CHƯƠNG 0230: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 15
CHƯƠNG 0230: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 15
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bởi vì ba chữ đơn giản này, trái tim Cung Lâm Uyên nhịn không được nhảy mạnh một cái.
Y nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt.
Kích động đến thiếu chút nữa không biết hô hấp.
Căng Căng nói cái gì?
Nói... Nói yêu y?
Ai có thể nói cho y,y rốt cuộc có nghe lầm hay không a?
"Anh không có nghe lầm."
Tư Căng rất không biết chú ý mặt mũi của người yêu, không lưu tình chút nào vạch trần sự do dự của y.
Nhưng lại dùng ngôn ngữ, cho y trả lời tốt nhất.
Cung Lâm Uyên đỏ mặt rồi, đôi tay nắm chặt gắt gao, bỗng nhiên cảm giác trên vai nhiều thêm một phần trách nhiệm nặng trịch.
Nhưng lại ngọt ngào cực kỳ, không muốn tháo xuống.
Tư Căng tiếp tục nói:
"Sau này ba chữ này, chính là phương thức em biểu đạt cám ơn với anh."
Nói xong, lại đi tới bên cạnh Cung Lâm Uyên.
Cúi đầu, hôn môi mỏng bởi vì căng thẳng mà trở nên khô nứt của y.
Cung Lâm Uyên vừa căng thẳng, thiếu chút nữa ngã lộn xuống từ trên ghế.
Trái tim không thể khống chế nhảy lên ầm ầm.
Y muốn kêu một câu "Căng Căng", muốn hỏi một câu "Tại sao", muốn trả lời một câu "Anh yêu em".
Thế nhưng, nghìn lời vạn câu đều kẹt ở cổ họng.
Bởi vì căng thẳng, kêu không ra khỏi miệng.
Tư Căng lại ở vị trí kề bên y cười:
"Ngủ ngon."
Nói xong, thì như không có chuyện gì xảy ra mà ra khỏi phòng, kéo cửa.
Tư Căng đi rồi, Cung Lâm Uyên lại thật lâu không thể ngủ.
Một câu nói đơn giản của thanh niên, một động tác đơn giản, ở đáy lòng y nhấc lên sóng to gió lớn.
Y chỉ là ngồi ở trên ghế, yên lặng bình tĩnh hướng về phía ánh trăng trong trẻo nửa đêm.
Vẫn là đè không xuống phản hồi kịch liệt khác thường.
Căng Căng thích y!
Quỷ hút máu thế hệ đầu duy nhất trên đời này thích y!
Vài điểm này giống như hồng thủy mãnh thú, không ngừng đánh thẳng vào tuyến phòng ngự tâm lý yếu đuối của Cung Lâm Uyên.
Cuối cùng, đụng sụp đổ những kiêng dè liên quan tới "Không phải là một tộc " "Luân lý đạo đức" "Khác biệt nam nam" đó, ngay cả mẩu vụn đều không còn.
Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên.
Mạch suy nghĩ của Cung Lâm Uyên bị cắt đứt, đứng dậy mở cửa.
Thấy Tư Căng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng tìm tới.
Thanh niên hình như đang mộng du.
Vừa đến thì ôm chặt lấy y, tiến đến cần cổ khẽ ngửi một chút.
Lộ ra răng nanh, tự mình lầm bầm:
"Ừm, ngọt!"
Tư Căng vừa lầm bầm lầu bầu nói mớ, vừa đẩy Cung Lâm Uyên về phía bên trong.
Lúc đến bên giường, khóe môi của quỷ hút máu xinh đẹp cong lên, lộ ra gian xảo dối trá thực hiện được kế hoạch.
Cường độ trên tay gia tăng, thì đẩy Cung Lâm Uyên tới trên giường.
Sau khi làm người khác đỏ mặt tim đập, bản thân mình lại giống như người không có việc gì nằm xuống.
An phận nhắm mắt lại.
Ngược lại giống như là thật sự ngủ thiếp đi.
Trái tim Cung Lâm Uyên lại một lần nữa căng thẳng lên.
Y đắp kín mền cho Tư Căng, tự mình đứng lên.
Y cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Trong lòng khó chịu, trên người khó chịu, chỗ nào chỗ nấy đều không thoải mái.
Nghĩ ngợi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cửa phát tiết.
Y ra ngoài, đi tới trong tủ rượu lấy ra một chai rượu whisky.
Sau khi về đến phòng, ngước cổ lên, đột nhiên đổ hơn phân nửa chai.
Cố gắng mượn rượu tiêu buồn.
Y không uống được rượu, tửu lượng ít đến thấy thương.
Rượu như vậy, bình thường uống ba ly chắc say.
Chớ nói chi là nửa chai.
Hơn nữa, mấy năm nay, Chu Khánh Dương cũng không cho y uống rượu.
Nói y uống say lúc nào cũng khóc, giống như đứa nhỏ, không phù hợp hình tượng chỉ huy cao lãnh.
Hiện tại, Cung Lâm Uyên ý nghĩ choáng váng , ngồi ở trên ghế, ngơ ngác của ợ rượu.
Con mắt thanh minh dần dần dính vào men say, kỳ vọng trong lòng bị cồn phóng to vô hạn.
Giống như ma xui quỷ khiến, y đi tới bên cạnh Tư Căng, khẽ lắc tỉnh cậu.
Lộ ra một đoạn trắng nõn.
Mượn ánh trăng bên ngoài thông qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn rõ ràng, khóe mắt Cung Lâm Uyên chứa từng tí óng ánh.
Rốt cuộc thật giống một đứa nhỏ, đang nhìn người mình vô cùng quý trọng .
Cung Lâm Uyên mở miệng:
"Căng Căng, em không phải là đói rồi sao? Cho em cắn."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip