CHƯƠNG 0219: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 4
CHƯƠNG 0219: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Răng nanh lạnh lẽo đâm rách da.
Cung Lâm Uyên chợt cảm thấy một trận da đầu tê dại.
Bắt quỷ hút máu nhiều năm như thế, y lần đầu tiên bị cắn.
Bởi vì bọn họ có kỷ luật tổ chức.
Sau khi bắt xong quỷ hút máu, y bình thường cũng sẽ trước tiên tìm hiểu tình huống.
Quỷ hút máu làm ác y sẽ giam lại.
Quỷ hút máu làm thiện y sẽ chiêu đãi một phen thật tốt, nhắc nhở hắn tuân theo <hiệp ước hòa bình quỷ hút máu>, chú ý che giấu tung tích, sau đó buông tha.
Đây là lần đầu tiên, có quỷ hút máu vừa lên tới thì để lộ bản tính, còn không phân tốt xấu cắn y.
Chính là, lúc đối mặt Tư Căng, linh hồn của Cung Lâm Uyên đang nhảy nhót.
Máu chảy trong cơ thể y tăng tốc, vậy mà dâng lên một luồng sung sướng khác.
Y vậy mà, rất vui vẻ mình có thể đút quỷ hút máu này ăn no?
Điên rồi điên rồi, đúng là điên rồi!
Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Cung Lâm Uyên vẫn như cũ không có phản kháng.
Tùy ý Tư Căng cắn.
Ý thức trước mặt dần dần mơ hồ, rất nhanh liền ngất đi.
Tư Căng nhả ra, hơi hơi nhíu mày.
Hỏng bét rồi, không cẩn thận cắn ác rồi.
Vì vậy vội vàng dùng thần lực giúp Cung Lâm Uyên khôi phục thể lực, đỡ để cho y tựa vào trên cây.
Xoay người, khẳng định một chút xe sẽ không rỉ dầu hoặc nổ tung, mới đứng dậy rời khỏi.
Chu Khánh Dương ước chừng một hai tiếng đồng hồ thì sẽ tỉnh rồi, tiểu thiên quân sẽ không không có người quản.
Cậu còn phải vội vàng trở về gỡ hệ thống của Cung Tư Lâm đấy, có duyên gặp lại sau đi.
Tư Căng một đường đi trước, rất mau trở về đến nhà họ Cung.
Cậu đi về phòng của mình, tắm, thay quần áo khác.
Áo sơ mi đỏ, cà vạt đen, áo khoác màu đen, chỗ cổ áo còn có hai dây xích màu bạc, ở dưới soi sáng của đèn chân không, chiếu lấp lánh.
Phụ trợ ra bản chất của quỷ hút máu thế hệ đầu thế hệ đầu, ưu nhã lại tà tính.
Ong... Ong... Ong...
Điện thoại di động trong túi rung lên, Tư Căng lấy ra, nhìn nhìn hiển thị điện tới ——
Ảnh đế lớn Tiêu.
Đây là tên thân mật nguyên chủ cho Tiêu Ngộ Bắc.
Tư Căng nhìn thì buồn nôn.
Cậu nhận điện thoại, "A lô?"
Đối diện truyền đến gào thét giận dữ của Tiêu Ngộ Bắc: "Ồ, cậu lúc nào tỉnh a?"
Thanh âm của Tư Căng bình tĩnh như nước: "Mới vừa nãy."
"Trách không được tôi trước đó gọi điện thoại cho cậu cậu vẫn không nhận, cậu hiện tại ngay lập tức mang theo tiền tới quán bar đế đô, tôi và Tư Lâm ở chỗ này uống rượu, quên mang tiền rồi! Cậu tới thanh toán."
"Được." Một khắc Tư Căng đáp ứng kia, trong điện thoại di động liền truyền đến rất nhiều tiếng cười nói châm chọc.
Tiêu Ngộ Bắc cười của càng vui vẻ, đắc ý nói:
"Tôi liền nói nha, Tư Căng không thể rời bỏ tôi, mạo hiểm lớn như vậy với tôi mà nói không chút độ khó nào, tới tới tới, tiếp tục chơi tiếp tục chơi!"
"Còn có, dù sao bữa này đêm nay có người trả tiền, các cậu ai đều đừng cướp a!"
Tiếp theo, thanh âm nịnh bợ của bạn xấu vang lên:
"Vẫn là anh Bắc lợi hại, bọn tôi bội phục, bội phục!"
"Cung Tư Lâm này thật sự là hết đường rồi a, coi như là thiếu gia giả nhận nuôi trở về, dù sao trong tay cũng quản mấy công ty lớn không phải sao? Làm sao mỗi ngày càng làm liếm chó a!"
"Đó còn cần phải nói, đương nhiên là anh Bắc của chúng ta sức hấp dẫn lớn a! Ha ha ha!"
"Đáng tiếc, anh Bắc chúng ta chỉ thích tiểu thiếu gia Tư Lâm, thiếu gia thật này rốt cuộc là thiếu gia thật, máu hào môn chảy trên người, là so với liếm chó Cung Tư Căng kia cao quý hơn nhiều."
Tiêu Ngộ Bắc lạnh lùng nhắc nhở: "Nói cái gì chứ? Phế vật kia cũng xứng so với Lâm Lâm nhà ta, tới tới tới, tiếp tục chơi."
Nói đến đây, trò chuyện mới cắt đứt.
Tiêu Ngộ Bắc không thèm để ý chút nào Tư Căng có nghe được đối thoại của bọn họ hay không.
Tiện tay ném điện thoại di động, tiếp tục uống rượu chơi trò chơi.
Bên kia, Tư Căng cúp điện thoại.
Con mắt xinh đẹp treo lên chút ý cười nhàn nhạt, mang theo tiền, lái xe đi quán bar.
Ảnh đế a.
Loại nhân vật công chúng này, phá hủy là đơn giản nhất.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip