CHƯƠNG 0215: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 36

CHƯƠNG 0215: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 36

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mộc Nam Thành bị cột vào trên đài hành hình, nhìn nhân ngư lòng đầy căm phẫn ở dưới, bị dọa sợ đến nước mắt chảy ròng.

Đám dân chúng ngu dốt này, đám dân chúng ngu dốt này!

Rõ ràng hắn mới là vua của Atlantis, tại sao muốn xử tử hắn?!

Hắn không dám nâng đầu, thậm chí không dám mở mắt.

Đối mặt sự thật bản thân mình cũng không có sức phản kháng nữa.

Mộc Lâm Uyên mang hải thần của y, đứng chắp tay xem xét trên đài, bất mãn hết sức với phản ứng của xem xét.

Nhắc nhở một câu: "Mộc Nam Thành, mở mắt. Để cho mọi người xem xem thật tốt, anh mấy năm nay là làm sao giết cha hành thích vua, lừa dối trời mà vượt biển!"

Mộc Nam Thành sợ hãi đến cực điểm, càng nghe Mộc Lâm Uyên nói như thế, càng không dám mở mắt.

Tư Căng nhìn hắn quả thực đang sợ, quyết định giúp hắn một chút.

Trên tay thiếu niên hơi hơi ngưng tụ ra một chút thần lực, chống con mắt Mộc Nam Thành ra.

Để cho hắn thanh tỉnh đối mặt đau khổ lột da rút gân.

Ở trong ánh mắt tuyệt vọng đen tối của Mộc Nam Thành, nhàn nhạt mỉm cười, dùng khẩu hình không tiếng động trả lời:

"Không khách sáo, người làm thần minh, lấy giúp người làm niềm vui là bản tính của tôi."

Vì vậy, Mộc Nam Thành bị ép mở to mắt, vì tất cả âm mưu quỷ kế của bản thân mình, bỏ ra cái giá sinh mệnh.

...

Sau khi Mộc Nam Thành chết ba ngày, Mộc Lâm Uyên đăng cơ.

Phong Tư Căng là hải thần, một lần nữa thay máu nhân viên Atlantis tới một trận.

Trên hội nghị quân thần, Tư Căng một bộ quân trang nhân ngư trắng như tuyết, đứng ở trước nhất chúng thần, đi đầu cúi đầu về phía thủ lĩnh của cậu:

"Hải Hoàng đại nhân, hoan nghênh về tới Atlantis."

Thiếu niên cột tóc bạc thành một đuôi ngựa cao, để cho nó xen lẫn với quân trang trắng như tuyết.

Xinh đẹp lại thanh thuần.

Đáy mắt Tư Căng chứa sóng, chào theo nghi thức quân đội cực kỳ tiêu chuẩn.

Lẳng lặng ngước nhìn thần minh cao cao tại thượng của cậu trên ngai vàng.

Trong thoáng chốc, cậu hình như có thể nhìn thấy cảnh tượng, bản thân mình cắt giảm có thể giá trị tội nghiệt, một lần nữa khoác lên chiến giáp, đứng ở chúng thiên thần hành lễ về phía thiên quân.

Kia là quá khứ vô cùng rực rỡ cũng được cho là kiêu ngạo của cậu.

Lại bị thiên quân đời trước, hủy cái gì cũng không còn.

Chẳng qua may là...

May là, cậu cũng có thể gặp được tia sáng làm việc nghĩa không được chùn bước muốn một lần nữa đẩy cậu lên thần đàn kia.

...

Sau khi hoàn thành đăng cơ không lâu, Mộc Lâm Uyên vừa lúc nhận được tin tức nhân loại đưa rất nhiều nhân ngư bị rạp xiếc bắt về biển cả.

Vì vậy tự mình mang một đội binh sĩ đi ra ngoài, đón những nhân ngư đáng thương đó về nhà.

Bởi vì nhóm nhân ngư này đều bị thương rất nặng, tốc độ đi bộ tương đối chậm, cho nên dẫn đến lúc Mộc Lâm Uyên lại trở về hoàng cung, đã là một tháng sau.

Y trở về hoàng cung thì không thể chờ đợi được đi tìm Tư Căng, nhưng chưa từng nghĩ, đẩy cửa lớn tẩm điện ra, lại nhìn thấy một màn như thế ——

Tư Căng dùng dây xích mỏng màu vàng kim nhạt khóa bản thân mình ở đầu giường bạch ngọc.

Tựa như là khó chịu cực kỳ.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, dính vào một tia màu đỏ.

Không biết là đỏ mặt thật sự, hay là bị đèn bàn màu đỏ son ánh thành như vậy.

Thiếu niên tỉ mỉ mài răng, đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì.

Đuôi xanh lam xinh đẹp đong đưa qua lại, kéo xích leng keng vang dội.

Mộc Lâm Uyên sải bước đi tới, lo lắng nói:

"Căng Căng, em xảy ra chuyện gì?"

Đáy mắt Tư Căng rưng rưng, trán rịn ra tầng mồ hôi mịn.

Tóc bạc dài mảnh rối loạn dán ở trên mặt, nghiến răng hỏi:

"Nhân ngư, nhân ngư cũng có kỳ mẫn cảm a?"

Trái tim Mộc Lâm Uyên nhảy dựng ầm ầm lên, trong mắt tràn đầy tự trách:

"Việc lúc nào?"

"Hôm... Hôm qua 23:00, anh lại không ở, em sợ mình bị bản năng chi phối, đi tìm nhân ngư khác, thì tự mình khóa mình lại."

"Anh rốt cuộc, rốt cuộc trở về rồi."

Nói xong, Tư Căng tựa hồ bị cái gì dằn vặt đến cực điểm, một giọt nước mắt trượt ra từ khóe mắt.

Mộc Lâm Uyên vội vã gỡ dây xích của cậu ra, vừa đau lòng lại hưng phấn hôn cậu:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi bảo bối, anh trở về muộn rồi."

..

Kỳ dịch cảm thế tới rào rạt, thẳng đến sáng sớm 8:00 ngày thứ tư, mới có tạm thời ngừng nghỉ.

Tư Căng sức cùng lực kiệt tựa vào trong lòng người yêu, bất mãn nói:

"Không công bằng, không công bằng."

"Rõ ràng chúng ta làm việc giống nhau, tại sao chỉ có em đỏ mặt."

Nghe vậy, lỗ tai Mộc Lâm Uyên lặng lẽ đỏ rồi.

Một tia màu đỏ lan ra đến vành tai, đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu.

Tư Căng nhịn đau thắt lưng, khẽ cười ôm chặt y:

"Như vậy mới công bằng."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip