CHƯƠNG 0266: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 51

CHƯƠNG 0266: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 51

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mang suy nghĩ như vậy, Thượng Tiểu Hi dùng sức lực cuối cùng thuấn di đến bên cạnh chồng chồng hai người.

Hất tay đánh thuốc thử ra ngoài.

Cung Lâm Uyên ở tổ chức thợ săn máu nhiều năm, phản ứng với nguy hiểm cực kỳ sắc bén.

Ngay lập tức nghiêng mình né ra.

Cơ hồ là cùng lúc, một tay kéo Tư Căng qua đây, bảo vệ thật tốt ở trong lòng.

Nhưng mà, giờ khắc này, Thượng Tiểu Hi bỗng nhiên bắn ra một ống thuốc thử cuối cùng.

Rầm ——

Bình thuốc thử trong suốt vỡ ở trên người Tư Căng.

Huyết thanh màu đỏ thẫm dần dần biến mất ở quần áo của thanh niên.

Giống như thật sự có thể dung nhập vào thân thể, khống chế tâm trí.

Mắt nhìn con ngươi của Tư Căng không chịu khống chế biến thành màu đỏ, Thượng Tiểu Hi hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Quá tốt rồi!

Tuy rằng lãng phí hai ống thuốc thử, nhưng tốt xấu cuối cùng một ống đánh trúng Căng Căng.

Căng Căng sẽ yêu hắn, sẽ cam tâm tình nguyện đá văng Cung Lâm Uyên đi với hắn!

Quỷ hút máu thế hệ đầu cái thần bí lại ưu nhã này, là của hắn rồi!

Thượng Tiểu Hi cười hết sức vui vẻ.

Hắn hiện tại thì muốn khống chế Tư Căng, để cho cậu đào trái tim của Cung Lâm Uyên, không chút do dự đi về phía cậu.

Thượng Tiểu Hi điều động sức mạnh, đang muốn ra lệnh.

Ai dè thân thể của mình lại không chịu khống chế di chuyển một cái.

Móng nhọn của hắn dần dần dài ra, vậy mà nâng tay lên, không lưu tình chút nào đâm vào trái tim của mình!

Phốc xì ——

Trái tim vỡ tan!

Đau đớn bén nhọn ép hắn thiếu chút nữa ngất.

Con ngươi Thượng Tiểu Hi trong nháy mắt mở lớn, nhìn Tư Căng mặt mày mang cười, hoàn hảo không tổn hao gì trước mặt.

Quả thực không thể tin được con mắt của mình!

Không nên a!

Đây là thuốc thử hắn dốc hết tất cả tâm huyết nghiên cứu ra được, làm sao sẽ mảy may không có tác dụng?!

Hắn là tiến sĩ trong quỷ hút máu, là thiên tài trẻ tuổi nhất!

Tất cả quỷ hút máu đời trước đều thua kém hắn, thậm chí còn muốn tìm hắn cầu y xin thuốc!

Hắn làm sao sẽ thất thủ?!

Nhìn dáng vẻ luống cuống của đối phương, Tư Căng thoáng nghiêng đầu, lại dùng thần lực xuống mệnh lệnh thứ hai.

Móng vuốt của Thượng Tiểu Hi túm nát trái tim của mình.

Trong trái tim, tinh hạch duy trì sinh mệnh quỷ hút máu bị hủy.

Sức mạnh của hắn đang trôi đi mất.

Thân thể của hắn đang biến mất.

Thượng Tiểu Hi biết mình là bị khống chế.

Chính là, hắn không rõ.

Rõ ràng nên là Tư Căng răm rắp nghe theo hắn, tại sao hắn sẽ chịu khống chế của Tư Căng?!

Ở trong ánh mắt hoảng sợ vô hạn của Thượng Tiểu Hi, Tư Căng ý tốt giải thích rồi vài câu:

"Quỷ hút máu thế hệ đầu có huyết thống huyết tộc cao quý nhất, không bất kỳ huyết thanh của quỷ hút máu đời nào, nếu có người mưu toan khi sư diệt tổ, nhất định sẽ trả giá cái giá là sinh mệnh!"

"Này chính là áp chế đẳng cấp tộc quỷ hút máu thường nói."

"Ngươi tự mình cho rằng huyết thanh hoàn mỹ dùng khoa học kỹ thuật hiện đại hợp thành, căn bản thì không làm gì được ta, đây cũng là nguyên nhân ta mới vừa nãy không tránh."

"Ngươi vội vàng tự tìm cái chết như thế, ta làm sao sẽ cản chứ?"

Giải thích đơn giản, chữ chữ như dao.

Lăng trì kiêu ngạo và tự tôn Thượng Tiểu Hi hai trăm hai mươi năm của Thượng Tiểu Hi hầu như không còn.

Nghe thét chói tai tan vỡ trước khi Thượng Tiểu Hi biến mất, Tư Căng cùng với Cung Lâm Uyên, tâm trạng rất tốt lên bờ.

...

Bên bờ, cha Cung đứng ở phía sau một đám cảnh sát và lính cứu hỏa, nhìn chằm chằm mặt biển bình tĩnh không chuyển mắt.

Sắc mặt tái nhợt, giống như trong nháy mắt lại già mười mấy tuổi.

Một khắc nhìn thấy hai đứa con trai rẽ nước mà ra kia, ông cụ tuổi già rốt cuộc yên lòng!

Cha Cung hung hăng thở phào nhẹ nhõm, rơm rớm nước mắt nhìn nhân viên cứu viện kéo hai đứa nhỏ lên.

Bởi vì tâm tình vô cùng kích động, không khóc bao lâu, thì ngất đi.

Trước khi hôn mê ký ức rõ ràng nhất, là Tư Căng và Lâm Uyên, hai đứa nhỏ tốt nhất của ông, đang từng lần một kêu gọi ông...

...

Lúc cha Cung tỉnh lại, đã đi tới bệnh viện.

Sau khi mở mắt, thần kinh còn chìm đắm ở trong hình ảnh cầu lớn ven biển chấn động lòng người.

Vội vã từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng đi tìm hai đứa con trai.

Nhìn thấy Tư Căng ngồi ở trước giường gọt táo, Lâm Uyên ở bên tủ đầu giường rót nước, mới rốt cục yên lòng.

Cha Cung kéo tay Tư Căng lại, kích động nói:

"Căng Căng, con không có việc gì, quá tốt rồi, quá tốt rồi."

"Ừm, con không có việc gì, để cho ngài lo lắng."

Tư Căng gật đầu, theo bản năng muốn gọi một tiếng "Ba".

Thế nhưng, cố kỵ đến bản thân mình đã rời khỏi nhà họ Cung, lại cưỡng ép đổi lại thành "chú Cung ạ".

Ba chữ đơn giản, nghe đến trong lòng cha Cung vừa chua lại chát, cực kỳ không dễ chịu.

Ông hít một hơi thật sau, nhắc nhở: "Gọi sai."

Tư Căng:?

Cha Cung nhìn thoáng qua Cung Lâm Uyên, nắm tay Tư Căng chặt hơn, không tình nguyện nói:

"Con không phải là ở cùng một chỗ với tên khốn nạn không nên thân kia sao? Vậy nó gọi cái gì, con thì gọi theo cái đó đi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip