CHƯƠNG 0202: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 23
CHƯƠNG 0202: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 23
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đau khổ tan vỡ linh hồn, so với lăng trì thân thể, đau không chỉ gấp mười lần.
Đỗ Trọng Lê sụp đổ đến cực điểm rồi, thét chói tai cầu cứu.
Thế nhưng thanh âm bị kết giới của Tư Căng khóa lại, ngoại trừ Tư Căng và Giang Lâm Uyên, không có người nghe thấy đau khổ của ông ta.
Tư Căng giao tên cặn bã cho Tiểu Yêu, để cho nó giam Đỗ Trọng Lê chung một chỗ với cảnh sát trưởng xui xẻo, cũng làm bầu bạn thất tốt.
Nhìn hai người này, Tư Căng bỗng nhiên thì không hài lòng.
Tại sao phải lưu lại bọn họ chứ?
Cậu rõ ràng có phương pháp xử lý càng thú vị.
Tư Căng triệt tiêu trận pháp lăng trì, phái Tiểu Yêu cho bọn họ một người một thanh dao chém hồn, khẽ cười hạ lệnh:
"Hai vị, cái thanh dao này có thể chém nát linh hồn, các ngươi hiện tại thì bắt đầu trận đấu. Ai có thể thắng, ta thì thả kẻ đó vào âm tào địa phủ luân hồi, như thế nào a?"
Nghe được việc này, Đỗ Trọng Lê và cảnh sát trưởng chỉ là giật mình sững sờ ngắn ngủi.
Sau khi ngây người qua đi, liền bắt đầu cầm dao tàn sát lẫn nhau.
Tròng mắt bọn họ đỏ bừng, vì mạng sống, một dao một dao chém vào trên linh hồn đối phương, ra tay chí mạng.
Tiếng thét chói tai và mảnh nhỏ linh hồn cùng nhau bay, thoạt nhìn, thực sự hả hê lòng người.
Rất nhanh, hai người thì định ra thắng thua.
Cảnh sát trưởng dù sao là thần, thì tính là chỉ còn lại có một hồn, cũng là thần hồn, sau khi chém Đỗ Trọng Lê tan thành mây khói, thì đi cầu xin Tư Căng buông tha.
Ai dè, thiếu niên thay đổi thất thường lại bỗng nhiên thay đổi.
Cậu ý cười nhàn nhạt, thích ý tựa vào trong lòng người đàn ông cao to phía sau, cực kỳ tiếc hận nói câu:
"Không được nga, Đỗ Trọng Lê dầu gì là người nuôi lớn nguyên chủ vị diện này, ông ta còn muốn để cho nguyên chủ làm con nuôi của ông ta chứ. Tuy rằng tôi không muốn nhận thức ông ta, thế nhưng ông ta một mảnh tấm lòng làm cha lúc nào cũng tốt. Ngươi giết người tốt, cũng chỉ có thể tan thành mây khói, không vào luân hồi rồi."
Cảnh sát trưởng:...
Hắn giật mình sững sờ phút chốc, bất lực phẫn nộ điên cuồng:
"Tư Căng, ngươi cmn cố ý! Ngươi cố ý không muốn để cho ta sống dễ chịu!!! Cố ý thay đổi phương pháp dằn vặt ta!!!"
"Đúng vậy đấy."
Tư Căng đáp ứng, trong thanh âm xen lẫn hưng phấn biến thái quen thuộc.
Đắc tội người của cậu a, một người đều không có kết cục tốt.
Cảnh sát trưởng bị dọa sợ đến linh hồn đều trở nên mỏng manh lên, thì ở trong ý cười ôn nhu của thiếu niên, bị cướp đoạt quyền lực sinh tồn vĩnh viễn.
Tư Căng làm những việc này, không gạt Giang Lâm Uyên chút nào.
Cậu vốn cũng không phải là một tờ giấy trắng, cũng không cần ở trước mặt người yêu ngụy trang.
Ở rạp xiếc lúc Giang Lâm Uyên để cho cậu ra tay, Tư Căng thì biết, bản thân mình vô luận làm cái gì, y đều sẽ không ngạc nhiên, càng sẽ không sợ hãi.
Xử lý xong cảnh sát trưởng, thiếu niên hơi hơi nheo mắt, thích ý thở phào nhẹ nhõm.
Khóe mắt cong cong, đầy ắp ánh sáng khát máu.
Tóc bạc trôi giạt, bệnh hoạn lại tuyệt đẹp.
Cậu khẽ cọ cọ ở trong lòng Giang Lâm Uyên, chu mỏ, giống như làm nũng hỏi một câu:
"Ông xã, chúng ta hình như ép người nhảy lầu rồi, làm sao làm? Em có chút hoảng sợ, em thật sợ a."
Giang Lâm Uyên nhéo mặt nhân ngư nhỏ một cái mặt thích thú khủng khiếp:
"Căng Căng, em làm sao xấu như thế a?"
"Tiện nghi đều để cho em chiếm xong rồi, em còn cảm thấy tủi thân?"
"A, tâm tư bị phát hiện rồi đấy."
Tư Căng nâng tay, khẽ che kín con mắt của mình, tà ác cười ra tiếng.
Cười đủ rồi, mới từ trong khe hở quan sát Đỗ Trọng Lê đầu rơi máu chảy dưới đất:
"Em có biện pháp, để cho ông ta thoạt nhìn còn giống như người bình thường."
Tư Căng thu hồi kết giới chung quanh phòng, mang Giang Lâm Uyên nhảy xuống từ trước cửa sổ trước cửa sổ, đi tới bên cạnh Đỗ Trọng Lê.
Đánh một tia thần lực vào trái tim của ông ta, làm ông ta thành một tiêu bản biết nói chuyện.
Nhìn thấy Đỗ Trọng Lê một lần nữa mở mắt, Giang Lâm Uyên vô cùng tinh ý gọi điện thoại báo cảnh sát.
Thẳng đến Đỗ Trọng Lê bị cảnh sát mang đi, Tư Căng mới kéo cánh tay Giang Lâm Uyên, khéo léo nhảy tới trên người y, dựa vào ở bên tai, mập mờ nói:
"Trở về đi, làm tận hứng chuyện bị đồng hồ báo thức quấy rối."
"Lần này, em muốn ở trong bể bơi."
"Ở dưới hình thái nhân ngư..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip