CHƯƠNG 0262: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 47
CHƯƠNG 0262: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 47
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng cả đời này qua dài dằng dặc lại không dễ.
Từ lúc sau khi xé rách mặt với lão thiên quân.
Đồ vật cậu quý trọng, cái thì lạc mất, cái thì bẩn, cái thì chạy.
Ngay cả em trai nuôi lớn từ nhỏ cũng bị Thanh Vân bắt cóc rồi!
Bản thân cậu cũng bị thế nhân hiểu lầm.
Từ nguyên soái cao cao tại thượng, biến thành tù nhân số một 001 ngục giam thiên thần.
Nếu như nói, bản thân cậu còn dư lại cái gì mà nói.
Vậy chỉ có người yêu và tín ngưỡng.
Tín ngưỡng chống đỡ cậu chịu đựng qua năm trăm năm ngục giam thiên thần.
Người yêu dùng vô hạn ôn nhu, từng chút một một lần nữa nâng cậu lên thần đàn.
Cha Cung lại muốn khuyên, cũng không khuyên nổi Tư Căng.
Lúc chạng vạng, Tư Căng vẫn là sắp xếp đồ vật của mình, cầm vali rời khỏi.
Bảo là muốn tạm thời đi ký túc xá của vòng sơ khảo <nhóm nhạc nam hàng đầu> ở lại, chờ trận đấu kết thúc, lại đi tìm khác nơi ở.
...
Tư Căng vừa đi cũng không trở lại nữa.
Cung Lâm Uyên cũng vẫn luôn buồn bực ở trong phòng, cha Cung không cho y ra ngoài, y chỉ có thể mỗi ngày xem livestream của <nhóm nhạc nam hàng đầu>, xem Căng Căng của y.
Cung Tư Lâm tâm trạng rất tốt qua thoải mái.
Một đêm, uống rượu xong với một đám bạn xấu, lảo đảo nghiêng ngã về nhà.
Vừa lúc gặp được cha Cung nửa đêm thức dậy, ở phòng khách tìm thuốc cao huyết áp.
"Căng Căng, nifedipine của ba con để chỗ nào rồi, trong nhà còn nữa không?"
Ông cụ lớn tuổi bởi vì quán tính hỏi một câu, chính là, trong nhà đã không còn Căng Căng, cũng không có người lại nửa đêm thức dậy, bưng thuốc và nước, đưa tới trong tay ông.
Ý thức được mình gọi sai tên, vẻ mặt cha Cung cứng đờ, tiếp theo, trong mắt thoáng qua buồn bã, tiếp tục vùi đầu tìm thuốc.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, mấy sợi mảnh thái dương ở trên đầu ông, làm thái dương vốn thì hoa râm lại thêm một tầng cô đơn.
Cung Tư Lâm say khướt tới gần ông: "Ba, ngài? Bị bệnh rồi?"
Cha Cung:...
Cung Tư Lâm một cái, nhịn không được tức giận:
"Con về nhà sắp hai năm rồi, ta có bệnh cao huyết áp đều không biết?!"
Cung Tư Lâm không duyên cớ tự dưng bị mắng một trận.
Hắn cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy sau khi Tư Căng đi, cha thì không khỏi nóng nảy.
Cung Lâm Uyên từ trong phòng đi ra, tìm ra thuốc trên kệ đưa cho cha Cung:
"Ba, thuốc ở chỗ này."
Cha Cung nhận lấy thuốc, xoay người tự mình đi rót nước.
Cung Lâm Uyên vội vã đi qua, sau khi rót nước xong lại bị cha Cung một tay đẩy ra:
"Lăn!"
Ông cụ giáo dục vô cùng tốt lần đầu tiên chửi thề: "Con bản thân không trở về nhà thì thôi đi, trở lại một cái còn muốn đánh đuổi Căng Căng!"
"Cung Lâm Uyên, con trả con trai cho ta Khụ khụ khụ..."
Nói, nhịn không được ho khan.
Cung Lâm Uyên không thể làm gì khác hơn là vừa nhịn mắng, vừa vỗ lưng cho cha.
...
Cha Cung uống xong thuốc thì trở về phòng.
Cung Lâm Uyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về phòng, thì gửi tin với Tư Căng:
[Căng Căng, ba kỳ thực rất nhớ em, em không ở, ông nổi giận với anh, còn mắng anh là súc sinh.]
[anh rất nhớ em, chờ mấy ngày nữa lúc em chung kết debut, anh nhất định đi ra ngoài nhìn em.]
[chủ yếu là hiện tại không yên lòng ba mẹ.]
Tư Căng: [em biết.]
[em sẽ không tặng thứ em nên có cho bất luận kẻ nào.]
Trả lời tin nhắn xong, Tư Căng thì đóng điện thoại di động.
Theo thói quen nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Thượng Tiểu Hi còn đứng bên đèn đường ở dưới lầu.
Lưu luyến không rời, lại tràn ngập quyến luyến, ngước nhìn phòng của cậu.
Từ lúc cậu đi tới sống ở ký túc xá của nhóm nhạc nam, Thượng Tiểu Hi thì mỗi ngày đúng là âm hồn bất tán đi theo cậu.
Giống như là thợ săn mưu đồ đã lâu, thì chờ con mồi lộ ra chỗ sơ hở, một kích bắt.
Tư Căng lại mở điện thoại di động ra, hướng về phía Thượng Tiểu Hi dưới lầu chụp tấm hình.
Chuyển tay chia sẻ cho Tiêu Ngộ Bắc.
Chèn chữ: [hắn lại tới nhìn tôi chằm chằm rồi, thật đáng sợ.]
[đầu mèo đáng thương jpg]
Những ngày này, Tư Căng vẫn luôn "báo cáo" hành tung của Thượng Tiểu Hi với Tiêu Ngộ Bắc.
Bọn họ không phải là đều thích vây quanh mình sao?
Vậy thì, tàn sát lẫn nhau đi.
Cậu chính là rất chờ mong cảnh tượng máu tanh này đấy.
Rất nhanh, Tiêu Ngộ Bắc bên kia thì trả lời tin tức lại ——
===---0o0o0o0---===
*đầu mèo đáng thương 可怜巴巴猫猫头 jpg
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip