CHƯƠNG 0284: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 9

CHƯƠNG 0284: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 9

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Tốt a." Tư Căng dùng thuật pháp chuyển vật từ xa của bộ tộc mèo yêu, tóm lấy gậy gỗ ngoài điện dùng tới hái táo, trực tiếp cắt đứt chân Lệ phi.

Lệ phi thét chói tai ngã xuống đất, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, không ngừng rơi xuống:

"Nguyệt Tư Căng! Ngươi thật to gan!"

"Dựa vào ngươi cũng dám như thế với ta?!"

"Ta nói cho ngươi, ngươi đánh ta rồi, không chỉ Hoàng thượng sẽ không buông tha ngươi, nhà họ Nguyệt cũng sẽ không buông tha ngươi!!"

"Điều này sao có thể là lỗi của ai gia chứ?" Tư Căng vô tội nháy mắt mấy cái:

"Chân của ngươi gãy xương, rõ ràng là ngươi yêu cầu, các vị nương nương không phải là đều nghe thấy rồi?"

"Mà thôi, ai gia mệt rồi, ngươi đi ra ngoài quỳ đi, đừng quấy rầy ai gia nghỉ ngơi."

Nói xong, liền phất phất tay ra hiệu mọi người tản đi.

Rất nhiều phi tần bị bị thủ đoạn sấm sét của Tư Căng hù, nhất thời không dám lại thêu dệt chuyện, lúc này xoay người rời khỏi.

Hoàng hậu ý thức được Tư Căng có thể sẽ có dấu hiệu quật khởi lần nữa, còn giữ lại đầu óc, tìm thái giám giúp hắn xử lý thi thể Thanh Trúc.

Lệ phi giận đến mặt đều tái rồi.

Nàng ta âm thầm nghiến răng, dùng thuật vận chuyển vật cầm lấy lư hương một bên, nghĩ muốn đổ hương tro nóng hổi đến trên mặt Tư Căng.

Ai dè, lư hương kia đến giữa không trung lại không nghe sai khiến, đi thẳng tới đỉnh đầu Lệ phi, thuận theo lưng nàng ta ủi xuống!

"A a a a a —— "

Lệ phi lần thứ hai không khống chế được thét chói tai, sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tư Căng.

Làm sao sẽ như vậy?!

Nguyệt Tư Căng cậu chính là đồ vô dụng, ngay cả tiên tri đều không biết, thuật vận chuyển vật loại thuật pháp cao cấp của tộc mèo yêu này, làm sao có thể dùng so với nàng ta còn tốt hơn?!

Thẳng đến Lệ phi bị mấy tiểu thái giám kéo ra ngoài cửa, Tiểu Yêu vẫn như cũ không giải thích được chống đầu suy ngẫm:

[đại nhân, ngài tại sao không theo đó ủi mặt nàng ta?]

Tư Căng: 'Ta cảm thấy son phấn nàng ta bôi hôm nay có chút dày, cho nên vẫn là ủi sau lưng tương đối chân thực, trực tiếp bỏng da phải so với cách một tầng son phấn đau hơn nhiều.

Tiểu Yêu nghe xong, chân mày khóa sâu hơn ——

Là nó tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng đại nhân sẽ thương hoa tiếc ngọc để ý mặt kia của Lệ phi.

Quả nhiên, đại nhân vẫn là đại nhân kia.

Sau khi đám người tất cả lui ra, Tư Căng liền tựa vào trên phượng loan, vừa xoay cây quạt, vừa nghĩ, như thế nào vểnh ngai vàng Hạng Anh Hàn.

Chẳng được bao lâu, tiểu thái giám lại vội vã tới báo:

"Khởi bẩm thái hậu nương nương, nhiếp chính vương cầu kiến."

Hạng Lâm Uyên.

Tới ngược lại rất nhanh.

Ánh mắt Tư Căng sáng một cái, ngồi ngay ngắn nói: "Tuyên."

"Dạ!" Tiểu thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau thì dẫn Hạng Lâm Uyên áo đỏ màu đỏ thẫm cả người vào.

Dựa theo thời gian suy tính, Hạng Lâm Uyên năm nay hai mươi lăm tuổi, chính là tuổi hăng hái đầy khí thế.

Y bước bước chân vững vàng, từng bước một đi tới trong điện.

Nhìn thấy Tư Căng thoáng chấn động trong nháy mắt, rồi sau đó, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Vi thần tham kiến thái hậu nương nương, duy nguyện nương nương phúc lộc an khang, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Bình thân." Tư Căng quan sát tiểu thiên quân sau khi sống lại, biết rõ còn hỏi:

"Ai gia và Vương gia cũng không giao thoa, bây giờ ngươi tới, là muốn làm cái gì?"

"Nói đến khó hiểu." Con mắt Hạng Lâm Uyên chứa thăm dò và tình yêu, không e dè nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trên phượng loan.

Vừa tới gần về phía cậu, vừa giải thích:

"Thần ngày hôm trước nằm mơ, nằm mơ thấy một ít việc sau hai mươi lăm tuổi, nằm mơ thấy kết cục của bản thân mình, thậm chí nằm mơ thấy dáng dấp mặc áo cưới của thái hậu nương nương."

"Đặc biệt xinh đẹp."

Y từng bước một bước lên mấy bậc thang nhỏ không cho phép vượt qua trước phượng loan thái hậu kia.

Dĩ hạ phạm thượng vươn hai tay, đè tay ghế hai bên của phượng loan lại, vây thiếu niên như trích tiên vậy ở giữa một tấc vuông.

Cúi đầu, con ngươi phượng chứa ý cười, nhấn mạnh từng chữ một:

"Vì vậy hôm nay tới, là muốn tìm thái hậu nương nương nghiệm chứng một việc."

Nói xong, không để cho bất kỳ thời gian phản ứng bất kỳ phản ứng nào, liền cúi đầu che môi Tư Căng lại.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip