CHƯƠNG 468: ĐẠP PHÁ THIẾT HÀI

CHƯƠNG 468: ĐẠP PHÁ THIẾT HÀI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Mọi người đột nhiên dấy lên chút hăng hái với "bảo tàng" của Bách Tể viên, quyết định tìm bảo trước, rồi lại đi lừa gạt viện trưởng Ngọc Hoa thư viện - Lý Hoa Minh sau.

Tối muộn chút, Bạch Ngọc Đường trước hết để Giao Giao đi đưa thư, chính là dựa theo kế sách của Triển Chiêu, lén để một phong thư lên bàn viện trưởng Lý Hoa Minh, trong đó viết —— ta biết năm đó ngươi đã làm gì, tối nay giờ tý* gặp mặt ở đình mười dặm thành đông.

*từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng

Giao Giao còn đứng trong thư phòng một lúc để chờ Lý Hoa Minh vào.

Quả nhiên, từ buổi chiều nhìn thấy bù nhìn kia, Lý viện trưởng liền mang dáng vẻ mất hồn mất vía.

Thật vất vả mới sửa sang thư viện xong, hắn ủ rũ về tới phòng sách.

Vừa ngồi xuống bàn học phát ngốc một chốc thì chợt thấy được một lá thư.

Lý Hoa Minh nghi ngờ cầm lấy, hắn nhìn chằm chằm phong thư liền choáng váng...

Bởi vì trên phong thư ấy còn vẽ một đóa hoa sen... Đây là hoa vẽ được vẽ ra từ tay Tiểu Tứ Tử, nói đúng hơn là hình vẽ hoa sen năm đó bé thấy được trên giày thêu kia.

Giao Giao quan sát được, tay cầm phong thư của Lý Hoa Minh bắt đầu run run.

Run rẩy mở ra bức thư, lão rút tờ giấy ra thì phát hiện bên trong chỉ viết đúng một câu.

Những lời này là sau khi Triển Chiêu viết xong thì nhờ Triệu Lan chép lại một lần... Cho nên xem từ nét chữ thì thấy nó thanh tú, đẹp đẽ đến tinh tế, có thể dễ dàng nhận ra được là do phụ nữ viết.

Lý Hoa Minh thoáng cái liền co quắp ngồi xuống ghế, trong miệng lẩm bẩm, "Làm sao có thể... Phu nhân rõ ràng là đã chết, làm sao sẽ..."

Nói rồi, hắn đột nhiên đứng phắt dậy rồi chạy đến trước tủ sách ở một bên, lôi ra mấy cái rương từ trong ngăn kéo liền bắt đầu lục tung tìm đồ.

Giao Giao liền chắp tay đi theo sau hắn nhìn.

Lý Hoa Minh lục lọi lấy ra một cái hộp, mở ra thì thấy bên trong có vài phong thư.

Thư thoạt nhìn đã từ rất lâu rồi, giấy viết đều có chút hóa vàng. Nhưng chúng thoạt nhìn vẫn rất tinh xảo, mặt trên có hình vẽ hoa sen, tựa hồ là được ấn lên, hình trên mỗi một bức đều giống nhau.

Giao Giao sờ cằm nhìn phong thư như có điều suy tư —— dĩ nhiên, không phải Giao Giao đang suy nghĩ, mà là Ngũ Gia.

Hình vẽ hoa sen trên những phong thư này lớn hơn, phong cách thì lại rất tương tự với hình Tiểu Tứ Tử vẽ. Nhưng hoa sen Tiểu Tứ Tử vẽ chỉ có một đóa, dù sao thì cũng là hình thêu trên giày.

Tuy nhiên, bản in hoa trên phong thư của Lý Hoa Minh có rất nhiều, trông rất giống một hồ sen.

Mà số hoa sắp xếp trên đó cũng khiến cho Ngũ Gia liên tưởng tới hoa sen trên nóc nhà Diên Tê lâu.

Trí nhớ của Ngũ Gia đã gặp qua là không quên được, giúp cho hắn có thể chồng hai bức hoa sen đồ trên phong thư cùng nóc nhà lên nhau... Vị trí của các bông hoa quả thực giống nhau như đúc!

Trên phong thư chỉ viết một chữ "Cảnh", đừng nói chứ, đúng là thật giống với chữ viết của Triệu Lan.

Triệu Lan chính là tài nữ thứ thiệt, lúc nghe nói Triển Chiêu muốn nhờ nàng sao chép giúp những lời này, nàng còn kỹ càng tỉ mỉ mà hỏi thăm một cái.

Dựa theo tính toán, nếu như nữ nhân đã chết năm đó còn sống, bây giờ không chừng đã khoảng bốn năm mươi tuổi rồi.

Triệu Lan nói bút pháp của mỗi niên đại đều không có cùng một đặc điểm, hơn nữa thông thường nữ hài nhi khi học viết chữ sẽ phỏng theo bảng chữ mẫu. Bảng chữ mẫu minh hoạ rất nhiều, lúc ấy chữ viết lưu hành có thể có tới ba bốn loại.

Triệu Lan liền viết bốn kiểu chữ có tính đại biểu của niên đại đó. Nhắc tới cũng khéo, bởi vì đối tượng hoài nghi đầu tiên của án này chính là Cảnh Quốc công trong bảy Quốc công. Cộng thêm chuyện cầu thân này đoán chừng làm công chúa có chút khó chịu, liền viết bốn chữ "Cảnh" khác nhau, viết xong thì nàng để cho Tiểu Tứ Tử chọn một.

Tiểu Tứ Tử tiện tay chỉ một chữ...

Giao Giao yên lặng lắc đầu —— thật đúng là đừng không tin tà, chữ "Cảnh" trên phong thư này, cùng chữ mà Tiểu Tứ Tử chỉ ban nãy kia, có thể nói là giống nhau như đúc.

Những phong thư này đều đã được mở ra, Lý Hoa Minh rút ra một tờ trong đó đem so sánh với bức thư vừa lấy được.

Bởi vì Triệu Lan, dưới sự trợ giúp của Tiểu Tứ Tử, mầy mò đúng kiểu chữ, cho nên chữ viết của hai phong thư giống nhau vô cùng.

Lý Hoa Minh lại một lần nữa co rút mà ngồi bệt xuống đất, Giao Giao có chút lo lắng cho lão phu tử này, một bộ xương cốt già mà cứ co quắp tới lui như thế, đừng có mà té một cái lâm nguy đến tính mạng nha.

Ngồi trong chốc lát, Lý Hoa Minh nhanh chóng đứng lên rồi lập tức ra ngoài gọi người.

Giao Giao thừa dịp này mau chóng cầm lấy lá thư ban nãy nhìn lướt qua, cũng cầm lấy mấy bức khác nhìn hết.

Cũng may mà Bạch Ngọc Đường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ, Giao Giao xem xong lập tức trả về, ra ngoài tiếp tục theo dõi Lý Hoa Minh.

May mắn mà Lý Hoa Minh cũng không trực tiếp ra cửa mà chỉ hỏi hạ nhân, ban nãy có người đưa thư qua đây không, có từng thấy người nào tiến vào thư phòng của mình hay không.

Đương nhiên là không ai biết, bởi vì thư là "tự mình" bay vào.

Lý Hoa Minh lại hỏi một thủ hạ, "Chủ công có đến Khai Phong không?"

Giao Giao học dáng vẻ của Triển Chiêu nhướng nhướng mày —— Úi chao! Còn có chủ công nữa à? Tới Triệu Trinh cũng không có tự xưng mình là chủ công đâu! Là chủ công nào? Mạnh Đức công** hay là Huyền Đức công***?!

*chủ công: Tiếng bề tôi xưng hô với vua hoặc với chủ của mình

**Mạnh Đức công: Tào Tháo

***Huyền Đức công: Lưu Bị

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Giao Giao lúc này tựa như thoát khỏi quyền khống chế của mình mà theo Miêu Nhi điều khiển.

Thuộc hạ trả lời, "Còn chưa, đại khái vào khoảng chính ngọ ngày mai thì mới tới bến tàu."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, lời này sao mà quen tai vậy nhỉ? Lúc nãy hình như Triệu Phổ có hỏi Giả Ảnh rằng "Thoại Lao lúc nào đến?", Giả Ảnh cũng đáp lại, "Nhanh lắm, đại khái trưa mai có khi đến bến tàu rồi."

Giao Giao bản Mèo tiếp tục thổ tào —— nói không chừng Thoại Lao có thể đụng phải chủ công đó.

Sau khi Lý Hoa Minh hỏi xong thì trở về phòng sách, lắc đầu thu thập thư tín.

Giao Giao có chút ngạc nhiên mà chăm chú nhìn vào trong rương, muốn xem thử một chút còn có đồ gì, đột nhiên liền nghe thấy một tiếng "bồm bộp".

Ngũ Gia ngẩn người —— thanh âm nghe thật quen tai... Đã nghe ở đâu rồi?

Chẳng qua không cần chờ Ngũ Gia nhớ tới thì Lý Hoa Minh bên kia đã cho ra đáp án.

Chỉ thấy hắn ngẩn người một lúc, sau đó từ dưới đáy cái rương lấy ra một món đồ khác —— một cái trống bỏi.

Nhẹ nhàng lắc lắc, trống bỏi kia bồm bộp bồm bộp mà vang lên.

Ngũ Gia cảm thấy trống này đặc biệt giống với cái trong Diên Tê lâu kia, thế nhưng nghĩ lại một chút, trống bỏi trong thiên hạ đoán chừng đều không khác biệt nhau lắm, cũng không nhất định là có liên quan.

Cầm trống bỏi, lão ta lại một lần nữa thở dài, lầm bầm, "Phu nhân à..."

Sau đó, Lý Hoa Minh sắp xếp xong cái rương để lại ở xa. Ngoài cửa có nha hoàn đưa tới cơm tối tới, lão cũng không muốn ăn gì, ngồi trong sân uống rượu giải sầu.

...

Trong sân Khai Phong phủ, Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang đờ ra.

Thật vất vả mới chờ hắn hồi thần lại, Giao Giao cũng đã trở về, Triển Chiêu liền ôm Giao Giao xem Bạch Ngọc Đường cúi đầu múa bút thành văn.

Chỉ chốc lát sau, Ngũ Gia đã viết ra được ba phong thư, vẫy vẫy tay còn đang làm tiếp một bức.

"Cái này là gì vậy?" Công Tôn, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa một người cầm lấy một bức nhìn.

Chỉ thấy đó là ba phong thư tình được viết một cách tình chân ý thiết, cứ một chốc lại kêu một tiếng "Lang quân", khiến ba người đọc mà thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên.

"Ôi là một tên hoa si*." Lâm Dạ Hỏa bĩu môi lắc đầu.

*mê trai/gái

Triệu Phổ cũng vội vàng đẩy thư ra, trái lại cảm thấy hành văn cũng khá được, chỉ là có chút quái đản.

Công Tôn lắc đầu, "Này không gọi là hoa si cũng chẳng phải quái đản, người ta là thiếu nữ hoài xuân*! Có đối tượng quý mến! Đừng nói chứ, kỳ thực viết còn rất tốt, chỉ là... hơi buồn nôn một chút."

*hoài xuân 怀春 mơ mộng chuyện tình yêu; tơ tưởng yêu đương

Ngũ Gia còn có chút chi tiết chưa hiểu lắm, Triển Chiêu liền nói, "Chờ buổi tối đến ngoài đình lừa lão nhân kia rồi hãy nói, bây giờ cũng chỉ có thể suy đoán thôi."

Lúc này, một đám tài nữ của Thái Học viện đều đã đổi quần áo xong, qua rủ mọi người cùng đi ra ngoài.

Công Tôn tiện tay cầm mấy phong thư kia lên, bảo để xem trên đường.

Kết quả còn chưa kịp thu đã bị Cửu Vương gia lấy ra thả lại trên bàn —— Bạch lão ngũ viết thư tình thì có gì đẹp mắt chứ!

Công Tôn nheo mắt —— rõ ràng là Bạch lão ngũ chép lại.

Cửu Vương gia bĩu môi —— dù sao cũng là của Bạch Ngọc Đường hắn nâng bút viết ra!

Triển Chiêu nhanh chóng thu lấy —— Ngọc Đường nhà ta viết thư tình thì ta đây phải xem kỹ!

Ngũ Gia không nói gì mà nhìn bọn họ —— mấy người các ngươi nghiêm túc chút được không?

Lâm Dạ Hỏa nhân cơ hội này rút một bức từ trong tay Triển Chiêu, bắt chuyện với Trâu Lương đi ngang qua —— cho ngươi xem Bạch lão ngũ viết thư tình nè!

Kết quả bị một tay Ngũ Gia đoạt đem đi gấp, kín đáo mà đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu đem thư bỏ vào trong lòng che lại —— Tiểu Bạch Đường viết thư tình cho ta, ai cũng không cho nhìn!

Tiểu Tứ Tử mới vừa uống chén sữa đi ra, thấy bé lại bỏ lỡ phần mấu chốt thì vội vàng nhón chân chạy tới lay lay Triển Chiêu, hỏi hắn thư tình gì?

Ngũ Gia thở dài —— hên mà sư phụ hắn không ở, bằng không thì có khi sẽ leo lên đỉnh Miêu Miêu lâu đọc diễn cảm toàn văn...

Nói xong, Ngũ Gia liếc mắt nhìn Triển Chiêu —— xem xong rồi nhớ tiêu hủy!

Triển Chiêu che ngực không buông —— dựa vào cái gì chớ! Đây là lần đầu tiên ngươi đưa thơ tình cho ta!

Tiểu Tứ Tử chạy theo Triển Chiêu —— Miêu Miêu với Bạch Bạch vậy mà bắt đầu viết thư tình cho nhau rồi! Uống có chén sữa mà lỡ cả thế giới!

Lương Thần Mỹ phía sau thấy Tiểu Tứ Tử đuổi theo Triển Chiêu thì cũng chạy cùng —— ai viết thư tình mà bị Triển đại ca cướp đi cơ?

Ngũ Gia đi tới cửa còn gặp Bàng Dục hỏi hắn —— huynh viết thư tình cho ai bị Triển Chiêu bắt được rồi?

Ngũ Gia đỡ trán —— mấy người có thể đáng tin hơn một chút được không...

...

Đoàn người đi tới cửa Bách Tể viên lúc này đã rực rỡ hẳn lên, trên đường đặc biệt náo nhiệt, bên trong Bách Tể viên càng là đèn đuốc sáng trưng.

Bọn Triển Chiêu lúc đầu cảm thấy đều là các thư sinh tìm đồ, bọn họ tới có thể không tốt lắm hay không... Không ngờ vừa nhìn vào sân nhỏ lại thấy người đông nghìn nghịt giống hệt như đang liên hoan. Hơn nữa dù là tìm bảo nhưng trong Bách Tể viên này vẫn có hoa cỏ, trong viện khắp nơi đều là hoa nở rộ, rất nhiều người ăn cơm tối xong đều tản bộ tới đây để ngắm.

Khai Phong thành gần đây có đặc biệt nhiều chỗ tản bộ, mỗi ngày sau khi ăn xong có thể từ Bách Tể viên đi thẳng đến Bách Điểu viên, Bách Linh viên, không đủ còn có thể đánh một vòng tới Bách Thọ viên, đi tới hừng đông cũng không lặp lại.

"Nhiều người như vậy thì làm sao tìm bảo?" Triệu Phổ cùng Công Tôn níu mấy tiểu hài nhi, chỉ sợ lạc mất một hai đứa.

Lâm Dạ Hỏa thì níu lại muội tử.

Một đám người của Thái Học viện tụ tập cùng một chỗ chơi đoán đèn, Bàng Dục còn túm Bao Duyên đi mua nghiên mực, nói là cái cũ của Bao Duyên cũng sắp mòn hết rồi.

Triển Chiêu lắc đầu —— thảo nào tìm nửa ngày mà một bảo bối cũng không có!

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu —— cảm giác chỉ mượn cớ để đi chơi thôi.

Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn hai người bốn tay nắm không hết năm tiểu hài nhi, Triệu Phổ liền xách Tiểu Tứ Tử lên lặng lẽ đưa sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm đoàn tử giúp, Tiểu Tứ Tử thì lay lay ngực Triển Chiêu lôi ra "Thư tình" trong truyền thuyết, bắt đầu nhìn.

Xem trong chốc lát, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn nhìn Triển Chiêu lại nhìn qua Bạch Ngọc Đường mà nghi hoặc, "Thư tình này là ai viết cho ai vậy?"

Triển Chiêu liền giải thích với Tiểu Tứ Tử, là Giao Giao nhìn thấy Lý Hoa Minh giấu trong rương, sau đó được Tiểu Bạch Đường chép lại.

"À..." Tiểu Tứ Tử cũng coi như hiểu rõ rắc rối này, sờ cằm nhìn kỹ lại một lần, "Sao mà đọc thấy cứ là lạ?"

"Lạ sao?" Kinh nghiệm xem thư tình của Triển Chiêu tự nhiên không có phong phú như Tiểu Tứ Tử, liền thắc mắc, "Lạ chỗ nào?"

"Thì... có vài câu đọc rất không được tự nhiên ấy." Tiểu Tứ Tử cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy vài câu có chút không lưu loát.

Lúc này, xa xa vang đến một trận chiêng đồng, có người hô lớn, "Tìm bảo bắt đầu!"

Theo tiếng nói kia, các thư sinh của đại thư viện liền kết đội mà chạy ra, hoá ra trước đó đều xen lẫn trong trong đám người.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cầm bản đồ, dẫn một đám tiểu tài tử, tài nữ đi đến cửa đông nam tìm bảo.

Công Tôn với Triệu Phổ thì mang theo bốn thằng nhóc nghịch ngợm Tiểu Lương Tử đến bên kia mua kẹo kéo đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm theo Tiểu Tứ Tử đang suy nghĩ nên đi theo bên này hay bên kia, thì Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ vào một vị thư sinh trung niên ăn mặc đẹp đẽ đang phe phẩy cây quạt phía trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy —— đây không phải là Phương Bách Tể sao! Xem như tìm được người rồi!

Chạy lên vài bước, Triển Chiêu vỗ vai Phương Bách Tể một cái.

Phương Bách Tể vừa quay đầu lại thì vui vẻ, "Ồ! Hai vị thiếu hiệp, đã lâu không gặp!"

Nói rồi, vừa cùng Tiểu Tứ Tử chào hỏi, vừa trêu ghẹo mọi người, hỏi có phải tới giúp đỡ tới cho Thái Học viện hay không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn, "Hoạt động tìm bảo này của ngươi có đáng tin không? Bản đồ này có chút không đúng lắm."

Phương Bách Tể sờ cằm ngẩn người, "Không đúng sao?"

Triển Chiêu vội hỏi hắn, "Bức tranh này của ngươi là từ đâu tới?"

"Một thư sinh cho ta." Phương Bách Tể phe phẩy cây quạt ca ngợi, "Ta trước đó có gặp được một vị thư sinh. Là kỳ tài, kỳ tài a! Thơ văn này, kiến thức này! Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà người cũng vô cùng khôi hài, ta hàn huyên với hắn một buổi chiều mà thấy hận gặp nhau quá muộn!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trái lại cũng không thấy kỳ quái, Phương Bách Tể vốn chính là người đọc sách, hơn nữa rất hay kết giao với văn nhân.

"Bản đồ này là của thư sinh kia cho của ngươi?" Triển Chiêu hỏi.

Phương Bách Tể gật đầu, "Thư sinh kia nói cha hắn đã từng chôn xuống ở Bách Tể viên một kiện trân bảo hiếm thế, bản đồ cũng là từ cha hắn lưu lại, đã nhiều năm như vậy mà vẫn luôn không có ai tìm đã đến. Cha hắn có nói lần này mà tìm không ra e rằng sẽ xảy ra đại sự, cho nên bảo hắn tới đưa một bản vẽ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút bận tâm nhìn lão Phương —— nghe gì mà mơ hồ dữ vậy? Thư sinh kiểu gì mà hàn huyên có một buổi chiều ngươi cũng tin, còn tổ chức một lần tìm bảo lớn như vậy, ngộ nhỡ tìm không được thì đừng có làm hư danh tiếng Bách Tể viên của ngươi nha.

"Ôi, không có đâu." Phương Bách Tể vô cùng chắc chắn mà lắc đầu, "Người chôn bảo kia chính là có tiếng tăm lừng lẫy, lai lịch lớn như vậy sao có thể lừa dối ta?"

"Bảo tàng là của người nào chôn cơ?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngạc nhiên.

Phương Bách Tể hạ giọng, thần thần bí bí hỏi, "Hai vị thiếu hiệp, có từng nghe qua cái tên 'Dã Vong Ưu' chưa?"


→Chương sau: Chương 469: "BẢO VẬT"→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip