CHƯƠNG 509: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - LÀ AI ĐÃ BẮT THỎ NHỎ ĐI (THƯỢNG)

Ros: tui post phiên ngoại trước nha!! Chính văn sẽ post sau nha!! Mọi người thông cảm cho nhóm nha!!

CHƯƠNG 509: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - LÀ AI ĐÃ BẮT THỎ NHỎ ĐI (THƯỢNG)

EDITOR: KEN

BETA: LEO


Tết Trung Thu mỗi năm một lần, đối với Khai Phong phủ mà nói chính là ngày lễ lớn. Ngày này ngoại trừ là ngày trăng tròn, ngày đoàn viên ra, thì cũng là sinh thần của bé tròn tròn như mặt trăng - Tiểu Tứ Tử.

Trung Thu năm nay có chút đặc biệt, mọi người ở Khai Phong cũng không ở lại hoàng thành ăn Trung Thu, mà một phần đông người dời đến Ma Cung, cùng ba trăm ma đầu của Ma Cung ăn Tết.

Cho nên Ma Cung vào ngày này đặc biệt náo nhiệt.

Ma Sơn như được thay áo từ chân núi lên đến tận đỉnh núi để mà đón Trung Thu. Cha mẹ hai nhà Triển Bạch cũng mang theo thổ sản tới ăn lễ, Bạch Hạ mang mấy xe rượu Tam Bôi Túy, Nhị Bôi Đào cùng Nhất Bôi Hoàng tới, chuẩn bị đối ẩm với mọi người ba ngày ba đêm.

Bởi vì khó được dịp quay về Ma Cung một chuyến, tất cả mọi người mang theo không ít lễ vật đến Ma Cung cho nhóm ma đầu.

Ngũ gia đóng gói cả mấy vị trù thần của Thái Bạch Cư mang đến, lấy khẩu vị tiêu chuẩn của Triển Chiêu mà chuẩn bị món ăn cho nhóm ma đầu.

Không chỉ có nhóm người lớn chuẩn bị quà, nhóm tiểu bằng hữu cũng tự chuẩn bị vài màn "biểu diễn", Lương Thần Mỹ Phương đấu với đội thiếu niên của Ma Cung, để các lão nhân trong Ma Cung xem thi đấu, vô cùng náo nhiệt.

Tiểu Tứ Tử cũng chuẩn bị một món quà thật đặc biệt, lễ vật này cũng rất có lai lịch.

Tết Trung Thu năm ngoái, Tiểu Tứ Tử trong hoàng cung xem được một vở kịch, tên [Hằng Nga tìm thỏ].

Vở kịch này do nhóm tạp kỹ Thải Phượng nổi tiếng ở Giang Nam chuyên tập luyện cho riêng lễ Trung Thu, đừng chỉ nhìn cái tên đáng yêu, nhưng người trong nhóm Thải Phượng đều là cao thủ biểu diễn, cả vở diễn phấn khích vô cùng.

Nội dung vở kịch cũng không phức tạp, chính là khi Thỏ Ngọc trên Nghiễm Hàn cung giã dược, đột nhiên bị một thần tiên bịt mặt bắt đi.

Hằng Nga phát hiện không thấy Thỏ Ngọc đâu, bắt đầu câu chuyện Hằng Nga tới tiên cung của các vị thần tiên để tìm Thỏ Ngọc.

Chuyện chia làm bốn phần, lần lượt là phần Vũ Phong Lôi Điện, phần Thần tài, phần Nguyệt lão, phần Thiên đình.

Tiểu Tứ Tử ngày đó ở trong cung xem xong cực đã nghiền, liền hỏi bầu gánh của nhóm Thải Phượng, có thể biểu diễn lần nữa được không.

Lúc ấy đã hẹn vào Trung Thu năm nay, Tiểu Tứ Tử mời nhóm đến Ma Cung diễn, lúc này nhóm Thải Phượng đã lên thuyền, buổi chiều là có thể đến Ma Cung tập luyện, đến tối là diễn được.

Hết thảy đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ bắt đầu vui vẻ ăn mừng.

Giờ cơm trưa, một nhóm lão nhân trong Ma Cung chuẩn bị trang phục đón sinh thần cho Tiểu Tứ Tử, một nhóm lão nhân khác thì chuẩn bị lễ vật.

Vốn hết thảy đều vui vẻ, kết quả cơm nước xong, nhóm ảnh vệ mang đến một tin tức xấu —— nói đoàn Thải Phượng đến bến tàu phủ Thường Châu, tính ăn cơm trưa xong sẽ lên núi. Kết quả món canh nấm trong tửu lâu không biết đã lẩn vào loại nấm dại nào, khiến cả gánh hát đều trúng chiêu......

Công Tôn cả kinh, "Ăn nhầm nấm độc sao? Chắc không đến nỗi đi? Có nặng lắm không?"

Nhóm ảnh vệ dở khóc dở cười, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị chóng mặt a, một đám đứng không vững, lang trung đã bốc thuốc rồi, bảo là phải nằm tĩnh dưỡng ba ngày.

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không chết người là tốt, tửu lâu này cũng quá không cẩn thận rồi.

Tiểu Tứ Tử mím môi, vậy đêm nay không diễn được rồi.

Nhóm ảnh vệ nói bầu gánh còn đặc biệt gửi đến một lời nhắn, nói thật có lỗi, chờ ba ngày sau bọn họ bình phục sẽ lập tức đến Ma Cung diễn.

Công Tôn cũng dỗ Tiểu Tứ Tử, "Sau ba ngày thì ba ngày vậy."

Triển Chiêu cũng bảo không sao, đêm nay không xem diễn được thì xem pháo hoa, cũng đều là chúc mừng mà.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn sân khấu đã chuẩn bị xong, sáng sớm vừa thông báo, nhóm ông bà trong Ma Cung đang vô cùng mong đợi.

"Bằng không..." Tiểu Tứ Tử đảo mắt, ngưỡng mặt hỏi mọi người, "Con nhớ rõ hết nội dung vở kịch đó, chỉ có bốn chương thôi."

Bọn Triển Chiêu đều nghiêng đầu nhìn nhóc —— thì sao?

"Chúng ta tự diễn đi!" Tiểu Tứ Tử tay nắm chặt quyền.

Các cao thủ lùi về phía sau nửa bước —— Hả?!

"Chủ ý không tồi."

Lúc này, Yêu Vương đúng lúc xuất hiện, vươn tay túm lại tổ Tương Du đang chuẩn bị chạy đi, nói với Tiểu Tứ Tử, "Tiểu bảo bối nếu đã nhớ rõ nội dung vở kịch, vậy con dàn dựng kịch đi, để bọn chúng diễn! Tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng võ nghệ cao cường đá cái bát chọi cái cầu gì đó, đối với chúng nó mà nói rất dễ làm."

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, "Được!"

Các cao thủ vừa thấy liền biết không ổn rồi, ăn lễ không phải để sống phóng túng sao? Sao còn phải diễn kịch nữa? Nghe đã muốn chia nhau ra trốn rồi...

Nhưng mới vừa đưa ra một bước nhỏ, chợt nghe ngân Yêu Vương thở dài, "Ai... Có một số người, luôn miệng nói muốn làm mấy lão nhân gia vui vẻ, nhưng lại không muốn diễn kịch cho họ xem."

Tiểu Tứ Tử ôm cánh gật gật đầu ——đúng đó!

Mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà rời đi, đành thành thành thật thật nhìn Tiểu Tứ Tử —— bầu gánh, nhóc an bài đi.

Tiểu Tứ Tử vô cùng hào hứng mà lôi văn phòng tứ bảo ra viết kịch bản, có khuôn có dạng mà phân vai diễn cho mọi người. Đến chiều, các vị cao thủ được Tiểu Tứ Tử chỉ huy bắt đầu tập luyện.

Vài vị tướng quân mang theo binh mã giúp dựng sân khấu.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương điều động quân lính dàn xếp hơn ba trăm chỗ ngồi kéo dài từ đỉnh núi tới chân núi, nhìn xa xa hàng hàng lớp lớp như bố trí tấn công, vô cùng hùng vĩ.

Các lão nhân trong Ma Cung đều tán thưởng ——sân khấu thật khí phách.

............

Buổi chiều khí thế hừng hực tiến hành tập luyện, vở diễn này cần dùng rất nhiều nhân vật, cơ hồ là tất cả mọi người đều có phần, ngoại trừ Công Tôn, Công Tôn Mỗ cùng Ngân Yêu Vương không có vai diễn, ba người cùng Hắc Thủy Bà Bà đến góp vui cùng nhau ngồi dưới đài nhìn mọi người diễn tập.

Hắc Thủy Bà Bà đang uống trà lài, vẻ mặt phức tạp mà nhìn mọi người bận rộn trên đài.

Ngân Yêu Vương vui vẻ ngửa tới ngửa lui, còn Công Tôn Mỗ và Công Tôn thì có chút lo lắng —— diễn như vậy thật không sao chứ......

Sau giờ ngọ, buổi diễn tập cuối cùng cũng kết thúc, màn đêm buông xuống.

Trong Ma Cung giăng đèn kết hoa, nhóm lão nhân gia cầm "vé" ngồi xuống chuẩn bị xem diễn.

Màn một: Phần Vũ Phong Lôi Điện.

Trên sân khấu tối đen, đột nhiên xuất hiện một cầu sáng màu vàng.

Nhóm lão nhân gia ngồi dưới đài đều nghị luận.

"Ấy! Đây là trăng sao?"

"Giống mặt trời quá."

"Trời còn chưa sáng mà!"

"Hai mặt trăng?"

"Đây rõ ràng là Ma Vương Thiểm mà?"

"Hình như màu không giống với cung chủ."

............

Giữa sườn núi, Triển Chiêu một tay cầm nửa cái bánh Trung Thu, một tay chậm rãi nâng nội lực của mình lên. Hắn hôm nay phụ trách ánh sáng sân khấu.

Ở bên kia, Bạch Ngọc Đường ngồi trên cây tùng, cầm trong tay cuốn kịch bản, cùng Triển Chiêu phụ trách hiệu ứng sân khấu, chương một... dưới ánh trăng phải có thêm chút tuyết.

Ngũ gia vung tay lên, trên bầu trời sân khấu bỗng rơi xuống những bông tuyết trong suốt, đừng nói chứ, dưới hai "vầng trăng" chiếu rọi, mấy bông tuyết sáng long lanh, lấp lánh hệt như những ngôi sao sáu cánh.

Nhóm ảnh vệ cầm rổ, ở thính phòng phát bánh Trung Thu cùng hoa quả cho nhóm lão nhân gia.

Nhóm lão nhân gia ăn bánh Trung Thu vừa tò mò.

"Vì sao Trung Thu lại có tuyết rơi?"

"Nghiễm Hàn cung, là Nghiễm Hàn cung đó!"

"À! Có lý!"

"Nhưng sao ở Nghiễm Hàn cung lại nhìn thấy trăng được?"

"Ờm..."

"Xuỵt! Đừng ồn!"

Lúc này, thính phòng phát ra một trận xôn xao.

Có một tiểu hài nhi đi lên sân khấu...

Tiểu Tứ Tử mặc một thân trang phục thỏ màu trắng, đầu đội tai thỏ, phía sau quần còn may cái đuôi thỏ lông xù, trên tay cầm đồ giã dược, hoạt bát mà đi lên đài.

"Oa! Tiểu Tứ Tử!"

"Đoàn tử Thỏ Ngọc!"

"Đáng yêu muốn chết!"

Tiểu Tứ Tử để cối dược xuống, ngồi xuống đất bắt đầu giã dược.

Đang đảo "bộp bộp bộp", bỗng nhiên một trận gió tuyết thổi qua...

Ngũ gia lật một trang giấy, có viết gió tuyết lớn đến nỗi khiến ánh trăng trên cao chuyển đỏ, hắn ra hiệu với Triển Chiêu phía trên.

Triển Chiêu cầm bánh Trung Thu, nâng quang cầu lên cao, quang cầu đồng thời biến thành màu đỏ...

Mọi người dưới đài trở nên khẩn trương.

"Ui cha không khí đột nhiên căng thẳng!"

"Chắc là kịch kinh dị đi!"

Lúc này, Tiểu Lương Tử lên đài.

Tiểu Lương Tử mặc một thân hắc y, đầu đội tai sói, phía sau cũng có một đuôi sói.

"A! Sói đến!"

"Cục nắm chạy mau!"

Nhóm lão nhân rất lo lắng.

Tiểu Tứ Tử còn đang "bộp bộp bộp" mà giã dược, Tiểu Lương Tử đã chạy tới, khiêng bé mập lên bỏ chạy.

Ngũ gia lại lật trang —— tuyết nhỏ đi.

Gió tuyết nhỏ lại, trên đài khôi phục lại bình thường, Triển Chiêu bên kia cũng biến Ma Vương Thiểm từ màu đỏ về màu vàng.

Không khí khôi phục như thường, lúc này, Thiên Tôn chắp tay sau lưng khoan thai đi lên đài.

Đám người lại một trận xôn xao.

"Ôi chao Tiểu Du!"

"Cho nên Tiểu Du vai Hằng Nga sao?"

"Ha ha ha..."

"Phì, nét mặt Hằng Nga như thể ai đang thiếu tiền hắn vậy."

Yêu Vương trong đám người che miệng hò reo đùa giỡn.

Thiên Tôn nghe thấy dưới đài có tiếng "Rầm rì rầm rì, Tiểu Du, rầm rì rầm rì, Hằng Nga..."

"Phiền muốn chết!" Thiên Tôn trừng mắt liếc dưới đài một cái, nháy mắt, trên đài nổi lên gió tuyết lớn.

Ngũ gia lúc này đang giúp Triển Chiêu cầm bánh Trung Thu, kết quả vừa buông tay thì "vù" một tiếng nổi lên gió tuyết... Kịch bản bay lên cao, đầy trời toàn là giấy.

Ngũ gia bên này cầm bánh Trung Thu, bên kia chỉ huy Giao Giao nhặt kịch bản.

Chờ đến khi trang cuối cùng được lượm về, trình tự đều đã bị đảo lung tung hết cả, hắn vội vàng lật tìm trang tiếp theo.

Lúc này, Thiên Tôn trên đài hầm hừ đi đến bên cạnh dược dũng, nhặt cối giã lên nhìn, không hề có tí cảm xúc mà nói, "A... Là ai đã bắt thỏ nhỏ nhà ta đi."

Tràng cười "ha ha" vang lên dưới đài.

"Diễn tệ quá!"

"Biểu tình kiểu gì thế kia!"

"Tiểu Du thật ngốc!"

Thiên Tôn tức giận, đọc lời kịch tiếp theo, "Dược Thiềm? Dược Thiềm đâu?!"

Đang gọi thì có ba tiểu hổ chạy lên.

Ba con hổ nhỏ trên đầu đội ba cái nón màu xanh, phân biệt thành xanh đậm, xanh lá mạ, xanh nhạt.

Dưới đài lại cười nghiêng ngả, "Là ai đội nón xanh tiểu hổ vậy trời?!"

"Thỏ nhỏ bị ai trộm đi?" Thiên Tôn cúi đầu nhìn ba tiểu "Dược Thiềm" đang vây quanh cọ chân mình.

Lúc này, trên trời đột nhiên có tiếng sấm.

Phía sau sân khấu, Bạch Long Vương đang phóng điện, Thiên Tôn trên đài bĩu môi... Khoe khoang.

Hậu trường, một đám người nhắc nhở Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trên sườn núi, "Chuyển cảnh! Chuyển cảnh kìa!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng gặm bánh Trung Thu rồi giở kịch bản, tiếp theo là tới gì?

"A!" Triển Chiêu cuối cùng cũng tìm được tờ tiếp theo, "Ánh trăng biến mất...."

"Là phần của ta sao..." Triển Chiêu nhanh chóng thu nội lực, bởi vì thu quá nhanh nên vầng trăng như bị rớt xuống.

Dưới đài "ối" một tiếng.

Thiên Tôn cả kinh, nhanh chóng ôm ba tiểu hổ chạy đi...

Cũng may trước khi ánh trăng rơi xuống thì đã được Triển Chiêu đỡ kịp, cuống quít thu nội lực, nháy mắt trên đài một mảnh tối đen...

Thiên Tôn chạy qua bên cạnh, trả ba tiểu hổ lại cho Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết, rồi quay trở lại trên đài.

Lúc này, trên bầu trời lấp lánh vô số ánh sao... Hằng hà những quang cầu nhỏ sáng lên, bay đến bên cạnh Tiểu Tuyết...

"Chà, có chút lợi hại!"

"Ma vương thiểm còn có thể dùng như vậy sao."

"Quả nhiên lòe loẹt như vậy dùng để chiếu sáng là tốt nhất."

"So với cung chủ thì đáng yêu hơn!"

............

Dưới ánh sáng, trên đài xuất hiện bốn người, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên, Bạch Long Vương, cùng với Lục Thiên Hàn đang ngáp dài ngáp ngắn.

Thiên Tôn đi đến giữa sân khấu chỉ vào bốn người, "Vũ Phong Lôi Điện!"

Bạch Long Vương nhìn trái nhìn phải, hình như trình tự sai mất tiêu rồi, Vũ Phong Lôi Điện, Điện kia hẳn là mình đi, liền dịch đến bên cạnh Lục Thiên Hàn.

Ân Hậu nhìn nhìn Yêu Trường Thiên, có chút khó hiểu, "Cho nên ta là Phong sao?"

Bạch Quỷ Vương ôm cánh tay, "Mắc gì ta phải làm Vũ chứ."

Lục Thiên Hàn nhắm mắt lại, mắt đã mỏi rã rời, Bạch Long Vương có cảm giác —— Lôi Điện hình như đều là mình.

"Khụ khụ!" Thiên Tôn nhìn nhìn bốn người đối diện không chịu yên kia, ý là —— Nhanh chóng diễn cho xong được không.

Trên sườn núi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật vất vả mới sắp xếp lại trình tự kịch bản, rồi ngồi trên gốc cây tùng ăn bánh Trung Thu, Ngũ gia còn phát hiện một con sóc con, hắn lấy nhân hạt thông của bánh Trung Thu cho sóc ăn.

"Là ai đã trộm thỏ thỏ nhà ta?"

Thiên Tôn hỏi bốn người đối diện.

Cả bốn đều lắc đầu, tỏ vẻ —— Bọn ta không có!

Đang nói chuyện, tiếng chiêng trống vang lên, tới hồi gay cấn nhất của chương một, Hằng Nga đại chiến Vũ Phong Lôi Điện.

Giữa sườn núi trên, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo quân hoàng thành đánh trống trận, động tĩnh kia... tựa như hai quân lập tức khai chiến.

Dưới đài, nhóm lão nhân mở to hai mắt —— ai nha rất có không khí a! Là Tiểu Du bị đánh hay là cung chủ bị đánh hay bốn người đánh nhau? Nói chứ có phải Tiểu Lục Tử đang ngủ không?

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu cùng tiến tới khán đài, dựa theo tiết mục của gánh hát, lúc này sẽ diễn quần chiến. Phong Vũ Lôi Điện cùng Hằng Nga đều sẽ bay lên trời, sau đó ném đĩa vào nhau, lấy đầu làm trụ, đem chân quay đĩa, Phong Vũ Lôi Điện còn phải đu dây rồi quăng tới quăng đi...

Triển Chiêu gãi đầu, "Ném đĩa?"

Ngũ gia cũng nhìn hắn —— Có dự cảm không tốt lắm...

Quả nhiên, chỉ thấy Thiên Tôn tiếp được bát đĩa được nhóm ảnh vệ dưới đài ném lên, cầm lấy một cái rồi ném về phía Ân Hậu.

Căn cứ theo kịch bản, Vũ Phong Lôi Điện phải phân biệt lấy tay chân đầu đón lấy cái bát, còn phải xoay chúng, cơ mà......

Ân Hậu chợt lóe thân, né cái bát kia.

"Úi cha..." Cái bát văng trúng Bạch Long Vương, hắn ôm đầu, quay qua căm tức nhìn Thiên Tôn, "Tiểu Du ngươi không phải đang cố ý đó chứ?!"

Thiên Tôn cầm bát tiếp tục ném, "Ai là Tiểu Du, là Hằng Nga a!"

Bạch Long Vương trốn ra phía sau Thiên Hàn, cái bát thứ hai bay đến chỗ Lục Thiên Hàn, nhưng lão gia tử lại đang ngủ.

Trong nháy mắt sắp đụng trúng, Bạch Quỷ Vương đột nhiên duỗi tay ra tiếp được cái bát rồi ném lại về phía Thiên Tôn.

Thiên Tôn tránh đi... vèo một tiếng... cái bát bay xuống đài ngay chỗ Tu La Vương.

Lão gia tử thuận tay nhặt lên liền ném lên lại.

Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài đại loạn.

Bốn người trên đài cùng ba trăm ma đầu dưới đài bắt đầu trận chiến ném bát, Âu Dương Thiếu Chinh dưới sườn núi nổi trống trợ hứng, Yêu Vương hỗ trợ che chở Công Tôn cùng Công Tôn Mỗ, Hắc Thủy Bà Bà tiếp tục uống trà lài của nàng, thuận tiện nhặt cái bát ném Tiểu Du.

Phía sau sân khấu, Hỏa Phượng cùng Tiểu Tứ Tử định lên diễn cảnh tiếp theo, chợt nghe phía trước quá mức ồn ào, hắn liền thò mặt khỏi bức màn nhìn thử, cừ thật... Trên đài dưới đài đều vô cùng hỗn loạn.

Tiểu Tứ Tử phất tay ra hiệu chuyển cảnh với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, để hai người họ làm theo kịch bản.

Bất quá Ngũ gia cùng Triển Chiêu đang vừa ăn bánh Trung Thu vừa thưởng thức "trận chiến" của hơn ba trăm vị ma đầu, cảm thấy so với xem kịch còn thú vị hơn!

←Chương trước: Chương 508: BẢN THẢO←

→Chương sau: Chương 510: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - LÀ AI ĐÃ BẮT THỎ NHỎ ĐI (HẠ)→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip