CHƯƠNG 0156: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 18
CHƯƠNG 0156: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Trong con ngươi Tư Căng chứa oán giận.
Cậu thích trò đùa dai, lại ghét bị trêu đùa!
Nhưng lúc này, dưới ý nghĩ tức giận lại giấu hưng phấn gần như điên cuồng.
Tuy rằng cậu biết, Sở Lâm Uyên bình thường biểu diễn với cậu, đều không phải là một mặt chân thật nhất.
Thế nhưng, cậu không nghĩ đến nhãi con này còn sẽ chơi bộ này.
Cực hạn đến điên cuồng.
Vô số loại tâm tình phức tạp đan vào, đốt đỏ con mắt hoa đào tuyệt đẹp của thần minh.
Ép ra một chút nước mắt lưng tròng óng ánh.
Theo tiếng vang không quy luật của xiềng xích, rơi vào hư vô không ranh giới.
...
...
Ngày thứ hai, 8:00.
Sở Lâm Uyên đúng hạn làm tốt bữa sáng cho Tư Căng.
Đi vào tầng hầm, đánh thức cậu.
Tư Căng dựa vào che đậy cảm giác đau ngồi dậy, ánh mắt còn không sáng trong.
Cậu ngáp một cái, lại kéo theo dây xích màu vàng kim nhạt trên cổ tay.
Dưới dây xích vòng, một tia vết tích đỏ sẫm khắc ở trên cổ tay trắng nõn.
Giống như máu, tôn lên đến thiếu niên càng ngày càng nhiều thêm vài phần xinh đẹp bệnh hoạn.
Thật là đẹp mắt.
Tư Căng nhịn xuống xung động tự mình hôn mình, lắc lắc dây xích với Sở Lâm Uyên.
Giọng ra lệnh, mang uy hiếp không cho phép từ chối:
"Chơi đủ rồi đi? Cởi ra."
Sau khi vui vẻ qua, liền là sau thu tính sổ.
Đừng hy vọng cậu sẽ buông tha sự kiện này.
Cậu không rộng lượng như vậy.
Sở Lâm Uyên hiển nhiên không muốn làm theo cậu nói.
Y là người ích kỷ.
Y ở trong bóng tối giãy giụa mấy năm, thật vất vả đợi được cứu rỗi của mình, thì muốn được ăn cả ngã về không chiếm cậu làm của riêng.
Dù sao anh trai đẹp mắt như thế, làm sao có thể cho người ngoài nhìn thấy?
Y cố gắng đổi chủ đề, múc một muỗng cháo, khẽ thổi nguội:
"Căng Căng, uống chút cháo đi."
Tư Căng lần thứ hai đập chén trong tay y lật, từ chối không lưu tình chút nào:
"Không uống, dây xích này em rốt cuộc giải thích hay không?!"
Sở Lâm Uyên bị lạnh như băng trong ánh mắt của cậu đâm bị thương rồi.
Vẻ mặt hơi hơi dừng lại, thật lâu, mới làm ra khuôn mặt tươi cười quen ngụy trang:
"Chính là Căng Căng, em thích anh a. Em thích anh, không muốn để cho anh bị người ngoài nhìn thấy, mới nhốt anh ở chỗ này. Căng Căng đẹp mắt như thế, bên ngoài rất nguy hiểm. Em làm những thứ này cũng là vì tốt cho anh không sai gì đi?"
"Nghe lên, ngược lại thật sự là không sai."
Sau khi trải qua rèn luyện của lão thiên quân, tính tình của Tư Căng rốt cuộc là thay đổi không ít.
Cậu cũng là người khát vọng cứu rỗi, nói cho cùng, phương thức tư duy là giống với Sở Lâm Uyên vậy.
Cho nên, cậu phát hiện không trong lời nói của đối phương có nửa điểm logic sai lầm.
Thế nhưng cậu biết, cậu ghét bị người khác xem như chim hoàng yến nuôi lên.
Cậu mới nên là người oai phong một cõi, vạn chúng triều bái kia.
Cho nên, Tư Căng lóe lóe con ngươi, che đi lạnh lẽo tối tăm trong mắt, chỉ mở miệng cười:
"A Uyên, anh đói rồi, em có thể lại đi làm chút cơm đưa tới sao?"
"Tốt a, anh chờ em."
Thấy cậu không lại tức giận, Sở Lâm Uyên hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời xoay người ra rồi cửa.
Chờ sau khi người đi, Tư Căng tức khắc dùng thần lực biến ảo ra một cái chìa khóa, ba hai cái cởi xiềng xích ra.
Rồi sau đó, rót thần lực vào trong đó, dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa luyện một khóa khác.
Thích ý ngồi ở đầu giường, chờ con mồi của cậu tự chui đầu vào lưới.
Kỳ thực, cậu sớm thì muốn làm như thế rồi.
Không phải là bệnh kiều sao?
Cậu cũng không phải không hiểu.
Cậu chỉ là không muốn để cho mình bị tâm tình chi phối, vẫn luôn dựa vào tự chủ hùng mạnh nhiều lần tự động kiềm chế.
Thế nhưng, nếu Sở Lâm Uyên đều không ngại.
Cậu tại sao còn muốn áp lực tâm tình của mình?
Chỉ chốc lát sau, Sở Lâm Uyên lại một lần nữa bưng một chén cháo đi xuống.
Y hào hứng tràn trề đi tới bên cạnh Tư Căng, mới vừa muốn đi đút cho cậu, thì bị Tư Căng dùng dây xích khóa lại.
Tư Căng phản ứng cực nhanh, sau khi khóa người lại, tức khắc tiếp được chén cháo treo ở giữa không trung kia.
Rồi sau đó, ở trong ánh mắt ngơ ngác lại cô đơn của Sở Lâm Uyên, ưu nhã ngồi xuống, chậm rãi uống cháo.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip