CHƯƠNG 0172: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 34

CHƯƠNG 0172: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 34

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nhìn thấy Tư Căng rơi nước mắt một khắc kia, Lạc Lâm Uyên cũng giật mình.

Chú che trái tim trống rỗng, nửa ngày không nói.

Một lúc lâu, mới thân sĩ mở miệng xin lỗi "Căng Căng, thật xin lỗi, chú để cho em buồn rồi."

Tư Căng lắc đầu, lau đi nước mắt khóe mắt, loại bỏ lồng sắt:

"Chú, em tìm được phương pháp để cho anh trở về, đáp ứng em, trở về thời không của anh đi. Em ở chỗ này, được em ấy chăm sóc rất tốt, chơi với em ấy cũng rất vui vẻ."

Nói, thì nâng tay ngưng tụ ra một tia thần lực, đâm vào trái tim Lạc Lâm Uyên, nghĩ muốn dỡ bỏ hệ thống cảnh sát trưởng sửa đổi, khôi phục chú Lạc của cậu bình thường.

Lạc Lâm Uyên nhắm mắt, tiếp thu số phận lúc đầu của mình.

Chú sống lại, vốn chính là bất chấp trật tự tự nhiên mà đi.

Có thể thấy mặt người yêu, sớm đã đầy đủ.

Nhưng thì vào lúc này, hệ thống bên trong trái tim Lạc Lâm Uyên bỗng nhiên vang lên.

[cảnh báo, cảnh báo!]

[nguy hiểm, nhận thấy được có người cưỡng ép bỏ đi hệ thống]

[khởi động chương trình tự hủy]

Chốc lát, ánh đỏ hệ thống tăng mạnh, buộc chặt trái tim sớm thì không còn đập nữa của Lạc Lâm Uyên.

Lạc Lâm Uyên biến sắc, trước tiên một bước cảm thấy khủng hoảng, đẩy Tư Căng ra:

"Em mau đi! Chương trình tự hủy là cảnh sát trưởng bố trí, thần lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dỡ bỏ. Chỗ này sẽ nổ tung, mau đi!"

Tư Căng không có thu thần lực về, vẫn như cũ kiên trì:

"Chú, em rất lợi hại, thần lực của em xuất xứ từ thiên địa linh khí, đồ vô dụng kia không có cách nào khống chế."

"Đây không phải là vấn đề khống chế hay không, Căng Căng, đi a!"

Lạc Lâm Uyên chảy không ra nước mắt, thậm chí máu và nước mắt cũng chảy không ra.

Thế nhưng chú biết, bản thân mình áp lực đến cực điểm.

Trong cuộc sống việc thống khổ nhất, không gì hơn với mất mà có lại không đến hai tiếng đồng hồ, liền phải lần thứ hai sinh ly tử biệt.

"Chú cầu xin em, đi đi! Chú không muốn thương tổn đến em!"

Tư Căng không đi, tựa như là vì để cho Lạc Lâm Uyên an tâm, khóe môi cậu vẫn như cũ tươi cười, lại khó coi đến cực điểm:

"Em có biện pháp, chú chú tin em một lần, em có biện pháp."

Lạc Lâm Uyên không biết Tư Căng có biện pháp nào không, thế nhưng, chú là hoàn toàn không có biện pháp.

Chú nhịn đau thuận theo vết thương lồng ngực, xé ra một lỗ hổng lớn, nắm chặt trái tim nối liền thần kinh mình.

Sau đó, một tay lôi ra ngoài.

Không có máu, chỉ có hệ thống của ngục giam thiên thần đang xèo xèo ra tia điện.

Một khắc hệ thống rời thân thể kia, ánh mắt Lạc Lâm Uyên rốt cuộc dừng lại.

Chú yên tâm cười cười:

"Căng Căng, động thủ với trái tim này đi, như vậy thì không cần bận tâm chú rồi."

Nói xong, mắt hồ ly xinh đẹp dần dần mất đi rực rỡ, mất trọng lượng ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, chương trình tự hủy của hệ thống đã đạt đến điểm giới hạn, bắt đầu điên cuồng kêu tích tích.

Một giây kế tiếp, ầm ——

Toàn bộ tầng hầm nổ tung, tiêu diệt thi thể của Lạc Lâm Uyên và tất cả bố trí Sở Lâm Uyên làm.

Trên người Tư Căng xuất hiện mấy vết thương, thế nhưng, cậu hình như không có cảm giác đau.

Nhìn một mảnh hư vô chung quanh, trong thoáng chốc, cậu hình như về tới một ngày đại chiến với lão thiên quân kia.

Trên đời không có vui cười, không có tình cảm.

Để lại cho cậu chỉ có thét chói tai bất lực và tường đổ lại không cách nào phục hồi như cũ.

Tư Căng nắm chặt hai tay, dùng thần lực ngưng tụ ra một tia phong nhận, soạt ——

Chuyển tay bổ ra lối đi truyền tống vị diện, đi thẳng tới cục cảnh sát thiên thần.

Chỗ này, cảnh sát trưởng hướng về phía hệ thống giám sát của mình kiểm tra tình trạng bi thảm Tư Căng chịu hình phạt ở vị diện.

Đang vì tài trí thông minh của mình reo hò khen hay.

Hắn đoán quả nhiên không sai, họ Lạc kia, quả nhiên là ánh trăng sáng của Tư Căng.

Hiện tại để cho Lạc Lâm Uyên tự hủy ở trước mặt Tư Căng, Tư Căng sau này, cũng chỉ có thể ở trong đau khổ và hối hận vượt qua.

Xem xem như vậy, cậu ta còn có tâm tư cả ngày huỷ hoại nội dung vở kịch hắn viết tốt hay không.

Hắn tâm tình không tệ, bưng ly trà một bên lên, thích ý uống một hớp nước.

Nhưng mà sau một khắc, gió lớn gào thét, trực tiếp thổi hủy cửa sổ trước mặt hắn.

Mảnh nhỏ sắc bén đâm vào thân thể.

Đau nhức kéo tới, cảnh sát trưởng hét lên một tiếng, chén trà trong tay leng keng rơi xuống đất.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip