10

ghét
[VVT x ĐDM]

- Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn á! - Mạnh lèm bèm mấy từ cuối cùng trước khi đổ gục xuống bàn. Bên cạnh là la liệt những lon bia trống rỗng.

Thanh chầm chậm nhấp nháp vị đăng đắng của thứ thức uống không mấy lành mạnh.

Người ta có 50 - 50 cơ hội thì mới dám nói ra chứ chắc ăn 100% thất bại thì tỏ tình làm cái khỉ gì. Chỉ tổ đau lòng đau mề!

Đấy là Thanh nghĩ thế chứ có bao giờ mở miệng trả lời thằng bên cạnh như vậy đâu. Nó không rống cổ lên dạy đời anh mới lạ. Làm như nó giỏi chuyện yêu đương lắm vậy!

Mạnh ghét Thanh, là ghét từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chả hiểu sao mình ghét anh tới vậy. Ghét cái cách khi không anh khiến nó chẳng dứt nổi anh...

Nó hay ngồi uống bia nghe anh kể về cái cuộc tình đơn phương chó má gì đó của anh. Nó bảo đã thích như vậy thì nói với người ta đi.

- Dễ gì anh Phượng chịu tao.

Mạnh "à" lên một tiếng, ra là anh thích Phượng. Kể từ khi biết chuyện, nó vẫn thường để ý thái độ của anh đối với Phượng. Và nó chợt nhận thấy hình bóng mình ở đâu đó.

Mạnh đưa tay vò rối tung mái đầu, bật cười ha hả. Thì ra mình ghét anh theo cái cách đó.

Dần dà, mấy câu khích lệ của Mạnh chỉ nói cho có lệ. Thế mà, Thanh nghe lời nó thật.

- Phượng đồng ý yêu tao. - Anh ôm chầm lấy nó, và nó cảm thấy tim mình ngừng đập vài giây.

Nó cười chúc mừng, "Đấy! Nghe tao từ đầu phải tốt không." Mạnh không biết nói gì hơn những lời bông đùa ngu xuẩn. Miệng lưỡi nó bây giờ còn đắng hơn lon bia nó uống.

Mạnh vẫn giữ thói quen quan sát Thanh và Phượng. Lần này, nó không tìm được bóng dáng mình trong Thanh nữa.

Vì Thanh là kẻ đang yêu và được yêu còn Mạnh là đứa ghét Thanh bằng một cách đặc biệt nào đó chỉ có nó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip