CHƯƠNG 0159: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 21

CHƯƠNG 0159: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bên trong phòng làm việc.

Đối mặt bốn người phỏng vấn, Trình Diệu Diệu tràn đầy tự tin trả lời vấn đề Triệu Chương Minh đưa ra.

Những đề tài này đều là chị gái cô ta sớm tiết lộ cho cô ta.

Đáp án cô ta sớm thì thuộc lòng như cháo chảy.

Trả lời xong, Triệu Chương Minh thoả mãn gật đầu, ra hiệu cô ta trở về chờ thông báo.

Thế nhưng, Trình Diệu Diệu lại cũng không tính buông tha đến đây.

Lúc đứng lên, lại bổ sung một câu:

"Các vị phỏng vấn, tôi cảm thấy, vị nam sĩ chờ bên ngoài kia thì không cần thiết phỏng vấn cái gì. Cậu ta chính là sói mắt trắng được nhà bọn tôi nhận nuôi, còn vong ân phụ nghĩa, nhân phẩm vô cùng kém. Không chỉ như thế, cậu ta từ nhỏ thành tích cũng không tốt, khả năng đều không lên nổi đại học. Công ty cao cấp như chúng ta đây, tôi xem cũng không cần phải chọn cậu ta đi? Nếu không thì các anh chị gật đầu, tôi trực tiếp đi ra ngoài thì giúp các anh chị đuổi cậu ta đi? Cũng tiết kiệm lãng phí thời gian quý giá của các anh chị, thế nào?"

Mấy người phỏng vấn hai mặt nhìn nhau ——

Trình Diệu Diệu rõ ràng là người cuối cùng tới phỏng vấn, phía sau cô ta đã không có người rồi a.

Sẽ là ai chứ?

Đang nghĩ, cửa phòng từ từ mở ra.

Một thanh âm trầm thấp êm tai vang lên theo:

"Tôi cảm thấy không được đi? Mỗi một người đều có quyền hạn phỏng vấn, ở sau lưng nói huyên thuyên, cũng không phải là thói quen tốt gì."

Dứt lời, Tư Căng đẩy cửa mà vào.

Bước bước chân ưu nhã, từng bước một đi vào văn phòng.

Vừa thấy hắn tới, Trình Diệu Diệu càng kích động:

"Ai cho mày vào? Người phỏng vấn còn không có mở miệng, người phỏng vấn kế tiếp thì không thể vào cửa, thật sự là không có giáo dục, ngay cả chút quy củ ấy cũng đều không hiểu!"

Triệu Chương Minh vừa thấy Tư Căng, tức khắc đứng lên, căng thẳng kéo tay Trình Diệu Diệu, thấp giọng nhắc nhở:

"Diệu Diệu, đừng nói nữa."

"Tại sao không thể nói?" Trình Diệu Diệu đọc không hiểu cảnh cáo trong mắt hắn:

"Đối với một người không lễ phép như thế, thì nên đuổi ra công ty không phải sao?"

"Diệu Diệu!" Triệu Chương Minh gấp gáp rồi, dứt khoát đi tới bên cạnh cô ta kéo cô ta.

Thế nhưng, Tư Căng đã không định cho bọn họ cơ hội.

Cậu chậm rãi cất bước, ở trên vị trí chủ chốt phỏng vấn ngồi xuống.

Vừa thấy anh tới, ba người phỏng vấn còn dư lại tức khắc bị dọa sợ đến đứng thẳng, rất sợ vị này tức giận sẽ lan đến gần mình.

Người người tập đoàn nhà họ Sở đều biết, Tư Căng mặc dù không có chức vụ, thế nhưng, tất cả tài liệu tổng giám đốc Sở quản lý cậu đều xem qua.

Hơn nữa, Tư Căng buôn bán rất có bộ, trong vòng nửa năm, liền kéo lợi nhuận của công ty tăng vọt gấp ba.

Cho nên, cứ việc cậu không tiếp nhận dẫn bất kỳ chức vụ gì, nhưng ở công ty, người người đều gọi một câu tổng giám đốc Tư.

Vả lại rõ ràng một chút, cậu chính là bà chủ, công ty từ trên xuống dưới ai dám trêu?

Trình Diệu Diệu này thật sự là không muốn sống nữa.

Bọn họ phải mau mau đi, tránh bị người phụ nữ ngớ ngẩn này liên lụy.

"Được rồi, tôi tuyên bố, phỏng vấn hôm nay kết thúc rồi."

Tư Căng nhàn nhạt mở miệng, đưa tay chỉ Trình Diệu Diệu:

"Chị bị chấm rớt rồi."

Rồi sau đó, đầu ngón tay chậm rãi nhắm ngay Triệu Chương Minh phía sau cô ta, vẫn như cũ là giọng điệu hơi lạnh:

"Anh bị khai trừ rồi."

Triệu Chương Minh năm nay ba mươi sáu tuổi, ở tập đoàn nhà họ Sở vật lộn đấu tranh hơn mười năm, thật vất vả mới lăn lộn đến vị trí quản lý cấp cao công ty.

Bây giờ bỗng nhiên bị sa thải, chợt cảm thấy một trận long trời lở đất.

Trái tim hắn hung hăng ghìm xuống, cả người nhịn không được rùng mình một cái, tức khắc đi tới cầu xin Tư Căng:

"Tổng giám đốc Tư, tôi ở công ty hơn mười năm, không có công lao cũng có khổ lao a, hơn nữa tôi cũng không làm sai gì, người phụ nữ này không hiểu chuyện là cô ta không hiểu chuyện, tôi đuổi cô ta thì được rồi, có thể không tai họa đến tôi hay không?"

Tư... Tổng giám đốc Tư?!

Trong lòng Trình Diệu Diệu chấn động, có chút không thể tin được lỗ tai của mình.

Làm sao có thể?!

Tư Căng cậu ta chính là đồ con hoang không ai muốn, rời khỏi nhà họ Trình, hẳn là không lâu sau thì chết đói rồi.

Làm sao có thể sẽ qua tốt như thế, còn là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Sở?!

Cô ta tiến lên kéo Triệu Chương Minh:

"Anh rể, anh cầu xin cậu ta làm cái gì? Tôi ở trên mạng nhìn qua, tập đoàn nhà họ Sở căn bản cũng không có một tổng giám đốc họ Tư, anh..."

Triệu Chương Minh nhất thời nhịn không được, quay đầu hung hăng cho Trình Diệu Diệu một cái tát.

Hắn thật sự là phục người phụ nữ này, hắn lúc đầu cho rằng cô ta chỉ là đơn thuần, không nghĩ đến không đầu óc như thế!

Không trước tiên hiểu rõ tình huống xong thì tới công ty làm bậy, còn ngay trước mặt tổng giám đốc Tư kêu quan hệ của bọn họ, đây không phải là ý định muốn hại hắn bị khai trừ sao?!

Ba người phỏng vấn khác đi tới ngoài cửa nhìn ngu rồi.

Thái độ làm người của Tổng giám đốc Tư bọn họ rất rõ ràng, cậu giống như tổng giám đốc Sở vậy, đều là tính tình trừng mắt tất báo.

Cho nên, lúc cậu tức giận vẫn là cố hết sức trốn tốt.

Đang muốn mở cửa rời khỏi, thì bỗng nhiên nghe Tư Căng tới một câu.

"Chớ vội đi."

Động tác mở cửa của mấy người dừng lại, lúc này sợ ra cả người mồ hôi lạnh.

Sợ hãi rụt rè xoay người: "Tư, tổng giám đốc Tư?"

"Đi tìm bảo vệ ném hai người này ra."

"Được được được!" Bọn họ tức khắc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau thì tìm được mấy bảo vệ đuổi Triệu Chương Minh và Trình Diệu Diệu đi ra ngoài.

Thua mặt mũi không nói, còn mất công việc.

Ngoài cửa lớn công ty, Triệu Chương Minh khó chịu xoa huyệt Thái Dương, đang buồn rầu tiền đồ của mình.

Mà Trình Diệu Diệu lại không chiều theo không buông tha kéo tay hắn, tính toán bản thân mình trong phòng làm việc bị một cái tát kia.

Cuối cùng, Triệu Chương Minh con giun xéo lắm cũng oằn, lần thứ hai vứt Trình Diệu Diệu một cái tát, công bố muốn ly hôn với chị gái cô ta,

Rồi sau đó, sải bước rời khỏi.

Chỉ còn lại có Trình Diệu Diệu, ở trong gió lộn xộn khóc lóc.

Tư Căng thì đứng ở trước cửa sổ sát đất lầu ba, với sự hứng thú quan sát tình trạng bi thảm của Trình Diệu Diệu.

Cô ta khóc càng là thê thảm, tâm trạng của Tư Căng lại càng tốt.

Đang chuẩn bị đi về xem xem tiểu thiên quân bị nhốt như thế nào, điện thoại di động chợt nhận được một tin nhắn ngắn.

Sở Lâm Uyên: [Căng Căng, anh tha thứ em đi, chỉ cần anh không tức giận, muốn em làm nào đều có thể.]

[cho dù vị trí chúng ta đổi chỗ cũng không thành vấn đề.]

Con mắt Tư Căng trong nháy mắt sáng lên.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Vì bồi thường, thả ra ngoài ba nghìn chữ, yêu các ngươi moa moa

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip