CHƯƠNG 0264: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 49
CHƯƠNG 0264: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 49
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cung Tư Lâm không nghĩ ra, ba có phải lớn tuổi rồi đầu óc không hoạt động tốt hay không!
Cung Lâm Uyên và Tư Căng...
Hai người bọn họ làm ra loại chuyện xấu xa kia, tại sao ba còn muốn nhớ bọn họ?!
Có trong nháy mắt như vậy, Cung Tư Lâm thậm chí hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Hắn kéo cha Cung:
"Ba, ngài mới vừa nãy nói cái gì? Tư Căng cậu ta chính là..."
"Tư Căng nó là con ta!"
Cha Cung con giun xéo lắm cũng oằn, thanh âm bỗng nhiên cất cao, hung hăng liếc Cung Tư Lâm, lạnh nhạt nói:
"Mệt con trong khoảng thời gian này ở trước mặt ta biểu hiện tích cực, để cho ta hiểu rõ, Căng Căng so với con càng xứng làm thiếu gia nhà họ Cung!"
Nói xong, không để ý Cung Tư Lâm làm bộ làm tịch, liền xoay người trở về phòng, đóng chặt cửa lại.
Cùng lúc, một lòng một dạ chờ Cung Lâm Uyên trở về.
Ông đã gần một tháng không có nhìn thấy Căng Căng rồi.
Có một chút nhớ cậu.
Ừm, chỉ có một chút xíu xiu thôi.
...
Biểu diễn kết thúc, lúc Tư Căng xuống sân khấu, quả nhiên nhìn thấy sau sân khấu, Tiêu Ngộ Bắc mặc tây trang ngăn nắp rất đẹp, làm kiểu tóc, ôm một bó hoa chờ cậu.
Vừa thấy cậu qua đây, ngay lập tức xông lên đưa hoa ra:
"Căng Căng, anh thì biết, em là tốt nhất."
"Anh đặt nhà hàng, chờ em dùng xong bữa sắp xếp tốt rồi, chúng ta thì đi thành phố khác, né tránh BT theo dõi em kia, có được hay không?"
Tư Căng nhận lấy hoa, hỏi han hai câu với hắn, liền cùng nhau lên xe của Tiêu Ngộ Bắc.
Lúc đi, cố ý để cho Thượng Tiểu Hi vị trí sau nhìn rõ ràng.
Trong mắt quỷ hút máu trẻ tuổi chợt hiện giận dữ, trong nháy mắt, con ngươi màu đỏ thắm thoáng hiện ra.
Thượng Tiểu Hi vứt đi hoa và máy chụp hình trong tay, xoay người lái xe của mình, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Ngộ Bắc!
Khẳng định Thượng Tiểu Hi đuổi theo qua đây, vả lại sẽ không lạc mất.
Tư Căng mới bắt đầu "hoảng loạn" khuyên Tiêu Ngộ Bắc:
"Mau mau lái xe, hắn đuổi theo tới."
Tiêu Ngộ Bắc không rõ ràng Thượng Tiểu Hi có bao nhiêu nguy hiểm lắm, thế nhưng, vì thu được vui vẻ của mỹ nhân, hưởng thụ dáng dấp ỷ lại hắn của Căng Căng nguy hiểm một chút, vẫn là không ngừng tăng tốc chiếc xe.
Hai chiếc xe lao nhanh ở trên đường cái, lúc đi ngang qua một cầu lớn ven biển, Thượng Tiểu Hi rốt cuộc nắm lấy cơ hội.
Ánh mắt hắn ngoan lệ, tiếp cận xe của Tiêu Ngộ Bắc, ngay lập tức đạp chân ga đến gốc, trực tiếp lao về phía Tiêu Ngộ Bắc.
Trên đường còn lỡ tay làm bị thương hai chiếc xe.
Tiếng phanh lại bén nhọn và và tiếng va chạm kích thích màng nhĩ của mọi người.
Đột phát tai nạn xe cộ, toàn bộ giao thông cầu lớn ven biển rơi vào tê liệt, tiếng còi kêu nổi lên bốn phía.
Thế nhưng, Thượng Tiểu Hi căn bản cũng không lưu ý những thứ này.
Hắn trực tiếp tăng hết ga, từ mặt bên đâm vào xe của Tiêu Ngộ Bắc.
Ầm ——
Không chút khách khí, đụng xe của hắn xuống cầu lớn ven biển.
Xe sang đột phá rào chắn, trực tiếp rơi vào trong biển.
Rũ mắt xuống nhìn chiếc xe rơi vỡ, trong đôi mắt đẹp mắt của Thượng Tiểu Hi, chợt hiện hưng phấn gần như điên cuồng.
Quỷ hút máu năng lực siêu phàm, rơi xuống căn bản cũng sẽ không phải chết.
Sẽ chết chỉ có Tiêu Ngộ Bắc.
Tiêu Ngộ Bắc vừa chết, hắn liền có thể thoải mái mang Căng Căng đi rồi.
Quỷ hút máu thế hệ đầu xinh đẹp này, rốt cục là của hắn một người!
...
Một khắc rơi xuống kia lạnh lẽo nước biển lạnh lẽo trong nháy mắt nuốt hết hai người bên trong xe.
Cảm giác hít thở không thông ngập đầu truyền đến, Tiêu Ngộ Bắc hoảng loạn giãy giụa.
Không biết làm sao, sức chịu nén thật lớn đáy nước cản trở, căn bản thì không mở cửa xe ra!
Hắn mở điện thoại di động còn không có hoàn toàn hỏng hóc ra, nghĩ muốn báo cảnh sát cầu cứu, không biết làm sao, số còn không có nối thông, điện thoại di động thì bị một tay Tư Căng kéo đi.
Tiêu Ngộ Bắc kinh sợ rồi, cố gắng mở mắt ra, không thể tin tưởng lại giận dữ nhìn chằm chằm vào Tư Căng.
Hình như đang chất vấn:: "Cậu đây là làm cái gì? Mau báo cảnh sát!"
Tư Căng cũng không sốt ruột, khóe môi cậu mang cười, ngay mặt của Tiêu Ngộ Bắc, bóp nát điện thoại di động kia.
Kể cả một chút hy vọng cuối cùng của Tiêu Ngộ Bắc, cũng bóp tan thành mây khói.
Tiêu Ngộ Bắc gấp gáp rồi, một tay níu cổ áo Tư Căng lại, căm tức nhìn cậu.
Rất có tư thế muốn mang cậu cùng chết.
Tư Căng mượn thế tựa vào bên tai Tiêu Ngộ Bắc, mỗi chữ mỗi câu, cực kỳ ôn nhu mở miệng:
"Ảnh đế lớn Tiêu, anh không phải là nói anh rất yêu tôi, yêu đến có thể vì tôi đi tìm chết sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip