Chương 362: Phong trung đích độc mục - Độc Mục* Trong gió
Chương 362: Phong trung đích độc mục - Độc Mục* Trong gió
*một con mắt
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Bốn tiểu đoàn tử nhảy đến quân doanh, gặp được năm huynh đệ Triệu Phổ, thoáng cái liền rối loạn.
Làm một tiểu đoàn tử duy nhất có ký ức, đồng thời cũng có tư duy của người trưởng thành, Bạch Ngọc Đường thật hy vọng bản thân tỉnh dậy sẽ không nhớ hết tất cả, hoặc là tỉnh dậy cũng muốn đám ngốc này nhớ hết tất cả, xem bọn hắn "Khi còn bé" thái quá cỡ nào!
Chẳng qua, lúc này quan trọng nhất là tìm được Bạch Quỷ Vương trước đã, Ngũ Gia có chuyện rất quan trọng muốn hỏi.
Tách ra khỏi một đám tiểu hài nhi ầm ĩ nháo thành một đoàn, Bạch Ngọc Đường nói với Triệu Phổ, bản thân thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp Yểu Trường Thiên.
Triệu Phổ ôm tay suy nghĩ một chút, nói muốn gặp cũng được, chẳng qua phải qua mấy trạm kiểm soát!
Vừa nghe lời này của Triệu Phổ, gương mặt Âu Dương cùng Long Kiều Quảng đều tung tăng, xoa xoa tay nói "Trò vui tới rồi nha!"
"Trò vui gì?" Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa tò mò đi lại bên cạnh.
Tiểu Triệu Phổ cũng hăng hái, vung tay nhỏ lên, "Xưa có Quan nhị gia qua năm cửa ải, chém sáu tướng! Ngày hôm nay các ngươi muốn gặp sư phụ ta, ít nhất phải qua năm quan sáu tạp* trong quân doanh của ta!"
*năm ải sáu trạm
"Ác!" Gương mặt Tiểu Triển Chiêu cùng Tiểu Hỏa Phượng đều kinh ngạc —— năm quan sáu tạp là cái gì nga?
Công Tôn cũng cảm thấy nghe thật là lợi hại!
Ngũ Gia tiếp tục thổ tào —— qua năm cửa ải, chém sáu tướng là như thế sao?
Bạch Ngọc Đường thở dài, hắn muốn gặp cữu công nhà mình một lần mà khó khăn như vậy sao... Thật là muốn đánh mấy tên hùng hài tử này!
Tuy rằng Ngũ Gia muốn, nhưng Ngũ Gia không thể... Bởi vì Ngũ Gia bây giờ cũng chỉ có khí lực của một hùng hài tử.
Không còn cách nào, chỉ có thể nhịn mà qua ải năm quan sáu tạp trong truyền thuyết.
"Muốn tham gia không?" Triệu Phổ vui tươi hớn hở hỏi mọi người.
Tiểu Triển Chiêu cùng tiểu Công Tôn còn có tiểu Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Ngũ Gia gật đầu.
"Vậy thì tới đi!" Triệu Phổ khoát tay, "Cửa thứ nhất!"
Bạch Ngọc Đường tâm tự hỏi là cửa gì? Không lẽ lên võ đài sao?
Ai biết Triệu Phổ vừa mở miệng liền không cho Ngũ Gia chút mặt mũi nào.
"Nướng thịt quan!"
"Nướng thịt quan?" Tiểu Triển Chiêu rõ ràng cảm thấy hứng thú, "So với người khác ăn bao nhiêu sao?"
Triệu Phổ lắc lắc đầu, "So ai nướng tốt hơn!"
"Ác!" Tiểu Triển Chiêu vỗ tay.
Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa thảo luận bàn về vấn đề có thể nướng thịt hay không, Ngũ Gia ở một bên yên lặng nhìn, luôn cảm thấy vô luận thế nào thì đây là ở trong mộng Triển Chiêu, nghiêm trọng hoài nghi mèo kia mang mấy món ăn vào đây... Hai ngày trước hắn đích xác nói muốn ăn thịt nướng. Cho nên cái gì mà năm quan sáu tạp không biết là nướng thịt rồi lẩu cay nóng toàn bộ đến một lần đi?
Chỉ chốc lát sau, trong thao trường trong quân doanh dọn lên hai món nướng thịt, trù tử hỏa phòng lấy mấy cái hộp đựng thức ăn, bên trong có thịt heo dê bò cắt miếng.
Ngũ Gia lắc đầu —— không phải là đến tìm đồ sao? Đến tột cùng tại sao phải ở trong mộng ăn thịt nướng?
Triệu Phổ đi đầu, một đám tiểu hài nhi liền nướng thịt, còn vừa nướng vừa ăn.
Bạch Ngọc Đường cũng không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hỏi Hạ Nhất Hàng mang vẻ mặt cưng chiều bên cạnh nhìn nhóm hài tử ăn thịt nướng, "Có giấy bút hay không a?"
Hạ Nhất Hàng đi lấy văn phòng tứ bảo mang tới cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia tìm băng đá ngồi xuống, mới vừa mở giấy bút ra, một xâu thịt nướng đã đưa đến trước mắt hắn.
Tiểu Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Triển Chiêu cười tủm tỉm cầm hai xâu thịt nướng, một xâu đưa cho hắn, một xâu bản thân ăn.
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy, Tiểu Triển Chiêu liền ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn hắn, hỏi hắn, "Ngươi muốn vẽ tranh hay muốn viết chữ nha?"
Bạch Ngọc Đường vừa ăn thịt nướng vừa vẽ bức tranh, vẽ lại tấm bản đồ mới vừa thấy trong nhà Hạ Vãn Phong.
Tiểu Triển Chiêu ngoan ngoãn ngồi chồm hổm một bên nhìn hắn vẽ, ăn xong phần của mình, lại qua bên kia cầm hai xâu sang đây, cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một xâu.
Ngũ Gia cũng không biết là do ở trong mộng Triển Chiêu bị ảnh hưởng hay là Miêu Nhi khi còn bé thực sự rất đáng yêu, luôn cảm thấy mùi thịt nướng thật không tệ...
Ăn mấy xâu thịt nướng, Ngũ Gia không sai biệt lắm đã vẽ xong địa đồ, chợt nghe phía sau có động tĩnh hì hì tác, nhìn lại... Được chứ, một đám tiểu hài nhi đều vây cùng một chỗ nhìn hắn vẽ.
"Đây là địa đồ sao?" Hỏa Kỳ Lân hỏi.
"Ánh mắt là có ý gì?"
Một đám tiểu hài nhi thất chủy bát thiệt* hỏi, lúc này, Triệu Phổ đưa tay qua, đem địa đồ cầm lên nhìn kỹ.
*bảy miệng tám mồm
Nhìn một hồi, Cửu vương gia tựa hồ hiểu cái gì, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cho nên ngươi phải tìm sư phụ ta sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Ừm..." Triệu Phổ tựa hồ cảm thấy hợp lý, liền đối với hắn vẫy vẫy tay, xách theo cái hộp đựng thức ăn ở phía trước dẫn đường.
Bạch Ngọc Đường theo sau, phát hiện Triệu Phổ xách theo hộp đựng thức ăn, bên cạnh Âu Dương cùng Long Kiều Quảng xách theo rượu, mấy tiểu ma đầu trong quân doanh lúc này đều có vẻ nhu thuận không gì sánh được, còn không quên nhắc nhở bọn Triển Chiêu, một hồi đừng tranh cãi ầm ĩ!
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Công Tôn đều gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đi ở cuối cùng, ôm Tiểu Trâu Lương ăn no đang lim dim, Hỏa Phượng còn đối với mọi người, "Xuỵt!"
Theo Triệu Phổ đi ngang qua doanh trại quân đội, đi tới phụ cận Hắc Phong Lâm, vòng qua rừng cây, đi tới quan đạo phía sau, theo quan đạo đi một đoạn đường ngắn, phía trước là một tòa núi nhỏ.
Một đám tiểu hài nhi chạy lên núi, Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ, phía sau sườn núi này hình như là có một thủy đàm còn có một thác nước, trước đó bọn họ theo đại quân Triệu Phổ lúc trở đã đi qua đây, đụng phải người săn thú đến từ Bình Chung Thành.
Quả nhiên, sau khi lên núi, liền đi tới trước thác nước bao quanh một cây bạch quả.
Bên đầm nước dựng một tiểu đình, trong đình, có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi, tựa hồ là vừa mới ngủ gật dậy, đang duỗi người.
"Sư phụ!" Triệu Phổ ngoắc người trong đình.
Người trong đìnhquay đầu lại, tất cả mọi người lập tức khẩn trương.
Âu Dương cùng Long Kiều Quảng tựa hồ còn rất sợ Bạch Quỷ Vương, đều trốn trong đống người, Triển Chiêu cùng Công Tôn tò mò nhìn.
Yểu Trường Thiên thoạt nhìn cũng không có gì khác, xoa thắt lưng mệt mỏi tựa hồ cũng không hoàn toàn tỉnh táo, hai tay giấu trong tay áo, ngồi dưới chòi nghỉ mát hơi nghiêng đầu nhìn một đám tiểu hài nhi đi về phía hắn.
Triệu Phổ chạy tới để rượu cùng thịt lên bàn.
Một đám tiểu hài nhi chạy tới, đứng bên ngoài chòi nghỉ mát, đều quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường liền đi tới, Tiểu Triển Chiêu đi theo hắn.
Yểu Trường Thiên thấy hai tiểu hài nhi cũng thật ngoài ý muốn, nhất là Tiểu Bạch Ngọc Đường.
Bạch Quỷ Vương trước sau như một làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không có chuyện gì thì không phải dạy Triệu Phổ công phu thì chính là đi theo Lục Thiên Hàn, hắn đương nhiên đã gặp Tiểu Bạch Ngọc Đường rồi, chẳng qua hài tử còn nhỏ, bình thường cũng không có giao lưu gì, hơn nữa đại đa số thời điểm Tiểu Bạch Ngọc Đường đều ở Bách Hoa cốc.
"Cữu công!" Ngũ Gia nhìn thấy Yểu Trường Thiên, đi tới gọi người, nhưng thật ra lại khiến Yểu Trường Thiên hoảng sợ.
Đây là Tiểu Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gọi cữu công, Yểu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, cảm thấy ngực ấm áp hô hô, cảm giác không biết tên này... là hài lòng đi?
Bạch Ngọc Đường rút ra tấm bản đồ kia giao cho Yểu Trường Thiên.
Bạch Quỷ Vương đưa tay nhận lấy, trước tiên nhìn thoáng qua không hiểu là cái gì, chờ hắn cẩn thận nhìn một chút, cũng có chút nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Từ đâu có?"
"Hạ Vãn Phong cho ta nhìn." Tiểu Bạch Ngọc Đường trả lời.
Yểu Trường Thiên trên mặt rõ ràng có một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Ngọc Đường.
"Cữu công!" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hắn có phải cất giấu thứ gì đó ở chỗ người không?"
Yểu Trường Thiên để địa đồ xuống, đứng đắn suy nghĩ.
Lúc này, mấy tiểu bằng hữu khác cũng đều tụ lại, Công Tôn cầm lấy tấm địa đồ Bạch Ngọc Đường vẽ kia nhìn...
Tờ địa đồ này giống như sách tranh, lại không quá giống, càng giống một bức bản đồ chỉ hướng gió. Thật nhiều đường cong hướng khác nhau tạo thành hình thái một ngọn núi, mà ở trên núi trải rộng đồ án con mắt, còn đều là độc mục.
Những con mắt này tương đối kỳ lạ, mỗi con mắt đều có chỗ khác nhau, tựa hồ đều có "Tâm tình", có trợn tròn có nửa mở. Đặc biệt nhất là, mí mắt của con mắt kia là hai bên khép mở, mà không phải trên dưới... Hay là địa đồ nhìn ngược sao?
Công Tôn đem địa đồ quay lại... Bởi vì đây là một bức địa đồ không có chữ chỉ có đồ án cùng ký hiệu, hơn nữa hình dạng là hình vuông, cho nên tựa hồ bất kỳ hướng nào cũng có thể nhìn được.
Nhưng Công Tôn nhớ kỹ, thời điểm Bạch Ngọc Đường vẽ, đích thật là vẽ mắt khép mở hai bên... Nói cách khác, là phóng tầm mắt!
Công Tôn cùng bọn Long Kiều Quảng ở phía sau đem địa đồ xoay qua chỗ khác, luôn cảm thấy phóng tầm mắt tựa hồ nhìn càng thuận mắt một ít, cùng với một con mắt kia...
Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Có giống mắt của con yêu quái trước đó trong Quỷ Hải truy đuổi chúng ta hay không?"
Công Tôn gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy!
Yểu Trường Thiên lăn qua lăn lại nửa ngày, cũng không nhớ nổi, biểu thị Hạ Vãn Phong không có cất giấu cái gì ở chỗ của ta.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, liền bò lên trên ghế, nhón chân đưa tay, chọc chọc nếp nhăn giữa chân mày của Yểu Trường Thiên.
Bọn Triệu Phổ giật nảy mình, Âu Dương cùng Long Kiều Quảng có chút bội phục —— lợi hại a, Tiểu Bạch Đường có chút tiền đồ, lá gan thật lớn!
Bạch Ngọc Đường còn đưa tay vạch vạch, chẳng qua Bạch Quỷ Vương mặc dù có tên hiệu Phong Tam Mục*, thế nhưng ở giữa chân mày của hắn chỉ có nếp nhăn mà thôi, cũng không phải mắt thật.
*Phong Ba Mắt
Bạch Quỷ Vương cũng dở khóc dở cười, hài tử còn rất nghịch, đưa tay nắm tay Tiểu Bạch Ngọc Đường, vừa định nói hắn hai câu, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nhìn chằm chằm ngón tay của Yểu Trường Thiên.
Chỉ thấy trên ngón tay của Yểu Trường Thiên mang một cái nhẫn màu đen.
"Nhẫn!" Bạch Ngọc Đường chợt nắm tay Yểu Trường Thiên.
Bạch Quỷ Vương cũng tựa hồ có chút hoang mang mà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình —— vì sao lại có nhẫn?
Triệu Phổ cũng buồn bực —— sư phụ hắn lúc nào lại mang nhẫn?
Bạch Ngọc Đường đưa tay muốn cái nhẫn trên tay Yểu Trường Thiên.
Yểu Trường Thiên đem nhẫn tháo xuống, đưa cho Tiểu Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn chiếc nhẫn kia —— không sai, Bạch Quỷ Vương trước đó có nói, ngoại công hắn ở chỗ đồ cổ đi qua ngẫu nhiên thấy nên mua cho hắn, bởi vì bảo thạch trên nhẫn dáng dấp rất giống lôi huy thạch của Bạch Quỷ tộc.
Nhưng Yểu Trường Thiên nói lôi huy thạch so với cái này thì cứng rắn hơn nhiều...
Một đám tiểu bằng hữu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc nhẫn kia, trên bảo thạch màu đen có vân lộ* màu xanh lam.
*đường vân
"Di?!"
Công Tôn cầm lấy địa đồ, nói với Bạch Ngọc Đường, "Cái văn lộ này giống với một đoạn trên đây a!"
Bạch Ngọc Đường đem nhẫn đặt vào một chỗ của bản đồ, quả nhiên là cùng một hướng.
"Phong Tam Mục!" Bạch Ngọc Đường chợt suy nghĩ minh bạch, "Là gió! Địa đồ là gió!"
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bạch Đường đột nhiên kích động, "Gió?"
"Địa đồ là hướng thổi của gió! Cách mỗi ba mắt thay đổi phương hướng một lần, theo hướng gió đi!" Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, "Miêu Nhi! Tìm được rồi!"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, mắt cũng mở to, "Tìm được?"
"Làm sao để đi theo gió?" Long Kiều Quảng có chút không giải thích được.
Lúc này, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương đưa tay, nhặt lên một mảnh lá rụng rơi bên người, nhẹ nhàng ném lên... Đúng lúc một trận gió núi thổi qua, lá cây liền theo gió bay đi.
"A! Gió..."
Một đám tiểu hài nhi đều ngước mặt nhìn phiến lá cây kia.
Lúc này, chợt nghe Bạch Quỷ Vương đột nhiên nở nụ cười, "Nguyên lai không phải là thức tỉnh huyết mạch gì, huyết mạch đã sớm thức tỉnh... Nhưng ta đã quên, thế nhưng nàng còn nhớ rõ... Cho nên nhờ tiểu miêu tể hỗ trợ tìm..."
Tiếng cười của Bạch Quỷ Vương càng ngày càng xa xôi, cũng càng ngày càng mơ hồ...
Bốn phía cũng tối xuống, một mảnh hắc ám ngắn ngủi, Bạch Ngọc Đường mở mắt.
Trước mắt Triển Chiêu đang nằm ngủ cũng mở mắt, qua hai mắt to cùng gương mặt này, ngờ ngợ có thể thấy dáng vẻ của Tiểu Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tỉnh, liền cười.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tươi cười, vội hỏi, "Miêu Nhi... Ngươi còn nhớ không?"
Triển Chiêu gật đầu.
Lúc này, đoàn tử nằm ở giữa hai người bọn họ nằm cả đêm ngồi dậy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới chú ý tới trời đã sáng,
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái duỗi người, xoa xoa con mắt tỉnh ngủ, ngồi chỗ đó mà phát ngốc một chút. Sau khi triệt để thanh tỉnh, đoàn tử liền lôi kéo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói, "Miêu Miêu Bạch Bạch, ta lại nằm mơ nga! Mộng rất vui nga!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi hắn, "Mơ thấy cái gì?"
Tiểu Tứ Tử "Cười khúc khích" một tiếng, "Mơ thấy các ngươi khi còn bé a, cùng nhau ở quân doanh ăn thịt nướng nga, cha còn cầm giày ném Cửu Cửu."
Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe trong viện sát vách truyền đến một trận kêu thảm thiết, "A a a!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cái tiếng kêu này, hình như là của Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa...
Đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy sát vách, Lâm Dạ Hỏa từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, "Ngươi khi còn bé rõ ràng là một tiểu hài tử khả ái như vậy!"
Bên kia Triệu Phổ cũng bị Công Tôn rượt đuổi, "Ngươi nói ai gầy tong teo, còn là thư sinh nên không dùng được!"
Triệu Phổ còn rất ủy khuất, "Nằm mơ sao lại xem là thật chứ!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ, "Đều nhớ sao?"
Đang nói chuyện, mấy học sinh Thái Học viện tất cả đã dậy, đi qua sân trước ăn sáng, thấy bọn Công Tôn Lâm Dạ Hỏa trong viện, đột nhiên đều che miệng "Phốc" một tiếng, nhẫn cười nhanh chóng chạy.
Trên nóc nhà nhóm ảnh vệ cũng đều hỏi Triệu Phổ còn muốn ăn thịt nướng hay không? Còn hỏi bốn quan sáu tạp khác là cái gì?
Triệu Trinh cũng cùng Nam Cung đi qua, hoàng thượng ôm Hương Hương, "Chờ một hồi liền ăn thịt nướng đi!"
Hương Hương vỗ tay học dáng vẻ vui sướng của Trâu Lương.
Mặt mấy người trong viện liền đỏ bừng, sắc mặt đằng đằng sát khí cùng nhau nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng cả kinh, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi, "Miêu Nhi, không lẽ vì ngươi mà cả soái phủ đều nằm mơ chung đi?"
Triển Chiêu nghiêng đầu một chút, "Không chừng..."
"Đều tại ngươi!" Trong viện, bọn Hỏa Phượng đều hướng về phía phòng bọn Triển Chiêu xông lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thuận lợi ném đoàn tử ra ngoài, xoay người chạy.
Tiểu Tứ Tử bay ra cửa sổ được Triệu Phổ đón được, mơ hồ một hồi, tiểu bao quyền nắm chặt, "Bọn họ dĩ nhiên ném ta!"
Sau đó, một đám người của cả soái phủ tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mà lúc này, hai người này đã chạy đến sân của Yểu Trường Thiên, trốn vào trong phòng.
Bạch Quỷ Vương bất đắc dĩ ở ngoài cửa chỉ huy bọn Triệu Phổ đi qua sân sát vách tìm.
Trong phòng, Triển Chiêu tính toán phải đến chỗ nào trốn.
Bạch Ngọc Đường vừa cầm giấy bút vẽ tờ bản đồ hướng gió, vừa thổ tào, "Muốn tránh đầu sóng ngọn gió rõ ràng không phải là ngươi, nhìn hùng dạng khi còn bé của bọn hắn kìa!"
Triển Chiêu cũng nhẫn cười, vừa cầm nhẫn mới vừa rồi Yểu Trường Thiên cho bọn hắn, đối với địa đồ mà Bạch Ngọc Đường vẽ xong.
Ngoài phòng trong viện, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nghiêng mắt nhìn Yêu Vương.
Thiên Tôn liền nói hắn, "Cái gì mà thức tỉnh huyết mạch!"
Ân Hậu cũng bĩu môi, "Hại ta bị dọa sợ muốn chết."
Yêu Vương ôm cánh tay cũng rất hoang mang, "Trăm triệu không nghĩ tới..."
Bạch Long Vương cũng buồn bực, "Vậy đến tột cùng là tỉnh hay không tỉnh?"
Lục Thiên Hàn bưng một chén trà, "Ai tới giải thích cho ta một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
→Chương sau: Chương 363:→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip