CHƯƠNG 0147: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 9
CHƯƠNG 0147: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 9
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng hung ác rút tay về, một chân đạp nhãi con được đằng chân lân đằng đầu xuống đất.
Sở Lâm Uyên tựa hồ là bị hù dọa rồi, thanh âm mềm mại mang cảm giác mông lung mới tỉnh, đặc biệt chọc người đau tiếc:
"Căng Căng, thật xin lỗi, sàn nhà quá lạnh em mới... A a... Hắt xì!"
Nói, thì hắt hơi một cái.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương của đối phương, ngược lại tôn lên bản thân mình giống như kẻ ác.
Thôi được rồi, đích xác không thể bắt nạt đóa sen trắng lòng dạ hiểm độc đáng thương.
Tư Căng ngồi dậy, kéo Sở Lâm Uyên lên giường, vì y đắp kín mền, khẽ dỗ:
"Thật xin lỗi a, là tôi cáu kỉnh khi thức dậy quá lớn rồi, cậu tiếp tục ngủ đi, tôi phải rửa mặt đi làm."
Mãi đến dỗ tiểu thiếu gia không khóc, Tư Căng mới yên tâm rửa mặt rời khỏi.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Sở Lâm Uyên mới ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, lật qua từng cái ảnh chụp y thừa dịp lúc Tư Căng ngủ chụp được.
Trong mắt xinh đẹp tràn đầy hứng thú cố chấp.
Mấy tấm hình phía trước ảnh chụp là đặc tả tay Tư Căng.
Ngón tay thon dài tự nhiên, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều có thể thu hoạch mỹ cảm khác biệt.
Trên cổ tay trắng nõn nhỏ bé yếu ớt, có vết tích bị y ác ý bóp xuất hiện.
Vòng quanh không theo quy tắc, giống như là xiềng xích đặc biệt chế tạo cổ tay nhỏ kia.
Xa hoa lại tinh xảo.
Không nhìn chằm chằm trong chốc lát, khóe mắt xinh đẹp của Sở Lâm Uyên thì bị tâm tình kích thích hơi hơi hiện lên màu đỏ rồi.
Y tiếp tục lật xuống, có góc nghiêng khuôn mặt của Tư Căng.
Thanh niên tựa vào trên gối mềm màu trắng, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Lông mi cong cong bị ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu lên, tựa như lông chim vậy, kinh diễm chúng sinh.
Môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mím, tựa hồ giống với kẹo que cậu thích ăn vậy, đều tản ra vị ngọt dâu tây nhàn nhạt.
Sở Lâm Uyên nhịn không được, cúi đầu hôn hôn ảnh chụp.
Hồi lâu, quấn quýt si mê trong con ngươi mới thoáng giảm xuống.
Tiếp tục lật xem tấm tiếp theo.
Thế nhưng, còn không có lật qua, hào hứng thì bị một trận điện thoại cắt đứt.
Điện tới hiển thị —— chú Liễu.
Sở Lâm Uyên hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình dâng trào trong lòng, nhận nghe điện thoại:
"A lô? Chú Liễu, xảy ra chuyện gì?"
Đối diện, thanh âm của Liễu Hi Tường rất nhanh truyền đến:
"Thiếu gia, việc ngài để cho Trình Tư Căng tới công ty chúng ta, tôi đã làm xong, vị trí làm việc của ngài cũng sắp xếp xong xuôi. Ngài có muốn hay không hiện tại..."
"Được, tôi thì ở khách sạn cấp năm sao nhà chúng ta kia."
Sở Lâm Uyên lưu loát nói ra vị trí chỗ ở của mình, tiếp tục nói:
"Ông mang người lái xe tới đón đi, tôi đi xuống lầu chờ ông."
"Vâng, thiếu gia."
Cúp điện thoại, Sở Lâm Uyên liền thay xong quần áo, rất nhanh rửa mặt một phen.
Xuống lầu, lên một chiếc SUV màu thuần đen.
...
Bên kia, Tư Căng vừa tới công ty, thì bị mười mấy tên côn đồ mang vào một con hẻm nhỏ.
Cậu ngậm kẹo que, bình tĩnh nhìn lướt qua mười mấy người vây quanh mình, vô tội bĩu môi:
"Tôi hình như không biết các anh." Các anh tại sao muốn tới tự tìm cái chết chứ?
Nửa câu sau, cậu không có nói.
Sợ hù dọa đám không biết suy xét này, bản thân mình thì không chơi được.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của Tư Căng, mười mấy người không khỏi cười to lên:
"Thằng nhãi, mày là không biết bọn tao, thế nhưng mày đắc tội bạn gái của kim chủ!"
"Đúng vậy, bản thân mày không có mắt, chọc người không nên dây vào, bọn tao nhất định phải cho mà chút dạy dỗ rồi!"
Vừa dứt lời, chỗ sâu hẻm nhỏ liền truyền đến hai tiếng bước chân một nhẹ một nặng.
Nghe thanh âm này, mười mấy tên côn đồ lúc này ngậm miệng, đồng loạt tránh đường.
Giống đón chào "vua một cõi" vậy, đón chào Mạc Tử Lẫm và Trình Diệu Diệu.
Nhìn thấy Tư Căng, mặt vốn thì không hấp dẫn của Trình Diệu Diệu, trở nên càng ngày càng dữ tợn.
Cô ta nắm chặt tay Mạc Tử Lẫm, nũng nịu nói:
"Lẫm Lẫm ~, chính là cậu ta, ở không đi gây sự bắt nạt em. Nghành bọn em cùng đi ra ngoài chơi, em ca hát thật tốt với đồng nghiệp, cậu ta thì cầm trà sữa hắt mặt em. Không chỉ như thế, còn kẻ ác cáo trạng trước, làm hại em bị phạt thật nhiều tiền! Lẫm Lẫm, anh nhưng phải dạy dỗ giáo huấn cậu ta thật tốt ~ "
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip