Chương 400: Bí Mật
Chương 400: Bí Mật
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Khai Phong thành vốn có đường thoát nước dưới lòng đất đã hoàn thiện, đường thoát nước đối với việc chống lũ khai thông ngập úng cực kỳ quan trọng. Nhưng thủy hệ dưới giếng bát giác này còn sâu hơn, hơn nữa hình như cũng không phải được kiến tạo để thoát nước.
Mặt khác, trước đó thấy hình lá cây trên giếng cạn, tất cả mọi người hoài nghi giếng này có liên quan đến Hạ Vãn Phong, nhưng bây giờ xem ra, có thể không phải do Hạ Vãn Phong kiến tạo ra.
Đầu tiên, niên đại không đúng... Khai Phong thành trong vòng gần trăm năm toàn bộ công trình lớn đều có ghi lại trong hồ sơ.
Còn nữa, phạm vi thế lực của Hạ Vãn Phong cơ bản cũng chưa vươn đến Khai Phong, không có khả năng làm ra động tác lớn như vậy.
"Cơ quan này, có khi cũng không thể khống chế với việc ném đá xuống." Triệu Phổ nói, "Cảm giác còn có một bộ chốt mở toàn bộ, có thể khống chế sự lên xuống cùng lúc của mực nước trong những giếng này."
"Có khi nào mục đích kiến tạo ban đầu là để tưới đồng ruộng không?" Công Tôn hỏi.
Mọi người cảm thấy có đạo lý, thế nhưng sao...
"Tưới đồng ruộng mà nói, hình như không cần thiết phải làm thần bí như vậy đi..." Lâm Dạ Hỏa luôn cảm thấy cơ quan này tà quái, đặc biệt là bên trong giếng này phát ra thanh âm cổ quái, nghe sợ đến hoảng.
"Loại giếng này không chừng cũng không ít." Triệu Phổ để nhóm ảnh vệ tản ra đi tìm toàn Khai Phong thành, xem tổng cộng có bao nhiêu loại giếng này, có thể vẽ một cái bản đồ địa hình cặn kẽ.
Mọi người tối hôm qua một đêm ngủ không được do mải suy nghĩ, quyết định cùng đi ăn bữa sáng.
Một đám người chạy đến Liễu Diệp hiên ăn sủi cảo hấp, bởi vì thức dậy sớm, cho nên lầu hai không ít chỗ trống, hợp lại bàn, mọi người liền ngồi chung.
sủi cảo hấp
Liễu Diệp hiên là cửa hàng điểm tâm nổi tiếng trong thành Khai Phong, sủi cảo nhà hắn đặc biệt có tên tuổi, bởi vì sủi cảo làm vô cùng hẹp dài, hình dạng rất giống lá liễu cho nên được gọi như thế.
Mọi người cũng không biết có phải do bị đồ án hình "Lá liễu" trên vách giếng kích thích hay không, vừa nói muốn ăn sáng, liền thống nhất muốn đến Liễu Diệp hiên ăn.
Hỏa kế trong điếm chạy tới gọi món ăn, phải nói là trong Khai Phong thành có cửa hàng quán ăn nào mà không quen Triển Chiêu Tiểu cùng Tiểu Tứ Tử, thấy nhóm lớn cùng đi, liền đề cử có muốn một phần gia đình hay không, chính là một phần sẽ có toàn bộ các loại sủi cảo trong điếm.
Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy không chừng một phần gia đình cũng không đủ.
Ăn sủi cảo, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hình như không có tâm tư gì, vẫn luôn xuất thần, liền gắp vào chén cho hắn một miếng sủi cảo hấp.
Ngũ Gia vẫn đờ ra, Thiên Tôn một bên nhìn thấy, giơ tay lên vỗ ót Ngũ Gia một cái, "Ăn cơm đi!"
Ngũ Gia vươn tay xoa ót, bất mãn nhìn sư phụ nhà mình.
Thiên Tôn vừa định cười nhạo hắn hai câu, kết quả cũng bị Ngân Yêu Vương vỗ ót một cái.
Thiên Tôn xoa ót bất mãn nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương còn trừng hắn —— một đồ đệ đẹp mắt như vậy, nơi đông người nói vỗ liền vỗ a!
Gương mặt Thiên Tôn không còn biết nói gì —— ta cũng rất đẹp, ngươi không phải cũng là nói vỗ liền vỗ sao!
Yêu Vương gắp một miếng sủi cảo vào bát cho hắn —— Ăn! Không cho phép tranh luận!
Thiên Tôn hầm hừ ăn sủi cảo.
Cái phần ăn gia đình này số lượng không ít, mùi vị sủi cảo cũng tốt, mọi người ăn một hồi, không đói bụng nữa liền bắt đầu tán gẫu.
Quả nhiên, căn bản không ai quan tâm đến án tử, các hài tử trò chuyện về cầu, các lão gia tử trò chuyện lát nữa đi chỗ nào chơi.
Triển Chiêu kéo Ngũ Gia đang thất thần đến bên người một chút, cúi đầu nói nhỏ, hỏi hắn làm sao vậy.
Ngũ Gia liền nói, "Trước đó đến Long Đồ các, Tiểu Tứ Tử không phải là tiện tay rút mấy hồ sơ vụ án ra sao?"
Triển Chiêu gật đầu.
"Trong đó có một quyển là án xác chết trôi thành Tây." Ngũ Gia nói, "Ta lúc đó có liếc mắt nhìn, án tử còn chưa được phá, bởi vì xác chết trôi chưa được tìm thấy."
Triển Chiêu nhíu mày, "Thi thể không được tìm thấy?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Trên hồ sơ vụ án có nói, án tử nằm ở chỗ phụ cận cầu Bạch Hổ thành Tây, lúc đó rất nhiều người thấy nữ thi mặc đồ trắng nổi trên mặt sông. Thế nhưng chờ báo quan xong, lúc nha môn phái thuyền tới mò, thi thể lại không thấy đâu... Sau đó đội tàu của nha môn mò tầm vài ngày, cũng không tìm được nữ thi, cho nên án tử liền treo."
Triển Chiêu sờ cằm, "Thảo nào Xa Khoái nói rơi xuống sông chính là khuê nữ của ta, lừa gạt trót lọt... Không ngờ căn bản không có thi thể."
"Phía dưới cầu Bạch Hổ là nhánh của sông, theo lý thi thể giữa sông không thể trông đi nơi khác, đột nhiên không thấy thì có chút kỳ quái." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bây giờ suy nghĩ một chút, thi thể kia cũng mặc một thân trắng, có khi nào liên quan đến đầu lâu mà chúng ta tìm được không?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Theo dòng nước trôi vào giếng sao?"
Ngũ Gia cảm thấy có thể.
"Ừm..." Triển Chiêu cảm thấy có thể tra một cái, "Thời gian án Xác chết trôi cũng phát sinh vào thời gian xảy ra chuyện quỷ xa, vụ kia trong thành Khai Phong thực tế đã mất tích không ít người!"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Đều nói là bị quỷ xa bắt đi, nhưng quỷ xa khẳng định không phải là quỷ thật, người mất tích kia đi đâu?"
"Năm đó còn có vụ án tiễn trang Vương gia mất trộm, mất một khoản tiền lớn như vậy, cuối cùng cũng không giải quyết được." Triển Chiêu cảm thấy những chuyện này ít nhiều cũng có chút liên quan đến nhau, vừa có người mất tích, vừa có tiễn trang mất trộm, nghe giống một đại án tử a.
Hai người đang nhỏ giọng thảo luận vụ án, trong bát mỗi người liền nhiều hơn một miếng sủi cảo.
Hai người ngẩng đầu một cái, Ân Hậu đang bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ —— lễ mừng năm mới hai ngươi đừng dán chữ "Phúc" trước cửa Miêu Miêu lâu, dán chữ "Bận" đi.
Tất cả mọi người cười hai người.
Ăn cơm xong, mọi người phân công ai làm việc nấy, Triệu Phổ muốn đến quân doanh, Công Tôn Yêu Vương muốn đến Thái Học viện, Lương Thần Mỹ Phương cũng gọi Bạch Long Vương cùng Bạch Quỷ Vương dẫn đi luyện cầu, tổ Tương Du đã sớm không thấy bóng người, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng chạy mất dạng.
Cuối cùng trước cửa Liễu Diệp hiên, chỉ còn lại Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, cộng thêm một đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử còn rất bất mãn, kéo tay Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trái nhìn phải nhìn —— bị bỏ rơi a! Ăn uống chơi bời vì sao không mang theo ta?!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn đoàn tử, cảm thấy có thể "Lợi dụng" một chút...
Không lâu sau sau đó, hai đại một nhỏ xuất hiện trước cửa Long Đồ các.
Tiểu Tứ Tử hơi ghét bỏ mà phồng má —— lại tới Long Đồ các a? Lần trước công lực đều dùng hết rồi a!
Triển Chiêu ôm lấy bé chạy vào trong, Ngũ Gia cũng đi vào theo.
Trong viện, lão Trần đang tưới hoa, ngẩng đầu một cái thấy bọn họ, "Thế nào sớm như vậy?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy —— trên mặt lão gia tử có một chút ghét bỏ!
Lão Trần lắc đầu nhìn Triển Chiêu chạy tới hỏi hắn muốn chìa khóa của Long Đồ các, "Ngươi... Sớm như vậy liền bò dậy phá án a? Liều mạng như vậy a?"
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn Bạch Ngọc Đường —— lần này... Nói rất dong dài.
Ngũ Gia thấy một gốc cây hoa sơn trà màu trắng trong viện của lão Trần rất đẹp, mùi cũng rất dễ ngửi.
Triển Chiêu níu lại Tiểu Bạch Đường đang nhìn hoa chằm chằm —— không muốn trong nha môn có thêm hoa màu trắng nữa!
Tiểu Tứ Tử còn cùng Triển Chiêu nói, "Ngày đó a, Tiểu Bạch Long ở trong sân ngồi bên cạnh một đống hoa trắng a, tất cả mọi người đều không phát hiện ra hắn a!"
Triển Chiêu tưởng tượng hình ảnh kia, nhịn cười...
Lão Trần mở ra đại môn của Long Đồ các cho ba người, cũng đi theo vào.
"Gần đây Khai Phong thành cũng không nghe nói chuyện gì lớn, đều là chuyện hài tử đá cầu." Lão Trần thật tò mò hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi tra gì a? Hay là chuyện quỷ xa trước đó sao?"
Bạch Ngọc Đường tìm được quyển vụ án xác chết trôi thành Tây trước kia.
Triển Chiêu đưa cho lão Trần nhìn.
Lão Trần nhíu mày, "Vụ án này đã bao nhiêu năm trước a... Chừng năm mươi năm đi?"
"Lão gia tử ngươi đối với án tử kia có ấn tượng sao?" Triển Chiêu hỏi.
Lão Trần do dự một chút, nhìn nhìn hai người.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy dáng vẻ của lão Trần hình như có bí mật gì...
"Ừm..."
Lão gia tử chợt lách người, đem cửa của Long Đồ các đóng lại.
Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đều lắc đầu —— tốc độ này, so với thỏ còn nhanh! Mệt cho hắn trước đó giả bộ lâu như vậy.
Lão Trần hoả tốc đóng cửa sau đó trở về, nhỏ giọng nói, "Chuyện này... Ta đích xác là biết chút ít."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu nhìn hắn —— vì sao thần bí như vậy a? Không phải là chuyện hơn năm mươi năm trước thôi sao?
"Chuyện này a, dính líu đến một người." Lão Trần làm khẩu hình, "Tiên hoàng*!"
*tiên hoàng: xiānhuáng
Bởi vì lão gia tử làm khẩu hình, cho nên ba người đều không nghe được thanh âm.
Ngũ Gia khẽ nhíu mày —— hoa tươi*?
*hoa tươi: tiên hoa xiānhuā
Triển Chiêu cũng buồn bực —— gạch cua*?
*gạch cua: giải hoàng: xièhuáng
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái —— tôm trượt*?
*tôm trượt: hà hoạt: háhuá
Lão Trần có chút vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn ba người —— ba người các ngươi nói là tới tra án, nhưng luôn cảm thấy không nghiêm túc...
"Tiên hoàng." Lão Trần bất đắc dĩ nói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Tiểu Tứ Tử đếm trên đầu ngón tay hỏi, "Tiên hoàng nào nha?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Tiểu Tứ Tử hỏi không sai, Triệu Trinh đăng cơ năm mười bốn tuổi, đến bây giờ cũng làm hoàng đế hơn mười năm. Thân thể cha Triệu Trinh không tốt, thời gian tại vị tổng cộng cũng hai mươi lăm năm, hai người cộng lại cũng không đến năm mươi năm a, cho nên tiên hoàng này... Không lẽ là Thái Tông đi?
"Không phải không phải, chính là trước một đời." Lão Trần lắc đầu nhắc nhở, "Khi đó, tiên hoàng còn chưa được phong làm thái tử, các ngươi có biết lúc còn trẻ làm chức vị gì không?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Tiểu Tứ Tử liền nhấc tay, "Ta biết! Làm Khai Phong phủ doãn!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Lão Trần cười gật đầu, "Vụ án này, là lúc tiên hoàng đảm nhiệm Khai Phong phủ doãn."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều suy nghĩ một chút, trăm miệng một lời hỏi, "Nga! Cho nên người ban đầu trong Khai Phong phủ doãn sống chết không tin có quỷ xa kia, chính là tiên hoàng?"
Lão Trần gật gật đầu, "Vụ án xác chết trôi này, cũng là vụ án cuối cùng trước khi tiên hoàng được phong làm thái tử, nhưng án tử này sau đó truyền ra người chết là nữ nhi của Xa Khoái, nên không giải quyết được gì."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn, tiên đế tuy nói sau này tại vị bởi vì trầm mê tế tự phong thiện* các loại, xây dựng rầm rộ bị người lên án. Nhưng ở giai đoạn tại vị trước đó lại là một hoàng đế tốt, vô cùng đáng tin, năm đó ngự giá thân chinh đối phó Liêu quốc cũng có chiến công cao ngất... Lúc còn trẻ cần cù lại chăm chỉ... Vì sao vụ án cuối cùng lúc đang đảm nhiệm Khai Phong phủ doãn biến thành án treo a?
"Chớ không phải là bên trong có gì mờ ám chưa?" Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nhỏ một cái, cùng lão Trần hỏi thăm bát quái.
Lão Trần nhỏ giọng nói, "Tiên hoàng lúc làm Khai Phong phủ doãn, từng có một đoạn tin đồn, truyền thuyết hắn ở dân gian có một vị hồng nhan tri kỷ."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn lão Trần —— loại bát quái này sao?
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu —— chính là loại này đi! Sau đó thì sao?
Lão Trần nói tiếp, "Loại chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này rất cần tiền, rất nhiều người có tiền có thế, cũng sẽ giúp đỡ hoàng tử một ít, cũng có nhiều người đặt tiền cược... Nhưng là người chân chính có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phương diện cầm tiền này cũng sẽ tương đối cẩn thận!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— cái này có thể lý giải.
"Nhưng không có tiền ai sẽ đi cùng với ngươi? Làm việc cần tiền, mời chào nhân tài cũng cần tiền." Lão Trần mỉm cười, "Lúc đó tiễn trang Vương gia bị cướp, chưởng quỹ kỳ thực cũng không phải là người của tiễn trang, tiễn trang này, trước đây thuộc về thủ phủ* Khai Phong... Di sương** của Vương viên ngoại, Vương thị. Vương thị này so với Vương viên ngoại nhỏ tuổi hơn nhiều, xuất thân vũ cơ Giang Nam, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành! Lúc đó trên phố truyền tai nhau, Vương thị chính là nguồn tiền chủ yếu của hoàng tử, số lớn tiền tài tham ô từ tiễn trang đều thế chấp đặt cược cho tam hoàng tử... Sau đó tam hoàng tử ổn định được thái tử vị, nhưng cũng không thể nạp một vũ cơ còn là một quả phụ làm thái tử phi đi? Hơn nữa a, tiễn trang thiếu hụt lớn như vậy căn bản giấu không nổi... Cho nên thừa dịp án quỷ xa, tự biên tự diễn một vụ án cướp bóc, đem tiền nợ khó đòi của tiễn trang xóa sạch. Mà cái xác chết trôi bạch y nữ tử trong nước kia, chính là Vương thị! Lúc ấy có chút đồn đãi trong cung ra ngoài , nói chính tam hoàng tử lúc đảm nhiệm Khai Phong phủ doãn đã giết người diệt khẩu. Cho nên chuyện này đương nhiên muốn lừa gạt cho qua, chẳng lẽ muốn tiên đế tự 'Ta tra ta' sao?"
* thủ phủ 首富 nhà giàu nhất; nhà giàu số một
** di sương 遗孀 >> đàn bà góa; quả phụ; goá phụ; bà goá
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều vạn phần khiếp sợ nhìn lão Trần —— chuyện này có căn cứ không? Thiệt hay giả?
Tiểu Tứ Tử cũng ôm Triển Chiêu lắc lắc đầu —— ai ô ô!
Lão Trần bị biểu tình của ba người chọc cười, đem hồ sơ trong ngăn kéo sửa sang lại, vừa lắc đầu, "Cho nên nói a, ba người các ngươi cẩn thận a, có vài vụ án có thể tra, có vài vụ án không thể tra, đi về hỏi người lớn trong nhà rồi hãy nói, thực sự không được, thì để Cửu vương gia hỏi hoàng thượng một chút..."
Lão gia tử nói xong, đi ra ngoài tiếp tục tưới hoa.
Lưu lại hai đại một nhỏ đứng trước tủ sách trong chốc lát, ba người cùng nhau xoay người lật giá sách, tìm hồ sơ vụ án của Vương Ký tiễn trang mất trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip