Chương 457: NỖI LÒNG THIẾU NIÊN
Chương 457: NỖI LÒNG THIẾU NIÊN
Editor: ROSALINE
Beta: CHIM
Chợ đồ cổ nhỏ thành đông.
Cái chợ này là mới mở, phần lớn là bán một ít món đồ cổ nhỏ, còn có văn phòng tứ bảo thi họa vàng ngọc các loại.
Qua Thanh mang theo đại nội thị vệ đi theo Triệu Lan tới mua ống đựng bút, dĩ nhiên, cho Tiểu Qua Thanh một trăm lá gan hắn cũng không dám liền mang chút người như thế cùng công chúa tới đi dạo phố... Đồng hành còn có Lê Yên cùng một nhân mã tiểu đội quân hoàng thành, cùng với Phương Thiên Duyệt không biết làm sao theo tới.
Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây trở về Hắc Phong thành, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương đều muốn trở về Khai Phong, nhưng hai người đều còn chưa tới, Long Kiều Quảng cũng đã ở trên đường, Âu Dương đoán chừng còn không có khởi hành.
Quân hoàng thành từ lúc sau một cái vụ án trước, ba vị Phó thống lĩnh đều không làm ầm ĩ, thay đổi triệt để một lần nữa làm người, bây giờ đều là thanh niên tốt hăng hái. Bởi vậy Miêu Bát Thải chỉnh lý thu thập, mang đủ nhân mã trở về đổi ca với Âu Dương Thiếu Chinh.
Lê Yên vẫn còn ở lại Khai Phong phủ
Cùng lúc, Lê Yên hỗ trợ tạm quản quân hoàng thành, về phương diện khác, Yêu Vương trước đó không lâu cùng Triệu Phổ nói một câu, nói muốn để cho Lê Yên bái Công Tôn Mỗ làm thầy, học vài thứ thật tốt.
Triệu Phổ dĩ nhiên là cao hứng, tuy rằng Công Tôn Mỗ không biết võ công, nhưng nhân gia có học vấn a, còn là học vấn người bình thường không học được. Nhưng như vậy có thể phải ở Khai Phong rất lâu, tạm thời không thể quay về biên quan. Dĩ nhiên, biên quan bây giờ rất thái bình, cũng không hề yêu cầu nhiều tướng lĩnh đều ở lại nơi đó như vậy, cơ hội khó được...
Triệu Phổ tìm được Lê Yên hỏi một chút, đem Lê Yên vui vẻ hỏng, đêm đó chạy đi đi bái sư.
Thấy Lê Yên đồng ý lưu lại, Lâm viện trưởng Thái Học viện liền mời nàng thỉnh thoảng đi thư viện giảng khóa cho học sinh một chút, Lê Yên là thần của tập thể các nữ hài tử thư viện Lan Huệ,, thoáng cái Thái Học viện liền oanh động.
Lúc này, Y Y cùng Triệu Lan một người một bên kéo tay Lê Yên đi dạo phố, một miệng một chữ tỷ kêu đến ngoan vô cùng.
Phía sau Ba vị mỹ nhân, Qua Thanh cùng Phương Thiên Duyệt đi theo.
Bởi vì hai người đều là xuất thân phái Thiên Sơn, thuộc về sư huynh đệ, cũng là rất nhanh đã lăn lộn đến quen thuộc.
Phương Thiên Duyệt từ lúc sau khi theo thầy Bạch Long Vương, có thể là thiên phú đặc biệt thích hợp, hơn nữa nền công phu của phái Thiên Sơn đánh đến tốt, võ nghệ tiến bộ thần tốc.
Bản thân hắn chính là một đứa nhỏ đặc biệt thông minh, mỗi ngày ngoại trừ luyện công luyện cầu ra, thường sẽ đến Thái Học viện nghe một khóa, cùng Thái Học viện tất cả mọi người rất quen. Hơn nữa mọi người phát hiện Tiểu Phương còn rất yêu hướng sân nhỏ của Công Tôn Mỗ chạy, lúc Công Tôn Mỗ nói trận pháp cho Lê Yên, hắn cũng sẽ dọn băng ghế ra ngồi một bên nghe, có thể là đối với trận pháp có chút hứng thú.
Quân hoàng thành có đôi khi sẽ làm một ít diễn luyện cùng tỷ thí, Tiểu Phương hình như cũng rất cảm thấy hứng thú, mãi đi theo nhìn.
Tòng quân a, vậy tất nhiên tốt...
Có ngày buổi tối Triệu Phổ cùng Công Tôn đang trò chuyện chuyện Phương Thiên Duyệt học binh pháp, một bên Tiểu Tứ Tử đột nhiên "Phốc xì" một tiếng.
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn tiểu đoàn tử đột nhiên "lọt hơi ra ngoài*", hiếu kỳ —— ngươi vui cười cái gì nha?
*lậu khí 漏气
Mắt to Tiểu Tứ Tử chớp chớp, thần thần bí bí hỏi, "Muốn nghe bát quái a?"
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhìn đoàn tử, "Bên trong cũng có bát quái?"
"Hì hì hì." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Tiểu Phương mới vừa rồi không phải đi học binh pháp sao."
Triệu Phổ không giải thích được, "Hắn không học binh pháp, vậy mãi đi chỗ ấy của Công Tôn Mỗ cùng quân hoàng thành làm gì?"
"Thái thái gia cùng quân hoàng thành nơi đó, ngoại trừ có binh pháp còn có ai nha?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều không ồn ào hiểu rõ, "Có ai a?"
"Chậc chậc chậc." Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ mà nhìn hai người, "Có Lê Yên tỷ tỷ nha!"
Triệu Phổ cùng Công Tôn đều sửng sốt sau một lát, đổi thành hai mặt khiếp sợ.
Công Tôn hướng bên người con trai tới gần, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Phương thầm mến Lê Yên a?"
Triệu Phổ sờ cằm, "Ồ ồ, vậy có thể dùng mỹ nhân kế a?"
Nói còn chưa dứt lời để cho Công Tôn đạp một cước, "Mỹ nhân kế cái đầu ngươi a, hai người kém có đến bảy tám tuổi đó!"
"Bảy tám tuổi thì làm sao." Triệu Phổ ôm cánh tay gật đầu, "Ồ ồ, tiểu tử có chút ý tứ ha, chẳng qua cái tuổi này đích thật là tuổi dễ nhất kiến chung tình."
"Nhất kiến chung tình là không giả!" Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay nhỏ bé, "Nhưng không phải chuyện gần đây!"
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều buồn bực —— không phải gần nhất? Đó là cái lúc nào? Hai người bọn họ nhận thức cũng không bao lâu đi..
"Hẳn là lúc ấy hắn đi theo Bạch Long Vương đi Hắc Phong thành biết đi?" Triệu Phổ còn nhớ lại lúc ấy có tình cờ gặp a....
"Được mười năm rồi nga!" Tiểu Tứ Tử nói ra lời kinh người.
Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng đều "phốc" một tiếng.
Triệu Phổ trực tiếp bĩu môi, "Hắn Phương Thiên Duyệt không phải mới mười ba mười bốn tuổi a, mười năm trước đó liền lớn cỡ con vậy, biết cái gì còn nhất kiến chung tình a..."
Cửu Vương gia trong chốc lát lanh mồm lanh miệng, không có lưu ý Công Tôn đối với nháy mắt mạnh một cái, nói xong phát hiện đã "Không cách nào bù đắp lại", bị một quyền bánh nhân đậu Tiểu Tứ Tử đập trúng, "Người nào ba bốn tuổi rồi! Sớm đã không phải là ba bốn tuổi!"
Triệu Phổ mau mau lột quả quýt cho đoàn tử, Công Tôn giúp kéo trọng tâm câu chuyện, hỏi, "Phương Thiên Duyệt ba bốn tuổi đã thầm mến Lê Yên? Tình huống gì?"
Tiểu Tứ Tử nhai quả quýt Triệu Phổ lột cho bé, nói tiếp, "Gia gia của Tiểu Phương Phương, là đồng liêu trước kia của cha Lê Yên tỷ tỷ nga."
Triệu Phổ sờ cằm, "Ách... Cha của Lê Yên là Lê Thống, đồng liêu, họ Phương là Phương Mục?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Hình như là cái tên này á."
Công Tôn cảm thấy cũng nghe qua tên này, hỏi Triệu Phổ, "Có phải hay không cũng ở trong triều làm quan a?"
"Phương Mục trước đó đích xác trong quân đội nhậm chức qua một đoạn thời gian, về sau một đường lên chức nhậm chức bộ binh..." Triệu Phổ sờ cằm, "Ta trước đây nghe Bát ca nói qua, người này thông minh tuyệt đỉnh, còn hết sức khôi hài, chỉ là có chút không quy củ. Tiên hoàng vốn định để cho hắn nhậm chức Thái úy, nhưng hắn cư nhiên chối từ nói con trai mới ra sinh rất là đáng yêu cho nên phải về nhà chăm con... Sau đó thì từ quan. Chờ sau khi nhi tử hắn lớn lên lại đi mời hắn, còn nói tôn tử mới sinh ra rất là đáng yêu muốn chăm tôn tử..."
Công Tôn có chút cạn lời —— gia gia cái phong cách này a? Cùng với... Thái úy khó tìm xem ra không phải một ngày hai ngày a...
"Nói đến người Phương gia..." Triệu Phổ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, "Lão Phương gia ra rất nhiều nhân tài, Phương Mục có mấy cái con trai, đều là văn võ kiêm toàn, nhưng không có một cái làm quan, tôn nhi vậy mà còn vào phái Thiên Sơn học võ, đây cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Bây giờ nhớ tới, lúc Phương Mục đột nhiên từ quan, hình như chính là đoạn thời gian bảy Quốc công bị đuổi đi đó..."
Công Tôn hỏi, "Vậy, Phương Mục có biết Dã Vong Ưu hay không?"
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, đối với Công Tôn lắc đầu —— ngược lại không rõ ràng lắm, nhưng nếu làm quan cùng triều, nhận thức cũng không kỳ quái đi.
"Cho nên bởi vì nguyên do trong nhà là thế giao, Phương Thiên Duyệt cùng Lê Yên rất sớm thì nhận thức a?" Triệu Phổ cùng Công Tôn tiếp tục cùng Tiểu Tứ Tử hỏi thăm bát quái.
"Ừm... Cũng không tính là nhận thức nga, nói là khi còn bé gặp qua một lần, sau khi lại chưa gặp qua. Tiểu Phương Phương nhớ kỹ Lê Yên tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ hình như là không nhớ rõ hắn nga."
Triệu Phổ cùng Công Tôn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, mười năm trước Phương Thiên Duyệt cũng còn là một tiểu đoàn tử... Không nhận biết cũng bình thường a.
"Đúng nga, Tiểu Phương Phương sẽ vào phái Thiên Sơn cũng là bởi vì Lê Yên tỷ tỷ ni!" Tiểu Tứ Tử vừa nhắc tới những thứ này cũng không mệt nhọc, lôi kéo Công Tôn cùng Triệu Phổ bát quái, "Lúc Phương Phương bốn tuổi, bị gia gia mang đi nhà bạn, nói là bởi vì khi còn bé rất đáng yêu lại rất thông minh, có thể thuộc rất nhiều thơ từ, cho nên gia gia hắn vẫn luôn mang theo hắn qua lại các loại cho các lão bằng hữu nhìn."
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều bất đắc dĩ lắc đầu —— cảm giác đứa nhỏ đáng tin gặp phải đều là phụ huynh không quá đáng tin.
"Mười năm trước nói, Lê Yên hẳn là còn trốn ở nhà giả bộ tiểu thư khuê các đi." Triệu Phổ tính toán một chút, "Cũng liền khoảng mười hai..."
"Tiểu Phương Phương nói lúc một mình hắn ở Lê phủ chơi lạc đường, đi theo một con bướm đi tới trong vườn hoa, thấy được Lê Yên tỷ tỷ đang ở trên một cái sa bàn lớn cắm cờ."
Tiểu Tứ Tử nói đến cao hứng thì đang ôm mặt lắc lắc chân, "Tiểu Phương Phương nói, Lê phủ lúc đó đang tiến hành một cuộc tranh tài, bốn người ca ca của tỷ tỷ đều tự mang một đội nhân mã cướp cờ lệnh. Lê Yên tỷ tỷ lặng lẽ đi theo đi đấu trường nhìn, nhớ kỹ địa hình sau đó trở về mở sa bàn nghĩ chiến thuật... Tiểu Phương Phương leo lên ghế, nhìn trong chốc lát sa bàn, thì hỏi 'Tỷ tỷ vì cái gì không đi cướp cờ lệnh?'."
"Nga?" Triệu Phổ nâng cằm cảm thấy có ý tứ, "Sa bàn của Lê Yên vẫn là rất lợi hại, chẳng qua đoạn thời gian đó nàng phải giả bộ không biết võ công, hẳn là thời gian khó đựng nhất. Chẳng qua Lê Yên cùng ta nói qua, ngụy trang của nàng vẫn luôn rất thành công, duy chỉ có bị một đứa bé nhìn thấu qua đi."
"Ừ!" Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Cho nên nghe đến Tiểu Phương Phương hỏi, Lê Yên tỷ tỷ cũng rất ủ rũ mà nói, con trai mới có thể tham gia, nữ hài tử không thể đi."
...
"Vì cái gì nữ hài tử không thể đi?"
"Bởi vì nữ hài nhi không thể luyện công."
"Nhưng ngươi biết võ công nha."
"Ngươi cảm thấy ta có võ công?"
"Ừm! Tỷ tỷ so với bọn hắn đều lợi hại!"
"Ngươi... Làm sao mà biết được?"
"Nhìn ánh mắt."
"Ánh mắt? Ánh mắt Ta làm sao vậy? Có sơ hở gì a?"
Lê Yên đang muốn đi tìm mặt cái gương nhìn nhìn, tay áo lại bị cái tiểu nam hài nhi kia bắt được.
Lê Yên quay đầu lại nhìn, tiểu nam hài nhi cười đắc ý, "Bắt được ngươi rồi!"
Lê Yên sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, "Nga! Ngươi gạt ta!"
"Tỷ tỷ võ công của ngươi học chỗ nào? Tới chỗ nào có thể học được công phu cùng tất cả mọi người không đồng dạng như vậy?"
"Ừm... Đi phái Thiên Sơn đi, ngươi lúc này vừa lúc đặt nền móng, đi phái Thiên Sơn đặt nền móng là tốt nhất."
"Phái Thiên Sơn a..."
"Ôi..." Tiểu Lê Yên ngồi xổm bên băng ghế nhỏ, một tay nâng, một tay sờ sờ đầu tiểu nam hài nhi trên băng ghế, "Thật tốt a... Ta nếu như cũng có thể đi thì tốt rồi, thật hâm mộ các ca ca có thể đi đánh nhau a."
"Tỷ tỷ cũng có thể đi a."
"Giống Mộc Lan giống nhau nữ giả nam trang đi a?"
"Không cần nga! Liền cái dạng này đi!" Tiểu hài nhi chỉ vào sa bàn một bên nói, "Bằng cái kia đi... Làm tướng quân!"
Lê Yên nhìn nhìn sa bàn, quay đầu lại cười bóp bóp gương mặt của tiểu đoàn tử trước mặt, "Nguyên soái ngốc nào sẽ muốn một cái nữ tướng quân?"
"Gia gia ta nói qua, một người cả đời phần lớn thời gian kỳ thực đều là đang chờ đợi, ở trước khi đợi đến, phải chuẩn bị thật tốt." Tiểu nam hài nhi nhân tiểu quỷ đại* nhón nhón chân đứng ở trên băng ghế, vỗ vỗ đầu Lê Yên, "Có một số việc, chỉ chờ tới lúc thì sẽ phát sinh, còn không có phát sinh, cũng không phải là bởi vì không có khả năng, mà là bởi vì còn muốn chờ! Ngươi sẽ chờ cái nguyên soái ngốc muốn ngươi làm tướng quân kia xuất hiện, là được rồi!"
*Nhân tiểu quỷ đại thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít; còn nhỏ mà lanh
Lê Yên sửng sốt một lúc lâu, chìa tay bê mặt ở tiểu hài nhi, xít lại gần tỉ mỉ xem tường tận, vừa cảm khái, "Ha, quả nhiên là tiểu hài nhi nhà Phương bá bá, cái đầu nhỏ này, thật không phải thông minh thông thường!"
Tiểu hài nhi lần này ngược lại không có nói tiếp, chính là mở to một đôi mắt lấp lánh, nhìn tiểu tỷ tỷ nét mặt tươi cười như hoa trước mắt...
...
"Sư đệ, sư đệ!"
Qua Thanh cùng Phương Thiên Duyệt đi một đường, cảm giác người tiểu sư đệ này của mình ngày hôm nay nói đặc biệt ít, người cũng ngơ ngác.
Qua Thanh kêu vài tiếng, Tiểu Phương mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn hắn, "Làm sao vậy sư huynh?"
"Muốn ăn kẹo a?" Qua Thanh chỉ vào một nhà tiệm Mãn Ký cách đó không xa hỏi.
Phương Thiên Duyệt cau mũi một cái lẩm bẩm, "Trẻ con mới ăn kẹo."
Qua Thanh chìa tay đè đầu hắn xuống lắc đến lắc đi, "Ngươi không phải là trẻ con?"
Phương Thiên Duyệt không vừa lòng, "Mới không phải..."
Đang nói, Triệu Lan cùng Y Y cùng Lê Yên phía trước cùng nhau vào Mãn Ký, còn quay đầu lại gọi hai người cùng nhau đi vào ăn điểm tâm.
Qua Thanh túm Phương Thiên Duyệt biệt biệt nữu nữu cùng nhau đi vào theo.
Nhà này là Mãn Ký mới mở, tiểu lâu hai tầng, trang trí rất lịch sự tao nhã.
Hỏa kế Mãn Ký tự nhiên đều biết người của Khai Phong phủ, nhiệt tình mang theo mọi người lên trong một phòng trang nhã lầu hai, còn đề cử sản phẩm mới cho.
Triệu Lan ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, chọn trà cùng điểm tâm, còn cùng hỏa kế hỏi thăm chỗ nào có ống đựng bút mua tốt.
Hỏa kế chỉ vào một nhà cửa hàng rất lớn đối diện nghiêng ngoài cửa sổ, nói nhà kia có bán rất nhiều cổ.
Tuy rằng đều là làm tiệm thức ăn, nhưng trong cửa hàng Mãn Ký phần lớn là tiểu bằng hữu cùng nữ hài nhi, thông thường ở quán cơm yêu ngũ hát lục* uống say phố xá sầm uất và người sống tạm bợ cũng sẽ không tới loại cửa hàng điểm tâm ăn đồ ngọt này đây, cho nên tương đối an toàn.
* yêu ngũ hát lục 吆五喝六; ồn ào náo động; la hét om sòm
Qua Thanh cũng không có cảnh giác như vậy, cùng mọi người cùng nhau ngồi ăn bánh điểm tâm.
Phương Thiên Duyệt cảm thấy bánh gạo nếp không tệ, Lê Yên thấy hắn thích ăn, thì lại cầm một khối cho hắn, còn chìa tay giúp hắn lau lau đường bột trên mặt.
Bánh gạo nếp
Triệu Lan cùng Y Y cho Lê Yên nói chuyện Diên Tê lâu nháo quỷ, Qua Thanh vừa ăn vừa nhìn sư đệ, "Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy a? Có phải là không thoải mái hay không?"
Phương Thiên Duyệt nâng lên ly trà ừng ực ừng ực uống trà, lúc này, hỏa kế cầm xiên kẹo táo ngào đường nhỏ sang đây đưa cho hắn.
kẹo táo ngào đường
Tiểu Phương không hiểu nhận lấy đi, nghi ngờ nhìn hỏa kế —— chúng ta không có gọi a.
Hỏa kế cười ha hả nói, "Miễn phí đưa, tất cả tiểu bằng hữu đều có."
Qua Thanh cảm thấy không tệ, thì hỏi, "Người lớn không thể ăn a?"
Hỏa kế vui vẻ, cũng cho Qua Thanh một cái.
Qua Thanh nhận lấy, cười hì hì nhìn sư đệ.
Phương Thiên Duyệt hầm hừ quay đầu gặm kẹo ngào đường, táo nhỏ ngọt muốn chết...
Vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa ăn kẹo, Qua Thanh quan sát địa hình mấy chỗ cửa hàng bọn họ có thể phải đi dạo trong chốc lát một cái.
Đang lúc này, chú ý tới có mấy người mặc học bào thư viện đi qua, nhìn cũng không phải là tứ đại thư viện. Hai người phía trước vóc người thật cao lớn, mang theo một thư sinh thoạt nhìn rất gầy yếu, trên mặt hình như còn có thương tích.
Phía sau còn đi theo mấy người mặc cùng học bào, nhìn cà lơ phất phơ, trên mặt còn mang theo cười xấu xa, theo đuôi ba người, cùng nhau vào một cái ngõ.
Qua Thanh hỏi Tiểu Phương, "Bộ quần áo kia là học bào của chỗ nào?"
Phương Thiên Duyệt gần nhất thường xuyên ở sân bóng lăn lộn, mỗi nhà thư viện trong thành Khai Phong đều có đội ngũ tham gia trận đấu hoa mai cúc cho nên cơ bản đều biết. Hắn liếc một cái, liền nói, "Nga, là Ngọc Hoa thư viện của."
"Ngọc Hoa?" Qua Thanh sờ cằm, "Giống như nghe qua..."
"Ngọc Hoa thư viện?" Đối thoại bên này đưa tới chú ý của Triệu Lan cùng Y Y.
"Ở nơi nào?" Hai muội tử đều rời qua đây, hướng bên cửa sổ chen chúc, thăm dò nhìn bên ngoài.
Qua Thanh liền chỉ vào phương hướng ngõ nhỏ.
"Y Y!" Triệu Lan hỏi Y Y, "Ngày đó thiếu chút nữa cùng Thuần Hoa đánh nhau có phải hay không chính là đám người kia?"
Y Y gật đầu, "Không sai! Cái tên trên mặt có nốt ruồi kia ta đã thấy!"
"Cùng Thuần Hoa đánh nhau?" Qua Thanh cảm thấy mình giống như bỏ lỡ cái gì, không có lý do a, hắn vẫn luôn đi theo công chúa, không có lý do ra việc gây rối công chúa biết hắn không biết a.
"Nga..." Phương Thiên Duyệt cũng nhớ tới cái gì, "Ngày đó nghe Tiểu Lương Tử nói, nói là Thuần Hoa gặp được bọn họ đang vơ vét tài sản học sinh khác, đi tới lý luận thiếu chút nữa đánh nhau có phải hay không?"
"Đúng!" Y Y gật đầu, "Ngay sân bóng!"
"Ta cũng nghe Thải Lâm nói qua!" Triệu Lan còn rất tức giận, "Có người nói đám người này chuyên môn khi bạn cùng trường tính cách nhát gan, không chỉ đánh người còn vơ vét tài sản tài vật."
Qua Thanh suy nghĩ một chút, "Vậy người nam sinh kia mới vừa rồi bị bọn họ mang vào ngõ nhỏ không phải rất nguy hiểm sao?"
"Cái gì?!" Y Y cùng Triệu Lan cùng nhau hỏi hắn, "Bọn họ mang theo người đi vào?"
"Ách..." Qua Thanh còn chưa kịp trả lời, Y Y vén tay áo, chân đạp trên bệ cửa sổ thả người nhảy, liền nhảy đi xuống lầu.
"Ôi!" Triệu Lan xách theo làn váy liền cũng phải nhảy cửa sổ, Qua Thanh bị dọa sợ đến nhanh đi ngăn.
Lê Yên cũng đến bên cửa sổ, hướng về phía quân hoàng thành mai phục phụ cận khoát tay, mấy người quân hoàng thành ăn mặc y phục thường đều hướng phía ngõ nhỏ đi tới.
Mới vừa đi tới đầu ngõ, "Hô" một tiếng, một người liền bay ra.
Mấy người quân gia chợt lách người né tránh, trong ngõ hẻm phần phật phần phật vừa bay ra ngoài thêm mấy tên.
Triệu Lan nhảy cẫng lên vỗ tay, "Làm tốt lắm!"
Lê Yên cùng Qua Thanh đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Chỉ thấy Y Y đuổi theo ra tới, xé dây thừng tiệm buộc bảng hiệu, làm roi đem mấy người người khi dễ nam sinh đánh lăn đầy đất, sau đó vung dây thừng đem người buộc thành một chuỗi.
Y Y vỗ vụn dây thừng trong tay một cái, quay đầu hướng cái nam sinh bị đánh đến mặt đầy vết thương, còn đang run run rẩy rẩy kia nói, "Đi! Đi Khai Phong phủ kiện bọn họ đả thương người cùng vơ vét tài sản!"
Nam sinh kia bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, xua tay mạnh một cái nói, "Không cần, không cần..." Nói xong xoay người chạy.
"Này!" Y Y gọi nam sinh kia trở về, hắn cũng không quay đầu lại.
Trên lầu, Lê Yên đối với mấy người bộ hạ hất đầu, hai tên lính liền theo nam sinh kia đi.
Mà đám nam sinh bị Y Y cùng một chỗ cùng một chỗ kia còn lại là bắt đầu kêu khóc, "Đánh người rồi! Cứu mạng a!"
"Còn có mặt mũi hô cứu mạng?!" Triệu Lan chống nạnh, "Nam sinh kia cũng thiệt là, đều được cứu còn chạy cái gì chạy?! Đi nha môn kiện bọn họ a!"
"Nếu như chỉ là bị đoạt tiền, lớn lối đi gọi một tiếng nói là được, cũng không cần bị đánh cũng không hoàn thủ, còn theo chân bọn họ vào ngõ nhỏ." Phương Thiên Duyệt nói, "Tám phần mười là bị đám cùng trường kia bắt được cái gì nhược điểm, mới có thể bị vơ vét tài sản bị khi dễ cũng không dám lộ ra."
"Là như thế này a?" Triệu Lan sờ cằm, "Thảo nào Thuần Hoa ngày đó cũng nói cái bị ăn hiếp kia kinh sợ muốn chết..."
Nhưng lúc này, mấy người thư sinh bị bắt kia thì ỷ lại vào Y Y, lớn tiếng ồn ào nói Thái Học viện học sinh ăn hiếp người, còn đánh người...
Nắm tay Y Y đều cứng rắn, chẳng qua có mấy người quân hoàng thành có ý định chắn phía trước nàng, tách đoàn người ra, còn có người đi cởi dây thừng cho mấy người thiếu niên.
Mấy người thiếu niên bị mở trói hay là không tuân theo theo không buông tha, nói phải cùng Thái Học viện đòi thuyết pháp.
Mắt thấy trên đường người càng tụ càng nhiều, Qua Thanh sống chết níu lại Triệu Lan muốn xuống phía dưới lý luận.
Phương Thiên Duyệt cũng cảm thấy tràng diện này có chút khó làm...
Đang tìm cách, cũng cảm giác có người vỗ vỗ bả vai hắn.
Tiểu Phương quay đầu, chỉ thấy Lê Yên cúi đầu, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói nói mấy câu.
Qua Thanh chỉ thấy mặt Tiểu Phương "đằng" Một cái đỏ, đỏ cùng thuyền hoa của Hỏa Phượng Đường không sai biệt lắm.
Lê Yên nói xong, Tiểu Phương gật đầu, vừa vẫy vẫy đầu, sau đó đè cửa sổ xuống nhảy liền nhảy xuống. Xuống phía dưới còn một cái không có đứng vững, quăng ngã cái một cái, mau mau đứng lên phủi mông một cái.
Qua Thanh cùng Triệu Lan đều tò mò nhìn Lê Yên —— tỷ ngươi để cho hắn đi làm gì đây?
Lê Yên khẽ mỉm cười một cái.
Chỉ thấy Phương Thiên Duyệt tiến vào trong đám người vây xem, hắng giọng kêu một tiếng, "Triển đại nhân tới rồi!"
...
Đoàn người đều nhìn xung quanh khắp nơi, "Triển đại nhân tới rồi? Triển đại nhân?"
Mấy tiếng Phương Thiên Duyệt hô, nhìn lại trong đám người, mấy tên thiếu niên kia nhìn nhìn lẫn nhau, thanh thế lập tức yếu đi xuống phía dưới, cuối cùng đều liếc mắt trừng Y Y, "Chuyện này không để yên đâu!"
Nói xong, một đám tiểu phôi đản chui ra đoàn người chạy đi.
Lê Yên vừa để cho mấy người bộ hạ đi theo dấu chân mấy học sinh kia, tra rõ thân phận của bọn họ.
Mọi người Vây xem dần dần giải tán, Phương Thiên Duyệt chạy đi tìm Y Y.
Y Y cắn răng vẻ mặt khó chịu —— người khi dễ lớn lối như vậy bị khi dễ lại nén giận, không có thiên lý!
Phương Thiên Duyệt cũng gật đầu —— đám người này vừa nghe tên Triển đại ca chạy trốn nhanh như vậy, nhất định làm không ít chuyện xấu.
Trên lầu, Lê Yên sờ sờ đầu Triệu Lan, "Đi thôi, đi mua ống đựng bút."
"Như vậy đám người này ni? Cứ tính như vậy a?" Triệu Lan không phục.
Lê Yên nở nụ cười, "Phải thu thập bọn họ còn không phải dễ dàng sao a, ngươi trở về nói cho Triển Chiêu nói trong thành có người xảo trá vơ vét tài sản không được sao."
Triệu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút —— đúng nga...
←Chương trước: Chương 456: GÂY XÍCH MÍCH←
→Chương sau: Chương 458: →
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip