CHƯƠNG 0233: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 18

CHƯƠNG 0233: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 18

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Gió nhẹ cuốn vào, thỉnh thoảng thổi bay rèm cửa sổ màu trắng.

Vì gian phòng trống rỗng lấp một tầng yên tĩnh quỷ dị.

Cung Lâm Uyên vội vã chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy trên khung cửa sổ, để lại hai dấu chân bẩn thỉu.

Y tiếp tục nhìn xuống, thảm cỏ trong mặt cỏ sụp xuống hai khối lớn, phía trên để lại vết tích bánh xe rõ ràng.

Rất rõ ràng, Cung Tư Lâm bị cướp đi rồi.

Dựa theo tình huống trước mắt tới xem, vẫn là cam tâm tình nguyện bị cướp đi.

Cung Lâm Uyên tức giận đằng đằng đứng ngay ngắn, lúc muốn ra ngoài, nhìn thấy trên tường dán một tờ giấy ghi chú màu đỏ.

Phía trên có một hàng chữ qua quýt:

Anh trai, em đi đây, nhà họ Cung không thể cho em đãi ngộ công chính, em thì tự mình đi lang bạt. Chờ em rồi trở về, nhất định dựa vào năng lực của mình, để cho con trai nuôi kia, ngoan ngoãn lăn ra khỏi nhà!

—— Cung Tư Lâm.

Đi thì đi, còn lưu lại một phong thư nhà đầy ắp căm hận, lại nhìn như rất hài hước.

Cung Lâm Uyên cảm thấy đau đầu.

Một người vắng mặt gia đình hai mươi mấy năm, nếu như thật sự để ý cái nhà này, chuyện thứ nhất trở về, hẳn là quan tâm ba mẹ.

Kiến thức nhiều, tầm mắt mở rộng rồi, thì hẳn là cảm thấy bản thân mình năng lực không đủ, cần nâng cao cấp tốc.

Chỉ cần hắn muốn, nhà họ Cung nhất định sẽ cho hắn tốt nhất.

Nhưng những ngày Cung Tư Lâm trở về này đều làm cái gì rồi?

Hắn chơi bời lêu lổng, không biết tiến thủ, chỉ là một mực đòi lấy, thậm chí là xa lánh người khác!

Căng Căng đã nhường những thứ có thể nhường ra ngoài rồi, hắn còn không hài lòng.

Hiện tại rời khỏi nhà đi ra ngoài, tự mình lãng phí tinh thần thể lực tìm hắn.

Cung Lâm Uyên thực sự không muốn tìm.

Thế nhưng lại không muốn để cho ba mẹ đau lòng,

Liền dằn tính tình kết nối gọi điện bạn tốt nhiều năm của mình, điện thoại của Tấn Ngọc Yến quan chỉ huy thợ săn máu trong nước.

Mới vừa muốn nói rõ tình huống của mình, đối diện thì mở miệng trước tiên.

Giọng nam ôn nhu dễ gần:

"Anh Uyên, tôi đang muốn tìm ngài đấy, gần nhất tôi đây làm một show tuyển chọn nhóm nhạc nam, gọi <nhóm nhạc nam hàng đầu>, thì ở thành phố Đường chúng ta, hiện tại đang chiêu mộ huấn luyện viên, ngài thật vất vả trở về một chuyến nể mặt tới trông nom một chút đi."

Cung Lâm Uyên quả quyết từ chối: "Tôi hiện tại không rảnh, mẹ tôi tình trạng bệnh nặng thêm rồi, hơn nữa em trai mới tìm trở về kia cũng..."

Tấn Ngọc Yến: "Nga đúng rồi, còn có em trai."

Cậu ta tiếp tục nói: "Em trai ngài cũng ở nơi này làm thí sinh đấy, anh qua đây còn có thể giúp đỡ một chút đấy, dù sao anh ở nước ngoài chơi âm nhạc chơi tốt như vậy, cũng không sốt ruột trở về tổ chức, coi như đến nghỉ phép..."

Cung Lâm Uyên rất nhanh nắm lấy trọng điểm: "Em trai nào của tôi a?"

"Cung Tư Lâm a." Tấn Ngọc Yến trả lời: "Em trai anh lớn lên thật là đẹp mắt, còn là do Tiêu Ngộ Bắc ảnh đế lớn Tiêu giới thiệu qua đấy. Tiêu Ngộ Bắc chính là một huấn luyện viên trong đó a,anh nếu không tới, thì không có cách gì có thể nói nổi rồi."

Xem ra, thằng nhóc kia là bị Tiêu Ngộ Bắc cướp đi.

Còn tự cho là đúng đi theo hắn cùng báo danh chương trình tuyển chọn Tấn Ngọc Yến làm!

Cung Lâm Uyên cố gắng đè xuống lửa giận nơi đáy lòng, bình tâm tĩnh khí trả lời:

"Ừm, tôi biết rồi, tôi đi làm huấn luyện viên, lưu lại cho tôi một vị trí đi."

"Được rồi, vẫn là anh Uyên thẳng thắn!" Tấn Ngọc Yến cúp điện thoại, tiện tay sửa sang lại tây trang màu đỏ sậm một chút.

Lộ ra răng nanh nơi khóe môi, dần dần cong lên một tia ý cười cực kỳ đẹp mắt.

Quả nhiên a, dùng tin tức này thì có thể câu Cung Lâm Uyên tới.

Cung Lâm Uyên tới rồi.

Cậu ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy người mong nhớ ngày đêm kia rồi.

Tấn Ngọc Yến mở điện thoại di động ra, màn hình khoá điện thoại rõ ràng là Tư Căng.

Chẳng qua, Tư Căng trên màn hình khoá điện thoại của cậu ta khác biệt với Tư Căng hiện tại.

Kia là bản thể của cậu ở thiên giới, mặc chiến giáp màu bạc, đứng ở đỉnh núi chúng thần, trấn thủ hòa bình tám phương.

Uy phong lẫm liệt, sức hấp dẫn phi phàm.

Rất nhanh thì có thể nhìn thấy rồi.

Anh trai Căng Căng, A Yến thật sự...

Thật sự thật sự thật nhớ anh a.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip