NT1T - Chương 16:
Chương 16:
Editor: Penguin (Ken Le)
Beta: Linh Lê
Hôm nay là ngày đặc biệt vui mừng, hoàng thượng vì Cảnh tướng quân đón gió tẩy trần, mà cử hành tiệc rượu và hội ngắm hoa tại hoa viên. Chuỗi xuyến từng chiếc từng chiếc một với hình dạng khác nhau cùng hoa đăng sắc thái sặc sỡ, cơ hồ treo đầy từng cây quế nở rộ.
Thêm cả ánh trăng và hương hoa lan khắp nơi, mọi người đi dạo xung quanh trên đường mòn đá cuội, có loại cảm giác phảng phất mình đang ở cung trăng.
Mười sáu bàn yến hội hoặc tròn hoặc vuông, đặt dưới các loại đèn đủ màu làm người hoa mắt. Cung nữ người mặc váy trắng hồng nhạt, hai tay bưng đĩa vịt muối bằng vàng từ ngự thiện phòng được xếp tỉ mỉ, đưa đến từng bàn.
Vịt muối đặt trên bàn có hình tròn ,bóng loáng toả sáng, còn tản ra mùi hoa quế. Trong bụng vịt cũng nhét rất nhiều thứ, được nấm hương, xúc xích, gạo nếp, kê đinh, còn có cánh hoa quế lấp đầy. Tất cả đều nóng hổi, mùi thơm tản ra, không chỉ thịt vịt mỡ màng, nguyên liệu bên trong cũng khiến người ăn đến say sưa ngon lành, không muốn ngừng lại.
Thiên Vũ cùng Thiên Thần chỉ ăn vịt, bụng cũng sắp nổ tung rồi!
Tối nay không chỉ Kha Vệ Khanh tới, ngay cả Tiểu công chúa Kha Nhu cũng tới, nàng đã bốn tuổi, đôi mắt to như nước trong veo đặc biệt sinh động, nàng cười khanh khách, khuôn mặt mũm mĩm tròn tròn, còn có một đôi má lúm đồng tiền, vô cùng khả ái!
Mà nàng chỉ cần vừa đến trong lồng ngực Ái Khanh, thì làm sao cũng không chịu tách ra.
Nhũ mẫu nhìn công chúa ngồi trên đùi Thái tử, lúc muốn hôn, lúc muốn ôm, đem quần áo Thái tử vò nát cả, nhưng lại không có cách gì.
Ái Khanh thì sao? Đương nhiên là cực kỳ cao hứng, đơn giản để nhũ mẫu ở một bên nghỉ ngơi, tự hắn đút cơm cho công chúa ăn.
Trong bữa ăn tể tướng Cổ Bằng thấy, liên thanh tán thưởng nói Thái tử cùng công chúa tình cảm thật tốt, mà công chúa thích nhất huynh trưởng, hiện tại chính là Thái tử.
"Đương nhiên, ta cũng thích hoàng muội nhất." Ái Khanh vui sướng hài lòng nói, giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng chỉ còn có Kha Nhu.
Ngồi bên cạnh hắn là nhị hoàng đệ Viêm, cùng với vai chính của yến hội lần này – Cảnh Đình Thụy.
So với Thái tử cùng công chúa náo nhiệt, bên này hai người chỉ yên lặng, chỉ có hoàng thượng, hoặc những đại thần khác đến đây chúc rượu, bọn họ mới đứng dậy.
"Hoàng huynh, ngươi đã ăn gì chưa?" Có lẽ là không nhìn nổi Ái Khanh vẫn luôn chăm cho công chúa mà bản thân vẫn không động đũa, Viêm rốt cục nói chuyện.
"Ta sẽ ăn, ăn liền đây." Ái Khanh ngoài miệng đáp ứng, bụng lại không cảm thấy đói, đại khái là bởi vì Cảnh Đình Thụy an vị ở bên cạnh đi, từ ngày gặp ở sau hòn non bộ, đã qua năm ngày.
Cảnh Đình Thụy lúc này có phái gia đinh vương phủ qua, đưa một chút đặc sản hắn mua ven đường, cái gì ngó sen tâm hương đường, dùng giấy bọc cực kỳ đẹp đẽ, sắc trắng như ngọc, mềm lại thơm ngọt, sót khẩu tiêu dung. Ái Khanh ăn một khối, sau đó biết được, những hoàng tử khác đều có phần, hắn liền đem phần dư lại, phân cho bọn Tiểu Đức Tử.
Ngoài ra, cũng không còn bất kỳ liên lạc gì.
"Nguyên lai ở trong mắt hắn, ta và bọn Viêm Nhi không khác biệt gì!" Ái Khanh cũng không biết mình làm sao, lúc trước, phụ hoàng cùng cha ban thưởng đồ vật cho bọn họ, thường thường là mỗi người một phần, rất công bằng, trong lòng hắn cũng chưa bao giờ có khúc mắc.
Chỉ có đồ đến từ Cảnh Đình Thụy, hắn muốn độc chiếm.
"Sao mình lại trở nên keo kiệt như vậy?" Ái Khanh cảm thấy chính mình càng ngày càng tệ, thậm chí cũng coi là lòng dạ hẹp hòi, càng không vui hơn.
Cũng may hôm nay Kha Nhu xuất hiện, ít nhiều cũng làm nhẹ đi tâm tình.
Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, màn đêm buông xuống trời chuyển lạnh, mà Kha Nhu đã ăn uống no đủ, liền ngáp, Kha Vệ Khanh liền để nhũ mẫu ôm công chúa về nghỉ.
Ái Khanh dù có muôn vàn không muốn, cũng đành phải đem Kha Nhu trao trả nhũ mẫu.
"Hoàng ca ca..." Tiểu công chúa dù cho buồn ngủ đến mí mắt cũng sụp xuống, nhưng vẫn hướng về phía Ái Khanh cười, duỗi cánh tay nhỏ mềm mại tròn trịa ra, còn muốn hắn ôm.
"Hay là ta đưa Nhu nhi trở về..." Ái Khanh vội vã muốn đòi lại Kha Nhu, có một người một phát bắt được tay hắn,kéo ống tay áo, làm cho hắn lập tức đứng lại.
Hắn quay đầu, nghiễm nhiên là Cảnh Đình Thụy, không, còn có Viêm.
Bọn họ hai bên trái phải, mỗi người nắm chặt cánh tay của hắn, ngăn cản hắn.
"Thế này là sao vậy?" Ái Khanh kinh ngạc hỏi.
"Trời tối." Cảnh Đình Thụy nói.
"Đường trơn." Viêm đáp, cơ hồ là trăm miệng một lời.
Vừa dứt lời, hai người còn nhìn nhau, liền buông lỏng tay ra.
"Trời tối như vậy, thái giám cầm đèn lồng chỉ có thể soi cho nhũ mẫu, ngươi đi cùng sẽ thêm phiền." Viêm đem lời nói của Cảnh Đình Thụy nói lại một lần.
"Ban đêm sương mù dày, trong vườn hoa đường trơn trợt, ngươi không quen đi đêm, vạn nhất ôm công chúa bị vấp, sẽ không tốt." Còn Cảnh Đình Thụy thì lại đem lời nói của Viêm nói rõ ra.
Ái Khanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, từ lúc nào mà bọn họ lại hiểu ý nhau như vậy?
"Thôi, ta không đi vậy."
Nhũ mẫu đã sớm ôm công chúa rời đi, Ái Khanh nhìn vào con đường tối om kia, khi không còn thấy bóng dáng công chúa, liền trở về bàn yến tiệc.
Nhìn một bàn đầy rượu ngon món ngon, Ái Khanh mới phát giác bụng có chút đói, nhưng hắn mới ăn vài miếng thịt vịt, nhưng không biết ai đề nghị hành tửu lệnh, đoán đố đèn, liền có một văn thần hào hứng đứng lên nói: "Vậy vi thần xin bêu xấu ra một câu đố để khảo sát các vị đại nhân đang ngồi vậy, đây là một vật."
Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng hiển nhiên là nhằm vào các hoàng tử.
"Xương cốt lẻ loi lốm đốm, da dẻ mỏng manh nhẹ nhàng" Văn thần kia rõ ràng là uống không ít, sắc mặt đỏ đậm, không chỉ lung lay đầu, biểu tình còn có chút khoa trương:"Hỏi là bệnh gì, giai nhân nhiệt liệt nóng ruột!"
E rằng câu này đã đâm vào trong lòng Ái Khanh, hắn mấy ngày nay ăn ít, ngủ không yên ổn, còn rất là phiền lòng.
Hắn nghe đến đó, khuôn mặt liền biến hồng.
Có người che miệng cười nói: "Này là thơ gì, sao có thể đọc ở nơi thanh nhã, cũng không sợ hoàng thượng trách tội!"
Nhưng văn thần kia cãi lại, lời ấy sai rồi, nhất định phải đoán, còn cố tình nhìn Thái tử.
"A..." Ái Khanh há miệng, mà trong đầu một mảnh trống không, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng.
"Đèn lồng."Viêm ngồi gần Ái Khanh, không mặn không lạt hồi đáp.
"Đúng! Viêm điện hạ tài trí nhanh nhẹn, quả thật là lợi hại!" Văn thần lúc này vỗ tay, còn chúc một chén rượu.
Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là "Đèn lồng" không sai, không chỉ khen ngợi Viêm điện hạ, còn tán thưởng văn thần ra đề.
Trong tiệc rượu bầu không khí không khỏi sinh động lên, Cổ Bằng bình thường hay ra vẻ, một hơi ra vài đề tài, muốn các vị quan ở đây, cùng hoàng tử ra đề cho nhau, hoàng thượng phán xét, trả lời đúng có thưởng, thua thì phạt uống ba chén rượu.
Vì vậy, theo thứ tự từ trái sang phải, Viêm ra đề mục cho Ái Khanh trả lời, nhưng hắn rõ ràng bất công, nói rằng: "Mộc chữ nhiều cong lên, đánh một chữ."
"Dời." Ái Khanh thốt lên.
Viêm liền tự phạt uống rượu, đến phiên Ái Khanh ra đề cho Cảnh Đình Thụy, Ái Khanh quay mắt về phía hắn, lại nói không ra lời.
Người khác còn tưởng là Thái tử không nghĩ ra tiêu đề, không khỏi cổ vũ.
"Khoái a, điện hạ, học thức của ngài tuyệt đối có thể làm Cảnh tướng quân bị phạt ba chén rượu."
"Nói đúng. Điện hạ, ngài không phải là muốn bỏ qua chứ?"
"Ta không có..." Nhưng Ái Khanh không ngẩng đầu nhìn Cảnh Đình Thụy, tâm lý lại như có mười lăm thùng đựng nước vùng vẩy, loạn tung tùng phèo.
"Vậy nhanh lên một chút đi." Mọi người vỗ tay thét to.
Ái Khanh bất đắc dĩ nhìn bàn, món lẩu đồng thau trên bếp lò đang sôi sùng sục, trực tiếp nảy ra ý tưởng: "Sinh trưởng trên núi cao, chết ở nê trong động, hồn phách phiêu thanh thiên, xương cốt ấm nhân gian, cũng là một vật."
"Rất đơn giản, Thái tử điện hạ hỏi là 'Nhựa thông'". Đại khái là tầm mắt Ái Khanh bán đứng hắn, cho nên người bên ngoài cũng biết trước đáp án.
Người kia là tân văn thần, tựa hồ là vì đang ở trước mặt hoàng thượng cùng chư vị đại thần, nhanh chóng muốn lưu lại ấn tượng tốt, mới làm như thế, thế nhưng lại làm Thái tử tiến thoái lưỡng nan.
Ái Khanh quả nhiên cắn môi dưới, có chút không biết làm sao. Hắn nhất định phải ở trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, uống liền ba chén, mà tửu lượng của hắn phi thường kém, vốn là "Một chén đã say".
Cho nên mỗi yến tiệc, hắn đều không động đến một giọt rượu. Đều lấy trà thay rượu, đáp lễ các vị đại thần.
"Nếu hiện tại đổi thành 'Cướp đáp', "Cảnh Đình Thụy đột nhiên đứng dậy nói: "Như vậy ta đưa ra một đề tài, chư vị đại nhân phỏng đoán đi."
"Nhưng Thái tử điện hạ còn chưa uống..." Người kia hiển nhiên có chút bất mãn, mà bị con ngươi của Cảnh Đình Thụy quét qua, dĩ nhiên cũng ngưng miệng, ngượng ngùng ngồi về vị trí.
"Chắc chắn đoán đố tất cả mọi người chơi chán rồi, vậy ra cái khác mới mẻ hơn đi." Cảnh Đình Thụy ung dung không vội nói: "Ai có thể ngồi vào nơi mà ta không thể, coi như thắng."
"Cái gì?"
Vấn đề này vừa ra, thật đúng là mới mẻ cực kì. Trên mặt của mỗi người đều là biểu tình khó có thể tin tưởng, còn có người lầm bầm lầu bầu, cân nhắc tỉ mỉ: "Ngồi chỗ Cảnh tướng quân không thể ngồi...?"
Nếu là ghế, hắn có thể ngồi, tất cả mọi người có thể ngồi, nói cách khác, chỉ cần có thể đặt mông xuống, Cảnh tướng quân tự nhiên cũng có thể tới ngồi, bất kể là ghế, bàn, hay là trên cây, trên đất.
Có lẽ, Cảnh tướng quân dụng ý không đơn giản như vậy?
Chốc lát, đã có người cười rạng rỡ mà chắp tay nói: "Ty chức biết đến, đây là chỉ vị trí 'Phiêu Kị tướng quân', đương nhiên, vị trí này nếu như Cảnh tướng quân không ngồi, thứ dân chúng ta thì càng không thể."
Ý là dù có cố gắng thăng tiến ra sao thì chức vị của Cảnh tướng quân không phải ai cũng có thể "ngồi", ngựa này cái rắm là vỗ cực vang lên.
Nhưng Cảnh Đình Thụy nhẹ nhàng lắc đầu: "Mạt tướng nói ngồi, chính là 'ngồi', như vậy mà thôi."
Nói xong, hắn còn ngồi xuống, lẳng lặng chờ chư vị đại thần đáp án.
Lần này, thật đúng là hỏi mọi người, tất cả mọi người vắt óc mà nghĩ, đến cùng có chỗ nào là không thể ngồi, mặt nước? Đầm lầy?
Thế nhưng, nước, đầm lầy mà chính Cảnh tướng quân cũng không thể ngồi lên thì những người khác cũng không có cách nào ngồi lên.
Ái Khanh nhìn Cảnh Đình Thụy ngồi ngay ngắn ở đó, trong thâm tâm liền có đáp án, có thể là có chút khó khăn...
"Ai, lão thần chất phác, thực sự không nghĩ ra."
"Ty chức cũng không nghĩ ra." Lúc mọi người lắc đầu bỏ cuộc, chỉ có Ái Khanh là gương mặt rõ ràng, muốn nói lại thôi.
"Khanh nhi, ngươi nói xem." Hoàng Dạ hỏi nhi tử.
"Cái này..." Ái Khanh không khỏi nhìn về phía Viêm, nhưng lần này Viêm đoán không ra, không giúp được việc khó của hắn.
"Ngươi nếu biết đáp án, liền công bố đi, tất cả mọi người đang rất chờ mong đây." Hoàng Dạ cười giục.
Cảnh Đình Thụy ánh mắt thâm thúy, thẳng tắp mà tìm về phía Ái Khanh, điều này làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm hồng, ngây ngốc đứng ở kia, tâm lý bất an nghĩ: "Lần trước ở hòn non bộ, Thụy Thụy bỗng nhiên lạnh nhạt mà đẩy ta ra, hiện tại, hắn sẽ chấp nhận đáp án của ta sao đây?"
"Thực ra, chính là cái kia..." Ái Khanh dự định nói thẳng ra đáp án, nhưng Hoàng Dạ lại ngắt lời nói: "Cảnh tướng quân hỏi là, 'Ai có thể ngồi vào nơi ta không thể ngồi', cho nên Khanh nhi, ta muốn con dùng động tác biểu đạt ra đáp án."
"Ai?" Lần này Ái Khanh thật sự là bó tay hết cách, hắn hướng Cảnh Đình Thụy một bước, ánh mắt của mọi người đều mở to, tỏa ra sự hiếu kì mạnh mẽ, ôm tâm tình phá quán tử phá suất, Ái Khanh nhắm mắt lại, cứ như vậy ngồi trên đùi Cảnh Đình Thụy.
Cảnh Đình Thụy chẳng những không đẩy hắn ra, trái lại như đỡ lấy hắn, tay trái thuận thế ôm eo Ái Khanh.
"Thì ra là như vậy." Hoàng Dạ vỗ bàn đạo: "Là cái đùi lớn của Cảnh khanh gia a!"
Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nơi Cảnh tướng quân không thể ngồi, không phải chính là chân của hắn sao?
Thẳng thừng mà nói đáp án dĩ nhiên đơn giản vậy thôi, trẻ con cũng có thể đoán được, rất chân thực mà không tìm được đáp án.
"Cảnh tướng quân thực sự là lợi hại, này cũng có thể nghĩ ra được." Các lão thần dồn dập dựng thẳng ngón tay cái lên, biểu thị vô cùng bội phục, ngay cả văn thần làm Ái Khanh khó chịu trước đó, cũng chắp tay biểu thị bái phục chịu thua.
"Lợi hại nhất là Thái tử điện hạ." Cảnh Đình Thụy nói: "Có thể nhanh như vậy đã đoán được."
"Đúng! Thái tử điện hạ thiên tư thông minh, phi phàm khó có thể sánh được." Vì vậy, lời khen ngợi như nước sông, thao thao bất tuyệt dâng tới Ái Khanh.
Tuy nhiên, làm Ái Khanh mắc cỡ cũng không phải là lời ca tụng của bọn họ, mà là hắn vẫn ngồi trong lòng Cảnh Đình Thụy!
Cảnh Đình Thụy hoàn toàn không có gì gọi là ngại ngùng, e rằng cảm giác được Ái Khanh cả người cứng ngắc như đá, hắn còn nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"
"Ngươi... Ngươi không phải chán ghét ta sao?" Ái Khanh cũng không biết lấy đâu ra can đảm, có lẽ là người bên ngoài đều đang cổ vũ đi, hắn ngước mắt nhìn Cảnh Đình Thụy.
"Ngài đang nói gì vậy?" Cảnh Đình Thụy thần sắc nhíu lại, phải biết có thể làm cho hắn cảm thấy có chuyện khó giải quyết cũng không nhiều, cho dù trên chiến trường, đối mặt với quân địch đông nghịt, lông mày của hắn cũng không nhíu một cái.
Ái Khanh thấy thế, vội vàng muốn đứng lên, cũng không ngờ bị Cảnh Đình Thụy lôi hắn một cái, lại để cho hắn ngã ngồi vào lòng mình.
"Ta không ghét ngươi." Cảnh Đình Thụy nói, âm thanh nhẹ vô cùng, lại vừa vặn để Ái Khanh có thể nghe.
Ái Khanh ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn Cảnh Đình Thụy, đại khái là không nhìn nổi hai người bọn họ ôm ấp, còn đầu mày cuối mắt, Viêm nhảy ra ngoài.
Một cái kéo lại tay Ái Khanh, đối Cảnh Đình Thụy mạnh mẽ trợn mắt nói: "Gỉai đố đã xong, nên thả người đi?"
"Viêm, ngươi chờ chút đã..." không nghĩ Ái Khanh trái lại quay đầu, tiếp tục nhìn Cảnh Đình Thụy. Lúc này, nét tối tăm cùng chần chờ trên mặt hắn đều quét một cái sạch sành sanh,có đèn lồng trên đầu chiếu xuống, cả người đều sáng trưng, đặc biệt có tinh thần.
"Ngươi nói có thật không?" Ái Khanh hỏi Cảnh Đình Thụy.
"Ừm. Quân tử không nói đùa." Cảnh Đình Thụy đáp, âm thanh đè thấp như trước. Người bên ngoài không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, chỉ coi là Thái tử đang cùng tướng quân đùa giỡn, lúc này tất cả mọi người uống say rồi, bầu không khí nhiệt liệt như vậy, lễ tiết đều ném sau đầu.
Viêm lại tức giận, hắn cứ muốn Ái Khanh rời khỏi Cảnh Đình Thụy, ngay lúc này – "Ầm!" một tiếng, một bầu rượu ngọc bích rớt xuống đất trên đất, thức tỉnh tất cả mọi người!
"Bệ hạ?" Lý Đức Ý kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng đi qua đỡ Kha Vệ Khanh, xem ra là bệnh ngất lại tái phát, mới có thể thất thủ quăng ngã bầu rượu.
Vốn Kha Vệ Khanh sẽ không uống rượu, Hoàng Dạ vừa nãy cũng khuyên, nhưng hôm nay cao hứng, hắn khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén, kết quả...
"Nhanh đi truyền ngự y!" Hoàng Dạ lập tức ôm lấy Kha Vệ Khanh, để Lý Đức Ý đi truyền Bắc Đẩu.
Lần này, không ai nói đùa, đại gia luống cuống tay chân đi theo hoàng thượng phía sau, cùng nhau đưa hoàng hậu hồi cung, cũng may rượu này thiết yến ở ngự hoa viên, cách Trường Xuân cung cũng không xa.
Bắc Đẩu đến rất nhanh, điều trị ở bên trong tẩm điện, nhiều đại thần cùng hoàng tử toàn bộ đứng ở bên ngoài, bất an cùng chờ đợi, ai cũng không rời đi.
Đợi đến khi chân trời có tia nắng mờ ảo, Lý Đức Ý mới ra ngoài nói: "Bệ hạ không có chuyện gì, đã tỉnh, tất cả mọi người có thể đi."
Dừng một chút còn nói: "Bệ hạ nói, lần này xin lỗi Cảnh tướng quân, làm mất hứng của mọi người, ngày sau nhất định bồi thường."
"Chỉ cần bệ hạ an khang, đối mạt tướng mà nói, chính là bồi thường tốt nhất." Cảnh Đình Thụy quỳ xuống, nghiêm túc nói, những người khác cũng dồn dập phụ họa.
"Ta muốn đi vào vấn an cha, ngươi trước về phủ nghỉ ngơi đi." Ái Khanh nhìn Cảnh Đình Thụy, cha không có chuyện gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, hắn lại muốn cùng Cảnh Đình Thụy đi.
"Vâng, điện hạ cũng thỉnh chú ý thân thể, đừng quá vất vả." Cảnh Đình Thụy ôm quyền nói.
"Ừ, ta hiểu rồi." Ái Khanh lưu luyến không rời mà nhìn Cảnh Đình Thụy, rồi cùng Viêm, có chút lo lắng tiến vào tẩm điện.
+++++
Kha Vệ Khanh nghỉ ngơi hơn một tháng, trời càng ngày càng lạnh, gió cuốn lá khô bay trên không trung, chỉ chốc lát sau liền mưa, đùng đùng đùng đùng, làm người trong cung đều kinh sợ, dồn dập đóng chặt cửa cùng cửa sổ.
Chỉ có ngự y Bắc Đẩu theo thường lệ một tay che dù, một tay kia mang theo đồ để cơm màu đỏ, đi Trường Xuân cung đưa chén thuốc.
Bên trong thực hạp có chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, từ nhân sâm ngàn năm trên núi, đương quy, xuyên khung chờ hầm mà thành.
Phía dưới hộp là rễ quế sắn thang, Kha Vệ Khanh lúc sinh, bị phế phi Thước Lan hạ độc, lúc đó có thể còn sống sinh ra hài tử cũng đã là kỳ tích.
Bây giờ võ công của hắn bị phế, không có nội lực có thể chống đỡ thân thể. Mỗi khi trời lạnh, hàn độc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát tác, dẫn tới ngũ tạng lục phủ không ổn định.
Cho nên, dùng loại thuốc này để làm ấm rất thích hợp.
Bắc Đẩu rất quan tâm Kha Vệ Khanh.
Lúc đầu, hắn đối với người Vu Tước bất luận nam nữ đều có thể mang thai, cảm thấy hiếu kỳ, mới muốn ở lại trong cung.
Mà những năm gần đây, cấu tạo thân thể người Vu Tước, kinh mạch huyệt vị có khác với tất cả mọi người hay không? Thậm chí tuổi thọ, ẩm thực yêu thích, đều nằm trong khảo sát của hắn.
Dùng kinh nghiệm chăm sóc Kha Vệ Khanh, Bắc Đẩu còn sáng tác một quyển (Vu Tước bí kiếp), dùng để ghi chép về người Vu Tước.
Thật ra cũng không phải là tất cả nam nhân của tộc Vu Tước đều có thể mang bầu, qua mười tuổi hoặc mười bốn tuổi, vùng cánh tay đến vai, xuất hiện màu đỏ, hình dáng hoa văn giống như Mạn Châu Sa Hoa (hoa Bỉ Ngạn đỏ) nở rộ xinh đẹp, mới tỏ rõ thiếu niên này tương lai có thể mang thai.
Đây là hoa văn mang thai, cũng chính là tục xưng, khác với bớt bình thường, không phải hài tử vừa sinh ra đã có.
Bởi vậy, tập tục của thôn Vu Tước là không hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, bọn họ phải chờ tới lúc trên cánh tay đứa trẻ xuất hiện hoa văn, mới có thể bày rượu chúc mừng, cũng vì hắn mà chọn lựa thông gia.
Còn có một loại truyền thuyết khác, thiếu niên Vu Tước lúc mới biết yêu, thì sẽ cho thấy hoa văn mang thai, nhưng thời điểm đó vẫn không thể thụ thai, phải đợi đến năm mười bốn tuổi mới có thể nở hoa kết trái, đây là do một lão nhân người Vu Tước đã hơn tám mươi nói.
Hắn còn xem qua thai hoa văn trên người Kha Vệ Khanh, nói kia là tượng trưng cho hậu duệ tộc trưởng. Tin rằng hắn chính là Vệ gia chi tử, bởi vì vết bớt của hắn gần tim, mà càng gần nơi đó, càng nói rõ xuất thân cao quý của hắn.
Không quản hai loại truyền thuyết, cái nào mới chính xác, Bắc Đẩu tất cả đều ghi lại trong sách.
Bởi vì, càng ngày càng nhiều người Vu Tước ẩn cư sơn thôn, thông gia cùng tộc,huyết thống ly kỳ này kế thừa rất ít, thêm vào đó tiên hoàng huyết tinh giết chóc, bây giờ Vu Tước tộc đúng là nhân số đơn bạc.
Mà hắn hi vọng có thể bảo vệ tộc Vu Tước, chủng tộc đã tồn tại từ viễn cổ, không thể cứ như vậy biến mất trên thế giới.
Sự tồn tại của bọn họ như thần thoại, cũng cho Bắc Đẩu một loại niềm tin, không có chuyện gì là không thể xảy ra, hắn cũng có thể nghiên cứu ra giải pháp của mọi loại bệnh.
Dù thế, cũng may Kha Vệ Khanh chẳng những là thuần huyết, còn là con tộc trưởng, tương đương với hoàng tộc Vu Tước.
Con của hắn cùng Hoàng Dạ đều thừa kế huyết thống quý báu của tộc Vu Tước, chỉ là trước mắt trên người các hoàng tử, đều chưa có kia hoa văn đẹp đẽ kia.
Tuy rằng Bắc Đẩu cảm thấy rất đáng tiếc, Kha Vệ Khanh lại thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao nếu Thái tử có thể mang thai, thế nào cũng không nói trước được, không chừng còn có thể làm vị trí thái tử lung lay, đến lúc đó triều chính trong ngoài, có thể đại loạn.
Mà Ái Khanh nếu là nam tử bình thường, thì không còn gì tốt hơn.
Đối với việc này, Bắc Đẩu ngược lại cũng biết Kha Vệ Khanh khó xử, tại sao, hắn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ đối với Kha Vệ Khanh, nhưng hiện tại đây như là nguyên nhân cống hiến của hắn.
—— bởi vì Kha Vệ Khanh thực sự là một vị hoàng hậu tốt.
Hắn thân là nam nhân, lại trở thành hoàng hậu Đại Yến, trong bóng tối đã bị cười nhạo không ít. Hắn làm chuyện gì, hơi có sai lầm một chút, người khác sẽ bình luận, quả thật là nữ nhân lên làm hoàng hậu mới ổn.
Cho nên, hắn nhất định phải chu đáo, cái gọi là hoàng hậu "Mẫu nghi thiên hạ", chính là muốn lễ pháp có độ, theo khuôn phép cũ, là tấm gương cho người trong thiên hạ.
Vì thế, Kha Vệ Khanh không có ngày được nghỉ ngơi, cho dù bị bệnh liệt giường, cũng nhất định phải nghe các tổng quản bẩm báo, xử lý sự vụ trong cung. Từ xa xưa tới nay, hắn không chỉ phải xử lý thu chi trong cung, chủ trì lễ mừng ngày lễ ngày tết rườm rà, còn phải cân bằng các phe thế lực trong bóng tối trong triều, giải trừ nỗi lo về sau cho hoàng đế.
Hắn khổ cực, nói thế nào cũng không hết, nhưng hắn xưa nay không than mệt, thật không biết là nên bội phục, hay đau lòng.
Bắc Đẩu lúc này đi đến tẩm điện, sợ là vẫn nhìn thấy Kha Vệ Khanh khoác áo khoác, nằm ở trên bàn xem các loại sổ sách.
"Ngự y đại nhân." Hai vị cung nữ đón Bắc Đẩu vào cửa, giúp hắn cầm hộp cơm.
Bắc Đẩu đi vào trong điện, quả không sai, Kha Vệ Khanh đang cầm một quyển sổ sách dày đặc xem đây!
"Bệ hạ, ta đã nói như thế nào? Trời giá rét, ngài cần nằm trên giường tĩnh dưỡng." Bắc Đẩu cũng không khách khí, liền trực tiếp chỉ trích.
"A?" Kha Vệ Khanh ngược lại bị bất ngờ: "Bên ngoài đang mưa mà ngươi cũng tới sao?"
"Ta không đến, liền không biết bệ hạ ngài lại cứng rắn chống đỡ rồi!" Bắc Đẩu có chút tức giận.
"Ha ha, là ta không tốt, không nghe lời dặn của ngươi, ta lập tức đi nằm." Kha Vệ Khanh gật đầu, để cung nữ dâng trà cho Bắc Đẩu.
"Ta còn uống chỗ nào được, đều sắp bị ngài làm tức đến no rồi!" Bắc Đẩu muốn Kha Vệ Khanh lập tức đi nằm xuống.
"Chờ ta xem xong quyển này liền đi nghỉ ngơi, mùa đông, chi tiêu cho việc đốt than rất cần thiết." Kha Vệ Khanh nói chuyện phiếm, hắn xem Bắc Đẩu như bạn tốt chứ không phải chỉ là một vị ngự y.
"Trong cung này nuôi người cũng không ít, ngươi không thể để bọn họ tính toán sao?" Bắc Đẩu vẫn uống một hớp trà, Lý Đức Ý tiến vào thông báo: "Hoàng thượng giá lâm."
Chỉ thấy Kha Vệ Khanh thật nhanh bỏ sổ sách trong tay xuống, Bắc Đẩu cho là hắn muốn đi ra ngoài nghênh tiếp, vậy mà hắn lại quay đầu đi nhanh đến giường, vén chăn lên, mặc nguyên quần áo nằm xuống.
Thấy thế, Bắc Đẩu trố mắt ngoác mồm, suýt chút nữa quên mất cung nghênh hoàng đế.
"Bắc Đẩu, Vệ Khanh hôm nay làm sao? Thân thể có tốt lên không?" Hoàng Dạ vừa vào cửa, trước hết miễn lễ cho Bắc Đẩu, sốt ruột hỏi.
"Sợ là lao lực lâu ngày thành tật." Bắc Đẩu cũng không cho Kha Vệ Khanh mặt mũi, nói thẳng: "Hoàng hậu coi công văn sổ sách, trong lòng vẫn lo lắng, đêm khó ngủ, bệnh làm sao nuôi tốt lên chứ?"
"Ta mới không có..." Kha Vệ Khanh trong ổ chăn kháng nghị.
Hoàng Dạ đi tới bên giường, nhìn thấy ngoại bào trên người hắn đều chưa cởi ra, liền biết hắn vội vàng nằm xuống giường, khẽ thở dài một cái.
Lúc hắn định nói gì đó, ngoài điện có một thái giám cao giọng bẩm báo nói: "Hoàng thượng, Thái tử điện hạ cầu kiến."
"Cho hắn vào." Hoàng Dạ mang trên mặt nụ cười hiền từ.
"Tuân chỉ." Thái giám tức khắc truyền lệnh đi.
Chỉ chốc lát sau, Ái Khanh liền bước vào bên trong, hắn tới một mình, còn cầm một hộp món tráng miệng từ ngự thiện phòng.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hậu. Phụ hoàng phụ hậu vạn thọ an khang!" Ái Khanh để món tráng miệng xuống, quy củ mà dập đầu hành lễ.
"Mau dậy đi." Nhìn thấy Thái tử, nụ cười trên mặt Hoàng Dạ sâu hơn: "Trời lạnh như thế này, sao ngươi lại tới đây?"
"Nhi thần thấy trời mưa đá, lo lắng kinh sợ đến cha, nên tới thăm." Ái Khanh nói như thật.
"Ngươi thực sự là càng lớn càng hiểu chuyện." Hoàng Dạ không khỏi tán dương.
Phải biết, Ái Khanh khi còn nhỏ rất sợ sấm sét, mưa đá cũng lớn tiếng như vậy, hắn lại một lòng nghĩ đến Kha Vệ Khanh, mà đến đây quan sát. Quả nhiên hài tử lớn rồi liền khác, Ái Khanh đã là một nam tử hán rồi.
"Thái tử càng ngày càng hiểu chuyện, không giống với ai đó..." Bắc Đẩu nói thẳng: "Nếu cứ vất vả như thế, sớm muộn cũng 'Hương tiêu ngọc vẫn' thôi."
"Cái gì?" Lời này thực sự là kinh sợ đến hai cha con, thay đổi sắc mặt, trăm miệng một lời hỏi.
Phải biết Bắc Đẩu hoặc là không nói, một khi nói, liền nhất định là thật.
"Ta yếu đuối mong manh như thế chỗ nào..." Kha Vệ Khanh nằm không được, đơn giản vén chăn lên xuống giường.
Nhưng mà, mũi chân của hắn mới chấm đất, thân thể liền mềm nhũn, nếu không phải Hoàng Dạ ôm hắn, e sợ Kha Vệ Khanh đã ngã nhào.
"Ta chỉ là nhất thời không cẩn thận..." Kha Vệ Khanh còn mạnh miệng, Hoàng Dạ liền đem hắn dìu lên giường.
"Hoàng hậu bệ hạ có bệnh cũ, lâu ngày không dứt, cũng là lỗi ở vi thần." Bắc Đẩu cũng sợ hết hồn, hiện tại mới lấy lại tinh thần, quỳ xuống thỉnh tội.
"Chuyện này không liên quan tới ngươi, là trẫm không tốt." Hoàng Dạ vươn tay khẽ vuốt hai má thon gầy tái nhợt của Kha Vệ Khanh, vẫn anh tuấn như vậy, nhưng tinh thần lại không tốt.
"Công vụ của trẫm cũng nhiều, không thể mỗi ngày bồi ngươi, tự tay đút ngươi ăn uống thuốc, giải buồn với ngươi, cũng không thể trách ngươi không chịu ở yên." Hoàng Dạ rất tự trách.
Nói đến, hoàng hậu bận bịu, hoàng đế còn bận bịu hơn.
Mấy ngày này, chiến sự mới vừa kết thúc, phía Nam lại bị đại hồng thuỷ, tấu chương liên quan với giúp nạn thiên tai có tới mấy chục ý kiến.
Hoàng Dạ tâm dù cho thương nhớ Kha Vệ Khanh, thế nhưng nhóm triều thần còn đang chờ hắn nghị sự, nên trong một tháng này, hắn chỉ nhìn thấy Kha Vệ Khanh ba, bốn lần thôi.
Hôm nay giờ này, cũng bởi vì có mưa đá, đại thần chưa thể vào cung yết kiến, hắn mới tranh thủ chạy tới thăm.
"Hoàng thượng, làm sao có thể vì ta mà làm lỡ quốc gia đại sự..." Kha Vệ Khanh nhíu mày than thở: "Ta thật sự không có chuyện gì."
"Không phải lỗi ở phụ hoàng, càng không phải lỗi ở cha, là nhi thần bất hiếu mới đúng! Nhi thần vô năng, không thể phân ưu cùng phụ hoàng phụ hậu, làm cha vất vả như vậy..." Ái Khanh không đành lòng thấy hai người khó chịu như vậy, vành mắt đều đỏ, nhận tội tự đáy lòng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bệ hạ, Cảnh tướng quân đến, ở ngoài cửa cầu kiến." Lúc này, Lý Đức Ý vào cửa bẩm báo.
"Tuyên." Hoàng Dạ tức khắc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip