CHƯƠNG 0277: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU VỊ TRÀ XANH 2
CHƯƠNG 0277: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU VỊ TRÀ XANH 2
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc Tư Căng đến cung điện làm tiệc vui, chỗ đó sớm đã loạn thành một đoàn.
Hoàng đế Hạng Anh Hàn bị thương, được đội một cấm vệ quân mặc áo giáp hoàng kim bảo vệ phía sau.
Các đại thần tới tham gia tiệc vui cũng một người so với một người thảm hơn nhiều.
Có người uống rượu độc ngã xuống đất không dậy nổi, có người vì chạy trối chết phi nước đại rời xa, có người kiên trì đến cùng với cấm vệ quân cùng hộ giá.
Đám người này vẻ mặt khác nhau, hình thái hàng vạn hàng nghìn, thế nhưng, bọn họ đều có kẻ địch chung
—— Hạng Lâm Uyên.
Ánh mắt của Tư Căng rơi ở trên người người đàn ông cao to bị cô lập kia.
Người đàn ông có một đôi con ngươi phượng vô cùng xinh đẹp, trong con ngươi đen nhánh chợt hiện ý cười điên cuồng.
Xinh đẹp xấu xa ngông cuồng.
Để cho người ta sợ run lên, lại muốn ngừng mà không được.
Trâm gài tóc san hô đỏ của y ở trong tranh đấu bị bẻ gãy, búi tóc rải rác, chỉ có một tóc đuôi ngựa cột cao rủ xuống phía sau.
Ba nghìn tóc đen rơi xuống thắt lưng, hoà lẫn với thắt lưng hồng ngọc sợi thiên tàm của y, tôn lên eo ếch hoàn mỹ.
Vài giọt máu rơi ở trên khuôn mặt trắng như sứ của y, càng tôn thêm ý cười nơi khát máu của người đàn ông, thêm vài phần hương vị khát máu.
Hạng Lâm Uyên thì đứng như thế, nhuyễn kiếm trong tay bóng lưỡng, bị ánh nến chiếu ra vài phần lạnh, tuyệt thế vô song.
Rất nhanh, tiếng bước chân rối loạn lại vang lên.
Mấy trăm tên cung thủ tràn vào trong điện, vây quanh Hạng Lâm Uyên.
Giương cung lên dây cung, chỉ đợi bắn cung.
Có đại thần nhìn thấy Tư Căng vội vã chạy tới, ngay lập tức gào thét lớn vẫy tay về phía cậu:
"Thái hậu... Nga không, hoàng hậu nương nương!"
"Hạng Lâm Uyên đã điên rồi, ngài mau rời khỏi y xa một chút!"
"Chúng ta muốn bắn cung rồi! Ngài mau trở lại, mau lui lại trở về a!"
Tư Căng thoáng nghiêng đầu, ánh mắt từ trên người những dưa méo táo nứt đó xẹt qua.
Khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ghét bỏ tràn đầy.
Đám người này, không có một người so với so sánh được Hạng Lâm Uyên mỹ nhân điên rồ, cậu tại sao phải đứng chung một chỗ với bọn họ?
Hơn nữa, cậu mới vừa nãy không phải là đi ra từ điện Tiêu Phòng sao?
Đại thần kia tại sao phải gọi mình là thái hậu?!
Đang lúc nghi hoặc, Tiểu Yêu rốt cuộc chữa trị bug hệ thống.
Hổ con đáng yêu nâng ngẩng đầu lên: [đại nhân đại nhân, tôi khôi phục lại hệ thống rồi, chúng ta...]
Một câu chưa xong, thì nhìn thấy hoàn cảnh giương cung bạt kiếm chung quanh: [...]
Nó dừng một chút, ba giây sau, lại một lần nữa điên cuồng xù lông:
[đại nhân đại nhân đại nhân đại nhân, ngài tại sao không ở trong cung điện thật tốt chờ ta chữa trị hệ thống a a a a!]
[hiện tại làm sao làm? Muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi!]
[( mãnh)]
Tư Căng dùng thần lực xách gáy hổ con, lôi nó ra thức hải.
Hổ con bốn chân bay lên không, không ngừng đạp.
Tư Căng: 'Ngươi không phải là nói tiết điểm thời gian này là trước khi nguyên chủ chết sao? Dù sao đều phải chết làm sao chết không giống nhau?
[a? Đúng... Đúng nga.]
Tiểu Yêu nhận thức muộn màng phản ứng kịp, lúng túng cười cười, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu:
[đại nhân, tôi đây thì truyền nội dung vở kịch cho ngài, ngài dùng ba giây đồng hồ tiếp thu là đủ rồi!]
Vừa dứt lời, trong đầu Tư Căng liền xuất hiện số lớn văn tự.
Nguyên chủ tên gọi Nguyệt Tư Căng, là một con mèo yêu trên núi Vọng Nguyệt.
Nơi cậu đang ở là một vương triều không tưởng, tên là Đại Chu.
Hoàng tộc triều Chu là quý tộc phía Nam, bọn họ là lập nghiệp từ Miêu Cương, một đường đánh tới vùng Trung Nguyên, thống nhất cả nước.
Cho nên, cực kỳ thờ phụng phương pháp tiên tri, thuật vu cổ.
Một ngàn năm trước, lúc hoàng đế khai quốc vương triều Đại Chu săn thú, trời đất xui khiến cứu một con mèo yêu núi Vọng Nguyệt.
Mèo yêu vì báo ân tình, lựa chọn chỉ huy tộc nhân xuống núi, thời đại làm quốc sư vương triều>> Đại Chu, vì Đại Chu tiên tri vận mệnh quốc gia, giúp vương triều nghìn năm không suy yếu.
Nguyên chủ chính là một con mèo yêu nhỏ của gia tộc Vọng Nguyệt.
Đại Chu lập quốc nghìn năm, gia tộc Vọng Nguyệt là yêu, ở chỗ gả này sớm đã không phải là việc hiếm lạ.
Từ trước đến nay, gia tộc Vọng Nguyệt sớm đã dung nhập vào xã hội loài người, thậm chí sẽ gả đứa nhỏ trong nhà cho hoàng tử hoàng tôn, tới tham dự đấu tranh đoạt quyền của vương triều Đại Chu.
Nhưng nguyên chủ cũng bị ra ngoài.
Thế nhưng đường hôn nhân của cậu ta, lại là cực kỳ nhấp nhô.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip