CHƯƠNG 0011: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 11

CHƯƠNG 0011: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Tôi là nói, buông em ấy ra!" Lạc Lâm Uyên một tay lôi Tư Căng mùi rượu đầy người vào trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn bé không:

"Người của tôi cũng dám đụng, cậu chán sống rồi?"

Bé không:???

Hai người này thoạt nhìn đều là 1 a, đây là đang diễn tuồng gì?

Trong vòng lúc đầu thì khắp nơi trên đất bay đầy 0, 1 còn nhìn vừa ý 1, để cho bọn họ làm sao sống?

Cậu ta lúng túng cười cười:

"Kia, anh trai, đừng tức giận, tôi đây thì đi, đây thì đi!"

Nói thì muốn xoay người rời khỏi.

"Chờ một chút." Tư Căng say khướt mở miệng:

"Trả ví tiền của tôi lại cho tôi."

Cậu chỉ là hơi say, sau khi ý thức được bé không này thừa dịp cơ hội đỡ mình cầm ví tiền của mình, cậu liền chuẩn bị đến phòng riêng đánh cậu ta một trận.

Kết quả bị Lạc Lâm Uyên cắt đứt rồi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bây giờ lấy lại.

Bé không khựng lại một chút, dang chân ra rồi chạy đi.

Tư Căng lập tức phản ứng kịp, bước chân dài ra vài bước đuổi theo, một tay khóa chặt tay bé không ở phía sau, một kỹ thuật khống chế chuẩn xác đã giữ chặt cậu ta.

Đoạt ví tiền của mình trở về.

Lạc Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra, dứt khoát báo cảnh sát.

Sau khi tiễn cảnh sát, Tư Căng đứng ở bên ngoài quán bar bên trong gió đêm dịu dàng.

Liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh, sát ý trong mắt hiện rõ:

"Lạc hồ ly, chú tới làm chi? Chán sống rồi tự tìm cái chết?"

"Không, xem em biểu diễn kỹ thuật khống chế." Lạc Lâm Uyên nheo mắt cười, đa mưu túc trí.

"Nga?" Tư Căng cười khẽ: "Đẹp mắt sao?"

Lạc Lâm Uyên cực kỳ chân thành: "Đẹp mắt, tôi càng ngày càng muốn giữ em lại."

"Giữ tôi lại làm ông xã chú?"

Tư Căng tiến lên hai bước, ngón tay thon dài câu lấy cà vạt của Lạc Lâm Uyên.

Sau đó, hung hăng lôi đi xuống!

Cà vạt trong nháy mắt siết chặt cổ.

Hô hấp Lạc Lâm Uyên bị kìm hãm, chân mày nhíu chặt lên.

Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, càng lộ ra môi đỏ mọng như máu, rực rỡ như muốn nhỏ giọt.

Tư Căng hơi hơi chần chờ.

Kỳ thực, Lạc Lâm Uyên vô luận từ vóc người đến tướng mạo đều là loại hình cậu thích.

Cậu trời sinh thích đàn ông.

Thế nhưng, cậu cũng không thích yếu hơn mình.

Tình yêu thế lực ngang nhau, mới càng có thể chọc người hãm sâu.

Tư Căng thoáng buông lỏng tay: "Cho chú hai con đường, một, chết; hai, để cho tôi làm ông xã chú."

Lạc Lâm Uyên vừa thấy cổ lỏng, lập tức đưa tay kéo eo Tư Căng, để cho cậu ngay lập tức đụng phải trong lòng ngực mình.

Sau đó, nhanh chóng kìm hãm hai tay Tư Căng.

Sau khi xác nhận đối phương không đủ sức đánh trả, mới trả lời:

"Có lẽ, em có thể thử vai trò bà xã xem."

Tư Căng bất mãn:

"Chú Lạc à, người lớn tuổi hơn mệt chết đi, tôi năm nay 23 tuổi, chú 30 tuổi, đều trung niên rồi, ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ không tốt sao? Hử?"

"Tôi ngược lại nghĩ, thế nhưng..." Lạc Lâm Uyên tựa vào bên tai Tư Căng:

"Tôi không nhẫn tâm nhìn trẻ con khổ cực nhất."

Âm sắc quật cường trầm thấp.

Cưng chiều, mập mờ, lại không cam lòng tỏ ra yếu kém.

Tư Căng cọ cọ cổ y:

"Không khổ cực, chú về nhà với tôi, tôi bảo đảm để cho chú thoả mãn. Để cho chú đời này ngoại trừ tôi, lại sẽ chướng mắt người khác."

Lạc Lâm Uyên yên lặng, rũ mắt xuống, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua đầu ngón tay ngón trỏ, không biết đang suy ngẫm "việc lớn" gì.

Nửa phút sau đáp ứng xuống: "Cũng có thể, tôi lái xe."

Tư Căng cho rằng y đã đáp ứng rồi, so với lúc cách năm trăm năm ăn được kẹo que còn vui vẻ hơn.

Cậu lập tức đi vào ghế phụ lái, mời Lạc Lâm Uyên lên xe.

Lạc Lâm Uyên khóa Martha của mình, quay đầu tiến vào ghế lái Bingley.

Khởi động, lên số, nghênh ngang mà đi.

Men say kéo tới, Tư Căng có chút lim dim.

Cậu mở hệ thống dẫn đường trên điện thoại di động ra, tìm ra địa chỉ biệt thự của mình, đặt ở trước mặt Lạc Lâm Uyên:

"Chú à, địa chỉ nhà tôi ở chỗ này, tôi ngủ trong chốc lát, đến nơi thì gọi tôi."

"Được." Lạc Lâm Uyên vô cùng thân thiết lên tiếng.

20 phút sau, thân xe dừng lại đung đưa đánh thức Tư Căng.

Cậu mở mắt, phát hiện bản thân mình thân ở trung tâm thành phố, bên cạnh một biệt thự ba tầng kiểu Âu châu phiên bản xa hoa.

Tư Căng:...

Ánh mắt cậu nặng nề: "Chú à, đây không phải là nhà tôi."

Lạc Lâm Uyên xin lỗi cười cười:

"Thật xin lỗi a, điện thoại di động của em không cẩn thận tắt màn hình, tôi không mở ra, chỉ có thể mang em tới nhà tôi."

Tư Căng:...

Cậu vô tình chọc thủng âm mưu của tên đàn ông già:

"Chú lần trước lúc lưu số biết dùng vân tay của tôi mở khóa, bây giờ lại không biết?"

Lạc Lâm Uyên cố làm ra vẻ vỗ trán một cái, gian xảo cười:

"Ai nha, mỹ nhân ở bên cạnh, căng thẳng thì quên rồi."

Tư Căng đá tay:

"Tôi không đi xuống, đây không phải là nhà tôi, trừ khi chú mang tôi về."

Tức giận giống như trẻ con vậy.

Làm sao dỗ chứ?

Lạc Lâm Uyên nghĩ ngợi phút chốc, bỗng nhiên giống như buông tha cái gì vậy, khe khẽ thở phào một cái, tựa vào bên tai Tư Căng nhẹ giọng gọi một câu:

"Ông xã..."

"Tôi đều lái xe đến nơi này rồi, thì lên đi, đừng lăn qua lăn lại, chú tay già chân già rồi, mệt chết rồi."

Ánh mắt của Tư Căng trong nháy mắt sáng rồi:

"Chú mới vừa nãy gọi tôi cái gì?"

Lạc Lâm Uyên hắng giọng: "Ông xã ~ "

"Sh..." Tư Căng chậm rãi hít một hơi.

Cậu thực sự không thể tin được, giọng điệu ôn nhu uyển chuyển như thế là của Lạc Lâm Uyên khiến cậu không thể xuống giường phát ra.

Tâm trạng sáng tỏ thông suốt.

Cậu lúc này mở cửa xuống xe, đi tới bên cạnh Lạc Lâm Uyên, thân sĩ vì y mở cửa xe.

Chờ Lạc Lâm Uyên xuống tới, một tay ôm y lên.

Ôm một người 190+ thực sự có chút cố sức.

Thế nhưng, Tư Căng chỉ cần thoáng dùng chút thần lực ăn gian, liền có thể thừa thắng xông lên ôm Lạc Lâm Uyên trở về phòng ngủ lầu hai, trực tiếp ném lên giường.

Lạc Lâm Uyên vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu:

"Căng Căng, không mệt mỏi sao?"

Tư Căng lắc đầu, kéo cà vạt xuống...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip