Chap 20
Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui. Mặc dù không quen biết ai trong bữa tiệc này, nhưng vì có YoonA bên cạnh, tôi cũng không cảm thấy lo lắng. Không biết tự lúc nào, tôi đã xem YoonA một một chỗ dựa hết sức vững chắc. Cậu ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất an tâm.
YoonA để tôi đứng sang một góc tách biệt với đám đông đang khiêu vũ. YoonA căn dặn trước khi bỏ đi :
- Yuri chờ tôi ở đây. Tôi sẽ đi lấy thức uống cho cậu.
Tôi ngoan ngoãn đứng chờ. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Jessica nói đúng. Nếu tất cả mọi người cùng hóa trang như thế này thì sẽ không ai nhận ra ai hết. Cho nên không quen ai cũng không sao. Jessica bảo là cậu ấy không được khoẻ. Không biết Jessica có sao không nữa. Tôi thấy hơi lo lắng cho cậu ấy.
Trong khi đó, sau khi vớ được hai ly nước quả, YoonA lập tức quay về. Một cách vô tình, YoonA đã để một phần nước đổ vào một cô gái đứng cạnh đó. YoonA vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi...
Cô gái thoạt nghe tiếng nói vang lên từ sau chiếc mặt nạ đã ngưng lại nhìn lên, quen luôn cái váy dính bản của mình :
- YoonA?
YoonA đứng lặng người. Cô gái đưa tay gỡ mặt nạ ra, rồi vui mừng ôm chầm lấy YoonA :
- Đúng là YoonA rồi! Tôi nhớ YoonA lắm!
YoonA chưa khỏi ngỡ ngàng thì mấy người trong hội đã ngay lập tức có mặt. Họ gồm có Sunny và SooYoung. Người đang bám lấy YoonA chính là SeoHuyn. Sunny tặc lưỡi :
- Chậc...bất ngờ ghê...cứ ngỡ mấy người không đến chứ. Nhưng nếu YoonA đã ở đây rồi thì Queen chắc chắn cũng có mặt đúng không?
YoonA không trả lời.
Cũng vào lúc này, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Sao YoonA đi lâu thế nhỉ? Cậu ấy chắc lại bị kẹt trong đám đông rồi.
- Jessica...
Tôi quay người ra phía sau. HyoYeon đang đứng trước mặt tôi. HyoYeon tiến lại gần :
- Tôi đã nhìn thấy YoonA cho nên suy ra Jessica cũng đến đây. Tôi vui lắm!
Theo phản xạ, mỗi bước tiến tới của HyoYeon cũng chính là lúc tôi lui về sau. Gặp HyoYeon trong tình huống này thì không hay ho tí nào cả.
Bất chợt nhận ra hành động của tôi, HyoYeon dừng lại :
- Xin lỗi...
Người cảm thấy có lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi có nên lên tiếng bảo với HyoYeon rằng tôi không phải là Jessica không?
- Jessica ghét tôi lắm phải không?
Tôi lắc đầu.
Ghét...tôi không hề ghét HyoYeon. Trái lại, tôi rất thông cảm với tâm trạng của cô ấy. Những chuyện hồi sáng này vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi. Không hiểu vì sao Jessica lại từ chối một người tốt như HyoYeon nhỉ?
- Cám ơn.
Tôi cúi mặt. Bây giờ mà tôi lên tiếng, thế nào cũng bị quát vào mặt y như hôm rồi gặp HyoYeon ở trường. Thật là bất công! Sao đối với Jessica thì ai cũng dịu dàng, còn với tôi thì ngược lại?
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Jessica sáng nay.
Tôi lại ngóc mặt lên chờ nghe. HyoYeon cười nhạt :
- Jessica không hề thay đổi dù cho đã nhiều năm trôi qua, chỉ có tôi là thay đổi.
Nhưng là thay đổi cái gì nhỉ?
- Còn nhớ cách đây 5 năm, cậu đã từng bảo tôi hãy tự tìm cho mình một con đường đầy ánh sáng để đi. Tôi đã làm được chuyện đó. Tôi dùng tiếng đàn Piano để mở ra cho mình một lối đi tốt. Tôi luôn tự nói với bản thân của mình rằng nếu không có Jessica của ngày đó thì chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Cám ơn đã dạy tôi chơi Piano.
Phát hiện mới khiến cho tôi bị bất ngờ. Chỉ mỗi chuyện Jessica là người đã dạy cho YoonA uống trà không thôi cũng đã làm cho mốm tôi ngoác rộng hết cỡ, nay lại còn thêm tiết lộ của thiên tài Piano càng làm cho tôi không biết trời mây là đâu. Thật hay đùa đây? Jessica đã dạy cho HyoYeon chơi đàn? Cầu mong là tôi đã nghe nhầm.
- Tôi sẽ ra đi.
Câu nói tiếp theo đã kéo tôi quay về với thực tại.
- Tôi sẽ rời xa Jessica. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn Jessica hiểu rằng mặc kệ chuyện gì xãy ra, trái tim tôi vẫn luôn ở chỗ Jessica. Jessica có thể quay mặt đi, nhưng cậu không thể chối bỏ được nó, mãi mãi....
Không ổn rồi. Tôi phải nói gì đó ngay bây giờ.
- Thứ hai tuần sau tôi sẽ bay sang Thuỵ Sỹ. Đây xem như là lần cuối cùng tôi gặp Jessica. Hãy cho phép tôi được nhìn mặt cậu lần sau cùng nhé!
Làm sao từ chối đây? Không được...HyoYeon không thể nhìn thấy tôi được.
Ngay khi tay HyoYeon vừa chạm vào chiếc mặt nạ bạc của tôi, một bàn tay đã rất nhanh kéo tôi ra khỏi đó. YoonA đã xuất hiện rất đúng lúc, kịp thời giải thoát tôi. YoonA lạnh lùng nhìn HyoYeon :
- Nếu đã không chạm vào được thì cũng đừng miễn cưỡng.
Xong, cậu ấy kéo tay tôi :
- Chúng ta về thôi.
Chúng tôi rời khỏi đó, để lại đằng sau là ánh mắt buồn bã nhìn theo của HyoYeon.
Ước gì người nghe được những lời vừa rồi không phải là tôi mà là Jessica thì sẽ hay biết chừng nào. Jessica à, cậu thật ra đang nghĩ gì vậy? Thật ra ai mới là người có được trái tim của cậu?
Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Nhất là sau đó, trên suốt quảng đường quay về nhà, tôi và YoonA không nói với nhau lời nào. YoonA xuất hiện từ lúc nào? Cậu ấy liệu có nghe hết những điều HyoYeon nói với tôi hay không?
- Yuri mệt rồi, cậu về phòng nghỉ đi.
- Uh.
Tôi lặng lẽ quay về phòng, trong khi YoonA thì đến phòng đọc sách, nơi mà Jessica đang ngồi chờ sẵn. Jessica hỏi :
- Princess chơi có vui không?
YoonA gật đậu Jessica đứng lên :
- Cám ơn YoonA nhiều lắm! Cậu cũng nên đi nghỉ đi.
YoonA bước ra.
Khoảng hai tiếng sau, lúc tôi đang vùi mình trong chăn, Jessica có đến phòng tôi. Jessica ngắm nhìn tôi một hồi rồi cười :
- Không lâu nữa đâu, Princess. Cậu sẽ nhanh chóng đến được nơi cậu thuộc về.
Trong giấc mơ, tôi thấy HyoYeon đang mãi chạy theo mình tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hóa trang cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi không phải là Jessica....
Sáng chủ nhật, trời cũng trong xanh và đẹp không kém ngày hôm qua. Tôi thức dậy lúc 7 giờ rưỡi, vừa kịp thời gian ăn sáng cùng với Jessica. Đợi chị giúp việc đặt nốt đĩa trứng chiên và thịt hun khói xuống bàn, Jessica mới bắt đầu hỏi :
- Tối qua Yuri chơi có vui không?
Tôi gật đầu. Chợt nhớ hôm qua Jessica bảo không khoẻ, tôi hỏi lại :
- Jessica thấy khá hơn chút nào chưa?
- Gì?
- Ah...hôm qua Jessica bảo không khoẻ cho lắm.
Jessica mỉm cười :
- Tôi không sao rồi. Cám ơn Yuri!
Sau đó, bầu không khí yên lặng trở lại bàn ăn. Tôi cứ chốc chốc trộm nhìn Jessica. Chuyện của HyoYeon tối qua làm tôi rat rứt lắm. Tôi cảm thấy có lỗi dễ sợ. Đáng lý người đi dự bữa tiệc không nên là tôi, mà phải là Jessica mới phải. Nếu Jessica đến đó tối qua, cậu ấy sẽ được nghe tận tường tình cảm chân thành của HyoYeon.
Nghĩ lại...nếu Jessica thật sự nghe được những lời đó, liệu cậu ấy có thay đổi tình cảm của mình hay không?
Có ai đó từng bảo với tôi rằng "Trên thế giới này có ít nhất hai người sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả." Jessica thật là may mắn. Cả hai người đó đều đã xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Người thứ nhất là thầy giáo, còn người thứ hai là HyoYeon. Nhưng Jessica dường như không thích ai trong hai người đó hết...vậy trái tim cậu ấy thật ra đang nằm ở đâu đây?
- Chuyện gì vậy?
- Hở?!? Đâu...đâu có gì!
Tôi vội vàng cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi thiệt là kì. Tự nhiên lại nhìn Jessica chăm chăm như vậy.
- Thức ăn không hợp khẩu vị cậu à?
Tôi lắc đầu :
- Đâu có!
- Vậy sao Yuri không ăn?
Tôi nhìn lại đĩa của mình, còn y thinh. Jessica nói :
- Xin lỗi...tôi nên hỏi Yuri muốn dùng gì trước khi gọi người mang bữa sáng ra cho cậu. Tôi lúc nào cũng hành động theo ý mình hết phải không?
- Ơ...không đâu!
Jessica là vậy. Luôn làm cho người đối diện cảm thấy có lỗi bằng cánh nhận phần sai về phía mình. Cậu ấy là một cô gái rất dịu dàng, một khía cạnh khác, tôi nghĩ cậu ấy cũng yếu đuối như nhũng cô gái bình thường khác. Nhưng sao tôi lại sợ Jessica nhỉ?
- Yuri đang e dè tôi lắm phải không?
Tôi giật mình. Jessica đọc được thứ vừa lướt qua đầu tôi sao?
- Không...đương nhiên không rồi! Jessica đâu có chỗ nào làm cho tôi sợ đâu.
Jessica cúi mặt, nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt thiên thần làm tim tôi thót lại.
- Buồn ghê...Trước nay Yuri chưa bao giờ nói dối tôi hết. Yuri à, cậu không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi thích một Yuri chân thật thẳng thắng hơn.
Một lần nữa, Jessica khiến cho tôi cảm thấy có lỗi lắm. Tôi suy nghĩ một hồi rối quyết định nói thật :
- Tôi không biết vì sao nữa. Chỉ là...
- Yuri có cảm giác bất an khi ở cạnh tôi?
Tôi nhìn lên, Jessica đang nhìn vào mắt tôi. Tôi gật đầu. Jessica không nổi giận. Cậu ấy từ tốn hỏi :
- Vậy Yuri cảm thấy điều gì từ tôi làm cậu khó chịu nhất?
Tôi đảo mắt suy nghĩ. Là vấn đề gì nhỉ? Ngoài chuyện tôi biết khá nhiều về những bí mật riêng tư của cậu ấy ra...
- Tôi luôn muốn hỏi.
Jessica chờ nghe câu hỏi.
- Tại sao Jessica lại là Queen? Nếu đã có Queen rồi, sao còn cần đến Princess?
Tôi hỏi nhầm câu? Không biết...nhưng trông Jessica có vẻ nghiêm túc lạ thường. Tôi nhớ là mình đã từng nhìn thấy ánh mắt đó một lần. Nhưng là ở đâu ta?
- Đó là điều khiến Yuri bận tâm nhất sao?
Tôi gật đầu. Jessica có gì đó lạ lắm. Cậu ấy cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy rất khó hiệu cứ y như cái cách mà cậu ấy đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm lúc đầu năm học trong phòng vật lý vậy. Phòng vật lý đầu năm học...tôi nhớ ra rồi! Chính là cái nhìn này. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không hiểu gì về Jessica hết. Kể từ lúc phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa Jessica và thầy giáo.
- Vậy tôi sẽ cho cậu biết lý do.
Tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vây. Tôi đang thấy hối tiếc về những câu hỏi của mình à? Jessica làm cho tôi thấy nghẹt thở. Có phải tôi không nên hỏi không? Tôi sai rồi phải không?
- Yuri có hay đọc truyện cổ tích không?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Jessica từ tốn nói tiếp :
- Queen và Princess chính là từ những câu chuyện đó bước ra.
Tôi vẫn chưa hiểu ý Jessica muốn nói gì.
- Yuri có nhận thấy điểm giống nhau giữa những câu chuyện cổ tích về Queen và Princess không?
Tôi im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng chừng hiểu ý Jessica muốn nghe câu trả lời của tôi hơn, tôi nói :
- Là một kết thúc có hậu. Công Chúa vượt qua gian nan và sống với Hoàng Tử mãi mãi.
Jessica phì cười :
- Cậu thật trong sáng. Đó là điểm khiến tôi thích Yuri. Đúng vậy! Princess đã có được hạnh phúc...nhưng chỉ sau khi Queen bị tiêu diệt thôi.
Queen bị tiêu diệt? Jessica muốn nói gì đây?
- Đó là lý do Princess tồn tại mặc dù đã có Queen. Cô ấy đến để tiêu diệt Nữ Hoàng độc ác.
Tôi lặng người. Chính tôi cũng không biết mình phải làm gì sau khi nghe xong câu trả lời từ chính miệng Jessica, người được mệnh danh là Queen của học viện SM. Princess muốn lật đổ Queen...tôi là Princess...
- Không có lựa chọn nào khác cho Princess hết. Nếu cô ta muốn tìm ra hạnh phúc cho bản thân mình thì Queen không nên tồn tại. Bởi vì Queen căm hận Princess. Giống như một trò chơi vậy. Giết hoặc bị giết!
Không có lời nào được thốt lên sau đó hết. Tôi sợ...lần đầu tiên, tôi sợ trở thành Princess. Jessica là người bạn mà tôi cho là tuyệt vời nhất trên đời này. Nếu là Princess, tôi sẽ phải đối đầu với Jessica. Tôi không muốn.
- Vậy tôi không muốn làm Princess nữa.
Jessica nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm thấy cay cay ở sống mũi, và mắt tôi cũng nhoè đi. Tôi đang khóc. Tôi biết tại sao mình khóc. Vì tôi cảm thấy rất đau lòng.
- Tôi không muốn giống như câu chuyện cổ tích. Tôi không muốn tiêu diệt Queen.
Jessica rời chỗ ngồi, lại gần xoa đầu tôi :
- Đừng khóc...đó chỉ là truyện thôi mà.
- Nhưng tôi vẫn không muốn. Jessica à, tôi mặc kệ dù chuyện gì có xãy ra đi chăng nữa, người mà tôi tin tưởng nhất cũng chỉ có mỗi mình Jessica mà thôi. Tôi không muốn làm Princess, và cũng sẽ không bao giờ hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa đâu. Jessica đừng ghét tôi nhé!
Jessica mỉm cười, cậu ấy trở nên dịu dàng trở lại :
- Đừng lo...tôi sẽ không ghét Yuri đâu. Đừng khóc nữa! Ah, thầy hiệu trưởng vừa gởi đến đây đồng phục mới cho cậu. Yuri có muốn về phòng xem qua không?
Tôi lau vội mớ lấm lem trên mặt rồi gật đầu.
Đợi tôi đi khỏi được một lúc, YoonA mới bước ra khỏi chỗ nấp. YoonA nhìn theo hướng mà tôi đã đi qua rồi bảo :
- Nói cho Princess biết sự thật như vậy liệu có ổn không?
Jessica cười :
- Không sao đâu. Nếu là người khác, tôi sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Vì Yuri thật sự rất ngây thơ.
Jessica quay lưng đi :
- Nhưng cậu ấy tốt nhất là nên trưởng thành nhanh hơn một chút. Nếu không, lần sau tôi sẽ không dễ dàng thả cậu ấy đi như thế này đâu. Phải thừa nhận rằng Yuri là một người rất thú vị. Tôi còn muốn chơi với cậu ấy thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.
YoonA lặng thinh. Jessica nói tiếp :
- Hiếm có ai biết nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn sống tới bây giờ. Tôi đã nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều lắm rồi phải không, YoonA?
YoonA không trả lời. Jessica bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip