lắc đầu, năm người này từ nhỏ đến lớn khí chất dĩ nhiên không thay đổi!

Đang nhìn mấy đứa bé làm ầm ĩ, đột nhiên... Trên Hồ sen nổi lên một tầng vụ*.

*vụ: sương

Rất nhanh, vụ khí dày đặc lên, đem cả hồ nước đều bao phủ lại.

Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người tiểu hài nhi bên hồ nước đều chôn vùi trong sương mù dày đặc.

Hạ Nhất Hàng nhanh chóng nắm tay Trâu Lương kéo đến bên người, Triển Chiêu nhìn sương mù dày đặc đem nhóm hài tử "thôn phệ*", liền có chút nóng nảy, gọi mấy người tiểu hài nhi, "Đều đợi tại chỗ đừng nhúc nhích! Chờ vụ tan đi!"

*thôn phệ: cắn nuốt, bao phủ mất

Chỉ là... Sau đó bốn phía liền yên tĩnh lại, chỉ có vụ khí dày đặc, đã không còn thanh âm nhóm hài tử.

Triển Chiêu liền cấp bách, trong mơ hồ, liền thấy trong sương mù có thân ảnh người xuất hiện.

Dụi dụi con mắt, Triển Chiêu tỉ mỉ phân biệt một chút, lòng nói —— không phải đâu?!

Cái thân hình kia trước đây không lâu hắn vừa mới gặp qua, trong giấc mộng lúc trước, ở trong tuyết nỗ lực mang tiểu Bạch Ngọc Đường, chính là cái thân ảnh kia!

Trong sương mù dày đặc, "sơn yêu" thần bí kia lại một lần nữa xuất hiện.

Triển Chiêu chỉ thấy hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện, tựa hồ là đang đi về hướng hồ nước chỗ bọn Triệu Phổ...

Triển Chiêu cấp bách a, lòng nói chỉ có một sơn yêu! Bên này lại có năm Hỗn Thế Ma Vương a! Đừng khách khí a Triệu Phổ, cùng huynh đệ đánh hắn a!

Triển Chiêu đang cấp bách, bỗng nhiên chợt nghe một thanh âm truyền đến, "Triển đại ca! Ngươi đang làm gì thế?"

Theo thanh âm dần dần rõ ràng, sương mù dày đặc cùng hồ nước trước mắt đều biến mất, thay vào đó là một cánh cửa.

Triển Chiêu đang nghiêng đầu nhìn phiến cửa gỗ, chợt nghe bên cạnh một người nói, "Ca! Ngươi là chuẩn bị đi vào hay là mới tới a?"

Triển Chiêu hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bàng Dục khoác kiện áo choàng đang nghiêng đầu đứng ở bên cạnh hắn.

Triển Chiêu ngẩn người, hai bên vừa nhìn, phát hiện mình đang đứng trong viện phía Tây soái phủ, nơi này là chỗ ở của các đệ tử Thái Học viện, mà cánh cửa trước mắt kia, là cửa nhà xí trong viện...

Triển Chiêu lặng lẽ trừng mắt nhìn.

Bàng Dục đưa tay ở trước mắt hắn giơ giơ, gia hắn hơn nửa đêm đi tiểu đêm, mới vừa đi ra cửa liền thấy có nhân ảnh.

Tiểu Hầu gia phản ứng theo bản năng là —— tới! Ta quả nhiên lại đụng quỷ! Nhưng nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải quỷ, mà là người quen.

Bàng Dục gọi Triển Chiêu vài tiếng, hoài nghi hắn có phải bị mộng du hay không?

"Ta đứng ở đây đã bao lâu rồi?" Triển Chiêu hỏi Bàng Dục.

"Được một lúc rồi đi." Bàng Dục kéo ngoại bào, Tây Bắc hơn nửa đêm thật lạnh.

Triển Chiêu quay về suy nghĩ một chút, hỏi Bàng Dục, "Ta mới vừa rồi có nói gì không?"

Bàng Dục lắc đầu, "Cứ đứng ngốc như vậy thôi."

"Mắt mở to sao?"

"Ừ." Bàng Dục gật đầu, hỏi Triển Chiêu, "Thế nào rồi? Mộng du sao?"

"Ách..." Triển Chiêu cũng không thể nói rõ bản thân đến tột cùng là đang làm cái gì, mới vừa rồi là mộng cảnh hay là huyễn cảnh?

Sau khi từ biệt Bàng Dục, Triển Chiêu nhanh chóng trở về.

Ra viện trước tiên nhìn chung quanh một chút, phán đoán địa hình một chút.

Tây viện không lớn, cơ bản đều là đệ tử của Thái Học viện ở đây. Soái phủ lúc này có lẽ Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng đều ở quân doanh đi, Trâu Lương có thể cùng Lâm Dạ Hỏa cùng ở đây, nhưng Hạ Nhất Hàng nhất định là không ở.

Triển Chiêu ôm cánh tay hai bên nhìn, Triệu Phổ ở căn phòng cách bên đây rất xa, cho nên bản thân đến tột cùng là vào mộng cảnh của người nào? Tại sao lại thấy dáng vẻ khi còn bé của năm người kia?

Triển Chiêu ôm cánh tay đi dạo trở lại.

Đêm nay gác đêm chính là Giả Ảnh cùng Tử Ảnh, hai người này mới vừa rồi liền phát hiện Triển Chiêu một người đi bộ cả sân, cũng không biết hắn đang làm gì.

Triển Chiêu đi vào trong sân ngồi xuống, đối với Giả Ảnh cùng Tử Ảnh trên nóc nhà vẫy tay.

Hai người liền xuống.

Triển Chiêu cùng hai người hỏi thăm, "Trước đây soái phủ có ao sen sao?"

Giả Ảnh suy nghĩ một chút, nói, "Soái phủ phía sau đích thật là có một hồ sen, soái phủ trước đây cũng không phải như vầy, đều là về sau cải biến... Lúc ấy mới có hồ sen, soái phủ còn chưa xây xong a."

"Triệu Phổ bọn họ khi còn bé sẽ tới bên hồ sen câu cá sao?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi thăm.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều nói có nghe bọn hắn nhắc qua, năm người bọn họ khi còn bé hay cùng nhau câu cá săn thú gì gì đó, hồ sen này cũng thường đến.

Triển Chiêu nghe xong cũng không nói gì, chính là sửng sốt một hồi, đột nhiên ôm lấy đầu, "A!" một tiếng.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh bị hắn làm cho hoảng sợ —— vị này làm sao vậy? Hình như đang có chuyện khó nghĩ a?

Triển Chiêu hô xong một tiếng, cửa căn phòng phía sau liền mở ra.

Bạch Ngọc Đường đi ra, đưa tay kéo Triển Chiêu từ trạng thái "hỗn loạn" mang về.

Sau khi trở lại phòng, Triển Chiêu ngồi xếp bằng ở trên giường.

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh hắn nằm xuống, vỗ vỗ gối đầu, ý kia —— đừng giằng co nữa trời rất nhanh sẽ sáng, nhanh chóng ngủ đi!

Vẻ mặt Triển Chiêu quấn quýt, lại nhìn Bạch Ngọc Đường nằm xuống chuẩn bị ngủ một chút, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi làm tỉnh giấc, không biết tiểu Bạch Ngọc Đường có bị sơn yêu bắt đi hay không!

Mặc dù biết cái đó nhất định không phải là thật, nhưng Triển Chiêu vẫn càng nghĩ càng khó chịu, đơn giản nghiêng người nằm xuống, xem xem có thể mơ tiếp hay không, đi đánh sơn yêu kia một trận!

Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn một chút, Triển Chiêu không biết đang cùng ai tức giận, ôm cánh tay nằm đó.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đưa tay đắp chăn cho hắn, ý kia —— ngủ đi!

Triển Chiêu lý sự —— chuẩn bị ngủ a!

Ngũ Gia dở khóc dở cười, mèo này thế nào ngủ một giấc đều đằng đằng sát khí, giống như là chuẩn bị ngủ để tìm Chu công đánh nhau...

Mắt thấy trời cũng gần sáng, hai người cũng đích thật mệt mỏi, rất nhanh... Đều lại một lần nữa ngủ mất.

Triển Chiêu tuy rằng muốn tiếp tục nằm mơ giấc mơ kia, nhưng cũng hiểu được không quá dễ... Làm gì có vụ nằm mơ đến phân nửa đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sau đó lại thấy tiếp.

Mà khi trước mắt Triển Chiêu lại một lần nữa xuất hiện tuyết trắng bao trùm của Thiên Sơn Bách Hoa cốc, chính hắn đều kinh hãi... Thực sự tiếp tục nha!

Nhưng nhìn kỹ, hắn vẫn như cũ đứng ở trước đại môn Bách Hoa cốc, mà trước cửa có một con đường nhỏ được san bằng sạch sẽ, trên mặt tuyết bên cạnh cũng không có Người Tuyết đáng yêu, mà là không biết ai viết mấy chữ —— Yêu Vương là đại bổn đản*!

*bổn đản: Ngu ngốc; đồ đần; đồ đần độn

Triển Chiêu nhìn mấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, lắc đầu.

Lúc này, đại môn mở ra, mấy con tiểu ngân hồ chạy ra, phía sau ngân hồ, Yêu Vương xách theo một giỏ thức ăn cũng đi ra.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Yêu Vương...

Vị này cùng hiện tại cơ bản không có biến hóa, hắn xách giỏ thức ăn từ bên cạnh mình đi xuống núi, phía sau một chuỗi tiểu hồ ly đi theo.

Triển Chiêu nhìn theo Ngân Yêu Vương xuống núi, có chút ngạc nhiên —— lão gia tử đi đâu a? Xuống núi mua thức ăn sao? Còn cầm một rổ.

Lúc này, cửa chính lại đi ra hai người, là hai tiểu hài nhi, tuổi tương đương với Tiểu Tứ Tử.

Hai "hài tử" này Triển Chiêu không thể quen thuộc hơn nữa, tổ Tương Du khi còn nhỏ.

Hai người ra cửa, không có xuống núi, mà là lượn quanh ra phía sau Bách Hoa cốc, đoán chừng là đi luyện công.

Triển Chiêu liền muốn cùng hai người bọn họ, trong lòng còn lại bồn chồn, sơn yêu kia sẽ không lại một lần nữa xuất hiện đi? Ngay cả hai người này cũng dám gạt đi sao?

Tiểu Thiên Tôn khi còn bé giống như một oa oa* làm từ băng tuyết, một chút biểu tình cũng không có, không nhanh không chậm đi ở phía trước.

*oa oa: búp bê, em bé

Đồng dạng tiểu Ân Hậu còn lại bàn hồ hồ, đi theo phía sau Thiên Tôn.

Triển Chiêu suy đoán một chút thời gian, ngoại công hắn chắc là mới vừa được Ngân Yêu Vương nhận về không lâu.

Triển Chiêu còn rất khẩn trương, vừa theo hai "hài tử" vừa nhìn hai bên, đề phòng sơn yêu kia xuất hiện.

Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Ân Hậu phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn.

Triển Chiêu hơi sững sờ.

Ân Hậu nhìn hắn, mở miệng hỏi, "Ngươi là ai a?"

Triển Chiêu theo bản năng quay về đầu nhìn thoáng qua... Vừa vặn phía sau cũng không có người.

Triển Chiêu theo bản năng chỉ chỉ bản thân hỏi, "Ngươi hỏi ta sao?"

Tiểu Ân Hậu ngoáy đầu lại, có chút nghi ngờ hỏi hắn, "Ngươi vào bằng cách nào?"

Triển Chiêu sửng sốt.

Thiên Tôn đi phía trước Ân Hậu, đã đi vài bước, nghe động tĩnh cũng quay đầu lại nhìn sang, hỏi Ân Hậu, "Ngươi ở đây nói chuyện với ai?"

Ân Hậu quay đầu lại nhìn Thiên Tôn một chút, lại quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu nhìn ngoại công nhà mình vẫn trong trạng thái "đoàn tử", cảm thấy thú vị —— khi còn bé cũng thật đáng yêu!

Chỉ là, không đợi Triển Chiêu cảm khái hết, tiểu Ân Hậu đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lạnh như băng nói, "Đi ra ngoài!"

Một câu nói, Triển Chiêu liền cảm giác trước mắt tối sầm, lại mở mắt... Bản thân đang nằm trên giường ở soái phủ.

Mà ở bên cửa sổ, đang đứng một người, người nọ cúi đầu nhìn hắn, trên mặt chỉ có một con mắt.

"Oa a a a!"

Theo một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa*, người cả soái phủ đều bị đánh thức.

*long trời lở đất; trời long đất lở

Bạch Ngọc Đường che một bên lỗ tai giật nảy ngồi dậy.

"Thình thịch" một tiếng, Yêu Yêu treo ở trên xà nhà bị dọa đến ngã xuống, rơi xuống đất còn không biết rõ tình trạng, vỗ cánh lăn đầy đất.

Ngũ Gia cảm thấy đầu vang "ong ong", vừa che lỗ tai vừa nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn nóc giường, sau đó xoay người một cái ngồi dậy.

Bạch Ngọc Đường xê dịch lui về phía sau, Yêu Yêu rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, lộ ra nửa đầu lớn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một người một rồng một hồi, nghiêng người nằm xuống đắp chăn ngủ.

Bạch Ngọc Đường cùng Yêu Yêu nhìn nhau một cái, Ngũ Gia đưa tay đẩy Triển Chiêu, "Miêu Nhi?"

"Ừ?"

"Ngươi không sao đi?" Bạch Ngọc Đường tính toán một chút, Triển Chiêu cả đêm thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc hai lần, còn ở trong sân cũng la một tiếng...

Triển Chiêu bọc chăn nói nhỏ, "Ngày hôm nay không dậy! Ta muốn đi hỏi rõ!"

Bạch Ngọc Đường rất buồn bực, "Đi chỗ nào hỏi rõ?"

Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường một cái, "Bách Hoa cốc!"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu "Thần thần thao thao*" nhìn một hồi, nghi ngờ hỏi hắn, "Bách Hoa cốc là địa phương nào?"

*lầm bầm

Triển Chiêu cả kinh, chợt ngồi xuống nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, "Không phải đâu... Ta còn chưa tỉnh?"

Mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nhìn hắn một hồi, sau đó hơi cong khóe miệng nở nụ cười.

Triển Chiêu ý thức được Bạch Ngọc Đường đang chọc hắn, thở phào nhẹ nhõm, "Thiếu chút nữa đã cho là ta điên rồi... Nói, ta thật ra có điên hay không a?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ phía sau hắn, "Ngươi bằng không hỏi hắn một chút."

Triển Chiêu chợt vừa quay đầu lại, liền thấy gương mặt phía sau.

Vừa mới chuẩn bị hô một tiếng, miệng hé ra lại mím lại —— gương mặt này hai mắt này! Không phải là độc nhãn...

Hơi bình phục tâm tình xuốn tập trung nhìn vào, chỉ thấy cửa sổ bên giường mở ra, Yêu Vương đang ghé người vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn chằm chằm Yêu Vương một hồi, chỉ chỉ bản thân, hỏi, "Ta đây là làm sao a?"

Ngân Yêu Vương mỉm cười, đưa tay cầm lên một thứ khác lắc lắc.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Yêu Vương, dĩ nhiên là một cái giỏ thức ăn...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trung thu vui vẻ ~~~~ ngày mai có phiên ngoại ~~~~


→Chương sau: Chương 351:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip