CHƯƠNG 0245: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 30
CHƯƠNG 0245: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 30
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lập đội hoàn thành, các học viên rất nhanh tản đi, đều tự trở về phòng của mình.
Cùng lúc, tiếp tục suy đoán quan hệ của ba người, Tiêu Ngộ Bắc, Cung Tư Lâm, còn có thanh niên nhằm vào Cung Tư Lâm kia.
Tư Căng một người đi cuối cùng, trước khi rời khỏi, thuận tay vỗ vỗ bả vai Cung Tư Lâm, nói:
"Người mới vừa nãy tên Trang Tân Chu, phòng ở 3702, cậu nếu là cũng hoài nghi quan hệ của hắn và bạn trai cậu, thì tự mình đi xem một chút đi."
Nói xong, liền cất bước ra ngoài.
Để lại Cung Tư Lâm một mình đứng ở tại chỗ như rơi vào hầm băng.
Lúc đi tới ngoài cửa, Tư Căng tựa như là chợt nhớ tới cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nửa quay đầu lại, chỉ chừa cho Cung Tư Lâm một góc nghiêng khuôn mặt, khẽ cười nói:
"Ngồi xổm ở ngoài phòng kia nhiều một chút, học khôn một chút, cậu sẽ phát hiện một mảnh xanh đồng cỏ."
Bổ dao xong, lại không có chút gánh nặng trong lòng nào rời đi.
Trong miệng hừ nhẹ <lost lover>, giọng ca rõ ràng khẽ đầu độc, tà ác lại cao quý.
Không biết làm sao, mới vừa đi ra cửa, thì nhìn thấy Ngọc Yến quanh quẩn một chỗ đã lâu.
Vừa thấy anh trai đi ra, Ngọc Yến tức khắc vui vẻ nhào tới:
"Anh trai —— "
"Em đã chờ anh rất lâu a, chúng ta đi ăn cơm đi —— "
"Đừng! Không cần!" Tư Căng tức khắc né khỏi cậu ta, theo bản năng đỡ lấy eo sắp vỡ thành vụn của mình, quả quyết từ chối:
"Anh chịu không nổi, em tự mình ăn đi."
Nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng xe của Cung Lâm Uyên.
Không biết tại sao, rõ ràng cách kính chắn gió, cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh như băng kia của người hầu máu.
Tư Căng theo bản năng cảm thấy đau.
Chỗ nào chỗ nào đều đau, vừa sướng lại đau.
Cậu khẽ hít một hơi khí lạnh, ngập ngừng nhìn về phía Ngọc Yến:
"Nếu không thì... Anh đi dùng bữa chung với em?"
Ánh mắt của Ngọc Yến sáng lên, giống như một con mèo nhìn thấy quả cầu nhung.
Nếu có hiệu ứng hoạt hình, đại khái còn có thể nhìn thấy phía sau cậu ta lắc lắc một cái đuôi lông mượt mà.
Song, vừa dứt lời, cửa xe của Cung Lâm Uyên liền mở ra.
Người đàn ông cao to đi xuống từ trong xe, vẫy tay với Tư Căng, tông giọng trầm ổn chứa chút ghen tuông, cũng mang chút uy hiếp với Ngọc Yến:
"Căng Căng về nhà thôi, anh nấu cơm cho em."
Tư Căng:...
Ngọc Yến:...
...
Rạng sáng, 00:00.
Cung Tư Lâm nghe lời Tư Căng, đi tới 3702.
3702 nằm ở khúc quanh hành lang, bên cạnh là một phòng chứa đồ, cũng đủ Cung Tư Lâm dung thân.
Hắn nhịn muỗi đói khát vô cùng lúc mùa hè thu giao thoa đốt, đứng ước chừng hai tiếng đồng hồ, chân đều đã tê rần, mới rốt cục phát hiện một người đàn ông khoác áo viền đen và mũ lưỡi trai, gấp gáp vội vàng luống cuống, tiến vào phòng của Trang Tân Chu.
Tuy rằng hắn che chặt chẽ kín đáo, nhưng Cung Tư Lâm vẫn như cũ có thể từ trên thân hình phân biệt ra được, đây là Tiêu Ngộ Bắc!
Hắn về tới nhà họ Cung hai năm, sớm chiều ở chung với Tiêu Ngộ Bắc hai năm, làm sao có thể không nhận ra hắn ta?!
Hắn vì đuổi Cung Tư Căng đi, cắt đứt với nhà họ Cung, hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có Tiêu Ngộ Bắc thôi!
Thế nhưng hắn ta thì sao?
Lại lựa chọn phản bội kiên quyết không lùi bước!
Cung Tư Lâm vừa tức vừa gấp gáp, vừa hãi vừa sợ, hắn rất muốn vọt vào tìm Tiêu Ngộ Bắc tranh luận phải trái, hỏi rõ hắn tại sao!
Chính là lại sợ Tiêu Ngộ Bắc không muốn hắn.
Không còn Tiêu Ngộ Bắc, hắn thì thật sự cái gì đều không có rồi!
Cung Tư Lâm xoắn xuýt rầu rĩ, do do dự dự, rốt cuộc đi tới trước cửa phòng.
Tiêu Ngộ Bắc mới vừa đi vào, cửa phòng còn chưa kịp khóa.
Cung Tư Lâm lấy dũng khí, "Cạch" một tiếng, vặn mở cửa phòng, thấy Tiêu Ngộ Bắc đè Trang Tân Chu lên tường tường hôn.
"..."
"..."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[chương ngày hôm nay đến chỗ này đi, cả người đều mỏi mệt.]
[muốn nhìn Tiêu trai đểu hối hận, liếm ngược lại Căng Căng, sau đó bị ngược sao ~]
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip