NT1H - CHƯƠNG 13

Chương 13

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử

Cần chính điện, đã là giờ lên đèn.

Ái Khanh kết thúc chính vụ một ngày, lúc này đã cảm thấy khá uể oải, cũng may Viêm đến, còn mang đến một vật rất có ý nghĩa, tên là "Hộp đồng vui vẻ".

Nó chủ yếu làm bằng đồng, cái đế bằng gỗ khắc hoa văn, bên trên có một hình người cầm cây búa, đánh 'đàn gỗ' trước mặt, tuy rằng chỉ có mấy âm thanh, nhưng hình người đi tới đi lui gõ gõ, sẽ tạo thành một ca khúc như nước.

"Chơi thật vui!" Ái Khanh chưa từng thấy đồ vật tinh xảo như vậy, quả thật thích đến nỗi không rời tay, liền hỏi: "Cái này từ đâu có?"

"Là một vị khách của thần đệ đưa, hắn là người Tây Lương, thần đệ cảm thấy rất vui, liền mượn hoa hiến phật, đem ra làm ngài vui." Viêm cũng rất cao hứng, tràn đầy phấn chấn nói.

"Tây Lương quốc?" Ái Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là một chỗ rất xa ở Tây Bắc, cha khi còn trẻ, tựa hồ có qua bên kia du ngoạn."

"Ân, có chuyện như vậy." Viêm gật đầu nói.

"Cái gọi là nam nhi chí ở bốn phương, nhớ lại cha năm đó không tới hai mươi tuổi, cũng đã vân du tứ hải, trải qua mài giũa, mà trẫm lại chỉ có thể ở trong hoàng cung, áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm, aiiii! Nếu như có một ngày, trẫm cũng có thể như cha đi du ngoạn khắp thiên hạ thì vui biết bao?"


"A, xem ngài nói cái gì kìa..." Viêm mỉm cười nói: "Ngài là hoàng đế, cha khi đó bất quá chỉ là một thị vệ, tại sao có thể đánh đồng với nhau? Hơn nữa, ngài cái gì cũng biết không phải sao? Nhìn ngài mỗi ngày đều phải phê tấu sớ, núi nhỏ núi cao đều có, mệt muốn chết rồi đi?"

"Trẫm không mệt, trẫm chẳng qua là cảm thấy..." Ái Khanh cũng không muốn chỉ thông qua tấu chương, mà muốn đích thân đi tìm hiểu quốc gia cùng bách tính.

"Không có chỉ là, ngài là thiên tử, đương nhiên phải ở trong cung, hơn nữa,..." Viêm ngắt lời nói: "So với để ngài đi ra ngoài dò hỏi sự tình, thần đệ càng muốn ngài ở lại chỗ này."

"Chỉ có như vậy, ta mới có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà nhìn đến ngươi."

Viêm trong lòng suy nghĩ, cũng không nói ra toàn bộ, Ái Khanh thì lại cúi đầu chơi hộp đồng vui vẻ, lầu bầu: "Trẫm biết, đất nước không thể một ngày không có vua."

Giữa lúc Ái Khanh đang chơi cực kì vui, Tiểu Đức Tử hoảng loạn khẩn trương chạy vào điện.

"Hoàng thượng!" Tiểu Đức Tử phù phù quỳ xuống, cũng hướng Viêm hành lễ: "Thân vương điện hạ."

"Đứng lên đi." Ái Khanh đùa giỡn tiểu đồng nhân, cũng không ngẩng đầu lên, tự mình đáp: "Trẫm biết, lập tức dùng bữa tối."

Viêm nhìn thấy người đến bên ngoài, liền đúng lúc đứng xa một chút, vừa nãy hắn vẫn luôn cúi đầu theo sát Ái Khanh, có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc hắn.

"Không phải, hoàng thượng! Tể tướng đại nhân! Bộ binh, Lại bộ chư vị đại nhân đều đến rồi!" Tiểu Đức Tử nuốt ngụm nước bọt nói: "Bên ngoài xảy ra chuyện lớn!"

"Chuyện lớn gì?" Ái Khanh nghe vậy ngẩng đầu, sợ hãi hỏi: "Ôn dịch, động đất?" Tấu sớ ban ngày có nói qua, mấy ngày gần đây thiên tượng có dị biến, phải đề phòng thiên tai.

"So với những chuyện đó còn lớn hơn, là Cảnh tướng quân, hắn có chuyện rồi!" Tiểu Đức Tử quỳ trên mặt đất cũng không dám đứng dậy.

"Cái gì? Thụy Thụy? Hắn làm sao vậy?" Hộp đồng vui vẻ trong tay Ái Khanh rớt xuống đất, huyết sắc trên mặt hoàn toàn không còn, bởi vì lời Tiểu Đức Tử nói giống như dao găm đột nhiên đâm vào tim hắn, làm cho hắn đau không chịu được!

"Hoàng huynh, ngài đừng vội, nghe nô tài kia nói hết." Viêm nhanh chóng nói, tiến lên đỡ Ái Khanh.

"Nghe nói, Cảnh tướng quân đánh quân hộ vệ của phủ đề đốc, còn có người của Lễ Thân Vương phủ, bây giờ bị bắt giữ đưa vào đại lao của binh bộ rồi!"

"Thụy Thụy hắn..." Đánh người? Ái Khanh nói còn không xong, mấy người kia có tể tướng Cổ Bằng dẫn đầu, hơn hai mươi vị đại thần liền tràn vào.

"Chúng thần thỉnh an hoàng thượng!"

Từ khi Ái Khanh đăng cơ đến nay, đều chưa đụng tới loại chiến trận này, những người này sắc mặt đều rất khó xem, giống như ăn phải mướp đắng, còn quỳ cùng một chỗ.

"Đều đứng lên đi." Ái Khanh cưỡng bách chính mình định thần lại, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch.

Thụy Thụy bị bắt vào đại lao, nói rõ tính mạng của hắn tạm thời không cần lo, chỉ là không biết trên người hắn có bị thương hay không? Ái Khanh đầy đầu đều nghĩ đến bộ dáng be bét máu của Cảnh Đình Thụy, trước mắt lại bắt đầu chóng mặt.

"Chúng thần thỉnh an Thân vương điện hạ."

Thấy Vĩnh Hòa thân vương cũng đứng bên cạnh hoàng đế, mọi người quy củ hành lễ với Viêm. Viêm khẽ gật đầu, không nói thêm cái gì.

"Hoàng thượng, chắc chắn Tiểu Đức Tử công công đã đem thỉnh cầu yết kiến của chúng thần báo cho ngài."

Cổ Bằng bẩm tấu rất thong dong, hoặc là nói miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khiến người bất tri bất giác vẫn phải cười cười nói phải.

"Ừm! Trẫm có nghe nói." Ái Khanh không khỏi hít sâu một hơi, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh tướng quân hồi phủ bái kiến mẫu thân, làm sao lại cùng phủ đề đốc xung đột? Còn có Lễ Thân Vương phủ vì sao cũng tham gia trong đó?"

Phủ đề đốc, toàn bộ xưng là "Cửu môn Đề đốc tuần bổ cửa phủ", phụ trách thủ vệ cùng gác cổng chính toà cửa thành ở hoàng thành Tuy Dương, còn có tuần tra ban đêm, cứu hoả, truy bắt, thẩm án... vân vân.

Cửu môn Đề đốc đại nhân là Lý Triều năm mươi bốn tuổi, quan nhất phẩm, làm người nghiêm cẩn, tác phong quang minh, là người thái thượng hoàng chọn lựa.

Lễ Thân Vương phủ, là biểu cữu của Thái tổ hoàng đế Lễ Nhạc, lúc tuổi già, đem đất phong một lần nữa cống hiến cho triều đình, mang theo tôn nhi tôn tức đi đến hoàng thành dưỡng thọ, rất được Thái tổ hoàng đế sủng ái cùng tôn sùng, ở tại vùng vương phủ cũ.

Hắn sống đến chín mươi tuổi, còn được ban thưởng tấm biển "Thọ tiên", bây giờ bảng này ngạch còn được treo ở đền thờ được người kính ngưỡng.

Sau khi Lễ Thân vương qua đời, nhi tử hắn kế thừa tước vị, vẫn như cũ sống tại hoàng thành, những chuyện khác, Ái Khanh cũng không biết.

"Chuyện là như thế này..." Cổ Bằng nhìn Lý Triều một cái, đối Ái Khanh nói: "Thế tử Lễ Thân Vương phủ Lễ Thiệu mua lại một cửa hàng tên là 'Thanh Hoa các' bán đồ sứ ở đường Hổ Nhãn, thế nhưng lúc lấy cửa hàng, ông chủ kia lại đổi ý, không chỉ xé bỏ khế ước, còn lớn tiếng vu oan hại người, Lễ thế tử liền cùng lão bản xung đột."

"Sau đó, Cảnh tướng quân đi ngang qua, hắn nhìn thấy hộ vệ của Lễ thế tử đang tranh chấp với người của Thanh Hoa các, liền tiến lên khuyên can, chẳng biết vì sao liền giao thủ với nhau. Cửa hàng bị hủy, rước lấy quan binh của phủ đề đốc đi đến, Cảnh tướng quân cũng không thu tay lại, còn đánh tới nghiện, đánh ngã hết binh lính!"

"Sao có khả năng?" Ái Khanh khó có thể tin nói: "Cảnh tướng quân không phải là người ra tay vô lý, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó!"

"Hoàng thượng, Cảnh tướng quân có ra tay đánh người hay không, ngài có thể hỏi Lý đại nhân, hắn cũng là đương sự." Cổ Bằng phất tay một cái, đem vấn đề đổ cho Lý Triều.

"Bẩm hoàng thượng..." Lý Triều hơi dừng một chút, hắn tựa hồ kiêng kỵ Cảnh Đình Thụy là tâm phúc của hoàng thượng, nói: "Lúc vi thần chạy tới đường Hổ Nhãn, binh lính đã nằm đầy đất, cho nên tình huống cụ thể vi thần còn đang điều tra, xin cho vi thần thời gian bẩm báo."

"Nếu mọi chuyện còn chưa rõ ràng, vì sao phải tống giam Cảnh tướng quân?" Ái Khanh sốt ruột hỏi.

"Bởi vì Cảnh tướng quân đánh người là thật..." Cổ Bằng nói chen vào, tức giận bất bình nói: "Hắn đánh binh lính, còn tổn thương Lễ thế tử, vi thần trước khi tới nơi, cũng đã đi Lễ Thân Vương phủ nhìn qua, thế tử hắn sưng mặt sưng mũi, trên người nhiều chỗ gãy xương, khó có thể xuống giường, có thể thấy được Cảnh tướng quân ra tay nặng cỡ nào."

"Người đến, truyền ngự y đi Lễ Thân Vương phủ!" Ái Khanh tức khắc hạ lệnh.

"Tuân chỉ!" Tiểu Đức Tử lập tức đi ra ngoài.

"Đúng như Cổ đại nhân nói,..." Lý Triều lại nói: "Cảnh tướng quân ra tay đánh người là thật, còn nguyên nhân của việc này, vẫn cần điều tra mới có thể phán định tướng quân có tội hay là tự vệ."

"Nếu tự vệ thì sao?" Ái Khanh hỏi, hắn tuyệt đối không tin Cảnh Đình Thụy sẽ vô cớ đả thương người.

"Vậy đương nhiên lập tức phóng thích Cảnh tướng quân." Lý Triều đáp.

"Nếu không phải thì sao?" Cổ Bằng lần thứ hai cường thế mà nói chen: "Như vậy thỉnh hoàng thượng nhất định phải dựa theo luật pháp Đại Yến, nghiêm trị Cảnh tướng quân, mới có thể bình tâm dân chúng."

"Sự tình vẫn chưa tới mức như vậy, trẫm biết nên làm như thế nào." Nhìn Cổ Bằng một lần lại một lần chỉ trích Cảnh Đình Thụy, còn liên lụy đến binh oán dân hận, Ái Khanh tuy rằng cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể làm gì.

"Trẫm hiện tại muốn đi binh bộ đại lao, tự mình hỏi Cảnh tướng quân." Ái Khanh đứng lên nói.

"Hoàng thượng! Tuyệt đối không thể!" Không nghĩ tới, Cổ Bằng không chỉ không nghe khẩu dụ của hoàng thượng, mà còn ngăn cản hắn: "Ngài nên chú ý thân phận của ngài!"

"Cái gì?" Ái Khanh sững sờ.

"Trong đại lao giam giữ chính là nghi phạm, trừ phi ngự tiền đại thẩm tra, mới cần hoàng thượng lộ diện." Cổ Bằng nghĩa chính ngôn từ nói: "Bằng không, ngài đây là lấy việc công làm việc tư đi thăm Cảnh tướng quân, có chút không công bằng."

"Ngươi nói trẫm lấy việc công làm việc tư?" Ái Khanh cắn răng: "Như vậy, trẫm tổ chức ngự tiền đại thẩm tra, vậy được chưa?"

"Này cũng không thể!" Cổ Bằng nghiêm mặt nói: "Ngự tiền đại thẩm tra, thẩm tra đều là tội mưu phản, hoàng thượng ngài làm như thế, sẽ làm tình cảnh của Cảnh tướng quân càng gay go."

"Chuyện này..." Ái Khanh tức giận đến phất tay áo: "Này cũng không được, vậy cũng không được, nói cách khác, trẫm không thể nhìn thấy Cảnh Đình Thụy?"

Ái Khanh cảm thấy khó có thể tin, hắn là hoàng đế trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua, hắn còn có nơi không thể đi?"

"Đúng là như thế!" Cổ Bằng thi lễ, tất cả đại thần đều đi theo hành lễ, trăm miệng một lời mà nói: "Chúng thần khẩn thỉnh hoàng thượng cân nhắc!"

"Các ngươi..."

"Hoàng huynh!" Nhìn thấy Ái Khanh tức giận đến run lên, rồi lại không thể cưỡng ép quần thần cản trở, Viêm lên tiếng nói: "Hiện tại vụ án còn chưa rõ, ngài đi thăm Cảnh tướng quân, xác thực sẽ khiến người nghị luận, nói ngài 'không công bằng', việc này vẫn nên giao cho phủ đề đốc cùng tể tướng đại nhân xử lý đi. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ trả lại công bằng cho Cảnh tướng quân."

"Ngươi sao lại như vậy...?" Ái Khanh còn tưởng rằng Viêm sẽ đồng ý với hắn đi.

Viêm lắc đầu nhẹ với Ái Khanh.

Ái Khanh thở dài một hơi, chán nản ngồi xuống: "Các ngươi đều lui ra đi."

"Chúng thần xin cáo lui." Cổ Bằng giống như là gà trống đá thắng trận, mang theo mọi người ngẩng đầu rời đi.

"Viêm, ngươi vì sao lại giúp bọn họ nói chuyện?" Ái Khanh một mặt không hiểu hỏi.

"Thần đệ không phải giúp bọn họ, mà là vì ngài và Cảnh tướng quân cân nhắc." Viêm nói.

Hắn tuy rằng rất chán ghét Cảnh Đình Thụy, nhưng cũng giống như Ái Khanh, không cho là hắn sẽ vô duyên vô cớ đánh người, chuyện này tất có kỳ lạ.

"Nếu bây giờ ngài đến đại lao, người khác sẽ nói Cảnh tướng quân nhận được hoàng ân, mới không có kỷ cương như vậy, dám gây sự bên trong hoàng thành. Người bịa đặt chuyện, lại quạt gió thổi lửa một chút, có thể làm cho dân chúng xôn xao. Lúc đó, không chỉ danh dự Cảnh tướng quân khó bảo toàn, ngay cả hoàng thượng ngài cũng sẽ bị lời đồn hãm hại, vụ án này ngược lại xử không tốt."

Viêm một lời nói, ngược lại điều chỉnh tâm tự hỗn loạn của Ái Khanh.

Chính là "lời đồn đãi mãnh như hổ." Nó có thể điên đảo thị phi trắng đen, binh lính phủ đề đốc, có thể hay không vì lời đồn mà công khai chống đối Cảnh Đình Thụy, dẫn đến hắn cho dù vô tội cũng phải bị xử thành có tội? Lời bàn tán của dân chúng sẽ ảnh hưởng đến phán xét của vụ án, cũng không phải chưa có qua, nhưng chủ yếu là để đè ép bàn tán.

Cho nên, Ái Khanh nắm chặt hai tay trầm tư, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi.

"Vụ án này có phủ đề đốc thẩm tra xử lí, còn liên lụy hoàng thân quốc thích, sẽ không kết thúc nhanh như thế." Viêm khuyên nhủ: "Thần đệ biết ngài rất lo lắng cho Cảnh tướng quân, nhưng phải bảo trọng long thể."

Viêm nói, liền để Tiểu Đức Tử bưng lên bữa tối, hết lời khuyên nhủ Ái Khanh dùng bữa.

"Trẫm bây giờ không có khẩu vị." Ái Khanh vỗ cái trán: "Trẫm là hoàng đế, Thụy Thụy bây giờ bị nhốt trong ngục, trẫm ngay cả đi thăm một chút cũng không được." Chuyện như vậy mặc dù rõ ràng là có đạo lý, trong lòng vẫn rất khó chịu.

"Chính vì ngài là hoàng đế, cho nên mới có nhiều con mắt nhìn chằm chằm ngài như vậy." Viêm cảm động lây mà nói: "Thiên hạ này chí cao vô thượng nhất chính là hoàng đế, mà người thân bất do kỷ nhất, cũng chính là hoàng đế."

Hắn bất quá là đệ đệ của hoàng đế, cũng nhận không ít cái 'liếc mắt', cho nên bình thường rất chú trọng cử chỉ hành vi, mà kiêng kỵ của hoàng thượng còn nhiều hơn.

Ái Khanh ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện ra nước mắt, nhưng hắn đến cùng vẫn nhịn được, kiên quyết nói: "Trẫm sẽ không để cho Đình Thụy có chuyện! Tuyệt đối sẽ không để tể tướng hành quyết hắn!"

Trước đây, Ái Khanh chưa bao giờ cảm thấy tể tướng đại nhân có gì đáng sợ, cùng lắm là chỉ nói mấy lời không xuôi tai, với có chút bảo thủ thôi. Đến bây giờ mới phát hiện, Cổ Bằng có rất nhiều thế lực trong tay, làm hắn có thể không kiêng kị gì.

Viêm muốn khuyên mấy câu, nhưng trong lòng hắn càng để ý đến cách gọi của Ái Khanh: "Đình Thụy".

Tại sao không phải "Thụy Thụy", giống như bọn họ có quan hệ cực kì thân mật, chứ không phải là bạn thuở nhỏ, hay bằng hữu.

Bất quá, Ái Khanh trong lúc gấp rút, có thể nhất thời nói sai mới gọi "Đình Thụy" đi.

Viêm tối hôm đó vẫn luôn bồi Ái Khanh, mãi đến tận lúc hắn dùng bữa tối, về Trường Xuân cung nghỉ ngơi mới thôi.

+++++

Trăng sáng như gương trên bầu trời. Ánh trăng như thủy ngân thấm vào vạn vật hoàng thành, bất kể là chỗ nào, đường phố san sát nhau hay là trên những bức tường, ngay cả dưới phòng giam bằng đá, cũng chiếu tới một tầng ánh bạc nhàn nhạt thanh lãnh.

Đại lao bộ binh giam giữ phần lớn đều là người vi phạm lệnh binh lính, còn có đào binh trên chiến trường, hiện tại cũng không có chiến tranh, nên cũng không ai phạm tội, cả tòa lao ngục đều rất vắng vẻ. Chỉ có bảy, tám binh lính tuần đêm, cầm trong tay binh khí, thỉnh thoảng đi tới đi lui.

Phòng giam tổng cộng có hai mươi tám gian, sát đất một tầng, mà tầng tiếp theo là tầng mà Cảnh Đình Thụy bị giam, là chỗ xa nhất bên trong, hai mặt là tường đá ẩm ướt mốc meo. Có một ô song sắt nhỏ trên vách tường, cũng bị rỉ sét loang lổ.

Xuyên qua nó, miễn cưỡng có thể nhìn thấy các binh sĩ đang đi qua đi lại dò xét.

Mà ánh trăng cũng chiếu vào ô cửa này, rọi sáng giường là một tấm ván gỗ giản dị, phía trên có một ít cỏ khô, còn có một cái gối rách nát.

Cỏ khô cũng bị rớt đầy trên đất, nhìn ra được cỏ này là mới mang tới, không bị mốc, giống như tận khả năng giúp Cảnh tướng quân thoải mái một chút.

Cảnh Đình Thụy đang ngồi trên giường, nín thở điều nội lực, trong ngục giam hắn không thể luyện kiếm, chỉ có thể luyện công.

Không luyện đao cho dù không quên nhưng cũng sẽ chậm lại, Cảnh Đình Thụy cho dù ở hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, cũng không quên tôi luyện võ nghệ, cái này cũng là căn bản của người võ tướng.

Đột nhiên trong ngục giam yên tĩnh vang lên một trận tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng nhiệt tình của quản ngục này gọi 'công công', tới khi quản ngục kia gọi 'công công', Cảnh Đình Thụy mở mắt ra, liền thấy có người dẫn Tiểu Đức Tử đến.

"Cảnh tướng quân!" Nhìn thấy Cảnh Đình Thụy, Tiểu Đức Tử lập tức lộ ra nụ cười, sau đó liền nghiêm mặt, quay đầu nói với quản ngục: "Nhanh mở cửa ra!"

"Làm ngay thưa công công." Quản ngục vội vàng móc ra chìa khóa trên eo, mở ra ống khóa cùng lấy ra xích sắt quấn quanh cửa lao: "Cọt kẹt" một tiếng đẩy ra cửa lao! Mình thì đứng một bên, đợi Tiểu Đức Tử đi vào.

Tiểu Đức Tử bước nhanh vào, mặc dù biết phòng giam không phải là nơi tốt lành gì, thế nhưng phòng giam vừa nhỏ vừa đơn sơ như vậy, lại rất âm u, làm lông mày của hắn nhăn lại, rất bất mãn nói: "Nơi này sao lại tối tăm như vậy, còn có mùi mốc, thật sự là gian tốt nhất sao?"

"Đương nhiên, Cảnh tướng quân hạ mình ở chỗ này, chúng tiểu nhân đương nhiên phải hầu hạ thật tốt." Quản ngục vội vàng nói: "Nơi này có cửa sổ, đương nhiên sẽ thông gió một chút, nếu đổi thành chỗ khác, chắc chắn thối hơn chỗ này."

"Tiểu Đức Tử." Cảnh Đình Thụy lên tiếng: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Cảnh tướng quân..." Tiểu Đức Tử muốn nói gì đó, lại lo lắng quản ngục còn ở đây, nên muốn nói lại thôi.

"Tiểu nhân đi ra ngoài canh chừng." Quản ngục nói, bất quá hắn sau khi ra ngoài liền quay đầu lại nhắc nhở một câu: "Công công, thỉnh nắm bắt thời gian, tiểu nhân sắp phải đổi ca."

"Biết rồi." Tiểu Đức Tử lên tiếng trả lời, sau khi quản ngục rời đi, hắn mới để xuống hộp mang cơm ba tầng.

Thế nhưng nơi này không có bàn, hắn chỉ có thể chấp nhận mà để dưới đất, vừa mở ra nắp hộp vừa nói: "Đây là hoàng thượng uỷ thác nô tài đưa tới, trong ngục thức ăn không ngon, hoàng thượng nghĩ đến ngài thích ăn thịt bò, thịt dê, còn có rượu hoa lê, tướng quân, thỉnh dùng."

"Hoàng thượng gần đây có tốt không?" Cảnh Đình Thụy hỏi, cũng không để ý mấy món mỹ thực đang bốc hơi nóng. Từ khi bị giam trong đại lao, hắn đã mười ba ngày không được thấy Ái Khanh.

"... Tốt." Tiểu Đức Tử vốn muốn nói "Không tốt", hoàng thượng không yên lòng khi để phủ đề đốc cùng tể tướng phá án, chính mình ngoại trừ xử lý chính vụ hằng ngày, còn phải phái người đi điều tra án của Thanh Hoa các, bận tâm nhiều như vậy, hoàng thượng căn bản là "ăn không biết vị, đêm ngủ không ngon".

Cả người đều gầy đi một vòng, nhưng hoàng thượng không cho hắn lắm miệng, còn nói nếu như Thụy Thụy biết, nhất định là do hắn tiết lộ, hắn sẽ bị đánh mông!

Cứ như vậy, Tiểu Đức Tử cũng không dám nói thật.

"Hoàng thượng có đúng giờ dùng bữa không? Có nghỉ ngơi đúng giờ không?" Cảnh Đình Thụy nhanh trí hỏi. Thật ra, cho dù không hỏi như vậy, trong lòng hắn cũng biết tình cảnh bây giờ của Ái Khanh gian nan đến mức nào!

Hắn nhất định rất muốn vào ngục, nhưng lại bị các phe cản trở? Mà Ái Khanh là người thẳng thắn, hắn càng cùng Cổ Bằng đối lập, thì ngày tháng càng khó qua hơn.

"Có, hoàng thượng ăn ngon, ngủ cũng rất tốt." Tiểu Đức Tử nói dối rất kém cỏi, lúc nói chuyện trong mắt còn ngấn lệ.

Hai chủ tớ nhà này đều y như nhau, tâm tư đều không giấu được.

Cảnh Đình Thụy cũng không nói ra, chỉ là cau mày nói: "Là vi thần hại hoàng thượng chịu khổ, thực sự là tội đáng muôn chết."

"Không thể nào, Cảnh tướng quân..." Tiểu Đức Tử liền vội vàng nói: "Hoàng thượng có nói, là hắn vô dụng, để ngài trong ngục chịu khổ, lại không hề có cách nào giúp được ngài."

"Chuyện này vốn không liên quan gì đến hoàng thượng, hắn cần gì tự trách?" Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ nhíu mày: "Làm phiền ngươi nói một tiếng với hoàng thượng, vi thần ở đây ăn ngon ngủ được, không cần hắn lo lắng. Ngươi cũng thấy đấy, quản ngục cũng không dám đụng gì đến ta."

"Dạ." Tiểu Đức Tử gật đầu, tâm lý lại xoay chuyển, Cảnh tướng quân thoạt nhìn hoàn toàn không muốn ăn, nơi này căn bản cũng không phải chỗ của người ở.

Hoàng thượng ở trong cung không màng tới ăn uống, Cảnh tướng quân lại ở ngục giam chịu khổ nhưng vẫn lo lắng, hai người bọn họ đều quan tâm lẫn nhau, nhưng lại không quan tâm đến bản thân.

Tiểu Đức Tử còn chú ý tới, từ lúc hắn đi vào, Cảnh tướng quân vẫn luôn hỏi những chuyện liên quan đến hoàng thượng, căn bản không quan tâm tình cảnh của bản thân.

"Cảnh tướng quân, thứ lỗi nô tài nhiều chuyện, nhưng tâm tình nô tài thật sự buồn bực, theo như địa vị cùng bản lĩnh của ngài, tội gì phải chịu phần tội này?" Tiểu Đức Tử vô cùng nghi ngờ nói: "Lúc đó, ngài chỉ cần xuất ra lệnh bài tướng quân, bọn họ cũng không thể khó dễ ngài!"

Tiểu Đức Tử nghĩ nghĩ, nếu như Lễ thế tử biết người trước mắt này chính là Cảnh tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, hắn nhất định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuyệt đối sẽ không cáo trạng, nếu không căn bản là tự tìm phiền phức.

Cho nên, Cảnh tướng quân tại sao lại tự chui đầu vào lưới, nhất định phải chịu khổ chốn lao ngục?

"Chuyện này, ta tự có chừng mực." Cảnh Đình Thụy than thở: "Bất quá, nếu cả ngươi cũng cảm thấy kỳ quái, chắc chắn hoàng thượng cũng nghĩ như vậy đi."

"Đúng vậy." Tiểu Đức Tử nói: "Hoàng thượng đối với việc này cũng rất buồn bực."

"Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con." Cảnh Đình Thụy nhìn Tiểu Đức Tử: "Ngươi sau khi trở lại, cứ lặp lại y như vậy với hoàng thượng, ta nghĩ, hắn sẽ rõ."

"Hang cọp? Cọp con?" Tiểu Đức Tử hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Nô tài sẽ đem lời này nói lại với hoàng thượng."

"Công công!" Bên ngoài, quản ngục đến giục, nhỏ giọng hỏi: "Sự tình xong chưa a?"

"Ân." Tiểu Đức Tử tuy rằng còn muốn hỏi thăm Cảnh Đình Thụy thêm vài câu, nhưng hắn dù sao cũng mua chuộc quản ngục, lén lén lút lút đi vào, bị người bắt gặp cũng không tốt.

"Ngươi phải chăm sóc tướng quân thật tốt!" Tiểu Đức Tử không quên căn dặn quản ngục, còn nhét mấy nén bạc cho hắn.

"Đương nhiên! Ngài không cần nói, chúng tiểu nhân cũng sẽ làm như vậy, Cảnh tướng quân uy vọng cực cao, ai dám thất lễ." Quản ngục nói cũng là lời thật, võ tướng đứng đầu hiện nay nếu Cảnh Đình Thụy tự xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất.

Mà quản ngục vẫn nhận tiền, nói sẽ mua cho tướng quân đồ ăn ngon.

Tiểu Đức Tử trước khi rời đi, vẫn luôn quay đầu nhìn lại ngục giam, Cảnh tướng quân ngồi yên lặng, nghĩ không biết đến khi nào hắn với hoàng thượng mới được đoàn tụ đây?

Hiện tại tình hình như vậy, thật đúng là khiến người không đành lòng a~.

←Chương trước: Chương 12←

→Chương sau: Chương 14→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip