CHƯƠNG 0281: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 6
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng ném Tiểu Yêu trở về thức hải, chuyển con ngươi nhìn về phía ngoài cửa, "Tiến vào."
Dứt lời, một cung nữ trung niên trông vẻ là cô cô chậm rãi bước vào.
Người này tên gọi Thanh Trúc, là cung nữ bên người nguyên chủ.
Cùng lúc, cũng là mật thám Lệ phi xếp vào ở bên cạnh nguyên chủ.
Lệ phi là thứ nữ của bộ tộc Vọng Nguyệt, với nguyên chủ vốn là anh chị em ruột một mẹ.
Bởi vì thuật bói toán cực kỳ được sủng ái được sủng ái lại bởi vì có liên hệ máu mủ với nguyên chủ, thường xuyên bị mọi người của mỉa mai.
Dần dà lâu ngày, Lệ phi Nguyệt Tư Thù thì xem nguyên chủ anh trai vô dụng này là vết nhơ duy nhất trong đời người chói lọi của mình, hận không thể trừ bỏ thật mau.
Thanh Trúc là tâm phúc của nàng, trong ngày thường không ít lần giúp Nguyệt Tư Thù quan sát hành tung của nguyên chủ, trêu cợt hãm hại nguyên chủ.
Bây giờ, Thanh Trúc mặc áo đen màu chay cả người, bước chân sinh gió, mang kiêu căng khắp người.
Vừa đi, vừa khinh thường nhắc nhở:
"Thái hậu nương nương, này đều giờ nào rồi ngài mới vừa thức giấc? Hoàng hậu nương nương và nương nương các cung đều đã chờ ở ngoài điện chuẩn bị thỉnh an ngài, ngài còn không nhanh đi ra ngoài?"
"Để cho các vị nương nương chờ lâu, Hoàng thượng trách cứ xuống, hậu quả này ngài gánh vác được sao?"
Nghe lời nói nàng nói xong này, Tư Căng không nhịn cười được.
Nghe một chút, nguyên chủ là thái hậu a!
Để cho phi tần chờ một lát lý lẽ chính đáng, tại sao còn phải tự mình gánh vác hậu quả?
Cũng đúng, nguyên chủ bây giờ mới vừa đủ hai mươi tuổi.
Trong lịch sử Đại Chu, phàm là thái hậu, trẻ tuổi nhất cũng là ba mươi lăm tuổi.
Vị trí cậu hiện tại ngồi này, cũng không phải là dựa vào năng lực thật sự có được.
Hoàn toàn là Hạng Anh Hàn vì thỏa mãn ham muốn cá nhân bản thân, làm ra quyết định hoang đường lại hài hước.
Thái hậu một nước, ngay cả ấn phượng đều không thấy qua, dựa vào cái gì để cho người ta tôn kính?
Nụ cười trên mặt Tư Căng vẫn chưa thu lại, mà là tự mình ngồi đến trước gương đồng, hoà nhã dặn dò:
"Vậy bắt đầu chải tóc trang điểm đi."
Động tác Thanh Trúc bỗng nhiên dừng lại, giống như nghe được truyện cười vô cùng lớn cười, không thể tin tưởng nhìn về phía Tư Căng:
"Ngài nói cái gì?"
"Nương nương, này đều lúc nào, ngài còn muốn chải tóc trang điểm chứ?"
"Chờ ngài chải tóc trang điểm xong, các vị nương nương sớm thì không còn kiên nhẫn."
"Hơn nữa, không phải là ta nói ngài, ngài có phải mặc quần áo nữ nhiều thì quên thân phận của mình rồi hay không?"
"Ngài là đàn ông! đàn ông thì nên có dáng vẻ của đàn ông, mỗi ngày chải tóc trang điểm tính là làm chuyện gì a?! Nhìn để cho người chán ghét, Hoàng thượng làm sao sẽ thích chứ?!"
"Ngài vẫn là nhanh đi ra ngoài đi!"
Thanh Trúc ào ạt mắng một đống lớn, tâm trạng đặc biệt dễ chịu.
Nàng vốn dĩ vì Tư Căng sẽ giống như trước vậy, bởi vì tủi thân lặng lẽ rớt mấy giọt nước mắt.
Chờ Tư Căng khóc rồi, bản thân mình thì lại có thể tranh công với Lệ phi nương nương rồi.
Dù sao nhiệm vụ Lệ phi nương nương cho nàng chính là xa lánh Nguyệt Tư Căng.
Chỉ cần Nguyệt Tư Căng qua không tốt, nương nương thì vui vẻ.
Nương nương vui vẻ, tự nhiên không thể thiếu phần thưởng của nàng ta.
Nhưng mà, Tư Căng lại tựa hồ như cũng không có nghe thấy lời nàng ta.
Thiếu niên vẫn như cũ ưu nhã ngồi ở trước gương đồng, lấy ra phấn son có thể sử dụng, trang phục đều đâu vào đấy.
Chẳng qua, cậu cũng không có dựa theo dáng dấp của phụ nữ đi trang điểm.
Trái lại vẽ ra mày kiếm, che đậy sắc mặt bởi vì thiếu ngủ mà hơi hơi vàng.
Dần dần miêu tả ra một thiếu niên tuấn lãng phong lưu.
Nguyên chủ vốn lớn lên cực kỳ đẹp mắt, lại bởi vì ở lâu trong cung, lông mày xinh đẹp bị cạo hết, cưỡng ép bị các cung nữ vẽ lên mày lá liễu dài nhỏ.
Từ nay về sau, bẻ gãy thiếu niên cả người khinh cuồng, khóa sâu nơi tường cao.
Nhìn thấy Tư Căng cột tóc đen như mực thành một cái đuôi ngựa cao cao, lại dùng quan thúc bạch ngọc, Thanh Trúc giật mình sững sờ trong nháy mắt.
Nguyệt Tư Căng, thì ra như thế đẹp mắt sao?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip