CHƯƠNG 0148: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 10
CHƯƠNG 0148: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mạc Tử Lẫm một tay ôm Trình Diệu Diệu, một tay nâng gậy gỗ lên hung ác chỉ hướng về phía Tư Căng.
Trong đầu, liên tục lóe ra cảnh tượng một ngày trước tài xế lưu lại hắn một người trong xe sắp nổ tung.
Phổi đều sắp giận đến mức như sắp nổ tung rồi.
Nếu không có người hảo tâm đi ngang qua, hắn thì phải ở trong xe nguy hiểm kia mất mạng lâu rồi!
"Trình Tư Căng, lại là cậu, tôi thấy cậu là chán sống rồi! Hôm nay, tôi thì muốn cũng để cho cậu cảm thụ một chút, cái gì là tuyệt vọng chân chính!!"
Đôi mắt Tư Căng khẽ chớp, dùng ánh mắt nhìn khuyết tật trí tuệ nhìn về phía Mạc Tử Lẫm:
"Phó tổng giám đốc Mạc, tôi thật không biết anh người này còn rất dong dài, muốn đánh hay không đừng chậm trễ thời gian của tôi."
"Ồ ha —— cậu còn rất có khí phách!"
Mạc Tử Lẫm ở chỗ này hoành hành hai ba năm, cho tới bây giờ không gặp qua bạn cùng lứa tuổi dám chính diện cương lên với hắn, cực kỳ ngang tàng mở miệng:
"Được a thằng nhãi, tôi rất bội phục dũng khí của cậu, thế nhưng một gậy này đập xuống nhưng... Nga, cậu! A a a a!!!"
Mạc Tử Lẫm một câu nói còn chưa dứt lời, gậy gỗ trong tay thì bị Tư Căng đoạt đi.
Thiếu niên tốc độ cực nhanh, ở lúc hắn không phản ứng kịp, ngay lập tức đập vào trên vai hắn, phát ra một tiếng động mạnh "ầm" một cái.
Trong nháy mắt kia, thời gian giống như dừng lại.
Ngoại trừ tiếng thét chói tai đau đớn của Mạc Tử Lẫm, hết thảy chung quanh đều yên tĩnh thần kỳ.
Trong giật mình sững sờ của đám đông, Tư Căng thoáng nhướng mày, ghét bỏ nói:
"Lời vô ích thật nhiều."
Mạc Tử Lẫm bị đánh, cảm giác xương bả vai đều muốn bể nát rồi.
Hắn thật vất vả nhịn đau, rống giận lên tiếng:
"Lên! Các cậu đều lên cho tôi! Đánh chết đồ ẻo lả này!"
"Ai nha ai nha."
Tư Căng nắm gậy gỗ kia, vẻ mặt tiếc hận, khóe mắt lại lóe hưng phấn:
"Họ Mạc, anh có phải coi người nào lớn lên dễ nhìn hơn anh là đồ ẻo lả hay không a? Thế nhưng, có thể so với anh có thể đánh a!"
Nói, cây gậy lần thứ hai vung ra ngoài.
Không cần thiết phút chốc, mười mấy tên côn đồ liền toàn bộ kêu thảm ngã xuống đất.
Mắt nhìn đám đông không còn đường sống phản kháng, Tư Căng mới tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi ném gậy gỗ xuống.
Khóe môi Thiếu niên mang cười, một đôi con mắt hoa đào tuyệt đẹp, vừa quyến rũ, lại thâm thúy.
Giống như hố đen tuyệt đẹp trong vũ trụ.
Hấp dẫn tất cả, cắn nuốt tất cả.
"Hôm nay chơi với các anh rất vui vẻ, thế nhưng tôi cảm thấy, các anh còn có thể lại luyện một chút. Bằng không thì không đến ba giây thì bị tôi gạt ngã, sẽ để cho tôi cảm giác, vui vẻ rất ngắn."
Nói xong, liền làm động tác tay "Bye bye", tiêu sái rời sân.
Ánh mắt Trình Diệu Diệu thâm độc đến cực điểm.
Nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa Tư Căng, hận không thể cắn nát răng.
Cô ta đỡ Mạc Tử Lẫm kêu rên không ngừng, mới vừa muốn an ủi một câu, một luồng đau rát, liền lần thứ hai tập kích mặt cô ta.
Thì giống như lại một lần nữa bị trà sữa phỏng đến vậy, đau đớn cực kỳ, ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn.
"A a a! Đau quá a!"
Trình Diệu Diệu đau ra nước mắt rồi, theo bản năng đưa tay đi chạm hàm dưới của mình.
Phát hiện ngoại trừ nước mắt, trên mặt cũng không có bất kỳ vết nước.
Cô ta luống cuống, lần thứ hai nhớ lại cảnh tượng quỷ dị vết thương đột nhiên biến mất lúc ở bệnh viện.
Một luồng cảm giác lạnh lẽo dần dần từ đáy lòng dâng lên, giống như phát tác Parkinson lắc lắc Mạc Tử Lẫm bên cạnh:
"Lẫm Lẫm, anh mau nhìn xem, anh mau nhìn mặt của em có phải bị hủy rồi hay không? Có phải lại bị phỏng rồi, trở nên đặc biệt khó coi hay không?"
"Không có a."
Mạc Tử Lẫm nhịn đau, khó khăn đỡ Trình Diệu Diệu đứng thẳng:
"Diệu Diệu, đừng ồn ào nữa, mặt của em một chút việc đều không có, em mau đi ra gọi xe, các anh em trai cần phải đi bệnh viện băng bó!"
"Em không ầm ĩ, Lẫm Lẫm, thật sự, mặt của em thật sự không có chuyện gì sao? A?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip